Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 48: Bổn vương triển nào!



Kiều: Bài hát Thụy Thụy hát nè. Tui không kiếm được của Châu Kiệt Luân, nên nghe của Từ Vi cover ha. Ẻm không hát hay bằng đâu, cứ nghĩ nó bị lạc tông lạc điệu đi đi ha.


https://youtu.be/Dn2ZO5xdfGo


------


Hàn Trạch vừa xử lý trong nhà vệ sinh vừa nghĩ Tiêu Vĩnh Thụy dường như cũng thích hắn, không thích thì làm sao hắn làm càn vậy mà không hề làm ra phản ứng dữ dội khác. Vậy, để hắn chọn ngày lành tháng tốt nào đó tỏ tình đi, lại nghĩ đến Tiêu Vĩnh Thụy quay xong gameshow này hôm sau liền đi về phim trường, liền cảm thấy nhân sinh thật chán nản.


Khóe mắt hơi híp lại, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra các lý do khác nhau để cho Tiêu Vĩnh Thụy nghỉ thêm vài ngày nữa.


Diễn viên thật khổ, yêu đương cũng không xong!


Tiêu Vĩnh Thụy cố giữ vững bước chân đi ra ngoài sân khấu. Tên Hàn Trạch đáng ghét đó, làm cậu đến bây giờ dư âm vẫn còn, cả người cứ lâng lâng như đi trên mây. Chính là đó là Hàn Trạch cậu mới mặc hắn sằng bậy, dù gì cũng là người mình thích, giờ nhớ lại vẫn còn rất thư thái đó. Bộ quần áo này được đặt may theo sát số đo của Tiêu Vĩnh Thụy, mặc vô cùng vừa người, ôm sát cơ thể, lộ ra vòng eo mảnh mai thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, trên đôi hài trắng còn gắn lục lạc khi bước đi vang lên tiếng kêu vui tai. Tiêu Vĩnh Thụy thống khổ chịu đựng viên hồng đậu nhỏ nhỏ xinh xinh bị người bức đến cương cọ sát vào vải vóc, vừa ngứa vừa tê, đến cả lời MC Lộ Hoài Nam nói gì cậu cũng không nghe nữa rồi.


Lơ tơ mơ bốc trúng cái thăm gì đó lên, cậu mới sực tỉnh. Lộ Hoài Nam dí dỏm hỏi cậu, "Bảo bối à, thất thần là không được đâu nha, mau, đọc to lên thử thách vòng này đi. Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời mở tờ giấy nhỏ ra, nhíu mày đọc, "Thử thách chính là: Ngồi trên ghế xoay, vừa hát vừa phóng phi tiêu. Lượt thi đấu thứ ba"


"Tốt lắm tốt lắm, xin mời bảo bối đi vào trong chờ đi ha." Lộ Hoài Nam cười nói.


Tiêu Vĩnh Thụy liếc hắn một cái, hậu kỳ chèn tia lửa cháy từ mắt cậu bắn qua người Lộ Hoài Nam, ghi thêm bốn chữ "Bảo bảo không vui!" vào. Các khán giả ngồi coi trực tuyến trên TV ôm bụng cười, Thụy Thụy đáng yêu quá đi.


Cậu đi vào cánh gà, mới khó hiểu hỏi mọi người bên trong, mới hiểu ra là khi nãy đã giới thiệu luật chơi rồi, mỗi người bốc thăm thử thách, lần lượt có số thứ tự khác nhau, đến lượt ai thì người đó đi ra chơi thôi. Nhưng nào có chuyện gì dễ như vậy.


Tống Diệp Thanh giơ cái thử thách của cô ra, "Vừa nhảy dây một trăm lần vừa tính toán. Nhảy dư hoặc thiếu thì phải nhảy lại từ đâu. Lượt thi thứ tám." Hình như cái thử thách này còn ác hơn cả thử thách của Tiêu Vĩnh Thụy, cậu lặng lẽ an ủi cô.


Hàn Tiểu Hạo không hiểu chạy đi đâu, Tống Diệp Thanh bảo cậu ta bốc trúng cái dễ chắc giờ đang lủi vào góc nào đó chơi điện thoại rồi. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ cũng đúng, cô thê tử trong game của Hàn Tiểu Hạo sắp về nước, cậu ta nôn nao là phải.


Tiêu Vĩnh Thụy trong lúc chờ đợi, từ phía sau bỗng nhiên có cánh tay đập lên vai cậu, giật mình quay lại, là Hàn Trạch.


"Lát nữa cố lên, tôi ở trong xem cậu chơi." Hàn Trạch dịu dàng nói. Tiêu Vĩnh Thụy nhớ đến khi nãy người này ức hiếp cậu thế nào, mặt mũi bất giác đỏ lên, trừng hắn một cái. Hàn Trạch tận mắt quan sát Tiêu Vĩnh Thụy hai má hồng hồng trừng mắt nhìn mình, hình cảnh câu nhân như thế, chắc chắn phải "câu" về bên người, nếu không lại có con hồ ly tinh nào đó giành lấy mất.


"Cảm ơn." Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy vẫn rất lễ độ nói cảm ơn người khích lệ chính mình, nghe MC bên ngoài nói tên cậu, cười với hắn một cái rồi bước ra.


Sân khấu được dàn dựng đầy đủ đồ dùng, một tấm bia hình tròn đặt ở trên một cái đường ray nhỏ, khi bấm nút nó có thể di chuyển hình vòng cung qua lại từ bên phải sang bên trái và ngược lại. Chính giữa sân khấu có một cái ghế tự động xoay người ngồi trên đó, trong vòng năm phút, cậu phải phóng phi tiêu trúng mười quả bong bóng gắn trên tấm bia.


"Tiêu Vĩnh Thụy, cậu đã sẵn sàng chưa? Đã nghĩ ra được mình hát bài nào chưa?" Lộ Hoài Nam nói.


"Tôi phải nói một câu trước khi chơi, chương trình này quá ác!" Tiêu Vĩnh Thụy nhìn địa hình như chuẩn bị đánh giặc thế này, yếu ớt nói "Tí nữa, tôi có phi trúng ai thì sau khi quay xong phải nương tay với tôi đấy. Còn nữa, tất cả mọi người ở trường quay và xem trên TV phải hứa mới tôi một câu, sau khi chơi xong không được chê tôi, chê cái gì tí nữa chơi xong sẽ biết." Tiêu Vĩnh Thụy ra vẻ thần bí nói.


"Các bạn, hứa với Thụy Thụy đi nào." Lộ Hoài Nam đưa micro đến gần nơi khán giả trường quay, mọi người đồng thanh hô "Hứa sẽ không chê cậu!"


Tiêu Vĩnh Thụy hơi liếm môi, nhận mệnh ngồi xuống ghế xoay, màn hình sân khấu hiện lên số "3... 2... 1... Bắt đầu!."


Ghế bắt đầu xoay, từ chậm chuyển sang nhanh, tấm bia treo bong bóng cũng bắt đầu chuyển động. Tiêu Vĩnh Thụy trên tay cầm mười cái phi tiêu, mở mắt tập trung nhìn một lượt, sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ ước lượng góc độ.


Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên, Tiêu Vĩnh Thụy lúc trước đã nói với anh âm thanh bài cậu muốn rồi, giờ chỉ cần mở nhạc lên là được. Giai điệu du dương vang lên, trường quay xôn xao không biết bài này tên gì.


Đến khi giọng hát hơi trầm của cậu vang lên hết một câu. Có người dưới khán đài thốt lên.


" [Quỹ Đạo]! [Quỹ Đạo] của Châu Kiệt Luân!"


"A! Tôi có nghe rồi! Châu Kiệt Luân đại thần của tôi đó!" Một bạn nữ nói.


Tiêu Vĩnh Thụy tiếp tục hát câu tiếp theo, giọng hát cậu hơi trầm lại khàn vì lâu ngày không hề hát. Với lại cậu biết bản thân... hát không hề hay, rất dễ bị lạc tông.


Mười giây sau, cậu phóng ra phi tiêu đầu tiên.


"Không trúng" Tiếng MC vang lên. 


Ngay tức khắc, Tiêu Vĩnh Thụy phóng ra một cái phi tiêu nữa.


Có tiếng bóng bóng nổ cùng với tiếng MC xác nhận phóng trúng.


Tiêu Vĩnh Thụy nhếch môi cười, không hề biết rằng có camera quay cận cảnh khúc này, mọi người bị nụ cười nhếch môi mang tư thái chiến thắng ấy làm cho điên đảo. Nhưng câu hát tiếp theo làm mọi người phì cười, lạc tông mất rồi, bạn nhỏ Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không hề hay biết.


Lần lượt phi tiêu thứ ba, bốn, năm....


Tất cả đều trúng, Tiêu Vĩnh Thụy đã tính toán được góc độ cùng với khi nào ghế xoay xoay đến vị trí dễ trúng nhất. Nhưng càng về sau ghế xoay xoay càng nhanh, cậu bắt đầu chóng mặt hoa mắt. Giọng hát cũng lúc cao lúc thấp không đều, còn bị lạc tông lạc nhịp, mọi người trường quay cười không dừng được.


Phi tiêu thứ sáu trượt đi một khúc dài văng ra góc sân khấu.


Phi tiêu thứ bảy bất hạnh nhất, phóng trúng vai Lộ Hoài Nam đã cố gắng né tránh làm cả trường quay cười rần rần.


Tiêu Vĩnh Thụy hít sâu một hơi, nhíu mày chăm chú quan sát lại, đồng hồ chạy gần hết còn hai mươi giây cuối cùng. Mọi người đều hồi hộp theo từng giây, đến giây thứ mười, Tiêu Vĩnh Thụy phóng ra một lần hai phi tiêu, tất cả đều trúng.


Cả trường quay ồ lên, có người kích động đứng dậy.


Còn một quả bong cuối cùng, ở vị trí khó nhất, mũi tên thứ sáu bị trượt cũng vì nó. Đồng hồ điểm từng giây chín, tám, bảy, sáu, năm. Đến giây thứ năm, Tiêu Vĩnh Thụy dứt khoát phóng phi tiêu cuối cùng.


"Bộp!" Tiếng bong bóng bị vỡ. Tiêu Vĩnh Thụy cũng hát đến cuối bài.


Tiêu Vĩnh Thụy thở một hơi dài, đứng dậy định đi ai ngờ trời đất chao đảo ngã xuống, mông hôn sân khấu một cái rõ to!


"Ai da..." Tiêu Vĩnh Thụy hoa mắt than một tiếng.


Mọi người rất không có lương tâm mà cười cậu, Lộ Hoài Nam nhanh chóng đỡ cậu dậy, trêu chọc "Có cần tôi gọi cấp cứu tới không?"


Tiêu Vĩnh Thụy lắc lư muốn nằm thẳng cẳng tại chỗ, nói "Không cần, tôi trường mệnh bách tuế lắm..." 


Sự cố nho nhỏ qua đi, Tiêu Vĩnh Thụy nán lại trò chuyện với MC trên sân khấu. Lộ Hoài Nam nói "Đại nhân phóng phi tiêu rất tốt, chỉ trượt có hai cái, còn một cái không phải trượt mà là ám sát đó nha."


"Trục trặc kỹ thuật thôi." Tiêu Vĩnh Thụy dùng ánh mắt thương cảm như muốn viết rõ trên mặt câu "Tại anh xui xẻo!"


"Tại sao cậu lại chọn bài [Quỹ Đạo] của Châu Kiệt Luân?"


"Thật ra cũng không có gì, tại tôi chỉ mới nghe qua bài này." Tiêu Vĩnh Thụy chán nản nói, "Đã hứa là không được chê tôi đâu đó, con người ai mà không có khuyết điểm." Cậu vài hôm trước không biết nghe đâu đó bài hát này, nhạc hay lời dễ thuộc, lẩm nhẩm vài lần là thuộc rồi, may có bài này, nếu không chẳng biết hát bài gì mất.


Trò chuyện một lúc, Tiêu Vĩnh Thụy lui về sau cánh gà. Không thấy Hàn Trạch đâu, hỏi thì có người nói hắn đi rồi. Đúng là tùy tiện, đến là đến đi là đi, không thông báo cậu gì hết.


Tiêu Vĩnh Thụy vẫn mảy may không nhận ra, chuyện của Hàn Trạch không liên quan gì đến cậu nhưng vẫn rất quan tâm, nhất cử nhất động của hắn cậu đều muốn biết.


Ngồi nghỉ một lát có nhân viên đến hỏi cậu muốn chơi đàn gì. Tiêu Vĩnh thụy mới sực nhớ ra mình còn tiết mục cầm kỹ, bèn nói lấy đàn tranh cho cậu là được. Cùng lúc đó, cố gắng nhớ lại vài nhạc phổ hồi trước cậu được học, tài cầm kỹ này một tay mẫu thân dạy cậu đấy. Mẫu thân không sinh được con gái, tất cả yêu thương đều được dồn hết vào con trai cậu đây. Nên mới tài lẻ của mẹ cậu đều bị bắt buộc phải học.


Đàn được mang đến, Tiêu Vĩnh Thụy thử âm trước, đến khi đánh vài âm tiết đơn giản quen tay rồi thì cũng tới lượt cậu lên sân khấu. Hàn Tiểu Hạo tranh thủ thời gian vừa chơi game vừa ngẩng đầu nói, "Em không biết anh cũng biết đánh đàn tranh đấy."


Tiêu Vĩnh Thụy chỉ cười không nói, hai tay ôm đàn bước ra ngoài sân khấu. Một trận vỗ tay vang lên, Lộ Hoài Nam chủ trì sân khấu chọc cậu, "Bảo bối à, cầm kỹ có giống với giọng hát của cậu không đó? Tôi thật lo lắng a."


Tiêu Vĩnh Thụy liếc xéo Lộ Hoài Nam, nói "Anh không cần phải lo, xem tôi dùng đàn vả mặt anh đây." Nói xong rất tiêu soái đặt đàn lên trên bệ đỡ, bản thân cũng ngồi xuống.


Chờ đến khi tất cả đều im lặng, tay Tiêu Vĩnh Thụy bắt đầu động. Cậu không cần nhạc đệm, đây là bài mẫu thân cậu tự sáng tác, ngày đêm dạy cậu đàn, nhắm mắt cũng đánh được. Hai bàn tay trắng nõn của Tiêu Vĩnh Thụy như múa trên dây đàn, từng tiếng nhạc vang lên, du dương, nhẹ nhàng. Từng ngón tay gẩy dây đàn, chậm rãi như đi bộ trên chúng, Tiêu Vĩnh Thụy nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận từng tiết tấu, sau đó tay cậu nhanh hơn, từng ngón tay thon dài linh hoạt. Càng về sau, tiết tấu càng dồn dập, càng khiến người nghe ngột ngạt bức người. Nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được ý chí sục sôi qua điệu nhạc. Tay của Tiêu Vĩnh Thụy nhanh đến không thấy được, chỉ mơ hồ thấy bóng trắng tung tăng chạy nhảy trên đàn. Cảm xúc dâng trào, người nghe tâm hồn lẫn lí trí sục sôi thị huyết, thật muốn cầm giáo ra chiến trường đánh giặc, thật muốn nhìn đất nước thái bình thịnh thế.


Phải, Tiêu Vĩnh Thụy đang đàn khúc ca này là mẫu thân sáng tác, đàn cho các anh hùng nơi sa trường, đàn cho các vong linh chiến sĩ chết trên chiến trường có thể an nghỉ. Cũng đàn cho phụ thân cậu, có thể an tâm quản lý triều chính, làm một minh quân.


Nhịp điệu dồn dập dần lắng đọng sau đó kết thúc. Toàn trường quay thật tâm vỗ tay cho cậu. Có người còn đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay. Lộ Hoài Nam bừng tỉnh khỏi màn trình diễn đó, hỏi Tiêu Vĩnh Thụy.


"Tôi chưa nghe qua bài này bao giờ, bài này tên gì vậy?"


"Bài này là mẹ tôi tự sáng tác, tên Trường Chinh Ca." Tiêu Vĩnh Thụy như lâm vào hồi ức, ngữ khí dịu dàng nói.


--- Hết chương 48 ---


Trạch Trạch: Bảo bối nhà ta thật nhiều tài năng.


Thụy Thụy: [đỏ mặt] Không... không có đâu.


Trạch Trạch: Ừm... chắc trên giường cũng có tài năng khác nhỉ?


Thụy Thụy: ....