Trung Cung Lệnh

Chương 1252: ĐÁNH MỘT VÁN CỜ



"Tĩnh phi?" Thái hậu ngạc nhiên, "Thật là một chuyện hiếm thấy, Tĩnh phi tới Từ Ninh cung có chuyện gì?" Tuy rằng biết xưa nay Tĩnh phi hòa hoãn với Hoàng hậu, huống hồ tính tình Tĩnh phi tuy mạnh, nhưng vẫn là bản tính lương thiện, nhưng có điều, xưa nay chưa từng nhiệt tình với ai như vậy. Vì vậy lão nhân gia nhìn sang Tô Ma Lạt Cô, ánh mắt như đang nói – Phải chăng là vì Hoàng hậu?


Tô Ma Lạt Cô cũng khó mà nói. Nhưng người đã tới cửa, không gặp cũng có chút không thỏa đáng. Từ ngày phế Hậu giáng phi tới nay, số lần Tĩnh phi tới Từ Ninh cung này chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay tới Thái hậu lại không tiếp, thế nào rồi cũng sẽ có người bàn ra tán vào.


"Cho Tĩnh phi vào đi."


Tĩnh phi đã không còn là Hoàng hậu từ lâu, thế nhưng dáng điệu kia thực giống với dáng điệu của một Hoàng hậu, phong phạm kia chính là phong phạm một Quốc mẫu nên có. Thái hậu nhìn Tĩnh phi đi vào, từng bước từng bước vững vàng mạnh mẽ mà vẫn đoan trang hào phóng, cả người tỏa ra loại khí tràng khiến cho Thái hậu không khỏi tiếc hận. Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Mạnh Cổ Thanh đây mới phù hợp làm Hoàng hậu Đại Thanh! Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc Mạnh Cổ Thanh này quá cứng rắn ngoan cường, tính tình so với ngựa hoang chưa được thuần hóa còn muốn mạnh hơn vài phần. Đừng nói đến việc có thể làm Hoàng hậu hay không, ngay đến cả Hoàng đế cũng không cách nào khuất phục áp chế được nàng. Một nữ nhân mà nam nhân không thể thuần phục áp chế được, ấy chính là lưỡi dao trong lòng hắn đấy, huống chi nam nhân mà Mạnh Cổ Thanh không chịu thuân theo kia lại là Hoàng đế.


"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu." Tĩnh phi hành lễ theo quy củ.


"Đứng lên đi." Thái hậu nói, "Người tới, ban Tĩnh phi ghế ngồi."


"Đa tạ Thái hậu."


Tô Ma Lạt Cô không cần đợi chủ tử cho ánh mắt, đã tự mình dâng trà lên cho Tĩnh phi, "Mời Tĩnh phi nương nương dùng trà."


"Không dám." Tĩnh phi đứng dậy, tiếp nhận chén trà trên tay Tô Ma Lạt Cô, "Đa tạ." Nàng cũng không gọi Tô Ma Lạt Cô là Tô Ma đại cô cô như những người khác.


Tô Ma Lạt Cô lại nói, như đang nói chuyện phiếm, "Đã lâu không gặp Tĩnh phi nương nương, bây giờ nhìn, có vẻ như Tĩnh phi nương nương đã gầy đi không ít."


"Vĩnh Thọ cung quá sức lạnh lẽo buồn tẻ, xưa nay bổn cung ưa náo nhiệt, khó tránh khỏi ăn không ngon ngủ không yên, dĩ nhiên là có gầy đi ít nhiều." Khóe môi Tĩnh phi câu lên một đường cong mờ nhạt, lại bình thản, "Dù sao cũng chẳng thể trách ai khác, đã nhiều năm như vậy qua đi, bổn cung vốn nên quen thuộc lâu rồi mới phải."


Tô Ma Lạt Cô thở dài, "Nếu Tĩnh phi nương nương hiểu được điều này sớm hơn vài năm, có lẽ đã không phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy."


"Hiện tại hiểu được cũng không muộn."


Tô Ma Lạt Cô lại hỏi, "Không biết Tĩnh phi nương nương tới đây là vì chuyện gì?" Đây mới là câu hỏi mà Tô Ma Lạt Cô thực sự muốn hỏi.


Tĩnh phi chỉ khẽ cười, "Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là sáng nay ngủ dậy, chợt muôn phần nhớ nhung Thái hậu mà thôi." Tĩnh phi nhìn về phía Thái hậu, nụ cười trên mặt cũng nhạt bớt, "Đã rất lâu rồi thần thiếp chưa tới gặp Thái hậu đấy. Khi xưa Thái hậu vì thần thiếp mà hao tâm tổn trí, khi ấy thần thiếp còn quá trẻ, chưa lĩnh hội được ân tình còn khư khư cố chấp, sau từng ấy năm rốt cuộc cũng đã hiểu được nỗi lòng của Thái hậu rồi, càng lúc càng thấy áy náy. Cũng là vì bất an trong lòng, hôm nay thần thiếp mới mặt dày mày dạn tới thỉnh an Thái hậu, chỉ hy vọng Thái hậu chịu gặp thần thiếp, cho thần thiếp tỏ một phần hiếu tâm."


Một phen lời lẽ khéo léo hợp tình hợp lý, Thái hậu nghe, thoạt nhìn cũng như là bị Tĩnh phi làm cho cảm động, thở dài, "Khó mới có lúc Tĩnh phi cho ai gia thấy phần hiếu tâm này, hôm nay ai gia vô cùng cảm động."


Ngay tại lúc này, có cung nữ đi từ nội điện ra bẩm, "Thái hậu, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi."


Tĩnh phi vô cùng kinh ngạc, "Hoàng hậu nương nương cũng ở đây sao?" Lại áy náy nói, "Xem ra đến hiếu tâm của thần thiếp cũng thua kém Hoàng hậu nương nương một đoạn rồi."


Thái hậu liếc mắt nhìn một bộ dáng tình chân ý thiết của Tĩnh phi, nhất thời không tỏ rốt cuộc thì người này muốn gì. Tô Ma Lạt Cô cũng có chút mộng mị, Vĩnh Thọ cung trở nên nhu thuận như thế từ bao giờ?


Đương nhiên, biết rõ Tĩnh phi tới là có mục đích, thế nhưng Tĩnh phi trưng ra một bộ dáng dịu dàng chân thành thế kia, nhất thời có phần khó phán đoán.


Thái hậu khẽ ho một tiếng, lại cười nói, "Tĩnh phi biết sai, biết sai ắt có thể sửa, nên thưởng. Ngươi muốn ai gia thưởng thứ gì?"


Ai ngờ Tĩnh phi lại tái mặt, tự trách, "Thái hậu, thần thiếp bỏ lỡ bao năm, chưa từng tận hiếu, phải đáng trách phạt mới phải. Hôm nay quay đầu được Thái hậu người tha thứ đã là một phần thưởng quý nhất, người còn muốn thưởng thêm, thần thiếp tuyệt đối không dám nhận."


Ngôn từ chân thành, lời lẽ chính nghĩa, nhưng lại khiến cho Thái hậu có chút khó chịu, "Được, vậy không thưởng." Dường như lão nhân gia cũng khó lòng mà chịu được một màn diễn trò này của nàng rồi.


Khi Thái Uyển Vân đỡ Hoàng hậu lúc này mặt trắng nhợt không còn một giọt máu đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt không thể không mộng mị. Hoàng hậu nhìn bộ dáng áy náy tự trách của Tĩnh phi, cũng nhất thời không rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.


Mà Tĩnh phi cũng chỉ đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu, không hỏi gì thêm.


Thái hậu thấy Hoàng hậu đi ra, đưa mắt nhìn, rồi lại thuận mắt liếc về phía Tĩnh phi, lúc này đột nhiên cảm thấy Hoàng hậu vẫn là thuận mắt hơn nhiều lắm. Bộ dáng yếu ớt khiến người ta thương cảm, lại nghĩ, để cho Mạnh Cổ Thanh ngồi ở Hậu vị, những năm vừa qua không biết hậu cũng đã dậy sóng đến mức nào rồi.


Nghĩ thế, Thái hậu lại cảm thấy đôi chút với vị đương kim Hoàng hậu này, tức giận cũng bay biến mấy phần. Thái hậu cảm thấy, vẫn là nên nâng đỡ Hoàng hậu thì hơn, cũng nên giữ cho Mạnh Cổ Thanh cách xa Hoàng hậu một chút, tránh cho nàng 'lăn vào vết xe đổ'.


Hoàng hậu đi tới hành lễ, nhìn mới thấy, ngay cả dáng điệu thần sắc lúc hành lễ cũng khiến Thái hậu cảm thấy hài lòng thư thái. Tĩnh phi, thực ra cũng là đang vô cùng an phận, ngồi bên ấy không nói một lời, ánh mắt chưa từng liếc về phía Hoàng hậu, từ đầu đến cuối vẫn là hướng về phía lão nhân gia, nhìn vào quả đúng là – muôn phần nhung nhớ.


Thái hậu bị nàng chăm chăm chú chú mà nhìn, đến mức cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt kia chẳng khiến cho Thái hậu cảm nhận được sự nhung nhớ, chỉ cảm thấy khó chịu không thoải mái mà thôi. Lại nói với Hoàng hậu, "Thân thể của Hoàng hậu đã thế này rồi, chú tâm tĩnh dưỡng bồi bổ thôi. Án Giáng Tuyết hiên, Tô Ma sẽ tra rõ ràng."


Hoàng hậu lại chết đứng, vừa muốn mở miệng phản bác, bỗng nhiên Tĩnh phi đã lên tiếng cướp lời, "Án Giáng Tuyết hiên? Án gì vậy?" Nàng còn chớp mắt mấy cái, tựa như vừa ngộ ra, "À, chẳng phải là án mạng hai cung nữ kia sao? Chỉ có hai mạng nô tài cũng phải phiền tới Tô Ma... Tô Ma đại cô cô?" Đây là lần đầu tiên nàng gọi Tô Ma Lạt Cô như vậy, gọi xong chính bản thân mình cũng thấy khó chấp nhận. Lại tiếp tục nói, bộ dáng chân thành, "Chuyện vặt như vậy sao có thể để cho Thái hậu người hao tâm tổn trí được! Chúng thần thiếp thân là vãn bối, còn đang rảnh rang ngồi đây, sao có thể chịu được cơ chứ. Hậu cung nhiều người như vậy đâu hết cả rồi? Hoàng hậu nếu như không có sức lo, vậy vẫn nên là tìm lấy một người có khả năng thì hơn, làm phiền tới Tô Ma đại cô cô như vậy chẳng phải là biến chuyện nhỏ thành trò cười, người ngoài nhìn vào dù là không nói Hoàng hậu nương nương không biết tận hiếu, chỉ sợ cũng sẽ trách chúng thần thiếp không biết san sẻ chuyện lục cung với Chủ tử nương nương đấy. Thái hậu quan tâm như vậy, sao chúng thần thiếp có thể để Thái hậu người mệt nhọc cho được."


Lời này nói ra hết, sắc mặt Thái hậu liền biến. Mạnh Cổ Thanh đến đây chính là vì chuyện này.


Chợt lại nghe Mạnh Cổ Thanh nói tiếp, nở nụ cười, "Thái hậu, chi bằng chuyện vặt này giao cho thần thiếp xử lý đi, coi như cũng là một cơ hội để thần thiếp tận hiếu với Thái hậu."


Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, chén sứ chạm phải bàn gỗ, vang lên một tiếng, ấy thế mà Mạnh Cổ Thanh vẫn tuyệt nhiên không biến sắc, nụ cười vẫn ở đấy y nguyên, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Hoàng hậu đứng đó, không hề lên tiếng, thế nhưng hoảng rồi.


Tĩnh phi lại nói, "Thái hậu, thần thiếp thỉnh mệnh." Nàng cung kính đứng lên hành lễ, nụ cười trên môi nhạt đi, ánh mắt càng thêm cương quyết. Thái hậu giận tới mức nghiến răng, "Mạnh Cổ Thanh!"


Vậy mà gọi cả tên của Tĩnh phi rồi. Từ khi Tĩnh phi bị phế, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Khi ấy nàng bị phế, Thái hậu cũng đã giận tới mức dùng thẳng tên nàng mà mắng, trước đó thì chính là Hoàng đế, mỗi ngày nàng và hắn cãi nhau, hắn cũng sẽ gọi thẳng tên nàng, mà nàng cũng sẽ gọi thẳng tên hắn, cãi qua cãi lại mấy hồi. Tục danh của mỗi người, vốn là dùng để gọi mỗi khi ôn tình thân mật, rốt cuộc vào trong tay Mạnh Cổ Thanh và Hoàng đế lại thành một phương thức để cãi vã căng thẳng. Mà rồi hiện tại Hoàng đế cũng không còn thói quen ấy nữa, hắn và Đổng Ngạc phi sẽ gọi tục danh của nhau, nhưng Đổng Ngạc phi sẽ không cãi vã chọc giận hắn.


Tĩnh phi đứng thẳng người, "Có thần thiếp."


"Ngươi..." Thái hậu giận xung thiên, nhưng rồi lại không biết phản bác thế nào. Thái hậu uống một ngụm trà, lúc này mới đảo mắt mà nói, "Được, cũng tốt, ngươi tra. Ngươi tra, tra phải ra manh mối,  nếu không ai gia sẽ tính toán với ngươi, đích thân ngươi chịu tội."


"Thái hậu an tâm." Ánh mắt Tĩnh phi lúc này lạnh xuống, trên môi vẫn phảng phất nụ cười, "Thần thiếp nhất định sẽ không để Thái hậu thất vọng." Nói xong lại hành lễ, "Thần thiếp lĩnh chỉ cáo lui." Rồi bỗng ngẩng đầu, "Nếu không, chi bằng thần thiếp ở lại với Thái hậu thêm chốc lát?"


"Tĩnh phi có lòng tra án, như thế là tận hiếu với ai gia rồi." Dừng một chút lại nói, "Ai gia tin rằng mắt Tĩnh phi vẫn còn sáng, nhìn trái phải vẫn còn rõ ràng."


"Thần thiếp nhất định không phụ lòng tin của Thái hậu." Tĩnh phi đáp một câu, rồi cũng lui ra. Nàng quay lưng bước đi, thời khắc lướt ngang qua Hoàng hậu, vô cùng kín đáo mà cho Hoàng hậu một ánh mắt.


Hoàng hậu tuyệt đối không ngờ tới án này sẽ về trong tay Tĩnh phi, tảng đá lớn trong lòng coi như cũng đã hạ xuống, dây cung căng lên bây giờ mới nới lỏng đôi chút. Nàng nhìn về phía Thái hậu.


Thái hậu hiển nhiên không có tâm trạng, chỉ nói, "Hoàng hậu cũng lui xuống được rồi." Chợt nghe Tô Ma Lạt Cô ho một tiếng, Thái hậu lại nói thêm, ngữ điệu hòa hoãn bớt, "Về bồi dưỡng thân thể cho tốt, lần sau... lần sau Hoàng đế tới, ngươi nhẫn nại một chút, đừng khiến hắn nổi giận."


Hoàng hậu cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu tình trên gương mặt nàng, chỉ nghe nàng nói, "Thần thiếp hiểu rồi."


--- Hết chương 125 ---



Editor lảm nhảm: Vĩnh Thọ cung feat Khôn Ninh cung, pk Từ Ninh cung.
Lại nói chớ chính ra Phúc Lâm với Mạnh Cổ Thanh cũng là một đoạn nhân duyên đẹp, trẻ trâu, mang tên nhau ra cãi cọ suốt ngày, oan gia mắng nhau trên mặt. Chỉ có điều là cuối cùng thành một cuộc hôn nhân thất bại, cũng vì thất bại ấy mà số phận của Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc thay đổi.