Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 32: Bổn vương rất cố gắng.



Tiêu Vĩnh Thụy đi theo đạo diễn Doris để tiếp xúc với những vật dụng trong trường quay. Doris biết cậu lần đầu tiên quay bộ phim lớn nên rất săn sóc chỉ bảo. Tiêu Vĩnh Thụy tính ra thì không hợp với vai nam chính, cậu căn cơ không đủ, lại chỉ có kinh nghiệm đóng vai phụ, vai chính sợ là không đủ khí tràng đàn áp điều khiển ống kính, nhưng đã có Hàn Trạch nói trước, ông lại thấy Tiêu Vĩnh Thụy rất có tiềm năng nên nhận cậu vào vai chính. Mấy phân cảnh đầu khá dễ, chủ yếu là hành động, Tiêu Vĩnh Thụy nhìn bao quát xung quanh phim trường thầm nghĩ. Dương Nhã Lan chạy tới đưa một cặp kính áp tròng hai màu khác nhau, một màu nâu đen, một màu vàng đậm. 


"Yến Cẩm Lăng bị coi là quái vật vì có một đôi mắt màu vàng, cậu đeo cái này lên đi." Dương Nhã Lan đưa kính áp tròng cho Tiêu Vĩnh Thụy.


Tiêu Vĩnh Thụy cầm, hơi ái ngại nhìn cái thứ mỏng dính trên tay, thầm nghĩ đeo vào không biết có hư mắt không nữa. Vì Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên biết đến một thứ có tên "kính áp tròng".


"Sao không đeo một bên thôi?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi.


Đạo diễn đang đi phía trước chỉ đạo diễn viên nghe vậy liền trả lời, "Đeo một bên thì mắt sẽ to nhỏ không đều, nên cậu cứ đeo hết cả hai đi. Thứ này cần đeo nhiều mới quen, trong suốt thời gian quay Tiểu Thụy chịu khó mang kính áp tròng vào đi." Tiêu Vĩnh Thụy không muốn đeo lắm, nhưng vì diễn xuất... cậu thở dài, tìm một chỗ sạch sẽ ráng mà đeo kính áp tròng lên. Đeo xong, Tiêu Vĩnh Thụy tìm một cái gương soi.


Quào!


Nhưng biến thành một người khác luôn, Tiêu Vĩnh Thụy thầm nghĩ. Trông y như con lai vậy, đẹp quá. Nhưng cậu cứ có cảm giác nó sẽ rớt ra là thế nào? "Thụy Thụy, quay lại chụp một tấm nào!" Dương Nhã Lan không biết từ đâu đi tới, nhìn Tiêu Vĩnh Thụy trong gương, cô cười cười lấy điện thoại ra, nói.


Tiêu Vĩnh Thụy quay lại, nói "Thấy sao? Đẹp không?"


"Đẹp lắm." Dương Nhã Lan nói, "Thụy Thụy chịu khó đeo kính một chút, bộ phim này quay chắc khoảng ba tháng đấy, tập làm quen với làm việc cường độ cao đi." Cô vừa nhắc nhở vừa bấm liên tiếp chụp hình, tạch tạch vài tấm. Tiêu Vĩnh Thụy cười nhẹ để cho cô chụp. Xong, cô nhắc Tiêu Vĩnh Thụy nhanh chóng đi ra chỗ đạo diễn để chuẩn bị diễn.


Khuất bóng Tiêu Vĩnh Thụy, Dương Nhã Lan gửi tấm hình đẹp nhất vừa chụp cho cậu cho Hàn Trạch. Mấy tấm còn lại, Dương Nhã Lan kiếm một nhà dân có mái bằng, trèo lên ngồi để bắt sóng wifi. "Chậc, lấy chút wifi thôi mà cũng khó nữa." Dương Nhã Lan lẩm bẩm, cô mở Weibo, đăng mấy tấm hình vừa chụp lên với dòng chứ "Dương tỷ của các bạn đã quay trở lại thế giới này. Còn ai nhớ đến tui không?". Phía dưới còn tag [Phim mới] và [Tiêu Vĩnh Thụy]


Chờ hình đăng lên, mới vài phút người đã ào ào nhào vào bình luận.


Bạn A: Ngự tỷ làm lại nghề quản lý ngôi sao à?


Cậu B: Nhớ chít em rồi Dương ngự tỷ à. Mấy năm nay chị trốn đi đâu?


Bé C: Oa... diễn viên chị dẫn dắt đây ư? Xinh trai quá. Mắt ảnh còn có màu vàng kìa! Quỳ liếm.


[...] Vân vân và mây mây.


Dương Nhã Lan cười, tự nói, "Mấy người này đúng là hăng hái mà." Lúc này lại nhận được tin Hàn Trạch gửi đến, hắn đang trên đường đi công việc, nhân được tin của cô liền nhắn lại: Làm tốt lắm, xuýt xao theo cậu ta đi. Cuối năm tăng tiền thưởng cho cô. Dương Nhã Lan lần này là bật cười ha hả, chủ tịch đúng là u mê mà.


Quay lại phần Tiêu Vĩnh Thụy, cậu thay xong bộ đồ nghèo túng rách chỗ này vá chỗ kia, nhìn muốn thảm thương.


"Cậu biết đánh võ không?" Đạo diễn hỏi.


"Biết sơ sơ ạ. Nhưng lâu ngày không luyện chắc suy yếu rồi." Tiêu Vĩnh Thụy khiêm tốn nói. Đạo diễn cười nói, "Rất tốt, tôi mời giáo viên dạy võ cho cậu. Người không có căn cơ từ nhỏ dạy bây giờ rất khó, may là cậu có võ trước rồi." Đạo diễn đưa giáo viên dạy võ đến. Tiêu Vĩnh Thụy cúi đầu chào.


"Chào lão sư ạ." 


"Chào cậu, tôi là Đỗ Huyền, giáo viên dạy võ sắp tới của cậu." Rất nhiều diễn viên qua tay ông chỉ dạy cách tập võ, nhưng ông rất hài lòng với cậu diễn viên mới này, thái độ rất khiêm tốn còn lễ phép. Tiêu Vĩnh Thụy thử quyền cước một lát với Đỗ Huyền, một lát sau, cậu ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. "Tôi thua a, lão sư ra tay ác quá, vai của tôi...."


Đỗ Huyền cười nói, "Nhóc con cũng khá lắm, tư chất tốt hơn mấy diễn viên khác, về sau có quay phim cũng không cần giáo viên dạy võ nữa, sức cậu cũng ngang ngửa tôi rồi."


"Đâu có, đâu có ạ. Lão sư quá khen rồi, em còn dở tệ lắm." Tiêu Vĩnh Thụy là vương gia được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái nhất, nhưng lại không trở thành đứa trẻ hư. Dưới "bạo ngược" của hoàng huynh, cậu từ nhỏ đã học võ với đại tướng quân trong triều. Nhưng mỗi lần đấu võ với hoàng huynh thì vẫn bị dập cho tơi tả.


"Thụy Thụy! Qua đây chuẩn bị đi." Đạo diễn từ xa gọi. Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vĩnh Thụy sửa soạn một chút rồi mới tiến đến trường quay, bắt đầu diễn. Đạo diễn hỏi cậu thuộc lời thoại chưa, Tiêu Vĩnh Thụy cười nói là đã đọc qua rồi, cậu tiến vào chỗ đứng của mình, nhận đạo cụ chuẩn bị.


Đạo diễn đập clapper board, cảnh diễn bắt đầu.


Tiêu Vĩnh Thụy cầm một que kẹo hồ lô ngào đường, tung tăng đi trên đường, vừa đi vừa hát. Thiếu niên tuy sắc mặt hơi gầy nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiêu Vĩnh Thụy giờ là thiếu niên 16 tuổi dương quang rạng rỡ.  Cậu một tay xách giỏ, dường như mới từ chợ đi về. Cậu đi vào cánh cửa Lý phủ, đặt giỏ thức ăn vào phóng bếp, cậu cất bước đi ra, "Yến Cẩm Lăng! Ngươi cút ra đây cho ta!" Một giọng nói từ xa vang lên.


Tiêu Vĩnh Thụy chợt cứng người, nhưng rất nhanh trở lại nụ cười vô hại, cười nói với Lý đại thiếu gia. "Đại Thiếu gia, ngài gọi là có chuyện gì sai bảo?"


Lý đại thiếu gia này là một diễn viên mới debut kinh nghiệm còn ít, nên chỉ được nhận vai nhỏ này thôi, nhưng vai nhỏ này cũng đủ để cậu ta phát triển tiếp một đoạn rồi. Lý đại thiếu gia hung hăng giơ tay chỉ mặt Tiêu Vĩnh Thụy, "Mau! Bắt tên trộm cắp này lại cho bổn thiếu gia! "


"Trộm cắp?" Tiêu Vĩnh Thụy ngớ người ra, chưa kịp làm gì thì mấy hạ nhân khác đã nhào tới khống chế hai tay của cậu, cậu hoảng hốt la lên, "Đại thiếu gia, ta không có trộm cắp! Ta không có!" 


"Mang tên này đến Tiểu viện cho Lâm tiểu thư xử lý!" Lý đại thiếu gia nói, một đường mang Tiêu Vĩnh Thụy khập khiễng muốn té mấy lần, trên đường cậu vẫn luôn nói cậu không có ăn trộm ăn cắp.


"Cắt" Đạo diễn hô, "Tốt lắm, hậu cần chuẩn bị phân cảnh tiếp theo."


Tiêu Vĩnh Thụy bị lôi xềnh xệch từ dưới đất bò lên, khó chịu phủi phủi áo mình, thật xấu xí mà, cậu tranh thủ cầm kịch bản đọc sơ qua, nhìn lại tình tiết một lần nữa, khi nãy suýt nữa thì quên lời thoại, hên là bản năng cậu tự bộc phát ra vẫn có thể thông qua.


Cảnh thứ 2, bắt đầu.


Camera di chuyển trên dây cáp lắp ở dưới đất, Tiêu Vĩnh Thụy bị lôi đến quỳ trước mặt vị Lâm tiểu thư thiên kim đài các, định trước là đại thiếu phu nhân của Lý gia.


"Nó! Chính nó lấy trộm vòng ngọc của ta!" Lâm tiểu thư chỉ mặt Tiêu Vĩnh Thụy, hai mắt trong chốc lát đẫm lễ, ủy khuất dựa vào lòng Lý đại thiếu gia. "Ta không có, ta không ăn trộm. Thiếu gia.... " Tiêu Vĩnh Thụy hướng Lý đại thiếu gia cầu cứu, trong kịch bản có ghi là mấy ngày trước Tiêu Vĩnh Thụy hầu hạ Lâm tiểu thư không chu đáo, làm đổ thức ăn lên y phục nàng thích nhất nên Lâm tiểu thư ghi hận.


"Ngươi còn dám nói không? Vậy cái gì trên tay ngươi đây?" Lý đại thiếu gia mê nữ sắc, liếc Tiêu Vĩnh Thụy đầy ác ý, nói. Cậu nhìn que hồ lô ngào đường đã tan dần, nói "Đây... đây là tiền công của ta....ta dùng tiền của ta mua đồ."


"Ta nhớ rõ ràng chưa đến ngày phát lương, Lý gia, chàng phải làm chủ cho ta...hức, hức. Ta ngay cả một tên nô tài ti tiện cũng có thể ăn hiếp được." Lâm tiểu thư thêm dầu vào lửa nói.


"Không phải! Ngươi nói dối! Thiếu gia....ta không có làm." Tiêu Vĩnh Thụy theo kịch bản, bò đến ôm chân Lý đại thiếu gia cầu xin, cậu biết lần này khó mà thoát. Anh camera lập tức nằm rạp xuống, cầm camera quay  theo góc từ dưới lên.


Lý đại thiếu gia bị ôm chân thoáng chốc đơ người. Đạo diễn phát hiện, lập tức hô "Cắt!"


"Làm lại, thần sắc của cậu mất tự nhiên." Đạo diễn chỉ huy quay lại cảnh này.


Tiêu Vĩnh Thụy hít sâu một hơi, thầm nghĩ tên lính mới này thật phiền mà. Bây giờ là vào xuân, tuy đã 8, 9 giờ nhưng vẫn còn khí lạnh, lại ở ngoài trời, gió lùa hai tay cậu lạnh đến đỏ hết lên, cứng đơ luôn rồi. Nhân viên hậu cần còn cực khổ hơn. "Lý đại thiếu gia" biết mình làm sai, cũng liên tục xin lỗi. Đạo diễn phất tay ý bảo tiếp tục đi.


Tiêu Vĩnh Thụy quỳ lại chỗ cũ, nhờ Dương Nhã Lan đứng cạnh đó xem diễn lấy chai nước nhỏ mắt. Dương Nhã Lan lục túi lấy ra đưa cho cậu, cậu nhỏ vào hai mắt, nhấp nháy vài cái nước mắt sinh lý trào ra.


"Bắt đầu." Đạo diễn hô.


"Không phải! Ngươi nói dối.... Thiếu gia! Ta không có làm... làm ơn tin ta..." Tiêu Vĩnh Thụy vừa nói, vừa bò đến ôm chân Lý đại thiếu gia. Khóc lóc chùi nước mắt nước mũi vào vạt quần. Lý gia này bị nữ sắc mê hoặc từ lâu, giận dữ đá văng Tiêu Vĩnh Thụy ra, quát " Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Người đâu! Mang tên này vào phòng chứa củi, bỏ đói 3 ngày cho chừa cái tật ăn trộm. Các ngươi thích làm gì tên quái vật này thì làm."


Tiêu Vĩnh Thụy bị mấy hạ nhân lôi lôi kéo kéo đi mất.


"Cắt!" Đạo diễn nói, "Thụy Thụy làm rất tốt. Cứ thế phát huy nhé."


Tiêu Vĩnh Thụy đứng dậy, cười nói "Dạ, tôi sẽ cố gắng." 


"Mọi người chuẩn bị, 5 phút nữa quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn thông báo.


Tiêu Vĩnh Thụy lảo đảo ngồi xuống ghế, thở phào mệt mỏi, lạnh chết tui rồi! Cậu nhìn bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng, bỗng dưng lại nhớ đến lần Hàn Trạch cầm hai tay cậu sưởi cho khô. Cảm giác đó thật ấm áp...


Cậu uống ly nước ấm, lấy lại tinh thần đọc kịch bản. Cảnh tiếp theo diễn ta nội tâm rất nhiều. Dương Nhã Lan xem lại cảnh quay, đi tới nói, "Ráng lên, nếu quá sức thì bảo ngừng. "


"Không sao đâu." Tiêu Vĩnh Thụy cười nói.


--- Hết chương 32 ---


Kiều: Tiêu Vĩnh Thụy cố gắng diễn phim cũng như tui cố gắng vậy, vì mấy cảnh quay này tui đã phải tìm hiểu mấy ngày liền từ cách quay phim, quá trình quay phim, công việc trước khi qua và sau khi quay, vân vân và mây mây. Cho tui "sao" để tui có động lực viết đi nào QAQ.