Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 9: Bổn vương không ngốc nha!



Giật mình với ý nghĩ của mình, Hàn Trạch có chút mơ hồ, tại sao hắn lại muốn bảo vệ người này cơ chứ? Lý trí tự thi đang tự hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo có hồn của Tiêu Vĩnh Thụy thì chợt nghĩ... Cần quái gì phải băn khoăn, hắn muốn bảo vệ cậu, thì bảo vệ cậu thôi chứ cần lý do gì? 


Chắc là do Hàn Trạch hắn ở trong cái giới vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn này quá lâu, chợt thấy một người đơn thuần như một tờ giấy trắng thì không đành lòng khiến người ấy bị vấy bẩn. Tự nghĩ an ủi nghi vấn trong lòng, Hàn Trạch thấy cậu muốn đứng lên đi về, nói.


"Để tôi đưa cậu về." Hàn Trạch nói. 


Tiêu Vĩnh Thụy  ngỡ ngàng, trong lòng lại hơi vui mừng, hoàng huynh hắn dù có không nhớ cậu nhưng vẫn rất chu đáo nha. Nhưng chợt nhớ quãng đường đi về nhà thì bệnh "vương gia" đã gần như là bị đồng hóa với thế giới mới này lại không chịu thua kém mà hiện lên trong đầu. Nhà cậu rất tồi tàn a, trị an lại kém, côn đồ cũng nhiều, hơn nữa bụi bặm của mấy công trình đang thi công, để hắn thấy thì rất mất mặt đó nha.


"Không cần đâu, tôi tự về được. Anh, anh cứ ngồi đó đi, tôi về được mà, không làm phiền anh đâu." Tiêu Vĩnh Thụy luống cuống từ chối, thu dọn một ít vật dụng tư trang rồi chạy ra ngoài, một lần cũng không ngoảnh mặt lại nhìn.


Hàn Trạch bị từ chối, cũng không giận mà lại thấy Tiêu Vĩnh Thụy rất đáng yêu nha. Gọi phục vụ đến trả tiền rồi khoác chiếc áo bành tô màu xám ra ngoài. Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác đứng trên phố mà khổ não, thứ nhất là lúc đi quá vội vàng, Tiêu Vĩnh Thụy không kịp lấy tiền, thứ hai là cậu không nhớ đường về. Khẽ thở dài một tiếng, tâm nói, đúng là một đồng tiền làm nhọc lòng quân tử mà. 


Ngồi xổm trên vỉa hè, một tay chống má chán nản, tay còn lại cầm một cái lon rỗng, đặt trên đất, xoay. "Mô phật, phụ hoàng phù hộ, cầu cho con đi đúng đường." Tiêu Vĩnh Thụy ủ ũ nói. Cái lon xoay xoay vài lòng rồi từ từ dừng lại, nắp lon chỉ hướng Bắc. "Đa tạ!" Tiêu Vĩnh Thụy nói xong, đá cái lon văng ra một góc rồi đi hướng Nam. 


"Hừ, chỉ hướng Bắc thì sẽ đi hướng Bắc à, ta phải đi hướng Nam! Lão cha làm gì được ta? Hừ hừ" Tiêu Vĩnh Thụy hướng Nam thẳng tiến, không hề do dự, tên gắn liền với người, nên vận khí cậu rất tốt, rất may mắn.


 Tiêu lão cha ngồi xổm trên trời, một tay chống má, một tay chỉ chỉ thằng con ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà chửi "Con với chả cái! Khốn nạn! Nhọc công tao nuôi mày khôn lớn mà lời cha mày lại không nghe!"


Đi được mười lăm phút thì Tiêu Vĩnh Thụy đã mệt lả người, hừ, cậu khi trước đi toàn là bằng kiệu bốn người khiêng, không thì đi bằng xe ngựa, có bao giờ đi bằng hai cái chân tôn quý đâu. Đúng là càng ngày càng tụt dốc, làm mất mặt giới vương gia!


 Tiếng còi xe ô tô phát ra từ phía sau, Tiêu Vĩnh Thụy ngoảnh mặt lại nhìn, hơi giật mình... là Hàn Trạch. Hàn Trạch lái chiếc Cadillac đến bên cạnh cậu, kéo cửa kính xuống, cười vô cùng quyến rũ khiến mặt cậu chả hiểu sao mà hơi đỏ lên. Mẹ nó, cười kiểu này ai chịu nổi?


"Lên xe đi, tôi chở cậu về." Hàn Trạch ôn nhu nói.


"Thôi...." Tiêu Vĩnh Thụy định cự tuyệt, để người khác thấy nhà thì mất mặt lắm. 


"Không thì cứ từ tốn mà đi bộ, theo tôi tính thì từ đây mà về tới nhà cậu mất khoảng một tiếng rưỡi đi bộ đấy. Lúc đó chắc chân của cậu khỏi đi nổi nữa rồi. Nên nhớ, ngày mai là bắt đầu quay phim, tôi không hy vọng cậu sẽ kéo dài thời gian quay phim của công ty đâu, vi phạm sẽ đền tiền. Tùy cậu quyết định....."


Lý thẳng khí hùng, nghe có vẻ rất chí lý, Tiêu Vĩnh Thụy liền bất an, lo sợ cuộc sống bon chen sau này khó khăn lại khó khăn hơn, sắc mắt thoáng cái đã tái đi. Hàn Trạch khóe mắt có ý cười, nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng kéo cửa kính lên, ý đồ muốn đi. Tiêu Vĩnh Thụy hoảng hồn mở cửa xe phía sau, nhanh nhẹn chui vào, nhưng lại không để ý mà "Cốp" một cái rõ mạnh. Cậu ngã sấp trên ghế xe đằng sau ai u kêu đau. Theo lẽ thường, nếu Tiêu Vĩnh Thụy mà bị thương hay đụng chạm chỗ nào thì sẽ chửi ầm lên rồi tự giận dỗi, nhưng không nay thì không thể!


Vì!


Có!


Chủ tịch!


Nên Tiêu Vĩnh Thụy đành nuốt hết mấy lời chửi bới vào trong, ủy khuất mà ư ử rên, một tay xoa xoa vết đỏ trên trán,hai mắt nhắm lại, đau quá, đau mà muốn khóc luôn. Nhưng vào mắt Hàn Trạch thì là hình ảnh thế này: Tiêu Vĩnh Thụy bị đụng đầu, đau đến độ khóc không ra tiếng, bất lực rên, muốn khóc lớn nhưng lại ngại có hắn ở đây, không muốn bị mất mặt, vô cùng vô cùng kiều diễm. 


Hàn Trạch thầm mừng trong lòng vì đã lừa được thỏ con vào. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi một lúc, không thấy xe đi, hỏi "Sao vậy?". 


Hàn Trạch nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cười nói "Tôi không làm tài xế." Đơ người, lần này cậu là đơ thật đấy, không làm tài xế thì sao? Nói cho cậu nghe làm gì? Chẳng lẽ chủ tịch không có bằng lái xe? Hoảng hồn a....


"Thì sao?" Tiêu Vĩnh Thụy ngốc ngốc hỏi. Thì nghe phía trên tiếng cười vọng lại, nói "Ý của tôi là cậu lên ghế phó lái mà ngồi, tôi không làm giống như tài xế mà chở cậu ngồi phía sau đâu. Thật ngốc mà."


Tiêu Vĩnh Thụy bị nói là đồ ngốc thì hơi đỏ mặt, cậu không ngốc nha, cậu là thiên tài! Mặc dù thiên tài này rất lười phô cái tài ra. Với lại, Hàn Trạch hắn nói vậy thì sao mà hiểu, tự biện giải cho mình nhưng chả dám cãi lại Hàn Trạch, cậu còn muốn sống ấm no nha. Hắn nói Tiêu Vĩnh Thụy ngốc, ừ ngốc thì ngốc, kệ hắn!


Nếu theo tư duy là người thường thì sẽ mở cửa xe ra rồi đi đến chỗ ghế phó lại mà ngồi. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy không như thế, cậu đứng lên và "Cốp" thêm phát nữa, chịu đau bước một bước từ đằng sau lên đằng trước, cực kỳ lanh lợi nha. Ngồi xuống thì hai tay ôm đầu... đau quá.


Hàn Trạch thiếu nữa thì nhịn cười không được, nói cậu ngốc thì đúng là cậu rất ngốc mà. Thế mà khi nãy nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Vĩnh Thụy rất ấm ức nhưng chẳng dám hé một lời nào. Chiếc xe chuyển bánh chạy trên đường, tiến về phía trước, chẳng mấy chốc là đến cái hẻm vào khu căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu nhanh nhẹn mở cửa ra nhưng "Cạch" một tiếng, toàn bộ khóa chặt. Mở không được nha, Tiêu Vĩnh Thụy quay mặt lại, khó hiểu nhìn Hàn Trạch.


"Trốn đi đâu? Không mời tôi vào uống chén trà sao?" Hàn Trạch vô cùng ôn nhu nói, nhưng trong giọng nói tỏa ra vài phần uy nghi, nhưng chỉ vài phần này cũng khiến Tiêu Vĩnh Thụy đỡ không được. 


Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi, nói "Nhà không có trà." Hàn Trạch hơi ngạc nhiên, rõ ràng nhìn Tiêu Vĩnh Thụy là kiểu người rất thích trà, sao trong nhà lại không có?


"Vậy nước cũng được, đừng nói với tôi là nhà không có nước." Hàn Trạch nói. Tiêu Vĩnh Thụy cũng định nói là "nhà không có nước" luôn mà bị Hàn Trạch giành trước rồi, đành chịu thua mà dẫn hắn theo về nhà.


Đường từ hèm vào nhà cũng không dài, một chút là tới, nhưng mỗi tội hẻm nhỏ nên xe lớn không vào được. Đứng trước khu căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy, Hàn Trạch hơi giật mình, tâm nói, thỏ con ở nơi tồi tệ thế này sao? Mở cửa vào nhà, Tiêu Vĩnh Thụy mời Hàn Trạch ngồi trên sô pha, còn mình thì.....vào phòng ngủ thay đồ! Không phải có ý gì đâu, tại vị cậu không quen mặc nhưng bộ đồ mà đạo diễn lấy cho, rất khó chịu, còn rất thô nữa. Thay một bộ đồ con thỏ màu xanh dương thật thoải mái đi ra ngoài, Hàn Trạch nhìn thấy cậu mặc bộ đồ siêu cấp dễ thương đó thì cười nói "Đẹp lắm." Khiến cậu tự nhiên thấy hơi ngại, vào bếp lấy một ly nước ra để trên bàn cho Hàn Trạch.


"Nhà cái gì cũng không có, anh chịu khổ rồi. Mời."


Hàn Trạch quan sát xung quanh, tường thì đã có dấu hiệu bong tróc, đồ đạc thì toàn dùng đồ cũ, ti vi cũng là hàng cũ, giá trị nhất chắc cũng là cái sô pha hắn đang ngồi. Bất giác, hắn muốn mua cho cậu muốn căn hộ mới toanh, nhìn cậu ở nơi cũ nát tồi tàn thế này thật không thể tưởng tượng nổi.


"Sao không đến một chỗ khác mà ở? Nơi này rất cũ rồi." Hàn Trạch hỏi.


"Cũng có phải tôi muốn ở đâu..." Quan trọng là không có tiền mà mua nhà mới, Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ. 


"Vậy.... nếu tôi giúp cậu tìm nhà mới thì sao?" 


Tiêu Vĩnh Thụy chớp chớp mắt, hình như đang suy tư, người thường thì có cơ hội như thế chắc chắn sẽ đáp ứng ngay lập tức,  Tiêu Vĩnh Thụy đáp "Không được đâu... Nhà này là ngôi nhà mà khi xưa gia đình tôi ở, nhưng sau đó lại không được ở nữa, vài năm trước tôi mới giành dụm được tiền để mua về. Tôi không muốn rời nó đâu." Một phần là thế... Phần còn lại thì không công bất thụ lộc, Tiêu Vĩnh Thụy tuy đơn giản nhưng vẫn phải đề phòng nha, không phải cậu có ý xấu đâu, mà là bản chất, cậu sống trong hoàng cung, dù có được che chở kỹ thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, đề phòng vẫn tốt hơn. Mặc dù ký ức nguyên chủ mơ mơ hồ hồ, cậu cũng chỉ nhớ được vài chuyện, nhưng thế cũng đủ rồi.


"Ừm... cũng được." Hàn Trạch nghe lý do rõ ràng thế rồi cũng không hỏi gì nhiều, ngồi nói chuyện với Tiêu Vĩnh Thụy một lúc rồi ra về. Lòng thầm nghĩ cách kéo thỏ con về nhà mình chăm....


Ngày hôm sau, nắng sớm, Tiêu Vĩnh Thụy lại dậy muộn giờ, vội vàng quên cả ăn sáng chạy thục mạng ra ngoài đường bắt taxi đi đến phim trường để bắt đầu ngày làm đầu tiên. Cậu hồng hộc chạy đến, kinh động đến tất cả mọi người, những nhân viên khác đã bị mấy bà tám chuyên đi nói xấu bị Tiêu Vĩnh Thụy lần trước móc cho không nói được câu nào đành đi  truyền tư tưởng vào đầu nhân viên trong đoàn phim, nên nhìn cậu càng ngày càng khó chịu.


"Sao bây giờ mới tới, chậm trễ thì giờ của người khác!"


---- Hết chương 9 ----