Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 26: Bổn vương nhận kịch bản mới.



Tiêu Vĩnh Thụy được một vòng tay ấm áp ôm lấy, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết là ai, cậu vui vẻ ngẩng đầu lên nói "Hàn Trạch! Khi nãy anh ở đâu vậy?" Tuyệt nhiên không nghĩ đến tư thế hai người có gì đó kỳ lạ. Hàn Trạch cũng không hề để ý, cười cười nhéo má đã có chút thịt của Tiêu Vĩnh Thụy nói, "Tôi vẫn luôn đứng phía dưới, chắc cậu không nhìn kỹ."


Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô gật đầu, chắc là cậu không nhìn kỹ, rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, "Anh xem tra....trailer chưa, tôi có xuất hiện trong đó đó...thích quá đi." Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không quen nói mấy từ tiếng nước ngoài. "Xem rồi, diễn rất tốt." Hàn Trạch cười cười nói.


"Ừm! Giờ tôi mới phát hiện, tôi rất thích diễn xuất nha. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đam mê một việc gì như thế này đó.Nhìn mọi người phía dưới đều chăm chú hướng về phía mình, cảm giác rất thư sướng. Thế giới này thật tuyệt! Thứ gì cũng tốt, tôi sắp không muốn về nữa rồi ha ha." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói, không hề để ý ai kia mày hơi nhíu lại, trầm lặng suy nghĩ.


"Cậu thật sự thích diễn xuất?" Hàn Trạch nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ kỳ quái trong đầu, trở về bộ dạng ôn nhu, nói. Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu, "Ừm, thích lắm a." Hàn Trạch dẫn cậu từ từ đi về phía chiếc SUV của mình, từ tốn nói. "Hiện tại tôi có một kịch bản cổ trang rất thú vị, đến công ty rồi cho cậu xem thử."


Tiêu Vĩnh Thụy theo hắn tới công ty, đây là lần thứ hai cậu tới Hàn thị, nó vẫn trang trọng, xa hoa như trước, nhân viên làm việc vô cùng chuyên nghiệp, từ các cán bộ cao tầng đến bác bảo vệ, cô lao công. Hàn Trạch dẫn câu lên phòng của mình, lấy một xấp giấy tờ trên bàn đưa cho cậu, nói "Đọc thử đi, thích thì diễn vai chính luôn. Tôi thấy cậu diễn rất tốt, nhưng viên ngọc này lại phủ một lớp bụi...vậy cứ để tôi từ từ lau chùi cho." Hàn Trạch cười vô cùng thâm ý nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Còn cậu được Hàn Trạch khen đã rất vui rồi, mấy câu ý tứ này nọ không bao giờ để tâm. Chăm chú đọc kịch bản.


[Yến Cẩm Lăng] Câu chuyện về một tiểu hài tử lớn lên ở vùng Thục Trung con chim còn không thèm ị, nơi này khi đó ma giáo lộng hành, nhưng may thay, ở đây xuất hiện một môn phái tọa trấn là Huy Hoàng phái. Huy Hoàng phái lộ ra tầng tầng lớp lớp nhân tài đi trừ gian diệt bạo, dần dần ma giáo cũng thưa thớt, không dám huênh hoang như trước nữa. Mọi người ngày càng sùng bái Huy Hoàng phái đến không còn lý trí. Năm năm một lần, Huy Hoàng phái mở cửa thu nhận đồ đệ, mọi người đều có thể ứng cử nhưng phải vượt qua kỳ thi khảo hạch thì mới chân chính bước vào môn phái. Tiểu hài tử cha mẹ mất sớm, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, lại hay bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt, cậu bé trở nên lầm lì tuy cắn răng chịu đau nhưng lại rất thù dai, âm thầm ghi hận tất cả những người đánh nó, hại nó. Tiểu tử này tên là Yến Cẩm Lăng. Yến Cẩm Lăng có hai màu mắt, một màu đen một màu vàng kim, cũng vì thế cậu mới bị bọn họ coi là quái vật rồi đánh đập. Nhưng dù sao vẫn chỉ là tâm tính trẻ nhỏ, cùng lúc ấy, Huy Hoàng phái thu nhận đồ đệ, cậu bé cũng tham gia. Vượt qua bao gian khổ, cậu cũng vào được Huy Hoàng phái. Mong muốn trở thành một người tài giỏi, nhưng sự thật quá phũ phàng . Cậu ở bên ngoài bị bắt nạt thì thôi, giờ vào phái càng bị bắt nạt dữ dội hơn. Có lần phản kháng lại nhưng lại bị chính sư phụ của mình giam lại thực hiện môn quy. Mọi người đều coi cậu là quái vật, ghét bỏ, đánh đập, sỉ vả. Yến Cẩm Lăng sa vào ma đạo, đi đường tắt để tu luyện, trở thành một ma đầu giáo chủ Ma giáo. Thu thập kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vào Ma giáo, hoành hành khắp nơi. Yến Cẩm Lăng dùng 3 năm lật đổ Huy Hoàng môn từ một môn phái huy hoàng thành đống đổ nát, giết những quan lại tham ô gian ác trả lại yên bình cho người dân. Dân chúng tuy rất cảm kích Ma giáo, nhưng Ma giáo chung quy vẫn là Ma giáo, họ không thể nào tín nhiệm một ma đầu được. Dân chúng mà, gió chiều nào theo chiều đó, nhiều người có chính kiến cũng bị những người khác đầu độc thành phe mình, thiên hạ hợp lại liên thủ đánh Ma giáo. Yến Cẩm Lăng đến lúc chết cũng chết vô cùng huy hoàng, vạn kiếm xuyên tim nhưng cậu không hề gục ngã.


"Thật hay.... nhưng cũng thật thương tiếc." Tiêu Vĩnh Thụy lầm bầm, cậu đọc mà muốn rươm rướm nước mắt luôn rồi. Tội Yến Cẩm Lăng quá. Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt đỏ hoe, không nhịn được muốn cười, "...Đồ mít ướt."


Tiêu Vĩnh Thụy không hề hấn gì với câu trêu chọc của hắn, nói "Tôi muốn diễn vai Yến Cẩm Lăng! Tôi sẽ không phụ kỳ vọng của anh đâu."


"Vậy cố lên, à, đạo diễn lần này không phải trong nước đâu, là đạo diễn nước ngoài được công ty mời về. Ừm...tên là gì nhỉ?" Hàn Trạch nói với cậu, một tay tìm trong đống hồ sơ trên bàn, hiện ra một khuôn mặt bảnh bao của ông đạo diễn 40 tuổi. "Tên Doris, làm trong ngành 20 năm rồi. Một người rất có tiếng đấy." Hàn Trạch chăm chú nhìn cậu, hắn không tin một người diễn viên trong giới giải trí 6 năm không biết đến đạo diễn Doris này. Doris là một đạo diễn rất nổi tiếng trong và ngoài nước, bộ phim nào vào tay ông đều rất xuất sắc.


"Đỗ Vi...? Ai vậy? Mà người này là nam sao, nam sao tên Đỗ Vi, Đỗ Vi là dành cho nữ mà." Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô nói. Hàn Trạch cảm thấy trong lòng lộp bộp vài cái, hắn cố trấn tĩnh mình, nghĩ Tiêu Vĩnh Thụy là bị mất trí nhớ do lần cắt cổ tay tự sát kia. Hàn Trạch mỉm cười, dịu dàng hỏi.


"Thụy Thụy này.... nghe nói ba mẹ cậu mất sớm, không biết lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"


Tiêu Vĩnh Thụy nhận ra là hắn đang hỏi cái thân thể này, lục lọi lại ký ức của 'Tiêu Vĩnh Thụy', tuy cái tên nguyên chủ kia cũng chỉ có chút ký ức mơ mơ hồ hồ nhưng cũng đủ để giả dạng rồi đáp, "À, lúc đó tôi mới 5 tuổi thôi." Hàn Trạch nói thầm trong lòng, nói rất đúng, hắn đã xem qua tư liệu của Tiêu Vĩnh Thụy. "Vậy, sau đó cậu như thế nào?"


Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu nhìn Hàn Trạch, tự nhiên hỏi mấy cái xa lắc xa lơ đó làm cái gì. Nhưng vẫn đáp, " Tôi nhớ là lúc đó tôi khóc mất mấy ngày ở nghĩa trang..." Tên nguyên chủ vô dùng này quá khứ thật thảm, Tiêu Vĩnh Thụy thì lại là tràn đầy màu sắc vui vẻ trong tuổi thơ.


"Vậy chắc lúc đó cậu khổ cực lắm.... Vậy cậu gia nhập giới giải trí vào năm bao nhiêu tuổi vậy?" Hàn Trạch dùng phương pháp ôn nhu dò hỏi cậu, hắn càng mong mấy cái quá khứ này cậu không nhớ ra, thì ý nghĩ cậu bị mất trí nhớ của hắn sẽ cao, nhưng cậu nói đều đúng hết, ý nghĩ kỳ quái kia của hắn lại ngày càng lớn...đó là Tiêu Vĩnh Thụy này không phải Tiêu Vĩnh Thụy kia.


Tiêu Vĩnh Thụy thấy hắn hỏi tới hỏi lui mình, thấy khó hiểu. Ngẫm nghĩ một chút thì thần hồn át thần tính vẩn vơ nghĩ rằng Hàn Trạch nghi ngờ thân phận của mình.


"Sao lại hỏi mấy chuyện này?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi.


"À, chỉ là muốn hiểu em hơn thôi." Hàn Trạch vẫn vô cùng ôn nhu nói, cố đè lại sự hiếu kỳ trong lòng. Tiêu Vĩnh Thụy nghe vậy hơi hơi nhíu mày, tự nhiên cậu cảm thấy lo lo, nhưng nhớ lại toàn sự việc khi nãy thì Tiêu Vĩnh Thụy vẫn đơn thuần nghĩ Hàn Trạch muốn hiểu cậu hơn thôi.


--- Hết chương 26 ---


Tiểu kịch trường :


Trạch Trạch: Anh biết em là ai rồi... 


Thụy Thụy: Là ai? 


Trạch Trạch: Vợ anh!


A Kiều: Ghét nhất bọn rải đường, tú ân ái!


Trạch Trạch: Nói gì đấy hả? [Liếc xéo]


A Kiều: Thằng con mất dạy! Dám ăn nói với mẹ đẻ như vậy hả!?


----


Hừm...tui tính mỗi chương sẽ làm một tiểu kịch trường, ai hưởng ứng không nà :v