Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng

Chương 36: QUA ĐÊM



Tạ Lục Khôn bóc lương khô đưa cho Trúc Thanh Hi. Nàng nhận lấy, đưa một miếng vào miệng từ tốn nhai. Những ngày cuối thu không thể nào tránh được những cơn mưa bất chợt. Tạ Lục Khôn và nàng chẳng còn cách khác ngoài việc trú mưa trong hang động này.

Trúc Thanh Hi uống một ngụm nước, nhìn lên phía trên, cơn mưa xối xả không có dấu hiệu ngừng.

"Cơn mưa này có lẽ sẽ còn kéo dài. Thời tiết lạnh như vậy, cơ thể người chưa hồi phục bao lâu tốt nhất là đừng để nhiễm lạnh. Chúng ta ở đây, đợi tạnh mưa rồi quay về. Nhị gia, người ở trong rừng một đêm có sao không?"

Tạ Lục Khôn chồm người, khuôn mặt gần kề với Trúc Thanh Hi. Đôi mắt Trúc Thanh Hi mở to, cả người cứng đờ. Tạ Lục Khôn khẽ nhếch miệng, bàn tay nhẹ nhàng chùi đi vụn lương khô ở khóe môi nàng. Sau đó hắn hơi rướn người, cố tình để mũi hai người chạm nhau, chất giọng trầm thấp xấu xa trêu chọc.

"Đây là đang dụ dỗ ta qua đêm với nàng sao? Nếu đã vậy thì phải chịu trách nhiệm với ta đấy."

Tay của Tạ Lục Khôn vẫn đặt trên má nàng, Trúc Thanh Hi dễ dàng nắm lấy vặn ngược qua một bên, cơ thể thuận thế đè hắn xuống đất. Tư thế này có chút mờ ám, nam nhân nằm dưới yêu chiều nhìn nữ nhân đang tức giận ngồi trên. Gương mặt hắn có vẻ như đang thoải mái hưởng thụ. Trúc Thanh Hi ở trên người Tạ Lục Khôn như rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hai má bắt đầu nóng ran. Nàng định đứng dậy để thoát khỏi cảnh ngại ngùng này thì Tạ Lục Khôn liền giựt cánh tay nàng lại, cả người Trúc Thanh Hi ngã vào lòng Tạ Lục Khôn, hắn ôm lấy nàng đặt cả hai nằm nghiêng, cánh tay làm gối cho Trúc Thanh Hi. Tạ Lục Khôn hôn lên trán nàng, dịu dàng xoa đầu sủng nịnh.

"Đừng tức giận. Nàng không chịu trách nhiệm với ta thì ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Được không?"

Thanh âm cuối cố tình kéo dài và hơi trùng xuống, những lời này Tạ Lục Khôn không phải đang trêu đùa nàng, mà thật sự muốn nghe đáp án từ nàng. Tạ Lục Khôn khi thì tấn công dồn dập, khi thì nhẫn nại từ tốn, cương và nhu đúng lúc. Trái tim Trúc Thanh Hi sớm đã bị hạ gục, nằm trong vòng tay Tạ Lục Khôn nàng cảm thấy an yên vô cùng.

Tạ Lục Khôn vỗ lên vai Trúc Thanh Hi từng nhịp từng nhịp, đôi mắt hắn nhắm nghiền.

"Ngủ một chút, khi hết mưa chúng ta sẽ quay về."

Trúc Thanh Hi ngoan ngoãn nằm im ngắm nhìn gương mặt anh tú của Tạ Lục Khôn, không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi thanh thoát. Vòng tay ấm áp đang ôm lấy nàng cũng chính là vòng tay đã từng chở che, bảo hộ nàng vượt khỏi cảnh hiểm. Trúc Thanh Hi dịch sát người gần hơn với Tạ Lục Khôn, mùi Tùng Chanh mát lạnh giúp cơ thể nàng dần thả lỏng, từ từ cùng hắn vào mộng. Giữa tiếng ào ào của mưa, có một thanh âm trong trẻo khe khẽ cất lên.

"Ta thích chàng Tạ Lục Khôn."

Rít, rít. Tiếng chim đánh thức hai người. Cả đêm qua Tạ Lục Khôn ôm Trúc Thanh Hi say sưa ngủ, dương như hơi ấm hai người truyền cho nhau giúp cho cả hai yên giấc hơn mọi khi.

Tạ Lục Khôn cõng Trúc Thanh Hi leo ra khỏi hang động. Trời âm u không rõ đã là canh mấy. Trúc Thanh Hi chỉ tay về hướng Nam.

"Chúng ta đi đường đó về."

"Không phải hướng đó sẽ dài hơn đường ban đầu sao?"

"Đúng vậy, hướng đó trước đây có một con suối, thời gian qua hạn hán kéo dài nên đã sớm khô cằn. Lần cuối ta đi con đường đó là cách đây hai năm. Trong sách có ghi cây Trúc Đào thường mọc xung quanh các lòng suối khô, ta muốn đến xem thế nào."

Tạ Lục Khôn đặt tay nàng bám lên cánh tay mình, sau cơn mưa đoạn đường này càng thêm ẩm ướt, rất dễ trượt ngã.

"Nàng muốn đi tìm manh mối liên quan đến Tạ Mỗ sao?"

Trúc Thanh Hi rất tự nhiên bám vào cánh tay hắn, cẩn thận từng bước chân.

"Ta không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cây Trúc Đào không dễ tìm, nếu như vô tình tra ra được điều liên quan với Tạ Mỗ thì là may mắn của chúng ta."

Trúc Thanh Hi và Tạ Lục Khôn đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng người vọng đến, nàng và hắn cẩn trọng lại gần nghe ngóng.

"Một hai. Hây. Một hai. Hây. Mạnh hơn nữa. Một hai. Hây." "Keng. King."

Trúc Thanh Hi nhỏ giọng nói với Tạ Lục Khôn.

"Bên kia là đang luyện võ. Còn có cả tiếng kim loại va vào nhau."

"Nàng nói không sai. Âm thanh như vậy chắc có không ít người."

"Sống gần một con suối khô cằn sao? Quá mờ ám."

Trúc Thanh Hi kéo Tạ Lục Khôn ngồi xuống, nàng tháo mặt nạ của mình ra

"Nàng định làm gì?" Tạ Lục Khôn giữ tay Trúc Thanh Hi lại.

"Ngụy trang."

Sau khi tháo mặt nạ, nàng liền tháo nốt búi tóc của hai người xuống, tiếp theo là bôi bẩn lên y phục. Trúc Thanh Hi cất dây roi và cả lệnh bài của Tạ Lục Khôn vào giỏ mây, hiện tại nhìn hai người rất giống nông dân đi hái thuốc gặp nạn, mình mẩy lấm lem bùn đất.

"Phu quân, chàng gắng một chút."

Trúc Thanh Hi dìu Tạ Lục Khôn, hắn thuận theo nàng diễn kịch khập khễnh từng bước một.

Một tên thân hình to lớn chắn trước hai người gằn giọng đe dọa.

"Hai ngươi là ai?"

Trúc Thanh Hi ho vài tiếng, cất giọng thều thào không ra hơi.

"Đại nhân, xin người làm phước. Dân nữ cùng phu quân của mình vào rừng hái thuốc, chẳng may trượt xuống hố sâu, mãi mới leo lên được. Lương thực nước uống đều hết sạch. Khó khăn lắm mới tìm đến con suối này, vậy mà chẳng hay suối đã cạn khô từ bao giờ."

Tên to bé nhìn ngắm thân hình nhỏ bé của Trúc Thanh Hi mà suýt xoa, bao lâu rồi hắn không gần nữ nhân. Gương mặt của nàng tuy dính bùn bẩn nhưng sao che được đôi mắt sáng ngời cùng đôi môi xinh xẻo. Gã phu quân bên cạnh nàng cúi thấp đầu, chân đi cà nhắc nhìn một phát là biết yếu ớt không đáng lo ngại. Gϊếŧ tên phu quân để mình nàng lại làm thú vui cho doanh trại cũng không tệ.

Tên to béo bật cười lớn thu hút sự chú ý, những tên còn lại đồng loạt dừng động tác hướng về đám các nàng. Gã ta lớn tiếng.

"Người đâu, mau dọn chỗ cho hai vị khách lạc đường."

*phu quân: chồng