Trung Niên Xuyên Không Ký

Chương 9: Mục tiêu mới






Thỉnh thoảng Yue cũng đi dự thính các lớp cao hơn. Ở khối lớp này, Yue bắt đầu cảm nhận được một vài ánh mắt thiếu thiện cảm của lũ trẻ, nhất là các lớp ba. Đám trẻ này đã lớn, một số đứa bắt đầu có biểu hiện dậy thì, và tâm tính trở nên phức tạp hơn. Cho nên luôn có một số đứa tỏ ra ganh tỵ hoặc thù địch khi một đứa bé nhỏ hơn mình cứ lẩn quẩn trong lớp và cùng giáo viên rao giảng. Một số khác thì chọn giải pháp lảng tránh, coi Yue như bù nhìn. Đa số còn lại vẫn chấp nhận Yue và thường xuyên nhờ Yue giúp đỡ về các vấn đề khó hiểu trong sách vở (giáo điển) mà giáo viên không rảnh giải quyết ngay. Nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào chủ động gây hấn bắt nạt Yue. Lý do thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất có lẽ là vì danh tiếng và thân thế của Yue – "Giáo viên nhí" và con của vợ chồng Tia-Han.


Giáo viên dù nhí nhưng vẫn là giáo viên. Vì giáo dục là bắt buộc và miễn phí nên không có tình trạng học sinh ỷ thế bắt nạt giáo viên. Giáo điển, bộ sách quy định chuẩn mực đạo đức cơ bản cho loài người cũng quy định rõ hành vi này là không thể chấp nhận. Cũng dễ hiểu, vì Zel, elf đại năng soạn ra giáo điển, là ông tổ của nghề giáo, dạy cả loài người. Giáo điển không đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo mới là vô lý.


Yue còn là con của Tia, trợ lý trưởng thôn, xét về quyền lực hành chính có thể nói là chỉ sau trưởng thôn, còn xét về giá trị vũ lực thì không thể không nhắc đến chi tiết rằng Tia là ma pháp sư xuất sắc nhất thôn Tuktuk. Trong phạm vi hiệu lực của Psy và không bị đánh lén thì về cơ bản không ai có gan chọc giận Tia. Thực ra Tia năng lực đánh đấm tương đối gà mờ, nàng dù ma pháp xuất sắc nhưng không có nghĩa là năng lực đánh nhau xuất sắc. Xã hội loài người ở Ether là một xã hội phát triển bình thường, không phải kiểu quái thai như là chức vụ quản lý càng cao thì khả năng đánh đấm càng phải cao. Ai luyện đánh đấm thì đi đường quân sự và ngu quản lý điều hành xã hội. Ai luyện sản xuất hay điều hành xã hội thì bận rèn luyện tri thức và kinh nghiệm làm việc, rảnh đâu mà luyện đánh đấm? Nhưng gà mờ thì gà mờ, bà vẫn là một trong số rất ít người trong thôn Tuktuk có khả năng thi triển những ma pháp phức tạp. Nếu dùng nó để tấn công thì hiệu quả đương nhiên là người bình thường chịu không nổi.


Còn bố của Yue là thần lực sĩ Han. Dù tính tình thân thiện cởi mở nhưng thực lực vẫn là thần lực sĩ xuất sắc. Hành vi bắt nạt con của Han độ nguy hiểm cũng ở mức rất cao. Khác với Tia, Han là thợ săn. Về khoản đánh giết địch thủ, Han rank top luôn thôn Tuktuk không nói nhiều.


Tổng hợp lại thì Yue là con ông cháu cha nhất thôn Tuktuk, ai ghét hắn thì tránh xa ra. Chứ người có tư cách bắt nạt hắn thì chưa đi đến thôn Tuktuk. Kẻ duy nhất có tư cách cạnh tranh danh hiệu con ông cháu cha với Yue chính là Beer, em trai hắn. Con của trưởng thôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hạng ba.


^_^


Ngoài việc dạy dỗ bọn trẻ ở trường, Yue cũng kiêm luôn việc dạy dỗ tri thức cho Beer, lúc này sắp năm tuổi. Beer trái ngược với Yue, rất hiếu động và nghịch ngợm. Ban ngày nó hay đi theo bố Han, tối về cũng hò reo đến mệt mới đi ngủ. Han và Tia thì tuổi trẻ yêu đương nồng thắm, tần suất chim chuột nhau cũng không ít. Vì thế Yue thẳng thắn đề nghị sau bữa cơm mình sẽ lãnh nhiệm vụ dạy Beer học chữ, cho đến khi Beer đi ngủ, chừa lại thời gian vàng ngọc cho Han và Tia tận tình thi triển ba mươi sáu thế tấn công phòng thủ.


Lúc đầu Beer cũng cự nự không thích ngồi yên học bài. Nhưng lấy được quyền lực thượng phương bảo kiếm chém không cần báo từ Han trong việc giáo dục Beer, Yue không nể nang gì bắt Beer vào khuôn khổ. Bé Beer đáng thương chỉ có thể kháng cự vài ngày rồi thất thủ, sau giờ cơm tự giác đi theo Yue học con chữ.


Mai Chi kiếp trước từng có kinh nghiệm nuôi con. Dù rất thương con, Mai Chi cũng nỗ lực hoàn thành mục tiêu dạy con theo kỷ luật. Cho nên Yue thừa hưởng trí nhớ của Mai Chi hoàn toàn có thừa kinh nghiệm uốn nắn Beer. Khác với thái độ khách khí giáo điều khi dạy trẻ tại trường, Yue giáo dục Beer tận tâm hơn rất nhiều, với thái độ như một người cha dạy con trai. Có đôi lúc Yue cũng hơi cảm thấy dường nhưng mình đang nhìn Beer như nhìn con cái, mà không phải em trai chỉ nhỏ hơn mình một tuổi.


Khi Beer được năm tuổi, hắn đã biết chữ và có đủ cơ sở tri thức để thực hiện trắc thí thiên phú ma pháp. Trái ngược với Yue, trắc thí cho thấy hình thái ma năng của Beer thuộc loại khá, nhưng năng lực điều phối ma năng của Beer rất xuất sắc. Beer thi triển ra một khối tứ diện đều chỉ có bốn cạnh mà không có bề mặt, mỗi cạnh không thẳng mà có dạng song rung như dây đàn đang ngân, nhưng hắn có thể biến hóa các cạnh của khối tứ diện này linh hoạt bằng cách điều khiển biên độ và tần số rung (Beer không biết cái gì là biên độ hay tần số, nhưng tự giác cảm thấy được cách kéo dài hay co ngắn các cạnh của khối tứ diện này). Tổng hợp lại thiên phú ma pháp của Beer là xuất chúng, không hề kém cạnh Tia năm xưa.


Tối hôm đó, cả nhà Yue ăn mừng một cách vui vẻ. Beer có thiên phú ma pháp xuất sắc kế thừa từ mẹ Tia, còn Yue cũng giải tỏa gánh nặng tâm lý cho vợ chồng Han Tia về xuất thân của mình.


Yue nói với Tia rằng Beer đi học lớp một cũng được mà không đi cũng không sao. Yue sẽ đảm bảo chất lượng giáo dục kiến thức cho Beer. Việc đến trường của Beer chỉ là để làm quen bạn bè mới, giao lưu xã hội thôi. Thi thoảng có thể xin cho Beer nghỉ học để cùng bố Han vào rừng chơi (Beer vẫn rất thích đi theo bố Han làm việc). Tia cảm thấy khó hiểu vì sao bản thân Yue thì làm con mọt sách chúa và đầy phong phạm giáo điều, nhưng lại đề xuất cho Beer làm học trò lêu lổng. Yue giải thích không phải hắn thích thú làm mọt sách, chẳng qua hắn có hứng thú với tri thức rất nhiều mà thôi. Sau này hắn cũng sẽ bắt đầu chú trọng rèn luyện thể lực và kỹ năng sống khác. Beer thì bản tính hiếu động, tay chân hoạt bát giống Han, hơn nữa thiên phú ma pháp cao, thuộc trường phái hành động mà không quá thích chữ nghĩa khô khan. Yue cho rằng Beer nên có tuổi thơ tràn đầy hoạt động theo đúng thiên hướng của mình để phát huy hết năng khiếu. Còn việc học chữ đọc sách cơ bản cứ để Yue lo. Hắn sẽ có giáo trình dạy riêng, đảm bảo Beer không thua kém bạn đồng lứa về kiến thức. Yue cho rằng nếu dạy Beer đúng cách, nó có thể trở thành một ma pháp sư tài giỏi. Tạo nghệ sâu về ma pháp như Tia nhưng lại tháo vát cái gì cũng biết làm như Han, đó mới là hình thái phát triển hoàn mỹ cho Beer. Tia nghe bùi tai, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Dù sao từ sau khi Yue đọc xong thư viện thôn, Tia rất ít có khả năng lý luận thắng Yue. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hãnh diện vì nuôi dạy được một đứa con thông minh như Yue.


Yêu cầu của Yue trông vậy nhưng không phải chuyện nhỏ, bởi việc trẻ em đi học là bắt buộc đối với đế quốc Si, được quy định trong luật. Beer có thể đi học trễ một chút, ví dụ bảy tuổi bắt đầu đi học, nhưng một khi đi học thì phải học một mạch cho đến khi đạt tiêu chuẩn hết lớp ba hoặc quá mười sáu tuổi. (Từ sáu đến mười sáu là độ tuổi quy định cho trẻ em đi học phổ cập bắt buộc và toàn bộ chi phí học tập được đế quốc bao cấp một trăm phần trăm, nếu phát hiện trường hợp trẻ em bị tước đoạt quyền lợi đi học trong độ tuổi này, kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo luật pháp).


Bình thường hiệu trưởng và trưởng thôn sẽ không chấp nhận chuyện này. Sự thực khi Tia và Yue đề xuất yêu cầu, họ cũng từ chối. Chuyện này vốn không có tiền lệ. Tia là quan chức chính phủ, con nàng lại lêu lổng không học hành đàng hoàng, đây không phải mô típ con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp phá làng phá xóm ỷ thế hiếp người thì là cái gì? Lúc này Yue mới đưa ra giải pháp điều hòa tình thế.


- Bác hiệu trưởng, hiện nay cô Tex và cô Diana đang nghỉ thai sản, giáo viên lớp một ở trường thiếu nghiêm trọng nên phải dồn lớp lại, khiến số lượng học sinh lớp một năm nay vượt quá chuẩn đúng không ạ?


- Ừ, nhưng chuyện này đâu thể đem ra làm lý do xin cho bé Beer lêu lổng không chịu đi học đàng hoàng được? Lớp đông một tí nhưng chất lượng giảng dạy vẫn đảm bảo mà.


- Bác trưởng thôn, tình hình xin thêm giáo viên tuyến trên về thôn hình như bị tắc đúng không ạ? – Hắn tiếp tục truy vấn.


- Ừ đúng rồi, ba năm rồi chả có giáo viên lớp một nào mới về thôn ta. Dự là sắp tới cũng không có, các thôn lân cận cũng than thở dữ lắm. Ý cháu thế nào? – Trưởng thôn không ngại mặt mũi hướng thần đồng thôn Tuktuk xin tư vấn.


- Dạ cháu có đề xuất thế này ạ. Hay là chúng ta phân chia lại kết cấu các lớp một, cắt giảm mỗi lớp một khoảng mười phần trăm học sinh bé nhất, và dồn vào một lớp mới đặc biệt, do cháu phụ trách. Hiện chúng ta có năm lớp một, tức là lớp mới này sẽ có số lượng học sinh bằng khoảng một nửa các lớp hiện nay. Beer cũng sẽ vào lớp này, nó mới năm tuổi. Cháu muốn tự mình đốc thúc học hành cho em cháu, nó lười học lắm, thiên phú ma pháp lại tốt, phải sát sao ép nó vào khuôn khổ ạ.


- Đề xuất này chả giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta công nhận cháu đủ trình độ đứng lớp như một giáo viên lớp một thực sự và thậm chí cháu làm rất tốt điều này. Nhưng chế độ phổ cập giáo dục là quy định của chính phủ và có nhiều thủ tục liên quan. Chúng ta không thể mở lớp thêm mà không có giáo viên. Giáo viên vốn là biên chế nhà nước, có quy định rõ ràng và dính dáng đến giấy tờ hành chính vì có đụng đến ngân sách. Kể cả cháu ngày trước bác cũng chỉ dám đề xuất cho cháu dạng phụ giáo với hợp đồng freelancer, bởi chúng ta không có quyền lực nhận cháu vào biên chế "giáo viên".


- Thưa bác, theo cháu tính toán, đề xuất này đem lại lợi ích nhiều mặt ạ. Thôn ta thực sự thiếu giáo viên lớp một, và theo bộ luật hành chính đế quốc năm xxxx hiện nay còn hiệu lực, điều số bảy mục năm có quy định, nếu hội đồng địa phương gặp tình trạng khan hiếm nhân lực lâu dài một vị trí chuyên môn, thì cấp lãnh đạo địa phương, ban trợ lý, hoặc cấp quản lý chuyên môn có thể tạm thời kiêm nhiệm vị trí khuyết thiểu nhân lực này, đồng thời thỉnh thêm biên chế mức độ ưu tiên tang một bậc. Mấu chốt ở chỗ giáo viên lớp một tại địa phương được quy định theo bộ luật lao động là vị trí chuyên môn trực thuộc hội đồng. Nói cách khác, theo luật thì mẹ cháu hoàn toàn có thể kiêm nhiệm vị trí giáo viên lớp một mà thôn ta thỉnh ba năm qua chưa được, lại còn thăng một cấp ưu tiên yêu cầu. Mẹ cháu thì bận trợ lý cho bác, nhưng cháu có thể "trợ giảng" cho mẹ cháu đứng lớp thay. Vấn đề biên chế được giải quyết, và chúng ta có thêm quyền ưu tiên xin thỉnh giáo viên ạ.


Thôn trưởng mí mắt trái giật giật, hiệu trưởng thì ngạc nhiên đến há mồm.


- Hóa ra đây là mục tiêu thật sự của cháu khi yêu cầu dự thính lớp một. Hồi đó ta cứ thắc mắc mãi thần đồng thôn ta kiến thức uyên bác hơn cả lão già bốn mươi tuổi này sao lại dở chứng đòi ngồi chung lớp với lũ trẻ con năm sáu tuổi. Thậm chí ta còn đoán hay là hồi đó cháu tăm tia bé gái xinh xinh nào đó trong trường...


- E hèm, anh trưởng thôn, bé Yue nhà em mới có sáu tuổi. – Tia chen vào.


- Bác trưởng thôn thật anh minh, mục đích của cháu chính là như vậy ạ. Hì hì!


Thôn trưởng thở dài.


- Bác hiểu rồi, ý rằng nếu đến nước này bác còn không chấp nhận phương án cháu đưa ra, thì cháu hẳn nhiên sẽ không mặn mà gì việc đến trường phụ giúp mẹ và bác trưởng thôn nữa đúng không?


- Hì hì bác, năm ngoái khác năm nay khác ạ, năm ngoái cháu rảnh, năm nay bé Beer lớn rồi cháu cũng hơi bận, nếu không dạy dỗ Beer chung với bọn trẻ thì cháu không có giải pháp nào phân thời gian ra dạy riêng cả hai đối tượng ạ.


- Haizz... Ta bỗng thấy ta quá già, đến nỗi bị một đứa trẻ năm tuổi bẫy vào tròng!


- Anh trưởng thôn không có gì phải cảm thán như thế. Em với chồng em ở nhà ngày ngày bị Yue quay như quay dế đấy thôi. Từ lúc Yue đọc xong đống sách thư viện em chưa bao giờ cãi thắng nó! – Tia phân trần nhưng không giấu được vẻ tự hào.


Phòng tuyến cuối cùng bị đánh vỡ, Beer từ đây chính thức rơi vào ma chưởng của Yue, mặc cho Yue nhào nặn nên người.