Trùm Đô Thị

Chương 33: Cứu Viện Di Dân!



Đêm nay thời tiết rất đẹp nhưng đó cũng là nửa đầu, nửa sau liền bởi vì ai đó mà trở lên không yên tĩnh.

Đâu đó trên mặt biển ngoài khơi xa có một hòn đảo to lớn, rõ ràng là một hòn đảo rất lớn lại có cảm giác nhẹ nhàng giống như một chiếc lá đang trôi theo dòng nước.

Nhìn từ xa, hòn đảo trông cực kỳ lung linh giống như là nơi ở của ông tiên bà bụt trong giấc mơ vậy.

Đúng lúc này, hòn đảo chợt lắc lư dữ dội, một màn trước mắt giống như là cự thạch bị ném xuống biển, lấy hòn đảo làm trung tâm, những con sóng cao tới mấy mét bắt đầu lan ra xung quanh.

"Chuyện gì xảy ra?"

Một cái bóng đen vừa lao lên không trung liền lập tức hò hét.

Ngay sau đó từng bóng người bay lên theo, chưa hết, trên mặt biển bắt đầu không dứt từng cái đầu người ngoi lên.

Người nào bay được thì bay, không bay được thì bơi lềnh phềnh trên biển, bởi vì hòn đảo lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong mặt biển.

Trong nháy mắt nhà cửa liền không có.

"Chuyện gì xảy ra?" Người đàn ông trung niên lại hét lên một lần nữa.

"Tộc trưởng! Chúng ta đột nhiên mất cảm ứng đối với linh khí!"

Một cái thanh niên trai tráng lên tiếng sau đó từ trên không đáp xuống một cái cây gỗ lớn, không có cảm ứng được linh khí còn phi hành cái rắm, tiết kiệm một chút sức lực mà sinh tồn mới là việc phải làm.

"Mau cứu người!" Một ông già hét lên, từng cái bóng đen nghe xong liền phóng xuống mặt biển cứu người.

...

Mặt trời lấp ló đằng Đông, trên mặt biển bởi vì không có vật cản cho nên trong nháy mắt đều bừng sáng.

Hơn 100 người già trẻ lớn bé đang ngồi yên lặng trên một chiếc bè, tai nạn đêm qua tuy không có người bỏ mạng, nhưng tất cả những thứ khác mất hết.

Cả đêm vật lộn, ánh sáng bình minh lúc này lóe lên như thắp lên một chút hi vọng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

"Tộc trưởng! Thế nào rồi?"

Người đàn ông trung niên chán nản lắc đầu.

"Không cảm nhận được!"

"Không lẽ lão tổ đổi mật mã?" Một người lên tiếng.

Một người khác cũng hơi gật đầu nói:

"Có thể là lão tổ phát hiện ra có ngoại tộc dùng ké linh khí cho nên đổi mật mã."

Lúc này, bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một tia sét bổ thẳng xuống đầu một ông lão đang ngồi trên bè, người này mái tóc đã bạc trắng, vừa nhìn liền biết người này rất có địa vị trong tộc, ông lão vừa vuốt vuốt xuôi lại những sợi tóc dựng ngược, vừa mở miệng nói:

"Chúng ta chia nhau thử dùng ngày sinh của các tộc nhân giải mã!"

Tốt!

Trung niên tộc trưởng gật đầu sau đó bắt đầu đứng lên chia mật mã, Mật Mã Linh Khí không phải như Wifi, cứ nhập bừa là được, nhập sai một lần là bị sét đánh một lần, hơn nữa còn là cộng dồn.

Tia sau thô và to hơn tia trước.

Cũng sau đó không lâu, những tia sét bắt đầu thi nhau bổ xuống, một bộ tộc tan tác giống như một đám di dân vậy, bây giờ lại càng trở lên thê lương, người khỏe mạnh thì còn chịu được, thế nhưng những người già, phụ nữ, còn có trẻ em, trên người thậm chí đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm mê người.

Lúc này, có một con tàu tuần tra biển dừng lại cách đó khoảng hơn 1km.

"Báo cáo! Chúng tôi đang ở gần vùng trung tâm trấn động."

"Phát hiện có người sống! Hơn 100 người! Chúng tôi cần thêm thuyền!"

"Nhận được! Xin mời gửi tọa độ chỗ các anh!"

"Tọa độ là xx, yy! Chú ý tất cả các thuyền tới đây cứu viện không được tới gần, nơi đây đang có sấm chớp!"

"Anh chắc chứ? Trời đang nắng!"

"Tôi chắc! Ông trời ơi! To như chậu rửa mặt sấm sét đều có!"

"Lùi lại! Tất cả lùi lại thêm 2km!"

Trên thuyền tiếng bộ đàm báo cáo xen lẫn tiếng chỉ huy liên tục vang lên, một vị thủy thủ bỏ mũ xuống, lau lau mồ hôi trên trán.

"Đám người này rốt cuộc là làm chuyện thất đức gì mới bị sấm sét đuổi theo đánh như vậy?"

....

Phốc...

"Dừng lại!"

Trung niên tộc trưởng phun ra một ngụm máu sau đó hét lên.

Vừa rồi hắn là người sốt ruột nhất cho nên thử nhiều nhất, cũng sai nhiều nhất, đem sấm sét to như cái chậu rửa mặt đều gọi ra.

Lại thử tiếp thì diệt tộc.

Từng cái khuôn mặt hoặc trắng bệch như tờ giấy hoặc là bị sét bổ trúng mặt đen như đít nồi, giống nhau là đều toát lên vẻ thảm thiết, còn có, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về một thiếu niên trẻ.

Thiếu niên trẻ run lẩy bẩy.

"Làm gì lại trách tôi à? Tôi chỉ là người đề xuất ý kiến mà thôi."

"Không trách ngươi thì trách ai? Đang yên lành tự nhiên phát biểu cái gì đi ngắm cảnh biển? Ngắm đáy biển thì có!"

Phốc...

Tộc trưởng ho khan một cái:

"Mọi người dừng cãi nhau! Bây giờ là thời điểm chúng ta phải đoàn kết lại! Còn người là còn tất cả a."