Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 22: Hàn dâm dê bôi thuốc cho bổn vương.



Hàn Tiểu Hạo vung thêm một cú đấm đến, nhưng Thạch Dân lại nhanh nhẹn tránh được còn tiện tay đẩy Hàn Tiểu Hạo làm y lảo đảo. Quân tử động thủ không được thì động khẩu, Hàn Tiểu Hạo châm chọc nói "Lợi dụng chức vụ để hãm hại đồng diễn của mình...chậc chậc chắc tin này sẽ lên trang nhất luôn đấy!"


"Con mắt nào cậu thấy tôi lợi dụng chức vụ đi hãm hại người khác?" Thạch Dân khinh bỉ nói.


"Vậy khi nãy anh đánh anh Tiêu mạnh như thế thì tính sao? Đừng tưởng mọi người đều mù chỉ có mình anh là sáng! Anh rõ ràng cố ý." Hàn Tiểu Hạo giậm chân bình bịch nói, có ý muốn xông lên tiếp. Thạch Dân kia cũng không hề hiền lành gì, thủ thế nhào tới. Mọi người thấy tình hình ngày càng căng thẳng liên tục can ngăn không cho xảy ra đánh nhau. 


Hàn Trạch nhíu mày quan sát thằng em vô dụng của mình, lòng thầm chửi đứa em trai ngu ngốc kia, đã yếu rồi mà còn thích ra gió, từ nhỏ đến lớn bị hắn chiều cho thân tàn ma dại, chỉ được cái vẻ ngoài bắt mắt, đánh không lại còn thích nhào vào đánh, ngu ngốc! Nếu như xung đột chảy máu thì làm sao đây? Hắn lại phải dẫn đi khám bệnh!


Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn không tiến tới chỗ Hàn Tiểu Hạo mà đi thẳng vào căn phòng Tiêu Vĩnh Thụy ở bên trong. Tiêu Vĩnh Thụy giờ đây bị đánh mông đã nở hoa, cậu run rẩy hai chân mà đi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu một tay chống tường một tay đỡ mông mà đi từ từ đến cái ghế êm, nhẹ nhàng đặt mông xuống. Nhưng... chỉ mới vừa chạm, Tiêu Vĩnh Thụy đã nhảy cẫng lên, khốn kiếp, không ngồi được!


Trong đầu toàn là hình ảnh khi nãy, dù cậu có ngốc tới đâu cũng biết là tên kia cố ý, cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với tên đó, tại sao lại ác ý như vậy cơ chứ. Càng nghĩ càng tức, càng tủi thân, nên nhớ rằng kiếp trước cậu chưa bao giờ bị đánh dã man như thế, một người được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, để vào trong lồng kính cũng sợ vỡ, sự việc lần này là một đả kích nặng nề. 


Trong phòng nghỉ có một chiếc giường đơn, cho diễn viên nghỉ ngơi, Tiêu Vĩnh Thụy ấm ức vô cùng, úp mặt vào gối mà 'giải tỏa'. Miệng thì nói loạn xạ.


"Đau chết bổn vương rồi, tên khốn kiếp kia nhất định không tha cho ngươi!"


"Đáng ghét, đáng ghét, hức... bổn vương muốn về cung...hức hức... nương, ca... đệ muốn trở về..."


"Thế giới này thật đáng sợ..."


"Tên kia...đừng để rơi vào tay bổn vương....ta nhất định, hức...nhất định sẽ xẻo thịt ngươi....đem, đem nướng."


"Ồ, vậy sao? Dã man quá..." Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng cậu giờ này làm gì có tâm trạng mà quan tâm xung quanh, cậu đang trong thế giới riêng của cậu rồi, nói "Bổn vương là...là hức..là người hiền lành nhất đấy! Hức, hức... chưa thấy ai hiền như ta đâu."


"Đúng thật, không chỉ hiền mà còn ngốc." Hàn Trạch nín cười nói theo, Tiêu Vĩnh Thụy lúc này thật sự rất dễ thương đó nha, ấm ức nhưng không làm gì được, chỉ biết úp mặt vào gối nói năng lung tung, loạn xạ. Nhưng kỳ lạ là, hắn thấy từng động tác nào của Tiêu Vĩnh Thụy cũng đều rất dễ thương là sao?


"Không có! Bổn vương hức...không ngốc mà, không ngốc, không ngốc... ai cũng nói ta ngốc... nương ta nói ta ngốc...cha cũng nói ta ngốc hết phần thiên hạ.... ta không...ngốc....Á!" Tiêu Vĩnh Thụy đang trong cơn mơ nói tào lao, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay sờ lên mông mình, đau đớn nhất là bàn tay đó sờ đúng chỗ bị đánh. Cậu nhảy dựng lên, mới chợt nhớ ra, khi nãy cậu nói chuyện với ai?


Tiêu Vĩnh Thụy quay mặt lại, cứng người luôn, là Hàn Trạch! Tại sao hắn lại vào đây được? Cậu nhớ khi nãy cậu đâu nghe tiếng mở cửa đâu.  Khuôn mặt đẫm lệ, vành mắt đỏ hoe, giờ lại thêm kinh ngạc, Hàn Trạch nhéo nhéo cái mông của cậu, Tiêu Vĩnh Thụy nhảy cẫng lên tránh né, "Bỏ tay ra! Đau, đau, đau chết ta rồi..."


"Yên nào." Hàn Trạch chỉ cần một tay cũng chế trụ được Tiêu Vĩnh Thụy như con dòi uốn qua uốn lại. Cậu tủi thân cực kỳ, tại sao lại có người vô lý thế được, cái tay của hắn còn đang đụng đến mông của cậu đấy! Còn không yên mà bóp đấy! Hành vi để tay lung tung này phải chặt tay mới hả giận được! Nên nhớ là mông cậu còn nở hoa a....


"Nằm xuống đi, để tôi bôi thuốc cho, đỏ hết lên rồi." Hàn Trạch vô cùng ôn nhu nói, Tiêu Vĩnh Thụy chợt chột dạ, cậu còn nghĩ hắn có ý đồ xấu, ai ngờ lại chỉ muốn bôi thuốc cho mình. Cậu thầm phỉ nhổ mình, đúng là bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.


Thế là bé thỏ con nào đó không hề hay biết là mình đã từng bước sập bẫy của con sói kia, Tiêu Vĩnh Thụy ngoan ngoãn nằm xuống. Hàn Trạch đem thuốc đến, ngồi bên cạnh giường, nói "Cởi quần ra đi, như vậy làm sao tôi bôi thuốc cho được". Tiêu Vĩnh Thụy đỏ mặt, cởi quần đấy, cậu lại nhớ đến hình ảnh buổi sáng đên rồ kia, nhưng....nhưng người ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà, nên tặng cho hắn một ánh mắt lườm huýt rồi ngượng ngùng cởi quần. 


Hàn Trạch cười tủm tỉm, giờ Tiêu Vĩnh Thụy lườm hắn hắn lại cảm thấy như đang liếc mắt đưa tình. Khi Tiêu Vĩnh Thụy cởi quần xong rồi lại nằm úp xuống, Hàn Trạch bôi một ít thuốc mỡ trị thương lên tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị đánh vừa nóng vừa rát. Tiêu Vĩnh Thụy hít một ngụm khí lạnh, cắn răng không để mình phát ra vài tiếng linh tinh, nhưng hình như Hàn Trạch không muốn như ý cậu, càng ngày lực tay càng mạnh, Tiêu Vĩnh Thụy không chịu nổi rên một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói "Anh nhẹ chút đi, mông tôi đã đau giờ anh muốn nó hỏng luôn sao?"


"Được rồi, được rồi, tôi đã nhẹ lắm rồi đấy, ráng chịu một chút đi." Hàn Trạch cười càng thâm sâu, mông dường như cũng được xoa gần hết rồi, hắn không biết là cố ý hay vô tình trượt qua cái nơi phía sau mẫn cảm kia, thuốc mỡ như có như không chảy vào tiểu cúc hoa =)). Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ trải qua cảnh này, liền thấy phía sau ngứa ngứa. Hơi lắc lắc mông để cho tay Hàn Trạch chạm đến chỗ đó xoa xoa cho hết ngứa. 


"Ngứa sao?" Hàn Trạch cực kỳ ân cần, dịu dàng, nói. Ai biết rằng trong đầu hắn toàn hiện ra hình ảnh 18+ vô cùng 'trong sáng'.


"Ừm, hơi ngứa." Giọng mũi của Tiêu Vĩnh Thụy rất....gợi tình, nói "Hình như thuốc chảy vào rồi, anh xoa xoa giúp tôi cho thuốc tan hết đi."


"Được..." Hàn Trạch thâm thúy nói, nụ cười trên khóe miệng dường như đã tắt không nổi nữa, từ nãy giờ cười tủm tỉm suốt. Hắn dùng một ngón tay xoa xoa cúc hoa, nhưng không làm tan thuốc mà còn cố ý cho thật nhiều thuốc vào, thuốc mỡ qua sự xoa nắn điêu luyện của hắn đều tan thành nước, từ từ chảy vào trong cúc hoa, Hàn Trạch nói "Hình như vào sâu bên trong rồi, để tôi giúp cậu lấy ra, nếu không sẽ rất khó chịu."


Tiêu Vĩnh Thụy quả thật cũng ngứa, nên không nghĩ nhiều liền đồng ý, còn tận tình dịch mông sát tay hắn cho hắn dễ làm việc. Hàn Trạch vẻ mặt rất thỏa mãn, dường như đã đạt mục đích nào đó, hắn dùng một ngón tay, khẽ vuốt ve cúc hoa rồi đột nhiên đâm vào. Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, "A...." một tiếng. Nhưng cậu cũng hiểu, hắn đang giúp cậu mà, nên ráng chịu đựng.


Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy chỉ rên một tiếng, cũng không bài xích hắn, hắn liền hiểu trong đầu đứa ngốc này nghĩ gì. Nhưng giờ phút này hắn tuyệt không nương tay đâu. "Hơi đau chút xíu, nhưng về sau sẽ hết, không bị thương đâu, tôi có chừng mực."


"Ừm...anh nhanh lên đi, khó chịu quá."


--- Hết chương 22 ---


Kiều: Tác giả là một đứa có đầu óc vô cùng 'trong sáng' nha. Tui không biết H là gì đâu hihi. "Sao" đi, "sao" cho tui đi. Mọi người hiểu mờ.... [nháy mắt]