Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 19: Ban thuốc



Vẻ mặt Thẩm Trọng Hoa phức tạp giống như đang ngẫm nghĩ nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Ngày đó, Thẩm Trọng Hoa cũng không làm khó Thẩm Thất, còn cho Thẩm Thất hai bình thuốc.

Bọn nha hoàn thu dọn thư phòng xong, Thẩm Thất vẫn đi theo bên người Thẩm Trọng Hoa, nàng đoán không ra Thẩm Trọng Hoa bỗng nhiên hỏi nàng chuyện này để làm gì, chẳng qua lúc đưa hai bình thuốc ra, Thẩm Trọng Hoa chậm rãi mở miệng, nói với Thẩm Thất: "Thuốc này cho nàng, nàng..."

"Rốt cuộc đã đến..." Thẩm Thất hiển nhiên hiểu sai ý Thẩm Trọng Hoa, nàng nghĩ thầm, tới cũng tốt, miễn cho nàng cứ thấp thỏm trong lòng.

Một bình trong đó là bình sứ màu trắng, Thẩm Thất mở ra nhìn bên trong chứa chất lỏng sền sệt màu nâu. Thẩm Thất cho rằng, đây là bình thuốc tránh thai, ngửa đầu tính uống cạn.

"Thất Thất!" Thanh âm Thẩm Trọng Hoa có chút nóng nảy, chàng vươn tay, kịp thời ngăn Thẩm Thất lại.

Thẩm Thất rũ mắt, Thẩm Trọng Hoa cản nàng, nàng không tiếp tục hành động nữa. Nàng là tử sĩ của chàng, tất cả hành động của nàng đều tuân theo sự phân phó của chàng.

Thẩm Trọng Hoa khẽ thở dài một tiếng, cầm bình thuốc trong tay Thẩm Thất: "Đây là thuốc trị đầu gối, chỉ có thể bôi ngoài da, không thể uống."

Chàng đang giải thích với nàng, hơn nữa cũng đang quan tâm thương thế của nàng.

"Tạ vương gia quan tâm, chỉ là đầu gối nô tỳ cũng không có gì đáng ngại." Thẩm Thất nói dối, tuy rằng lần đó bởi vì Thẩm Trọng Hoa tới ngoài ý muốn, nàng không phải quỳ ở viện Tích Chi của Tô Liên Tuyết lâu như kiếp trước nhưng đầu gối vốn yếu ớt, vẫn là quỳ gối trêи mặt đất trải đá cuội gập ghềnh, trời lại mưa, đầu gối Thẩm Thất quả thực tới bây giờ vẫn hơi nhức.

Thật ra ngày đó Thẩm Trọng Hoa cũng tìm đại phu tới khám cho nàng, đại phu cũng kê đơn thuốc, thậm chí còn có nha hoàn sắc thuốc cho nàng.

Chỉ là…

Chắc hẳn Thẩm Trọng Hoa làm như vậy là đã biết, những thuốc đại phu kê lúc trước, Thẩm Thất đều không dùng?

Những thuốc đó đều bị Thẩm Thất đổ vào bồn cây cảnh bên cạnh giường. Thẩm Thất không dùng, là không dám dùng, ai biết Thẩm Trọng Hoa cho nàng thuốc gì chứ?

Kiếp trước, Tô Liên Tuyết trúng kỳ độc, Thẩm Trọng Hoa để nàng thử thuốc cho Tô Liên Tuyết. Không, không chỉ ở kiếp trước, chuyện này ở kiếp này cũng đã xảy ra.

Vào nửa năm trước, Tô Liên Tuyết trúng độc thất trùng thất hoa, để giải loại độc này yêu cầu biết bảy loại côn trùng nào và bảy loại hoa nào, cùng với trình tự điều chế và liều lượng cũng không thể có chút sơ sót nào. Thẩm Trọng Hoa lo lắng an nguy của Tô Liên Tuyết nên bảo Thẩm Thất uống rượu độc còn thừa lại, chàng để Thẩm Thất trúng độc như Tô Liên Tuyết, lại để cho Hoa thần y dùng Thẩm Thất để thử từng loại thuốc.

Suốt một tháng trời, Thẩm Thất nhiều lần thống khổ tới mức sắp chết rồi lại bị Hoa thần y cứu sống. Cứu sống rồi lại tiếp tục thử thuốc, sống không bằng chết.

Nếu khi đó chết luôn thì còn tốt, tốt hơn về sau, chàng lại để nàng hòa thân lấy chồng ở xa thay cho Tô Liên Tuyết, tự tay đưa cho nàng chén rượu độc kia.

Thẩm Thất đi theo Thẩm Trọng Hoa mười lăm năm, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, cơ thể cũng nhiều lần trúng kỳ độc, mạng sống như treo trêи sợi tóc. Nhưng đều nàng là cam tâm tình nguyện, lao đầu vào cõi chết.

Chỉ có một lần cuối cùng này...

Tay Thẩm Thất bất giác ôm lấy bụng mình. Một giọt nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt Thẩm Thất rơi xuống mặt đất.

Thẩm Thất khóc, nàng rơi vào hồi ức, nước mắt bất giác chảy ra. Nàng bỗng tỉnh táo lại, mở to mắt, cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, kìm lại nước mắt, để gió hong khô nước mắt còn lại trong hốc mắt, nàng không thể khóc, càng không thể để Thẩm Trọng Hoa thấy nàng khóc.

Thẩm Thất cảm thấy, Thẩm Trọng Hoa hẳn là không để ý nàng chảy nước mắt, bởi vì nàng bỗng nghe thấy tiếng Thẩm Trọng Hoa nói: "Thuốc trong cái bình này... cũng là bôi ngoài da... sau khi tắm rửa xong..."

Thanh âm Thẩm Trọng Hoa khô khốc, không chỉ bởi vì câu nói xấu hổ tiếp theo.

Thẩm Trọng Hoa nói với Thẩm Thất: “Sai khi chấm thuốc bằng ngón tay thì đưa vào trong huyệt bôi."