Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 7: Quy tắc xã hội



Trùng tộc là một tộc đàn có xã hội phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, trải qua mấy chục triệu năm đằng đẵng, bọn họ nghiễm nhiên tiến hóa thành một sinh vật có trí thông minh cao sánh ngang con người.

Khi Lộ Viễn rời khỏi bệnh viện, đập vào mắt hắn là những tòa nhà cao ngất chạm mây có hình thù vừa lạ lùng vừa thần kỳ. Vài tòa nhô lên trông như khối rubik lộn xộn, số khác như những cụm mây hình nấm khổng lồ, tường bên ngoài được làm từ một loại chất liệu kỳ lạ na ná thủy tinh có thể phản chiếu bóng người một cách rõ ràng và tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời.

Trên bầu trời xám xịt do ô nhiễm nặng có vô số vật thể bay giống tàu vũ trụ đang lơ lửng, nếu ngẩng đầu nhìn lên sẽ chỉ thấy tàn ảnh khi chúng vút đi. Một con đường nằm giữa không trung kéo dài đến tận chân trời, cuộn mình giữa những pháo đài sừng sững nhô lên từ mặt đất như mãng xà lao vào mây.

Thi thoảng có vài máy bay đáp xuống khoảng trốn bên đường, sau đó bị cảnh sát tuần tra vũ trụ dán vé phạt và cảnh cáo, cuối cùng chúng chỉ có thể cất cánh rời khỏi, vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.

Mặc cho Lộ Viễn không muốn thừa nhận nhưng tận sâu thẳm hắn vẫn có cảm giác mình hiện tại tựa như nhà quê lên tỉnh. Ít nhất thì thế kỷ hai mươi của thế giới nhân loại chắc chắn không có kiến trúc và thiết kế độc đáo đặc sắc không gò bó như vậy.

"Tiên sinh, xin nhường đường một chút."

Ngay lúc Lộ Viễn đang đứng bên đường nhìn đến mức há hốc mồm thì chợt có ai đó đẩy nhẹ vai anh, ngay sau đó một đội tuần tra lướt qua bên cạnh hắn vội vã đi về phía bệnh viện vừa nãy.

Lộ Viễn thính tai nghe mang máng được cảnh sát dẫn đội nói chuyện qua bộ đàm: "Tiểu đội tuần tra G76 vừa nhận được tin báo ở bệnh viện vũ trụ có một trùng đực bị dính vào ẩu đả, chúng tôi đang nhanh chóng di chuyển đến nơi xảy ra chuyện......"

Lộ Viễn: "......"

Lộ Viễn quay đầu đi thẳng.

Hắn là dân không hộ khẩu hàng thật giá thật, lỡ như bị bắt vào tù nữa thì đúng là xui xẻo mẹ lấy xui xẻo cha đẻ xui xẻo con được một nhà xui xẻo.

Lộ Viễn hiển nhiên quá quen với việc đánh xong bỏ chạy. Hắn lập tức dựng cổ áo che bớt mặt, tay đút túi, cúi đầu chen vào nơi đông đúc nhất. Kết quả do không nhìn đường nên sơ suất bị "người" dẫn đến một nơi đang tổ chức đăng ký gì đó, chờ đến khi hắn phát hiện thì đã không thể rời khỏi được nữa.

"???"

Lộ Viễn âm thầm kinh ngạc vài giây vì hắn chợt nhận ra đi tới đi lui trong đại sảnh toàn là quân thư mặc quân phục đeo súng bên hông, ít nhất cũng phải được vài trăm quân thư.

Đờ con mờ nó, không lẽ mình chạy tới Cục Cảnh Sát à?!!

Sau khi Lộ Viễn phát hiện vấn đề đã nhỏ giọng chửi một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi, kết quả còn chưa kịp ra tới cửa đã bị hai quân thư cầm súng canh gác chặn đường: "Đứng lại!"

Lộ Viễn hơi ngừng bước chân, sợ đối phương bất cẩn cướp cò cho mình vào cái lỗ: "...... Tôi có việc cần rời khỏi một lát."

Quân thư canh gác nhíu nhíu mày: "Tiên sinh, đã qua giờ mở cửa rồi, khu quân sự sẽ bị phong tỏa trong thời gian đăng ký nhập ngũ, bất kể là trùng nào cũng không được phép ra vào, vẫn con hai tiếng nữa mới kết thúc đăng ký, xin hãy kiên nhẫn đợi."

Lộ Viễn nghe vậy mí mắt lại giật giật, chợt dự cảm có điềm xấu: "Đăng ký nhập ngũ? Đăng ký nhập ngũ gì cơ?"

Quân thư không nói gì mà giơ tay chỉ vào màn hình thực tế ảo phía sau hắn, một hàng chữ vàng to đùng ngập tràn khí thể bay bổng giữa không trung—

Nơi đăng ký học viện quân sự quý tộc Badelaire.

Tuy trùng tộc chẳng có chút quan hệ nào với loài người nhưng chữ viết lại na ná với chữ Trái Đất một cách quái đản. Giống đến mức nào? Đến mức cá lọt lưới của chín năm giáo dục bắt buộc như Lộ Viễn cũng có thể hiếu rõ trên màn hình viết gì.

"Nơi báo danh của học viện quân sự?" Lộ Viễn kinh ngạc thốt lên, "Tôi có định nhập ngũ đâu!"

Quân thư canh cửa hỏi lại: "Không nhập ngũ thì anh vào đây làm gì?"

Lộ Viễn nghẹn lời: "......"

Hắn đâu thể nói mình đánh xong bỏ chạy, kết quả lại bất cẩn bị một bầy trùng chen lấn xô dẩy vào đây. Thấy quân thư canh gác đã bắt đầu nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ, Lộ Viễn đành phải vòng trở về, hai tiếng thì hai tiếng, ngủ một giấc là qua.

Lộ Viễn tìm chỗ ngồi ở một băng ghế dài trong góc, kéo cổ áo đến mức cao nhất, nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc, kết quả hắn còn chưa kịp ngủ bao lâu thì bên cạnh đã truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, đến mức cái ghế còn rung lắc hai lần.

"?"

Lộ Viễn trợn mắt trong bất ngờ, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh, phát hiện một trùng đực trẻ tuổi bụ bẫm không biết ngồi bên người mình từ khi nào đang cúi đầu khó nhọc viết gì đó vào tờ giấy đăng ký đặt trên đùi.

Lộ Viễn không quen ở quá gần người lạ, nhất là khi trùng đực kia chen đến bên cạnh hắn, hắn giật giật chân đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, không ngờ đối phương tự biên tự diễn thân thiện hỏi hắn: "Này, anh cũng tới nhập ngũ hả?"

Mặt trùng đực kia hơi mũm mĩm thịt, tóc ngắn màu đỏ cực kỳ nổi bật, trên mũi có vài ba hạt tàn nhang nhỏ, nhìn vẫn chưa hết nét trẻ con.

Lộ Viễn không muốn giải thích nhiều bèn "ừm" một tiếng nghe chẳng rõ cảm xúc.

Trùng đực kia thấy thế sờ sờ mũi, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Tôi, tôi tên Rhett Palin, đến từ một hành tinh hạng ba, anh tên là gì thế?"

Lộ Viễn khẽ nhíu mày, nghĩ bụng tên nhóc này sao nói nhiều vậy nhưng vẫn trả lời: "Lộ Viễn."

Thấy Lộ Viễn chịu trả lời, hai mắt Rhett sáng rực lên tựa như học sinh mẫu giáo kéo bè kéo cánh, dùng mười phần nhiệt tình hỏi: "Anh cũng đến từ hành tinh hạng ba hả? Nhưng mà nghe nói năm nay chỉ tiêu trúng tuyển của trùng cái tại học viện Badelaire căng lắm, chỉ có 500 suất thôi, tuy thời gian chiêu sinh vẫn còn một ngày nhưng chỉ tiêu đã bị đám quý tộc ở chủ tinh đã cướp sạch từ lâu rồi."

Lộ Viễn thấy cậu chàng ngộ nhận mình là trùng cái cũng không giải thích nhiều, dù sao hiện tại hắn không phải cái cũng chẳng phải đực, quỷ mới biết hắn là giống nào: "Chỉ tiêu bị giật hết rồi mà cậu còn đăng ký nhập ngũ à?"

Nhóc mập mạp này nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp với quân đội.

Rhett gãi đầu giải thích: "Tuy chỉ tiêu trùng cái đã bị cướp hết rồi nhưng chỉ tiêu trùng đực vẫn còn dư lại vài cái, tôi từ một hành tinh hạng ba xa tít tắp chạy đến đây chủ yếu là để thử vận may."

Lộ Viễn thuận miệng hỏi: "Học viện này nổi tiếng lắm hả?"

Biểu tình Rhett hơi giật giật, phảng phất như Lộ Viễn vừa hỏi một câu rất ngu: "Trùng cái có thể vào Badelaire hoặc là quý tộc trong quý tộc, hoặc là tinh anh trong tinh anh, sau khi tốt nghiệm tất cả đều trở thành cấp cao của quân đội, anh nói xem có nổi tiếng không?"

Lộ Viễn nghĩ thầm vậy là rất nổi tiếng, hắn nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn của Rhett, hỏi với vẻ không chắc lắm: "Nhưng hình như cậu là trùng đực?"

Rhett vỗ ngực, nhìn có vẻ khá tự hào, lời chân ý thật đều thoải mãi tuôn ra: "Hùng phụ của tôi nói chỉ có trùng cái quý tộc mới có thể ở đây nên bảo tôi cố gắng cưới một con về làm quân thư, như vậy là gia tộc bọn tôi có thể chen vào giới quý tộc thủ đô rồi."

Quốc gia, vinh quang, quyền lực, đây là tất cả những gì trùng tộc theo đuổi, không khác mấy so với nhân loại ở Trái Đất.

Học viện quân sự Badelaire gần như tập trung toàn bộ quý tộc tinh anh của đế quốc, nếu so với hàng tá mối quan hệ phong phú và điều kiện chọn vợ chọn chồng thì chất lượng dạy học tốt ở đây chẳng phải là thứ cần quan tâm.

Trùng cái có thể tìm kiếm trùng đực khan hiếm ở đây, quý tộc cấp thấp cũng có thể tìm cánh cửa lên thiên đường ở đây. Muốn bước vào xã hội thượng lưu rất khó nhưng nếu ở học viện quân sự quý tộc Badelaire thì lại rất đơn giản.

Từ khi đế quốc Sallylandfar được thành lập đến nay, có 90% cấp cao trong quân đội tốt nghiệp từ học viện Badelaire, nhiều đời trùng thủ đô coi nơi này là trung tâm quyền lực tương lai của đế quốc, nói vậy là có thể thấy được tên tuổi lừng lẫy của nơi đây.

Quá rõ ràng, Rhett là một trùng đực bình dân gánh vác giao phó của "người nhà", nói cậu chàng đi học chẳng bằng nói là đi kết thân.

Cuối cùng Lộ Viễn cũng hiểu rõ, hắn nhàn nhạt nhướng mày không bình luận gì. Rhett thấy hai tay hắn chẳng có gì bèn tò mò dò hỏi: "Không phải anh cũng đến đăng ký nhập ngũ sao? Sao lại không có phiếu đăng ký?"

Lộ Viễn: "Tôi chưa lấy."

Rhett vượt tình ngoài dự đoán, nghe vậy không chần chừ kéo hắn đến bàn tiếp khách: "Đi nào đi nào, tôi đi lấy với anh, còn chưa đến một tiếng là hết giờ đăng ký rồi, anh còn không lo điền là không kịp đâu."

Lộ Viễn cau mày trong vô thức, cảm thấy hơi đau đầu vì con trùng nhiệt tình này. Song để không khơi dậy sự nghi ngờ, hắn vẫn tò mò đến bàn tiếp khách nhận một tờ đăng ký.

"Xin chào ngài, đây là phiếu báo danh của ngài, sau khi điền xong thông tin cá nhân xin vui lòng nhập bản điện tử vào quang não giữa đại sảnh. Mỗi trùng chỉ được nhận một phiếu, xin hãy giữ cẩn thận đừng để mất."

Nhân viên tiếp tân nói xong đưa cho một phiếu báo danh, tốt bụng nhắc nhở: "Trạm sẽ ngừng nhận thông tin trước khi kết thúc 10 phút, từ giờ đến khi kết thúc đăng ký còn 40 phút, xin chú ý thời gian."

"Cảm ơn."

Lộ Viễn tiện tay nhận phiếu đăng ký, nhìn kỹ chỉ thấy chi chít toàn là thôgn tin cần phải điền, không chỉ có họ tên, địa chỉ, chứng minh thư mà ngay cả thành viên dòng tộc cũng phải điền đầy đủ, có thể sánh ngang với một bài tiểu luận.

Rhett đưa cho hắn một cây bút, luôn mồm thúc giục: "Điền nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu."

Lộ Viễn nghe vậy quét mắt qua phiếu đăng ký của Rhett rồi lại liếc qua phiếu của một trùng cái vừa đi ngang qua hắn, chợt phát hiện tên bọn họ đều na ná tên nước ngoài nên không khỏi cúi đầu trầm tư:

Hắn có cần tự đặt tên nước ngoài cho mình không? Nếu không thì nhìn lạc loài quá.

Vậy tên gì thì được đây? Jack?

Không được, thô tục quá.

Mike?

Bình thường quá.

Trong khi Lộ Viễn đang đau đầu nhức óc suy nghĩ miên man thì phía đại sảnh chợt náo động cả lên, hắn theo tiếng nhìn về phía cửa chỉ thấy một trùng đực tóc nâu được mười mấy thư hầu vây quanh đang đi đến, nhanh chóng thu hút tầm mắt của tất cả trùng có mặt ở đây.

Rhett bên cạnh nhỏ giọng kinh ngạc bật thốt: "Là Wenger!"

Lộ Viễn nhìn cậu chàng: "Người quen hả?"

Rhett thở dài gãi tóc, không biết vì sao mà thoạt nhìn có vẻ ngán ngẩm nhụt chí: "Không quen, từng thấy trên mạng sao thôi. Anh ta là người thừa kế của dòng họ Munch, độ tinh khiết máu khoảng 40%, nếu anh ta đến đăng ký thì tôi chẳng còn hy vọng gì, chỉ tiêu còn lại vốn đã không có mấy rồi."

Đa số trùng đực ở Sallylandfar có độ tinh khiết máu trên dưới 30%, Wenger được tận 40% cộng thêm gia thế hiển hách, bề ngoài thanh tú, nên độ thu hút đối với trùng cái là không thể bàn cãi, có thể nói là chí mạng.

Khi y đi vào đại sảnh, gần như tất cả trùng cái đều không kiềm được mà tiến lên trước một bước, thi nhau lộ ra vẻ mặt si mê, mắt dính chặt trên người y như mọc rễ, muốn rút cũng không rút lại được.

Chỉ có Lộ Viễn thờ ơ, hắn thậm chí còn phá lệ an ủi Rhett một câu: "Giờ mở cửa đã qua từ lâu rồi, trong thời gian đăng ký nhập ngũ cả tòa nhà bị phong tỏa, y không vào được đâu."

Rhett im lặng giây lát: "...... Anh nghe ai nói thế?"

Lộ Viễn chỉ về phía cửa: "Quân thư canh gác."

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy quân thư vừa nãy ngăn cản hắn đồng loạt rút súng, tháo dây chắn ngang cửa, cúi người chào kiểu quý tộc với trùng đực tên Wenger kia: "Các hạ, rất vui được phục vụ ngài."

Lộ Viễn: "......"

Fuck!