Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 18: Tiểu Thất



Thẩm Trọng Hoa có lệnh, không cho Thẩm Thất dậy sớm nhưng Thẩm Thất trước giờ dậy sớm quen rồi, trời vừa sáng thì đã tỉnh. Nàng bị ác mộng dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau khi tỉnh lại chỉ biết ngây người nhìn lên tấm màn sa, chờ muộn chút mới rời giường.

Lúc vấn tóc cho Thẩm Thất, Liên Hương cố ý buột miệng nói với Thẩm Thất: "Hôm nay vương gia lên triều về thì sắc mặt không tốt lắm, nghe nói đã đập vỡ rất nhiều đồ đạc ở trong thư phòng..."

Thẩm Thất không quen được người khác hầu hạ, cho nên bình thường vẫn tự mình mặc quần áo tắm rửa, chỉ là nàng không biết búi tóc, nói cho cùng trước kia nàng thường buộc tóc thành bó bằng dây thừng đơn giản hoặc bện tóc thành bím nhỏ.

Lăng Giác tốt bụng nhắc nhở: "Lúc cô nương qua chỗ ngài, cẩn thật một chút..."

Thẩm Thất "ừ" một tiếng, sau khi để cho Liên Hương và Lăng Giác búi tóc xong thì tới Túc Uyên Các của Thẩm Trọng Hoa hầu hạ.

Thẩm Thất nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước khẽ vào thư phòng Thẩm Trọng Hoa, nàng nhìn thấy Thẩm Trọng Hoa chống tay đứng trước bàn sách. Vì ngược sáng nên Thẩm Thất không nhìn thấy rõ sắc mặt của Thẩm Trọng Hoa nhưng cũng biết sắc mặt của chàng rất xấu.

"Vì sao không tới?" Thẩm Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất, mở miệng hỏi, thanh âm tuy lạnh nhạt nhưng không có vẻ lạnh lùng như khí chất vừa rồi của chàng.

"Ngài làm đổ nghiên mực rồi." Thẩm Thất mềm mỏng nói. Mấy ngày nay, lúc tới đây, Thẩm Thất đều mài mực cho Thẩm Trọng Hoa.

“Lại đây!” Ngữ khí của Thẩm Trọng Hoa có chút không vui, chàng bảo nàng tới, chẳng lẽ vì mài mực ư? Chàng đâu có cần nhiều mực nước như vậy?

Thẩm Thất đi tới, dừng lại ở trước mặt Thẩm Trọng Hoa. Thẩm Trọng Hoa nhìn nàng, nhìn búi tóc đen nhánh hình bách hợp vừa mềm mại vừa xinh đẹp, kết hợp cây trâm bạc nhỏ hình hoa nhài cùng bộ với khuyên tai và vòng tay.

Ngoại trừ vẻ mặt của Thẩm Thất, nàng trang điểm như vậy khiến vẻ thiếu nữ trước kia nàng chưa bao giờ thể hiện ra lộ ra rõ ràng, lúc này Thẩm Trọng Hoa mới phát hiện, chàng trước kia hoàn toàn không để ý tới tuổi thanh xuân và vẻ đẹp của nàng.

Để ý tới vết đỏ trêи gáy ngọc của Thẩm Thất, Thẩm Trọng Hoa không nén nổi đưa tay chạm vào, thân mình mảnh mai của Thẩm Thất hơi lùi ra sau một chút.

Con ngươi Thẩm Trọng Hoa co lại, ngừng lại động tác. Thẩm Thất rũ mắt chớp chớp, có chút sợ hãi.

Chàng biết nàng đang sợ, chàng phát hiện ra nàng đang tránh chàng. Thẩm Trọng Hoa tâm trạng phức tạp, vừa muốn mở miệng thì Thẩm Thất lại vượt lên trước chàng một bước, vươn tay, ở trước mặt chàng mở vạt áo của mình ra.

"Thất Thất..." Thẩm Thất vẫn rũ mắt như cũ, mặt không biến sắc thuận theo, trong lòng Thẩm Trọng Hoa lại ngũ vị tạp trần, hơn nữa còn hơi nhói lên. Trong mắt chàng hiện lên một tia phức tạp, lúc sau thở dài một tiếng, nói với nàng: "Bổn vương chỉ muốn xem vết thương của nàng một chút."

"Tạ vương gia quan tâm!" Thẩm Thất vẫn không tỏ biểu cảm gì như cũ: "Thẩm Thất không bị thương."

Sao lại không bị thương chứ...

Cho dù chàng cẩn thận kìm chế nhưng chàng bức thiết, nàng trúc trắc, đều khó tránh làm nàng bị thương. Vết đỏ trêи cổ và xương quai xanh của Thẩm Thất, vết xanh tím trêи ngực, đều minh chứng chàng vội vàng thô lỗ.

Lúc tay Thẩm Trọng Hoa đặt lên người Thẩm Thất, cho dù nàng cố gắng kìm chế nhưng Thẩm Trọng Hoa vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của nàng đang run rẩy. Chàng biết, nàng đang sợ hãi.

“Thất Thất…” Thẩm Trọng Hoa khép lại vạt áo cho Thẩm Thất, bất ngờ hỏi nàng một câu dường như chẳng liên quan gì tới câu chuyện đang nói: "Chuyện khi còn bé, nàng còn nhớ nhiều không?"

Không đợi Thẩm Thất trả lời, Thẩm Trọng Hoa lại bổ sung: "Chuyện trước khi nàng tham gia huấn luyện sát thủ."

"Không nhiều ạ." Thẩm Thất thành thật trả lời: "Chỉ nhớ mang máng người nhà gọi nô tỳ là Tiểu Thất."