Trung Cung Lệnh

Chương 47: DỰC KHÔN CUNG



Loại chuyện như dạy người khác học sử, nói qua thì dễ, nhưng bắt tay vào làm lại không dễ như thế. Nhưng chẳng qua đối tượng là Tố Lặc, cho nên đối với Tang Chi hết thảy khó khăn cũng không còn là khó khăn. Nàng kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc, Tố Lặc không hiểu một chữ, nàng sẽ giảng giải cặn kẽ cho người kia một chữ.

Lúc này đang là giờ Ngọ, tuyết rơi không ngừng hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng dừng. Tia nắng đã có chút rực rỡ hơn, cũng làm người ta cảm thấy phần nào ấm áp. Tang Chi đặt trước thềm tẩm điện Khôn Ninh cung hai chiếc ghế ngả, trải đệm lông xong xuôi mới kéo Tố Lặc ngồi xuống.
May mắn, Khôn Ninh cung lúc này vắng vẻ không ai tới, mà các cung nữ đương nhiên cũng không dám dị nghị chủ tử, cho nên Tố Lặc cũng thuận theo Tang Chi, ngồi xuống, vừa đón một chút nắng ấm, vừa nghe Tang Chi kể chuyện xưa. Vì để cho Tố Lặc có thể hiểu được dễ dàng, trước tiên Tang Chi sẽ kể câu chuyện qua một lần, sau đó mới nói lại thật kỹ những đoạn phức tạp. Dù sao đọc sử là để biết được còn có nhiều chuyện thú vị, cũng phải là để giáo huấn này kia. Lúc đầu Tố lặc có chút miễn cưỡng đấy, nhưng có lẽ bởi vì ánh mặt trời ấm áp mà dịu nhẹ, hay hoặc là vì giọng nói của Tang Chi quá sức nhẹ nhàng, mà ánh mắt của nàng lại khiến người ta khó lòng mà cự tuyệt, cho nên Tố Lặc cũng chỉ có thể chuyên tâm lắng nghe.
Hai chiếc ghế ngả đặt trước điện vốn là cách nhau khoảng một cánh tay, nhưng Tố Lặc càng lúc lại càng có thật nhiều câu hỏi, cho nên Tang Chi rốt cuộc phải kéo sát ghế của mình lại bên. Tố Lặc cũng càng hào hứng, càng muốn hỏi thật nhiều. Vừa qua trưa hơn hai canh giờ, nàng đã đọc xong phần đầu của "Ngũ Đế bản ký" rồi. Tuy rằng Tang Chi dự liệu rằng Tố Lặc sẽ mất kha khá thời gian đấy, cho nên không ngờ được khả năng tiếp thu của người kia lại nhanh đến vậy. Tang Chi kinh ngạc nhìn Tố Lặc, âm thầm tán thưởng trong lòng.
Tố Lặc đắc ý, mà vẫn không quên ngượng ngùng, "Thực ra vẫn còn có chỗ không hiểu lắm, tối chúng ta lại đọc."
"Tối rồi không thể đọc sách nữa, có hại cho mắt. Hơn nữa ngươi còn đang bệnh chưa khỏi hẳn, không nên quá lao lực." Tang Chi lắc đầu.
Nhưng Tố Lặc đang hứng thú như thế, đâu dễ gì chịu nghe theo. Nàng nhìn thẳng vào đáy mắt Tang Chi, ánh mắt mềm như tơ lụa, dù là không mở miệng nói, mà lực sát thương thì còn lớn hơn. Tang Chi căn bản không chịu nổi ánh mắt thỉnh cầu này, đành nghiêng đầu đi, đến cuối cùng vẫn là nói, "Ta nói, không được đọc sách nữa, bất quá ngươi muốn biết điều gì cứ hỏi, ta trả lời là được. Nhưng cũng không thể hỏi quá nhiều, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được thôi!" Tố Lặc vui vẻ, mắt cười thành đường cong, lấp lánh lấp ánh, như thể chứa cả sao trời.
Tang Chi cười, lại xúc động trong lòng, nghĩ thầm cô nương này dù sao cũng không phải người thường. Tố Lặc tuy không cao siêu Hán học, nhưng xuất thân cao quý như thế, hẳn là nội tại cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, học hành, mấu chốt vẫn là phải tìm đúng phương pháp. Tố Lặc là Hoàng hậu, là Hoàng hậu của cả dân tộc người Mãn, hiện tại còn cả của người Hán. Với khả năng của nàng, trước kia không hỏi tốt Hán văn, hẳn là bởi vì người dạy dạy không đúng cách. Hiện tại Tang Chi kể chuyện cho nàng nghe, khơi dậy niềm hứng thú của nàng, khiến cho nàng tự mình muốn đọc sách. Mà thực tế thì Tang Chi cũng không có chút dáng vẻ nào là nàng đang 'dạy học', Tố Lặc cũng không cảm thấy gò bó mệt mỏi.
Tang Chi tinh thông Hán học, khiến Tố Lặc không khỏi càng ngày càng ngưỡng mộ, mà cũng càng ngày nghi ngờ càng lớn. Có điều, Tố Lặc một chữ cũng chưa từng truy cứu.
Lại có một chuyện, khiến Tố Lặc vô cùng bất mãn. Bởi vì nàng còn chưa khỏi bệnh hẳn, mà Thái y đã dặn dò ăn uống phải thật thanh đạm, cho nên Tang Chi cũng cực kỳ quả quyết không để cho Tố Lặc ăn thịt đã mười mấy ngày rồi. Tố Lặc lại không phải là người chỉ ăn chay là sống được, huống chi là Hoàng hậu, đã quen ăn sơn hào hải vị trong cung, loại chuyện như ăn chay, chính là khiến nàng khó có thể chấp nhận được.
Mà kỳ lạ là Tang Chi ép nàng ăn chay, nàng sau vài lần kháng nghị mà không có hiệu quả, sau này cũng thuận theo mà ăn đấy. Thái Uyển Vân nhìn một màn này, lúc đầu thực sự không thể tiếp thu, mà dần dần ánh mắt nhìn Tang Chi cũng có vài phần kính nể. Tang Chi nói với Hoàng hậu những điều kia, Thái Uyển Vân xuất thân Bát Kỳ, cũng hiểu được đôi chút, nhưng vẫn là không thông Hán học, lại càng cảm thấy Tang Chi người này không phải người thường.
Kỳ thật Tang Chi không quá để ý đến thay đổi trong thái độ của Thái Uyển Vân đối với mình, nàng chỉ một lòng để ý đến Tố Lặc mà thôi. Tố Lặc thi thoảng lại hơi sốt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, nàng cũng bớt đi phần lo lắng. Những chuyện Tang Chi làm, đúng là không hợp quy củ, nhưng Tố Lặc hiểu người kia muốn tốt cho mình, mà bản thân cũng thoải mái, cho nên cũng không có ý kiến.
Đã non nửa tháng trôi qua, đã sắp đến những ngày cuối cùng của tháng Hai, Tố Lặc vẫn kiên trì ăn thanh đạm. Bệnh tình cũng ổn định rồi, cũng không còn đáng lo nữa. Tang Chi lại không ngừng suy nghĩ về chuyện kia, Đổng Ngạc phi ép nàng giết người, cũng đều là do đinh ninh vị Bát Nhĩ tề Cát Đặc thị kia hại chết Vinh Thân vương. Nhưng họa may, không phải thì sao đây? Nếu như vị kia không liên quan đến cái chết của Vinh Thân vương, vậy thì dựa vào cái gì mà lại phải chết?
Tang Chi quyết định, tối nay sẽ làm rõ thực hư.
Ban ngày, thời tiết rất xấu. Tang Chi ở Khôn Ninh cung đọc sách với Tố Lặc, cũng không có ai tới quấy rầy. Bên ngoài mưa bụi nhao nhao, hạt mưa còn mang theo hơi lạnh của tuyết, bên trong chậu than Hồng La cháy âm ỉ, tỏa ra thứ nhiệt độ ấm cúng. Có điều, mưa bụi kéo dài khiến cho không khí có chút ẩm thấp, Tố Lặc cũng dần mệt mỏi. Tang Chi cũng không ép nàng đọc sách nữa, thay vào đó lại kể nàng nghe chuyện xưa, có đôi khi, lại kể những câu chuyện thực thú vị, chọc nàng cười không ngừng.
Cuộc sống như thế này khiến cho Tang Chi lưu luyến quên về. Nàng nghĩ, nếu có thể sống một cuộc sống như vậy, còn đòi hỏi điều gì nữa đây?
Đồ dùng đủ đầy, lại không ai quấy rầy. Tố Lặc không phải Hoàng hậu, mà Tang Chi cũng thường xuyên quên mất mình đến từ đâu. Đã từng là ai, tương lai sẽ làm gì, đột nhiên đều không mấy quan trọng nữa. Giống như là, mỗi ngày đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, nơi đây ai ai cũng đều thân bất do kỷ. Mặc dù nàng tham luyến sự vui vẻ này, nhưng đáy lòng chưa khi nào là không bị đè bởi một ngọn núi tên Đổng Ngạc phi. Suy cho cùng, Tố Lặc vẫn là Hoàng hậu Đại Thanh, mà nàng, cũng vẫn chỉ là một cung nữ nho nhỏ mặc người định đoạt mà thôi.
Vì vậy, mỗi khi Tố Lặc nghỉ trưa, hay khi trời đã tối đen, Tang Chi liền âm thầm rời khỏi Khôn Ninh cung. Nàng trở lại làm đại hồng nhân của Thừa Càn cung. Đại hồng nhân của Thừa Càn cung, tâm phúc của Đổng Ngạc thị, ai nấy đều hận không thể lấy lòng Tang Chi người này, mà nàng, dù là không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua.
Mà cũng thật thất vọng, ngày qua ngày, Tang Chi vẫn chưa tra ra manh mối gì. Ngày Vinh Thân vương đổ bệnh, trừ Đồng Nhi ra cũng không có ai chưa được phép mà dám ra vào tẩm điện Thừa Càn cung. Tang Chi suy nghĩ, cảm thấy Đồng Nhi thật sự rất khả nghi đấy, với tính tình nhát gan xưa nay của Đồng Nhi, sẽ tuyệt đối không có chuyện chưa thông truyền mà đã tự tiện chạy vào trong điện. Điểm này đáng nghi, nhưng trăm mối khó giải, bởi vì lí do của Đồng Nhi lại chính là đi tìm Tang Chi. Cái lí do này, làm cho Tang Chi khó tả trong lòng. Tuy rằng nàng vô cùng muốn tự mình tới tìm Đồng Nhi hỏi cho rõ đầu đuôi, nhưng Đổng Ngạc thị giữ chuyện này kín như bưng, lúc này nàng đi tìm Đồng Nhi thì chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu. Tang Chi đành phải đi một đường vòng thật lớn, hỏi dò từ người ở Trữ Tú cung, lại chẳng thể đánh trống khua chiêng mà hỏi, dù sao thì khắp nội cung Thừa Càn cung, đâu đâu cũng là tai mắt của Đổng Ngạc phi. Nàng chỉ có thể nói chuyện bát quái, hỏi bóng hỏi gió mà thôi. Dù sao thân phận của nàng hôm nay đã khác, không ai thờ ơ với nàng. Tang Chi hỏi một câu, bọn họ có thể đáp mười câu. Nhưng bản thân Tang Chi cũng hiểu, lời từ miệng nô tài, chỉ đáng tin nửa phần. Bởi vì bọn cung nữ thái giám có một loại thói quen, ấy là tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối, thậm chí là nói không thành có, chỉ một tin đồn bé nhỏ, qua lời bọn họ nói không chừng cũng có thể trở thành một câu chuyện sinh động kịch tính tưởng như mọi chi tiết đều là thật vậy.
Tới nay đã hơn mười ngày, Tang Chi trà trộn vào đám cung nữ, bàn chuyện bát quái. Nghĩ về Đồng Nhi, Tang Chi lại càng cảm thấy kỳ quái. Với thói khoe khoang của người này, chẳng nhẽ chuyện được Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị tin tưởng lại chưa từng đề cập qua hay sao? Nếu Đồng Nhi thực sự đã nói qua, vậy thì chân tướng sẽ chẳng thể có nhiều phiên bản như qua lời đám cung nữ kia.
Đáng tiếc, nàng không thể gặp Đồng Nhi. Đã như thế, vậy nàng sẽ đi gặp Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị.
Tang Chi mím môi, lòng lại nặng trĩu. Nàng thấp thỏm không yên, nghĩ đến tình trạng của Đổng Ngạc phi bây giờ, nếu nàng không nhanh chóng tìm ra chân tướng, sợ là Đổng Ngạc phi sẽ không hạ thủ lưu tình. Người phải chết không chỉ là vị Bát Nhĩ Tề Cát Đặc kia, mà còn là chính nàng. Xem ra Đổng Ngạc phi suy nhược như thế, lại gặp đả kích, mà tinh thần vẫn tỉnh táo cương quyết lắm. Cho nên, hiện tại phải tìm ra được Vinh Thân vương chết, đến tột cùng có phải là do người động tay chân hay không.
Trưa hôm nay, nhân lúc Tố Lặc chìm vào giấc ngủ, Tang Chi vội vã tới Dực Khôn cung. Tới cửa Dực Khôn cung, Tang Chi mới nhận ra, Đổng Ngạc thị để mình lại Khôn Ninh cung quả thực quá sáng suốt rồi – Hai vị ở Dực Khôn cung đều là Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị, nếu Tang Chi còn ở Thừa Càn cung, sợ là khó mà vào được. Giả như Dực Khôn cung nể mặt Thừa Càn cung, thì Tang Chi cũng khó lòng gặp được hai vị chủ vị. Giờ thì khác, dù nàng là người Thừa Càn cung, nhưng suốt thời gian này luôn túc trực ở Khôn Ninh cung, mỹ danh tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng hậu cũng đã lan xa. Cung nhân đều tán tụng Thừa Càn cung nhân nghĩa, mà Hoàng quý phi lại biết day bảo nô tài, có lòng để tâm phúc của mình lại hầu hạ Hoàng hậu, Hoàng hậu rất hài lòng. Vậy là Thừa Càn cung hưởng lợi, Đổng Ngạc phi hưởng lợi, lại dễ dàng cho Tang Chi đi bước tiếp theo.
Lúc này hậu cung của Thuận Trị đế chưa nhiều lắm, không tính Tần vị trở xuống, thì hiện tại có chín vị chính Phi. Tang Chi đang lúc muốn tới cầu kiến vị Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị kia, lại vừa vặn nhìn thấy Thục Huệ phi cùng một tiểu cô nương khác đang ngồi đánh cờ ngay hành lang trước tiền viện, quyết định vẫn là nên tới chào hỏi một chút. Suy cho cùng thì Thục Huệ phi không chỉ là chủ vị của Dực Khôn cung, mà còn là muội muội của Hoàng hậu. Ngay cả cái tên 'Dực Khôn' này, 'Dực' có nghĩa phù tá phò trợ, chính là giúp đỡ Khôn Ninh cung quản chuyện lục cung. Nếu như là bình thường, nếu như Hoàng hậu nắm thực quyền, thì nhiệm vụ của Thục Huệ phi chính là phò trợ tỷ tỷ quản chuyện hậu cung đấy. Chỉ tiếc, sự tồn tại của Đổng Ngạc thị phá vỡ quy luật này, đừng nói đến Thục Huệ phi, ngay cả Hoàng hậu lúc này cũng chỉ còn là hư danh. Dực Khôn cung, lúc này chỉ là một cung phi tử.
Tang Chi vừa đến đầu hành lang, cung nữ vội vàng chạy tới báo. Thục Huệ phi nghiêng đầu nhìn về hướng Tang Chi, không lâu sau đã có người tới dẫn nàng lại. Tang Chi hành lễ, Thục Huệ phi đã vội vàng nâng nàng dậy, "Không cần đa lễ!"
Tang Chi vừa đứng lên, Thục Huệ phi đã liền hỏi, "Hoàng hậu tỷ tỷ thế nào rồi?"
Ngữ điệu chất chứa lo lắng, ngay cả sắc mặt cũng thập phần ưu sầu. Mà Tang Chi lại thầm nghĩ trong lòng, nếu như nàng ta thật sự lo lắng như vậy, tại sao không tới thăm tỷ tỷ của mình chứ? Thậm chí, vì sao khi ấy Hoàng hậu sắp bị phế, nàng ta cũng không nói một câu? Bộ dạng này, sợ là ba phần thật lòng, bảy phần giả tạo đấy. Tang Chi đáp, không để lộ ra điểm bất thường, "Hồi bẩm nương nương, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương đã ổn định rồi." Dừng lại một chút, "Nhưng quả thực rất mong ngóng nương nương, cho nên đặc biệt cho nô tỳ tới thỉnh an."
Sắc mặt Thục Huệ phi cứng ngắc lại, bất quá thoáng qua rất nhanh. Lại làm ra vẻ xấu hổ, "Là do bổn cung không phải! Vốn là nghĩ tỷ tỷ đang mang bệnh không thích bị người quấy rầy, cho nên cũng không tới thỉnh an. Lại lo khiến Hoàng thượng tức giận, vậy chẳng phải là kéo thêm phiền phức cho Hoàng hậu tỷ tỷ hay sao!"
Nói gần nói xa, ý tứ vẫn là trước sau đều suy nghĩ cho Hoàng hậu. Tang Chi thầm than một tiếng, liền không giữ lại chút hảo cảm nào dành cho Thục Huệ phi. Nàng đoán, chỉ sợ tâm cơ của Thục Huệ phi này cũng là dạng sâu khó dò đấy, cho nên cũng không muốn nhiều lời vời nàng nữa. Ánh mắt sắc bén như tia lửa, Tang Chi liếc nhìn sang tiểu cô nương đang đứng bên người Thục Huệ phi. Tiểu cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, Tang Chi nhìn không quen mặt. Vừa lúc, Thục Huệ phi đã lên tiếng, "Còn vị này chính là người trong tộc của bổn cung, bối phận, bổn cung phải gọi nàng một tiếng cô mẫu đấy. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa được phong Phi, nhưng Hoàng thượng hài lòng, đã nói nàng tới ngụ ở Dực Khôn cung, cũng tiện cho chúng ta chiếu cố lẫn nhau chút ít."
Tang Chi khẽ chấn động, chẳng lẽ tiểu cô nương này chính là vị Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị chưa được phong Phi kia? Không phải là người này thì còn có thể là ai được! Trong hậu cung, cô mẫu của Hoàng hậu và Thục Huệ phi, trừ Tĩnh phi thì chỉ còn một người chưa được phong hào. Hôm nay Thục Huệ phi giới thiệu như vậy, Tang Chi đã thập phần xác định thân phận người trước mắt. Vốn cứ ngỡ vị cô mẫu này dù không lớn tuổi cỡ Tĩnh phi, nhưng ít nhất cũng không trẻ tuổi tới mức này chứ?
Tâm tư Tang Chi tràn ngập những ngũ vị tạp trần, thực sự là khó tả. Mà nàng cũng hiểu, ở thời đại này không thể dùng tuổi tác mà đoán tâm tư của một người. Phụ nữ a, lại còn trong cung, tâm tư sâu như đáy bể. Nàng vội vàng thỉnh an vị kia, lại thấy người kia khẽ phất tay để nàng đứng lên, lại nói, ''Ta cũng nên tới thăm Hoàng hậu nương nương, chọn dịp không bằng gặp dịp, vậy lúc này đi thôi." Nàng nhìn nhìn Tang Chi, "Ta theo ngươi tới Khôn Ninh cung."
Thục Huệ phi khẽ động môi, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Vị cô nương kia căn bản không để ý tới Thục Huệ phi, đi thẳng lên phía trước.
Tang Chi nhìn theo bóng lưng nàng, thầm cảm thán, xem ra tiểu cô nương này tính tình hào sảng, không hề giống một người đầy âm mưu quỷ kế.
—- Hết chương 47 —-

Editor lảm nhảm: Tới hồi III rồi, team Dực Khôn lên sàn vào game~ Có cánh tay nào về team Thục Huệ không đơi~
Quà valungtung là 1 tập dài hơn ba ngàn chữ kịch tính nha, nếu thấy hay thì thả vote tăng rating (thực ra là để điểm danh xem ai ở nhà đêm Valungtung thôi đó) cho nhà đài vui hén 😒☺️