Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 10: Bổn Vương bị ám hại



Tiêu Vĩnh Thụy bị hỏi thì hơi hoảng, cảm thấy mình cũng có lỗi, nhưng cái bản tính "vương gia" của cậu lại không quen nói xin lỗi, thấy có một vương gia nào có thể hạ mặt mũi nói lời xin lỗi thường dân chưa? Nên chỉ đành cười trừ cho qua. Nhưng trong mắt những nhân viên đó thì lại nghĩ sang một hướng khác, Tiêu Vĩnh Thụy kiêu căng ngạo mạn chỉ mà một diễn viên phụ mà đến trễ cũng không thèm nói một lời xin lỗi.


"Mấy người đứng đó chơi à? Mau đi làm việc đi!" Đạo diễn bận tối mặt tối mũi chuẩn bị trường quay, quát lên. Thiệt tình, ông thì chạy đôn chạy đáo đổ cả xô mồ hôi, mấy người này còn rảnh hơi đi trêu chọc một tiểu tử mới vào, còn là một "quý nhân" của chủ tịch, đầu chắc chắn bị úng rồi.


Tiêu Vĩnh Thụy bị tiếng đạo diễn quát giật mình, lơ nga lơ ngơ không biết mình nên làm gì, thì lại nghe tiếng đạo diễn chỉ huy, "Tiểu Thụy vào phòng thay đồ thay trang phục đi, trang phục màu lam để ở trên cái bàn đầu tiên đó. Nhanh nhẹn lên, thay xong ra đây ta chỉ cách diễn."


"A, vâng ạ." Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nghe lời đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ không phụ cái tên như thế, phòng rất rộng lại để nhiều đồ, nhìn sơ cứ nghĩ là mê cung thu nhỏ, trong phòng có một dàn gương treo ở bên phải, cũng có một vài cái bàn tròn để đựng dụng cụ. Bên trái là ba dãy móc treo đồ, trang phục gì cũng có, nhưng kỳ lạ là ở cái bàn đầu tiên không có bộ trang phục nào. 


"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đạo diễn chỉ sai?" Tiêu Vĩnh Thụy không thấy trang phục, loay hoay đi kiếm. Cậu chạy loanh quanh tìm trang phục, mà trang phục tìm thì không thấy nhưng lại thấy một người khác....


"Tiểu Hạo?" Tiêu Vĩnh Thụy nhìn bóng người ngồi xổm ở phía trong cùng của phòng, ngồi vào góc khuất nhất. Hàn Tiểu Hạo ngồi chồm hỗm ở đó....chơi game.


 Hàn Tiểu Hạo đang hăng máu giết boss bị Tiêu Vĩnh Thụy gọi tên mà giật cả mình, tay trật đi một cái thì màn hình hiện lên chữ "died", chán nản dời mắt khỏi màn hình trò chơi, thấy Tiêu Vĩnh Thụy liền ăn vạ " Thụy Thụy à, thua rồi, tại anh hết đấy!"


Tiêu Vĩnh Thụy nhìn cái thứ mà Hàn Tiểu Hạo đang chơi, vô cùng tò mò hỏi "Oa... cái gì vậy? Trông thú vị ghê..."


"Game đó, là [Loạn Thế Phân Tranh], game này đang hot lắm luôn, chơi không? Em cùng anh đánh quái." Hàn Tiểu Hạo hào hứng giới thiệu game. Ai không biết chứ Hàn Tiểu Hạo là một con ma game!Không, là quỷ game! Chơi game đứng đầu, diễn xuất đứng hai. Tuy rất bận rộn diễn phim nhưng không vì thế mà Hàn Tiểu Hạo bỏ game, ngược lại còn phải chơi thật nhiều game để ông anh tức sôi máu lên.


"Game?" Từ mới nha, Tiêu Vĩnh Thụy không hiểu từ này nghĩa là gì, còn cái gì mà [Loạn Thế Phân Tranh]? Cái gì mà quái? Cậu nghe không hiểu. Hàn Tiểu Hạo thấy tên nhà quê Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngẩn thì đành bỏ cuộc, nói sang chuyện khác "Anh vào đây thay đồ à?"


"Ừm, mà tìm không thấy đồ." Tiêu Vĩnh Thụy thành thật nói. 


"Không tìm thấy à?" Hàn Tiểu Hạo nhíu mày suy tư, hỏi tiếp, " Trang phục của anh như thế nào?".


"Màu lam, nghe đạo diễn nói thì đặt ở cái bàn đầu tiên mà anh tìm không thấy. " 


"Trang phục màu lam đặt trên bàn à, lúc mới vào em có thấy nó ở chỗ đó mà... Chẳng lẽ có ai lấy đi?" Trong đầu Hàn Tiểu Hạo nảy ra vài chuyện xấu xa trong giới giải trí, lúc y vào thì trang phục còn, trước lúc Tiêu Vĩnh Thụy vào thì chỉ có Tống Diệp Thanh cùng với Hoa Miên Linh đi vào. Mà Tống Diệp Thanh đã là ảnh hậu thì quan tâm gì mấy chuyện vùi dập diễn viên mới, chắc chắn là Hoa Miên Linh hay ganh ghét đố kỵ kia....


Trong lúc Hàn Tiểu Hạo đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Vĩnh Thụy tiếp tục tìm, cuối cùng cũng tìm ra trang phục nhưng... nó lại ở trong thùng rác. Nhặt trang phục lên, cậu nhíu mày thật chặt, miệng hầm hừ chửi "Tổ cha tiên sư đứa khốn nạn nào, dám....dám.... ". 


Mắt cậu đỏ hết lên, Tiêu Vĩnh Thụy không ngốc, mà dù có ngốc cũng không ngu đến nỗi việc này mà lại nghĩ là sơ suất, chắc chắn có người hại cậu. Hàn Tiểu Hạo chạy đến xem, thấy bộ trang phục bẩn thỉu rách rưới đang cầm trên tay Tiêu Vĩnh Thụy, trong lòng hiểu rõ, nổi giận lôi đình, kéo Tiêu Vĩnh Thụy ra khỏi phòng thay đồ quát lên.


"Ai làm chuyện này?" Tiếng của Hàn Tiểu Hạo làm mọi người chú ý, nhìn về phía hai người. Không ai trả lời, Hàn Tiểu Hạo hừ lạnh, nói" Đừng tưởng tôi không biết là ai, Hoa Miên Linh, cô cút ra đây cho tôi."


"Ha, Hàn ảnh đế, tôi không có làm mấy chuyện này, ngài vu oán tôi tôi có thể kiện ngược lại ngài đấy." Một nữ tử trang điểm rất đậm, bước ra, Tiêu Vĩnh Thụy cách xa cô ả hai mét mà còn ngửi được mùi son phấn nồng nặc, thật nhức mũi, khẽ bĩu môi nói "Khó ngửi quá...." 


Đối với Tiêu Vĩnh Thụy thì chỉ là "khẽ" thôi, nhưng mọi người ai cũng nghe được, có người không nhịn được phải bật cười vì ai cũng biết Hoa Miên Linh này trang điểm mà như đổ một xô phấn vào mặt, Hoa Miên Linh thì như bị tát vào mặt một cú rõ mạnh, tức giận nói, "Oắt con, mày nói gì nói lại xem?"


"Tôi nói có thật hôi nha, phấn của cô đánh chắc phải dày như bức tường thành. Tôi nói nè, phấn rất hại da, về già mặt sẽ nhăn nheo rất xấu đó." Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ nói. Hàn Tiểu Hạo nín cười muốn thắt ruột luôn rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, "Cô dám nói là cô không làm? Chắc cô chưa biết, từ sáng đến giờ tôi đều ở trong phòng thay đồ đấy, rõ ràng thấy cô cầm bộ trang phục hủy đi."


Hoa Miên Linh hoảng hốt, rõ ràng lúc ả vào thì phòng không có ai, sao giờ lại lòi ra một Hàn Tiểu Hạo. Hàn Tiểu Hạo nhìn vẻ mặt của ả thì chắc chắn ả làm, càng đe dọa "Không tin thì tôi sẽ trích camera xem trong đó ai làm, cô biết tôi nói được làm được mà..." Mọi người phía sau khẽ hít một ngụm khí lạnh, ai cũng biết Hàn Tiểu Hạo phía sau có một ông chủ rất lớn, y có thể càn quấy thế nào cũng không thành vấn đề. 


Hoa Miên Linh nhìn Hàn Tiểu Hạo rồi nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, bắt người tay ngắn không bắt kẻ tay dài, đương nhiên nhìn ra ai cứng ai mềm, ai yếu ai mạnh, tức giận nói "Tiêu Vĩnh Thụy mày chờ đó!" Xong quay đi mất. Nhìn ả đi khuất, Hàn Tiểu Hạo mới quay lại nói với Tiêu Vĩnh Thụy.


"Trang phục bị hư rồi, chờ em một chút, em gọi người đem một bộ trang phục y hết đến." Hàn Tiểu Hạo ân cần nói. Đùa chắc, y đã nghe nhóc con ở nhà nói rồi, vị này là "chị dâu" đấy, nhưng thời điểm này không thể ngang nhiên chiếu cố đâu, phải để anh hai chiếu cố.


"Thôi, không cần đâu, tôi đi tìm đạo diễn hỏi cũng được, phiền cậu quá rồi." Tiêu Vĩnh Thụy vội vàng xua tay, người ta đã giúp mình nhiều quá, cũng không thể mặt dày mặt dạn tiếp tục xin giúp đỡ. Nói rồi bỏ chạy luôn, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Hàn Tiểu Hạo một chút nào. Còn Hàn Tiểu Hạo thì hơi giật mình, có phải y làm lộ quá không, "chị dâu" có phải đã phát hiện gì không?


Đang lúc mê man nghĩ thì điện thoại có thông báo "Tinh Tinh". Hàn Tiểu Hạo mở lên, thì thấy chính là "thê tử" trong game của y, hai người xảo ngộ nhau trong lúc kết thành đôi đi phó bản, vị "thê tử" này trang bị toàn đắt tiền, kỹ thuật thì khỏi chê, thế là y cùng "thê tử" quen nhau từ đó, rủ nhau đi phó bản, rủ nhau đi đánh boss.


[Thư mật]  Buổi Tối Ngắm Mặt Trời:Đang làm gì vậy? Ta nhớ ngươi nói ngươi biết cách đánh thắng boss tầng năm của Tháp Tử Minh mà, sao lại chết giữa trận?


[Thư mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Có việc, sảy tay mất tiêu, đáng lẽ ra là sắp thắng rồi á, tiếc ghê luôn, lần sau đi đánh tiếp nha.


[Thư mật] Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Ừm, đang làm gì?


[Thư mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Chuẩn bị diễn nha, tạm biệt.


[......]


Tiêu Vĩnh Thụy đi tìm đạo diễn hỏi bộ đồ khác. Đạo diễn cũng rộng lượng tìm bộ khác cho cậu. Bây giờ việc cần làm là cậu phải học thuộc đống lời thoại này để chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn mọi người diễn mà vui mắt, cảm giác như được trở về thời đại của cậu vậy, cậu...có một chút nhớ nhà. Hôm nay là ngày diễn đầu tiên nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Tiêu Vĩnh Thụy một lần là quay xong, khi cậu vẫn còn là Nhàn vương, được mọi người cho là kỳ tài, học một hiểu mười, nhưng đó là với thời đại của cậu, còn ở thế giới hiện đại này, còn rất nhiều thứ Tiêu Vĩnh Thụy chưa biết, vẫn cần học hỏi rất nhiều. 


Khoác chiếc áo khoác bước ra khỏi phim trường, trời thu bắt đầu trở lạnh, Tiêu Vĩnh Thụy thở hắt ra một hơi, khẽ xoa xoa hai cánh tay, lòng thầm nói, lạnh chết cậu mất. Tiêu Vĩnh Thụy ghét nhất là mùa thu và mùa đông, cả hai mùa ở thời cổ đại đều lạnh như nhau, chí ít thì mùa thu chỉ có gió mát chứ không lạnh bằng mùa đông. Vào hai mùa đó, trên người Tiêu Vĩnh Thụy nào là áo lông chồn, áo lông điêu, than cháy ầm ầm trong tẩm cung, một bước cũng không thèm bước ra ngoài. Phụ hoàng thương con, cũng miễn cho cậu đi thỉnh an. Tiêu Vĩnh Thụy quyết định không bắt taxi mà đi bộ để giảm bớt cái lạnh.


Từng bước nhỏ đi trên phố đông, Tiêu Vĩnh Thụy chán đến mức đếm từng bước đi "297....298....299...300!" Tự mình vui vẻ một chút, rồi lại lủi thủi bước đi tiếp, cậu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt của một nhà hàng sang trọng. Một nhà ba người, ba, mẹ, đứa con, đang vui vẻ ăn lẩu. Tiêu Vĩnh Thụy dừng bước, ngẩng người nhìn một gia đình đầm ấm vui vẻ, bất giác nở nụ cười....một ít bi thương, cùng một ít chua xót. Phụ thân đã mất, huynh đệ tương tàn chỉ còn lại hai người, mẫu thân thì như là bị giam lỏng trong cung cấm, cậu cảm khái trong lòng, nhi tử nhà đế vương.... phải chịu. Cậu lưu lạc đến nơi này, cũng phải chịu đựng. Vành mắt cậu khẽ đỏ lên không biết là chế giễu, bi thương hay là tủi thân cúi đầu đi tiếp.


----- Hết chương 10 -----