Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 1: Bổn vương chết rồi.



"Rầm!" Tiếng đập bàn vang vọng điện Bàn Long, chứng tỏ long nhan nộ khí đến chừng nào. Vị hoàng thượng phía trên long ỷ giờ đầu đã muốn bốc hỏa, quăng tấu chương xuống nam nhân nghiêm cẩn đứng phía dưới. 


"Ngươi nói lại lần nữa đi!" Hoàng thượng gằn từng chữ nói. Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo khiến chân của vài vị công công, cung nữ muốn bủn rủn, nhưng vẫn không hề hấn gì với nam nhân đứng chính giữa điện. "Bổn vương muốn về cung!" Nam nhân cũng bốc hỏa không kém gì hoàng thượng, mắt to trừng mắt nhỏ, hai người nhìn nhau muốn tóe lửa, ước chừng chỉ vài giây sau cả hai sẽ nhào vào đánh nhau.


Nam nhân to gan này là ai? Chính là Nhàn Vương trong truyền thuyết khi trước làm hoàng thượng giận tới nỗi đạp gãy ghế. Nhàn Vương tên Tiêu Vĩnh Thụy năm nay 22 tuổi, nhỏ hơn hoàng thượng 3 tuổi. Phong vương từ rất sớm, ngày Nhàn Vương sinh ra, tiên hoàng tổ chức đại lễ thật long trọng để chúc mừng, từ nhỏ đã được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương vô bờ bến, vô số kỳ trân dị bảo gì cũng đều được tiến cống đến cung của Nhàn Vương trước. Thế nên mới nuôi ra một Tiêu Vĩnh Thụy trắng trắng nộn nộn, dáng người cao ráo thon thả, nụ cười phong tình vạn chủng giết chết biết bao trái tim thiếu nữ.


Vị Nhàn Vương này hoàng thượng đánh không được, phạt cũng không xong, vì Thái Hậu phải nói là cực kỳ cực kỳ thương yêu. Nhưng cũng không phụ sự thương yêu đó, Nhàn Vương 1 tuổi biết nói, ba tuổi biết đọc sách, 5 tuổi biết viết chữ, 7 tuổi biết làm thơ, thật sự rất kỳ tài. Mà vị kỳ tài đại nhân này đến bây giờ vẫn không chịu ra ngoài lập phủ, không chịu lên triều đình nghị sự, đúng là phí phạm tài năng.


"Trẫm không cho là không cho, ngươi cút đi Nhàn Vương phủ trẫm mới cho người xây xong đi!"


Tiêu Vĩnh Thụy ngang bương lắc đầu, cãi lại "Hoàng huynh à, đệ muốn về cung! Đệ nhớ mẫu hậu! Đệ không muốn ra ngoài ở!!!" 


"Rầm!" Cái bàn lại chịu thêm một trận nộ khí của hoàng thượng, "Ngươi coi lời trẫm là gió thoảng qua tai hả?" Vị hoàng đệ này thực khiến hoàng thượng muốn tức chết mà.


"Hoàng huynh làm gì được đệ? Đệ nói rồi, đệ muốn về cung!!!" Nhàn Vương giậm chân bình bịch, lòng tức giận không kém hoàng thượng. Tại sao cứ bắt cậu ra ngoài ở? Ở trong cung không tốt sao? Nhàn Vương ngang bướng đến nỗi vị thiên tử phía trên không cách nào chịu nổi. Từ nhỏ cậu đã được mọi người quan tâm, phủng trong lòng bàn tay, cùng là hoàng tử tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Chỉ vì hắn có mẫu phi là cung nữ? Đến khi mẫu phi của hắn qua đời, sự bất công đó càng tăng thêm một bậc. Tiêu Vĩnh Thụy luôn luôn được yêu mến, còn hắn thì luôn luôn bị khinh thường. Đến lúc hắn lật đổ tiên hoàng, tiên hoàng viết di chúc lại không quên bảo vệ tính mạng của nhi tử Tiêu Vĩnh Thụy của ông, làm hắn tức muốn điên lên. Hắn ghét cậu, thật sư rất ghét cậu, tại sao cậu và hắn cùng là hoàng tử, mà một người ở trên cao, một người dưới bùn đất? 


"Người đâu, đem Nhàn Vương về Nhàn Vương phủ, ngày mai đem một tiểu đội cấm vệ quân đi bắt ép Nhàn Vương vào triều nghe chính sự!" Hoàng Thượng hạ lệnh, ngoại trừ Nhàn Vương ai dám không nghe? Cấm vệ quân trực tiếp tiến tới lôi Nhàn vương một đường về vương phủ, khóa cửa canh phòng nghiêm ngặt.


"Hoàng huynh, ngươi được lắm, ta biết võ công, xem huynh mang ta lên triều kiểu nào?" Tiêu Vĩnh Thụy tức đỏ mặt nói to, cơ thể vẫn bị cấm vệ quân lôi đi. Âm thầm đánh hoàng thượng 100 cái trong lòng.


Ngày hôm sau, Nhàn Vương điện hạ vẫn tủi thân đi đến điện Bàn Long nghe chính sự, vì cậu gặp không phải cấm vệ quân bình thường mà là ám vệ của hoàng thượng!!! Năm cấm vệ quân một mình cậu có thể đánh lại được, nhưng là ám vệ, là ám vệ đó, đã từng trải qua gió tanh mưa máu đi đối phó một vương gia "chân yếu tay mềm", dùng đầu gối cũng biết là ai thắng. Và cũng là do giận dỗi với hoàng thượng, cậu xung phong đi Bắc cương đánh giặc. Phải, chính là đi Bắc cương đánh giặc.


"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Hoàng thượng nghi hoặc hỏi.


"Nghĩ kỹ rồi, muốn đền đáp nước nhà." Nhàn Vương giận dỗi nói.


Chiếu chỉ truyền ra, cấp tốc Nhàn Vương đến Bắc cương đánh giặc. Cậu lúc đầu rất hưng phấn, nhưng sự thật thực sự rất đau đớn. Đêm đó, ở doanh trại, giặc thì chưa đánh, Nhàn Vương mặc một bộ áo giáp đi qua đi lại tự chơi tự cười cảm nhận sự uy nghiêm trở thành một tướng quân. Và sau đó, cậu nhớ chỉ uống một tách trà do một tiểu binh mang lên và... không tỉnh lại nữa.


Thật sự!


Không!


Tỉnh lại nữa!


Nhàn Vương điện hạ cao cao tại thượng, lòng muốn đi đánh giặc nhưng giặc thì chưa đánh đã bị hạ độc chết bất đắc kỳ tử. Thật sự quá thảm. Cậu đi lòng vòng trong một không gian tối tăm không thấy đường, cứ nghĩ là đường đi đến địa ngục, nhưng càng đi cậu càng mệt và gục lúc nào không hay, trong lòng chỉ thầm nghĩ "Bổn vương không phục!"


Cậu mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng tinh, máy lạnh vù vù táp vào mặt, bên tai nghe vài tiếng "Tít...tít..." liên tục truyền đến. Cậu mơ màng, đây là địa ngục? Địa ngục khang trang sạch sẽ thế này sao? Đang mơ mơ màng màng, bỗng một tiểu cô nương đi vào, trên người mặc bạch y, đầu đội mũ trắng, tay đeo bao tay cũng là màu trắng, trên tay cầm vật gì đó vô cùng sắc nhọn, nói "Tiểu minh tinh, tỉnh rồi à. Đến giờ chích thuốc rồi."


Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, cái gì tỉnh? cái gì thuốc? Người này là ai? Cậu từ từ ngồi dậy, bỗng thấy cổ tay rất đau, nhìn xuống thì là có rất nhiều "khăn" quấn quanh. Đầu cậu "uỳnh" một tiếng, cậu sống lại?


"Cô là ai? Tôi là ai? Cô làm gì ở đây?" Cậu nghi hoặc nhìn "cô nương" trước mặt. Trái tim sợ đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, bổn vương muốn về cung!!!


"A? Cắt cổ tay tự tử mà cũng dẫn đến mất trí nhớ? Kỳ lạ vậy..." Y tá cầm phiếu khám của Tiêu Vĩnh Kỳ nói " Tên: Tiêu Vĩnh Thụy, nghề nghiệp: Minh tinh, tuổi: 22, nguyên nhân nhập viện: Cắt cổ tay tự tử, anh nhớ ra được gì không?"


Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Nhớ ra được đã không hỏi cô. Sao bổn vương lại cắt cổ tay tự tử chứ? Bổn vương chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt.


Trầm mặc một lúc, cậu hỏi " Hiện giờ, là ngày tháng năm nào?" 


" Ngày 30 tháng 7 năm 2019." 


Đầu cậu "uỳnh" một tiếng, mắt cũng muốn nhìn thấy sao trời luôn rồi. Cậu sao lại đi đến 1000 năm sau rồi? Ai giải thích hộ với. Chấn động kịch liệt oanh tạc não bộ, cậu lại oanh oanh liệt liệt ngất đi lần nữa. 


Bổn vương muốn về cung!!!


--- Hết chương 1 ---