Trung Cung Lệnh

Chương 1251: ĐÁNH MỘT VÁN CỜ



Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, người chịu áp lực lớn nhất chính là Hoàng hậu.


Thái hậu chẳng vội, dù sao thì người khó xử cũng không phải mình. Vậy là ung dung ngồi ở chủ vị, yên lặng đợi Hoàng hậu mở miệng, cũng thực lòng muốn nhìn xem người chính tay mình dạy dỗ sẽ ứng đối với mình như thế nào.


Hoàng hậu cắn răng, không phải là không chịu mở miệng, mà là sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Giữ im lặng như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng càng lúc càng khẩn trương, thẳng cho tới khi Thái hậu như thể là nghi hoặc không hiểu, "Cớ gì Hoàng hậu không nói chuyện?"


Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào tai Hoàng hậu lại thành một tiếng đại chấn. Nàng nắm lấy khăn tay, nói, "Hồi hoàng ngạch nương, thần thiếp... thần thiếp cảm thấy, e rằng là không ổn."


"Không ổn?" Ánh mắt mãnh liệt, đã đoán rằng Hoàng hậu sẽ không cứ chịu thua như vậy, nhưng lại không ngờ sẽ đối đáp theo cách ấy. Đây là đang muốn thẳng thắn cứng rắn cự tuyệt đấy sao? Chim sẻ trưởng thành, vây cánh cứng cáp rồi, lập tức trở mặt ngỗ nghịch. Thái hậu lại hỏi, "Ai gia cũng muốn nghe cao kiến của Hoàng hậu, không biết Hoàng hậu thấy không ổn ở chỗ nào."


Từ 'cao kiến' này xuất hiện khiến Hoàng hậu lập tức quỳ xuống, "Hoàng ngạch nương thứ tội, thần thiếp chẳng qua là cảm thấy..." Nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ luân chuyển, vừa nói vừa nghĩ, "Án này xảy ra ở Giáng Tuyết hiên, gần xa cũng liên quan tới Chung Túy cung và Thừa Càn cung. Hoàng thượng xưa nay sủng ái Hoàng quý phi, lại có... thành kiến với Hoàng ngạch nương, cũng biết Hoàng nghạch nương che chở cho thần thiếp. Việc này nếu giao cho Tô Ma cô cô, chỉ sợ khiến Hoàng thượng hiểu lầm." Mạch suy nghĩ vậy mà cũng thông xuôi chút ít, "Vạn nhất Hoàng thượng cho rằng thần thiếp có ý muốn trốn tránh trách nhiệm, lại đẩy trọng trách tới cho Hoàng ngạch nương, thần thiếp lo rằng Hoàng thượng sẽ càng thêm chán ghét Khôn Ninh cung. Chuyện này..."


Mặc dù rõ ràng là ngụy biện đấy, thế nhưng mạch suy nghĩ lại đi rất đúng hướng, vòng lại được mấu chốt vấn đề. Thái hậu muốn nhận lấy án này để Hoàng hậu chuyên tâm mà hầu hạ Hoàng đế, nhưng nếu án Giáng Tuyết hiên vào tay Thái hậu lại khiến Hoàng đế mất vui, chuyện này cần xem xét lại.


Sắc mặt Thái hậu trầm xuống. Xưa nay Hoàng hậu vâng lời, bất kể có phân phó dặn dò gì cũng sẽ nhất nhất làm theo, đây là lần đầu tiên kháng cự một cách lộ liễu như vậy. Dù sao Tô Ma Lạt Cô cũng là người của Thái hậu, Hoàng hậu mới là Trung cung chi chủ. Đáng tiếc Hoàng hậu lại là một con hổ giấy. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Thái hậu im lặng một hồi, rốt cuộc buông một tiếng cười lạnh.


Tiếng cười này càng khiến Hoàng hậu chột dạ, nàng muốn phản kháng, thế nhưng cũng biết không nên chọc giận lão nhân gia, đành run giọng mà nói, "Hoàng ngạch nương, thần thiếp... vô ý mạo phạm, xin Hoàng ngạch nương trách tội." Giọng run run này là thật, không phải là nàng giả vờ, dù sao hiện tại sức nàng còn yếu, lực nàng còn mỏng.


Thái hậu nhìn bộ dáng kia, cuối cùng lửa giận cũng nguội đi bớt. Lão nhân gia muốn nâng đỡ Hoàng hậu, nhưng đương nhiên không muốn Hoàng hậu củng cố thế lực. Coi như là hậu cung này rồi cũng sẽ phải giao lại cho Hoàng hậu, nhưng ấy là chuyện của sau này, không phải chuyện của hiện tại.


Vì vậy nói, "Không khiến Hoàng đế vừa lòng được là do bản lĩnh của ngươi không đủ, còn muốn trông chờ vào ai gia?" Tức giận ẩn sau giọng nói, "Ngươi cho rằng mắt ai gia mờ rồi sao? Đêm qua Hoàng đế ngụ lại Khôn Ninh cung, trời còn chưa sáng hẳn là bị ngươi chọc giận phải rời khỏi. Đây là bản lĩnh của một Hoàng hậu đấy chăng? Thật có bản lĩnh!"


Chỉ trích thẳng thắn không chút lưu tình thế này khiến Hoàng hậu không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể quỳ đó, cúi đầu mà nghe.


"Ai gia biết rõ ngươi oán trách ai gia, oán ai gia đưa ngươi vào Hoàng cung này, cho nên những năm qua ngươi chịu ấm ức gì ai gia cũng đều biết, đều che chở, mà chính ngươi hồ đồ, những việc ai gia làm người đều không nhìn thấy!" Thái hậu trách mắng, "Hiện tại càng lúc càng quá phận. Ngươi phải rõ ràng, rõ ràng thân phận của bản thân mình, rõ ràng mình là ai! Ngươi đừng đang hưởng phúc mà không biết mình đang hưởng phúc, Hoàng hậu Đại Thanh, bốn chữ này ngoài kia có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi cảm thấy ấm ức mệt mỏi có phải không, nhưng rất nhiều người không cảm thấy ấm ức mệt mỏi. Ai gia có thể giúp ngươi, nhưng chính ngươi như vậy cũng không thể trách được người khác!"


Lời này nói ra đúng là quá nặng, ngay đến Tô Ma Lạt Cô cũng có chút kinh ngạc. Thái hậu kinh qua mưa gió bao năm, cũng chưa có người dám nghịch ý lão nhân gia. Chỉ có chính nhi tử, chính vị đương kim Hoàng đế kia, mới dám trong sáng trong tối đối chọi. Còn Hoàng hậu ở đây, thẳng mặt mà phản bác đối kháng. Suy cho cùng thì lão nhân gia cũng chỉ muốn Hoàng hậu ngoan ngoan nằm dưới bàn tay mình, thuận theo mà lấy lòng Hoàng đế, làm một hiền thê, để giúp nhi tử của mình làm một minh quân. Lão nhân gia cũng chẳng mấy xót thương cho Hoàng hậu, bất quá, sự tồn tại của Hoàng hậu cũng chỉ là vì Hoàng đế mà thôi. Chuyện Tĩnh phi Thái hậu thôi không truy cứu, thế nhưng Hoàng hậu và Tang Chi người kia, bao nhiêu thứ mập mờ không rõ, Thái hậu cảm thấy vô cùng chói mắt. Năm xưa Mạnh Cổ Thanh còn đang ở bên Hoàng đế, khiến Thái hậu bận tâm cũng chỉ là mấy trận cãi vã, phu thê không hợp tính, ồn ào mấy hồi, chung quy Mạnh Cổ Thanh cũng chưa từng đối kháng với Thái hậu như vậy.


Hoàng hậu đổ mồ hôi lạnh, không dám phản bác nửa câu, khấu dầu, trán chạm trên sàn, cả người khẽ run. Thái hậu tức giận, nàng gánh thế nào? Chỉ đợi lão nhân gia nói cho hết câu, nàng mới nói, giọng nói rất yếu, "Thần... thần thiếp biết sai..."


Nhưng chưa nói dứt lời, cả người đã nghiêng ngả, hôn mê bất tỉnh. Cả đêm qua nàng kinh qua khổ sở, cả buổi sáng chưa ăn một miếng điểm tâm, sau đó xúc động quá độ mà khóc lóc một trận với Tang Chi, như thể là tinh thần và thể lực đều bị rút đi hết sạch, hiện tại còn ở Từ Ninh cung như thế này.


Tô Ma Lạt Cô hoảng, thảng thốt trong lòng, "Hoàng hậu nương nương!" Lập tức bước như chạy, đỡ lấy Hoàng hậu.


Thái Uyển Vân quỳ gối phía sau, đã sớm sợ hãi đến run rẩy, khi Hoàng hậu ngất đi chỉ có Tô Ma Lạt Cô kịp phản ứng. Đợi đến khi Thái Uyển Vân kịp hoàn hồn, Tô Ma Lạt Cô đã đỡ Hoàng hậu tới ghế dài trong điện, đi ra phân phó truyền Thái y rồi.


Thái hậu cũng không ngờ tới Hoàng hậu sẽ ngất xỉu đi như thế.


Thái y bắt mạch xong xuôi, tới bẩm báo, nói rằng Hoàng hậu hoảng sợ quá độ mà suy nhược thần kinh, mệt mỏi quá độ, không chống đỡ nổi nữa mới lịm đi như vậy, ngoài ra không có gì đáng lo.


Hoảng sợ quá độ - Thái hậu dở khóc dở cười, còn tưởng đâu Hoàng hậu có lá gan to che trời đấy, kết quả vừa mắng vài câu đã 'hoảng sợ quá độ' mà ngất đi. Rốt cuộc vẫn là không có bản lĩnh. Nhưng rồi Hoàng hậu không có bản lĩnh mới khiến Thái hậu nguôi giận chút ít, bây giờ không có bản lĩnh không có nghĩa là sau này cũng không có bản lĩnh. Bây giờ chỉ cần còn có thể dùng được, Thái hậu sẽ tiếp tục dạy dỗ.


Tô Ma Lạt Cô nhíu mày nhìn Thái Uyển Vân, "Hoàng hậu nương nương bỏ bữa sáng không ăn, ngươi thân là Chưởng sự, làm việc thế nào?"


Thái Uyển Vân sợ tới mức chẳng dám thở mạnh. Thái hậu chỉ lạnh mắt mà nhìn, không nói gì hơn.


Tô Ma Lạt Cô cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng hậu, lại hỏi, "Hoàng hậu nương nương vừa thị tẩm, thân thể yếu ớt, ngươi làm nô tài, chủ tử không ăn cũng không biết đường can gián." Còn đang muốn dạy bảo thêm mấy câu lại thấy Thái y đi tới, thấp giọng nói với Tô Ma Lạt Cô mấy câu. Tô Ma Lạt Cô nhướn mày, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi đợi tới khi Thái y rời khỏi, lúc này mới hỏi Thái Uyển Vân, "Hoàng hậu nương nương còn có gì bất thường nữa?"


Thái Uyển Vân càng hoảng, lúc này liền nghĩ đến Tang Chi – nhưng cái tên này, có đánh chết nàng cũng không dám nói ra. Cũng chỉ là nhịn một bữa sáng mà Tô Ma Lạt Cô đã giáo huấn đến mức này, huống hồ là chuyện không thể nói cho người khác thế kia! Chuyện kia, có lẽ từ giờ cho tới lúc chết cũng chỉ có thể chôn trong lòng. Không biết nên nói gì, sắc mặt trắng nhợt.


Tô Ma Lạt Cô thấy thần sắc Thái Uyển Vân biến đổi, mới thế mà trán đã toát mồ hôi lạnh, giọng càng thấp xuống, "Ngươi tốt nhất không nên giấu giếm."


Thái Uyển Vân cảm tưởng như trái tim mình đã nhảy ra ngoài lồng ngực rồi, cuối cùng nói, "Hoàng hậu nương nương... bị thương." Đây cũng coi như là 'bất thường' rồi chứ? Căn bản Thái Uyển Vân không rõ Tô Ma Lạt Cô đang nhắm vào chuyện gì.


Tô Ma Lạt Cô nhíu mày, "Ngươi nói cho rõ ràng."


Thái Uyển Vân vội kể lại chuyện ấy rõ ràng đầu đuôi, nói xong rồi, sắc mặt Tô Ma Lạt Cô càng lúc càng không tốt. Rốt cuộc vẫn là đi tới nói nhỏ với Thái hậu.


Thái hậu nghe chuyện, liếc mắt nhìn Thái Uyển Vân, lại thấp giọng hỏi Tô Ma Lạt Cô, "Có nghiêm trọng không?"


Tô Ma Lạt Cô gật đầu, "Theo như ý tứ của ma ma kiểm tra thân thể, sợ là cũng không nhẹ."


"Nghịch tử!" Thái hậu đập bàn, Tô Ma Lạt Cô vội vàng, "Thái hậu bớt giận!" Thái hậu nghẹn lời một lúc, cuối cùng thở dài, "Hoàng đế là phu quân của Hoàng hậu, phu thê đóng cửa, có là ai cũng khó mà can thiệp." Lại nói, "Nếu như kia là điều Hoàng đế muốn, Hoàng hậu tốt nhất cũng là nên nhẫn nại một chút mà chiều theo. Đến cùng thì Hoàng đế là phu quân, Hoàng hậu cũng nên hiểu được điều này."


Tô Ma Lạt Cô ở bên gật đầu, "Thái hậu nói phải."


"Hoàng hậu như vậy cũng có phần thiệt thòi, phân phó cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị thức bổ, bồi bổ thân thể cho tốt. Đúng rồi, hôm trước Sát Hãn thân vương tặng Tuyết Liên, đưa tới Khôn Ninh cung đi."


"Vâng."


Chẳng mấy chốc đã có cung nữ đi vào, dâng thứ gì đó lên đây.


Thái Uyển Vân lập tức tạ ơn, nghe Tô Ma Lạt Cô nói, "Đây là Tuyết Liên mà Sát Hãn thân vương đặc biệt mang từ Khoa Nhĩ Thấm tới, để có được thứ này cũng mất công sức không nhỏ. Ngươi về, dùng thứ này, bồi bổ sức khỏe cho Hoàng hậu nương nương."


Thái Uyển Vân cung kính khấu tạ.


"Đứng lên đi." Thái hậu động môi, "Sức khỏe của Hoàng hậu đã như thế rồi, những chuyện lao lực càng không nên ôm vào mình. Tô Ma..."


"Khởi bẩm Thái hậu, có Tĩnh phi Vĩnh Thọ cung cầu kiến." Còn chưa nói dứt lời đã có cung nữ vào bẩm báo.


--- Còn tiếp ---



Editor lảm nhảm: Thái hậu chung quy cũng là mẹ chồng, dù là đồng tộc nhưng rồi thì vẫn là mẹ chồng. Con trai ai gia có làm chuyện ngang ngược gì thì nó vẫn đúng, ai gia vẫn bênh vực, vẫn thương, còn con gái nhà người ta thì đều phải nhẫn nhịn, đều phải nhận sai hết.
Nhưng mà rồi Vĩnh Thọ cung nương nương aka Cô mẫu in your area. Cái này người ta gọi là cô cháu cây khế, bao che nâng đỡ nhau trong truyền thuyết đây này.