Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 35: Bổn Vương bị "yêu nữ" quấy rối! QAQ



Đạo diễn hoàn hồn đầu tiên, nói "Đẹp lắm, tôi chọn cậu thật là không sai mà."


Tiêu Vĩnh Thụy cười đáp lại.


Lúc này, nữ chính cũng bước ra, cô mặc bộ y phục lộng lẫy hơn bộ y phục của Tiêu Vĩnh Thụy nhiều. Nữ chính này không phải dưới trướng Hàn thị mà là nghệ nhân của Minh Quang Entertainment. Là tiểu hoa đán hạng một đang hot gần đây.


Cô nhìn Tiêu Vĩnh Thụy một hồi, hít sâu một hơi, nở nụ cười quyến rũ, khen ngợi, "Cậu là Tiêu Vĩnh Thụy phải không? Lần đầu tiên gặp mặt. Tôi có thấy cậu qua [Hoàng Cung Nội Chiến] rồi, rất hay, rất xuất sắc. Ngoài đời gặp mặt lại càng đẹp." Cô híp mắt cười với cậu.


Tiêu Vĩnh Thụy cũng cười chào hỏi nữ chính này, "Cám ơn ạ, không biết chị là....?" Nói thật thì, lần đầu tiên gặp mặt đã khen cậu thế này cậu thật không tự nhiên, với lại điều quan trọng nhất trong giao tiếp chính là giới thiệu bản thân trước rồi mới hỏi đến đối phương, có lẽ là lần đầu gặp nên quên đi?


"Tôi là Vương Tú Mi, rất vui được gặp cậu." Vương Tú Mi sát lại gần cậu, nói. Tiêu Vĩnh Thụy cũng trả lời lại, "Tôi cũng rất vui, mong chị giúp đỡ tôi quãng thời gian sau."


"Đương nhiên rồi." Vương Tú Mi nói.


Tiêu Vĩnh Thụy chụp poster, Vương Tú Mi thong thả ngồi chờ đến lướt cô, một nữ trợ lý từ đằng xa đi tới chỗ của cô, Vương Tú Mi nhìn bóng dáng Tiêu Vĩnh Thụy, nhoẹn miệng cười, nói "Em thấy cậu ta thế nào?"


Nữ trợ lý cũng nhìn theo hướng Vương Tú Mi nói, thầm bảo "Cũng rất... thanh tú, ừm đẹp trai."


"Chị cũng thấy vậy." Mắt Vương Tú Mi sáng lên, nhìn chăm chú Tiêu Vĩnh Thụy, xưa nay trong giới giải trí có rất nhiều diễn viên đời tư rất hỗn loạn. Hôm nay có tin hai người là quan hệ yêu đương, dân mạng khen tới tấp là tiên đồng ngọc nữ. Ngày mai, lại có tin hai người đó vì lý do không hợp nhau liền chia tay mà còn chia tay một cách "đình đám", ân đoạn nghĩa tuyệt luôn.


"Chẳng lẽ chị ưng ý cậu ta?" Nữ trợ lý ngạc nhiên hỏi.


"Phải."


"Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn chị đấy, hơn nữa cậu ta cũng chỉ có chút danh tiếng nhỏ ..." Nữ trợ lý cau mày, cô ta biết nghệ nhân của mình từ lâu đã có tiếng là "hoa hồ điệp" lả lướt đa tình. Nhưng không hề gì, chỉ cần có thể vắt ra tiền thì dù có bị ung thư giai đoạn cuối thì cô ta cũng chẳng quan tâm.


"Lâu lâu đổi khẩu vị, chị thích nhất kiểu ngoan ngoãn ôn nhuận này." Vương Tú Mi cười đến ngất ngây, ánh mắt có thần ám chỉ đã nhắm trúng mục tiêu.


Trong giới giải trí, Vương Tú Mi đã quan hệ với biết bao nhiêu nam nhân, đối tượng để cô nổi tiếng, có. Đối tượng để cô tiêu khiển, có. Bởi vì thế nên sự nghiệp cô lên như diều gặp gió. Nhiều lần còn là quan hệ 3P, quả thực là tình thú. Lần này, cô chấm Tiêu Vĩnh Thụy kia thì nhất định không thể để mất.


Tiêu Vĩnh Thụy với việc chụp poster quả thật vô cùng dễ dàng vì cậu quay qua quay lại đều không bao giờ có góc chết. Mười lăm phút chụp xong một kiểu ảnh, lại đi thay thêm một bộ trang phục nữa. Lần này không phải là kiểu chính nhân quân tử dương quang vô hạn nữa, cậu mặc một bộ hắc y lộng lẫy có điểm xuyết chỉ vàng, khi di chuyển những chiếc lục lạc nhỏ đính ở tà áo đong đưa phát ra tiếng kêu, bộ tóc giả không cột cao lên như trước mà xõa ra, trang điểm cũng kỹ càng hơn, trông cậu ngày càng trở nên tà khí.


Tiêu Vĩnh Thụy chụp chung với nữ chính Vương Tú Mi. Cả hai đều là tuấn nam mĩ nữ, quá trình chụp vô cùng thuận lợi. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy cứ có cảm giác Vương Tú Mi ngày càng sát lại gần, tay...ừm tay còn không yên phận sờ soạng lung tung. Tiêu Vĩnh Thụy cậu rất sợ nhột, bị sờ liền nhíu mày đẩy cô ra, Vương Tú Mi đang được đà tự nhiên bị đẩy ra, cô cũng không ngờ liền ngã thẳng xuống.


"Thụy Thụy, cậu làm cái gì vậy hả?" Anh thợ chụp ảnh thấy tấm hình bị xấu, ngẩng đầu lên hỏi.


"Tôi bị nhột." Tiêu Vĩnh Thụy gãi đầu nói. Cậu nhìn xuống Vương Tú Mi đang bị ngã, cũng không tính đi tới đỡ, tại cô ta nên cậu mới hỏng hình chứ. Vương Tú Mi bị quê, từ từ đứng dậy, cười nói "Không sao không sao, cũng tại tôi bất cẩn, chụp lại nào."


Cả hai chụp lại, cô ta yên phận hơn nhiều.


Tiêu Vĩnh Thụy chụp xong, tẩy trang đi ra ngoài, Dương Nhã Lan đã đứng chờ sẵn, thấy cậu ra mới nhỏ giọng nói, "Thụy Thụy, khi nãy làm tốt lắm, nhất là lúc cậu đẩy Vương Tú Mi ra."


"Tại sao?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu hỏi.


"Cậu không biết à? Vương Tú Mi cô ta quan hệ với rất nhiều người mới leo lên được vị trí nữ minh tinh hạng một đấy, ngủ với đạo diễn, với tổng giám đốc, chủ tịch, nam diễn viên, ai cũng qua tay hết rồi. Có khi còn bị bao dưỡng nữa đấy. Cậu biết bị bao dưỡng chứ? Là kiếm một vị nào đó vừa có quyền vừa có thế, làm kim chủ vui vẻ thì đổi lại sẽ nhận được những lợi ích khác, có thể hiểu dễ hơn là quyến rũ đấy, làm ăn song phẳng, tiền trao cháo múc. Giới giải trí có rất nhiều người bị bao dưỡng rồi."


Tiêu Vĩnh Thụy trợn to mắt kinh ngạc, "Sao lại có nữ nhân phóng đãng như vậy?" Ở cổ đại, nữ nhân vô cùng hiền thục, tuy cũng có nhiều tỷ tỷ vừa đảm đang lại giỏi giang buôn bán nhưng đa số đều là dạng nữ công gia chánh tinh tường, lại vô cùng nhu thuận với chồng con. Nữ nhân lố lăng như vậy chắc chắn chỉ nơi kỹ viện mới có.


"Chuyện này rất bình thường mà, ai cũng muốn mình nổi tiếng, chút hy sinh này nhằm nhò gì. Hầu hạ kim chủ thoải mái thì diễn phim nào nổi phim đấy, tiền vào như nước. Tuy chị không tham gia nhiều vào giới nhưng mấy chuyện bát quái thì đương nhiên biết, nửa năm trước cô ta bị bao dưỡng bởi một lão già chủ tịch tập đoàn nào đó, ai ngờ ả phản lại cắn cho lão một cái, rùm beng đến tận báo chí. Thôi thôi không nói nhiều. Quan trọng là, chị đây muốn nhắc nhở cậu là cẩn thận chút, đừng để cô ta xơi tái đó, chứ chị thấy là cô ta để ý cậu rồi."


Có lẽ hoặc không, điều này phảng phất tô đen phái nữ trong thâm tâm của Tiêu Vĩnh Thụy – một vương gia chính thống. Cậu vẫn không thể tin nổi điều này.


Sau khi kết thúc buổi chụp hình, đạo diễn hào phóng mới mọi người đi ăn, Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng không muốn đi một chút nào, bèn uyển chuyển từ chối nhưng vẫn không thoát nổi ma trảo của Vương Tú Mi. Cô muốn số điện thoại của cậu, còn lả lướt nháy mắt cười đến gục ngã mấy anh nhân viên đang thu dọn dụng cụ xung quanh, cậu đen mặt, cố kìm nén không để bản thân mình xoay bước chạy thật nhanh. Trong lòng như có hai tiểu hình nhân nho nhỏ đang gào thét dữ dội.


Tiểu thiên sứ nói, "Chúng ta là nam nhi không thể để nữ nhi buồn được, cô ấy chắc chỉ muốn trao đổi số điện thoại thôi."


Tiểu ác ma liền nói, "Đâu đâu! Mắt nào ngươi thấy cô ta chỉ muốn trao đổi số điện thoại? Tin gia đây móc mắt ngươi không? Rõ ràng đang quyến rũ Thụy Thụy."


Tiểu thiên sứ bay bay đáp, "Cô ấy sẽ buồn đấy! Với lại, cô ấy nói muốn trao đổi số điện thoại còn để thảo luận kịch bản mà, Thụy Thụy là người mới nên mở rộng ngoại giao."


Tiểu ác ma hung dữ bay qua đập bốp bốp vào đầu tiểu thiên sứ, "Ngu ngốc! Ngu hết thuốc chữa! Cô nam quả nữ ở trong phòng dù không có gì thì mọi người đều làm thành có! Tại sao ta lại có đứa anh em ngốc đến nỗi bị bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta chứ hả!"


Tiểu thiên sứ ôm đầu khóc hu hu.


Tiêu Vĩnh Thụy tranh luận một hồi trong đầu xong xuôi, nhìn Vương Tú Mi trả lời, "Xin lỗi chị ạ, em không mang điện thoại theo, em cũng không nhớ số nữa, chị thông cảm." Nói xong tiêu sái đi về khách sạn. Thật ra là đang chạy trối chết.


Giờ là năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trong xe Dương Nhã Lan chở về, tiện thể nhờ cô đặt một phần lẩu đem đến khách sạn đoàn phim đang ở. Nói thật thì, đến thế giới này lâu rồi món cậu thích nhất vẫn chính là lẩu, ăn một lần lại muốn ăn lần nữa, nghĩ tới là thèm.


Tiêu Vĩnh Thụy trở về khách sạn, tắm rửa một lát rồi đi ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu khoác một chiếc áo tắm bằng bông dài tới mắt cá chân, chỗ eo còn có hai sợi dây bằng bông buộc lại, cậu mở cửa đem lẩu hải sản vào. Mắt thấy còn khá sớm, để lẩu lên bàn, ngồi khoanh chân trên giường mở game chơi, chính là cái game [Loạn Thế Phân Tranh] khi trước Hàn Tiểu Hạo giới thiệu đó.


Giao diện vừa mở đã thấy chục tin nhắn vừa là mật vừa là của bang gửi tới tấp.


Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: [mật] Thụy Thụy! Cậu đâu rồi? Sao không thấy online? – Ba ngày trước.


Thanh Long Bang: [loa] Anh em mau nhanh tay nhận lì xì, nữ thần Buổi Tối Ngắm Mặt Trời đang khoe giàu kìa!!! – Hai ngày trước.


Thanh Long Bang: [loa] Sự kiện Linh Lung Tháp, mau lập nhóm đi đánh quái thăng cấp! – Hai ngày trước


Đệ Nhất Bảo Bối: [mật] Anh Thụy Thụy mấy ngày nay sao không thấy online? Em kéo anh đi thăng cấp, game mới mở level mới! – Ba ngày trước.


Đệ Nhất Bảo Bối: [mật] Nhớ anh nhớ anh nhớ anh! Chume chume =3= - Ba ngày trước.


Vị Đệ Nhất Bảo Bối này chính là Hàn Lạc An đấy.


Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 100x2 bó hoa hồng từ Đệ Nhất Bảo Bối.


Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 50 hoa thảo dược Bách Tiên từ Đệ Nhất Bảo Bối.


Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 1 bộ Dạ Hành Y level 5 từ Đệ Nhất Bảo Bối.


Tiêu Vĩnh Thụy dở khóc dở cười với nhóc con, cũng bùm bụp đánh máy trả lời tin nhắn. Lăn qua lộn lại một lúc đã thấy gần bảy giờ, cậu bỏ điện thoại xuống, luống cuống bỏ thức ăn vào nồi nấu lên. Trong lúc chờ, Tiêu Vĩnh Thụy hơi chán, lướt một lượt danh sách bạn bè, nhấn vào một người rồi lại bùm bụp nhắn tin.


Tiêu Vĩnh Thụy: Hàn Trạch, anh đang làm gì vậy?


--- Hết chương 35 ---


Trạch Trạch: [Xách dao kề cổ tác giả] Tại sao tập này không có ta? Ta muốn lên sóng!!!


Kiều: [Nhìn con dao chặt thịt heo mà muốn tè ra quần] Đại nhân tha mạng... tiểu nhân sẽ cho ngài xuất trận đầu tiên ở tập sau.