Trước Gameshow Tình Yêu, Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

Chương 22



Ngày hôm sau, Đường Trừng dậy rất sớm.

Không ngờ rằng, vừa mở cửa phòng, cửa phòng đối diện cũng đồng thời được mở ra, Giang Kỳ xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ, giống như đêm qua ngủ chưa đủ giấc vậy.

Tối qua vội vã rời đi, Đường Trừng không biết phòng của bọn họ ở đối diện nhau.

"Giang lão sư buổi sáng tốt lành."

Đường Trừng chào hỏi.

Giang Kỳ đang vỗ trán thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh buông tay, đôi mắt đen nhánh ngay lập tức nhìn về phía Đường Trừng, cứ như vừa mới phát hiện ra người đứng đối diện.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói khàn khàn của anh biểu hiện rõ sự mệt mỏi, giống như vẻ mặt rã rời lúc nãy.

Có lẽ vì đối phương đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác vào hôm qua, thái độ của Đường Trừng cũng trở nên thân thuộc hơn.

"Giang lão sư đêm qua ngủ không ngon sao?"

"Ừ."

Hai người bước lên hành lang trải thảm đỏ sẫm của khách sạn, vừa đi vừa trò chuyện.

"Chẳng lẽ anh gặp ác mộng?"

Đường Trừng không còn chuyện gì để nói tiếp.

Nghe vậy, Giang Kỳ hơi khựng lại, anh quay đầu, ánh mắt tựa hồ rơi xuống Đường Trừng, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, "Gần như là thế."

Vì tối qua nhận được sự giúp đỡ của anh, Đường Trừng đã có một giấc ngủ ngon, cô hơi khựng lại, chậm hơn Giang Kỳ hai bước chân.

Giang Kỳ không nghe thấy tiếng bước chân đi theo thì dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Đường Trừng lấy đồ mình cần ra khỏi túi, giấu tay ra sau lưng, cô cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Giang Kỳ.

"Giang lão sư duỗi tay ra."

Giang Kỳ khẽ cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Đường Trừng đặt thứ trong tay vào lòng bàn tay của người đàn ông.

"Cái này là dành cho anh, hy vọng đồ ngọt sẽ làm tâm trạng của anh vui vẻ hơn."

Thấy cô đặt một viên kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng lớn vào trong lòng bàn tay của mình, Giang Kỳ không thể nhịn được cười, người này thế mà lại coi anh như một đứa trẻ, chỉ một viên kẹo đã có thể dỗ anh vui sao?

Khóe miệng Giang Kỳ khẽ cong, "Cảm ơn em."

"Đúng rồi, Giang lão sư, anh cười lên trông rất đẹp, nhất định là có nhiều người thích đó!" Đường Trừng trêu ghẹo.

"Em thích không?"

Đường Trừng: "..."

Trên hành lang ngập tràn ánh ban mai, Đường Trừng ngơ ngác nhìn anh, sau đó cười nói: "Đương nhiên, em vô cùng, vô cùng thích Giang lão sư."

Giang Kỳ cầm kẹo trong tay, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát, sau đó đột nhiên quay người đi về phía trước, cười lạnh nói nhỏ: "Tiểu lừa gạt."

Giọng nói của đối phương quá nhỏ, Đường Trừng không nghe rõ lời anh nói, cô vội vàng đuổi theo, "Giang lão sư, anh vừa mới nói gì vậy? Em nghe không rõ."

Giang Kỳ: "Tôi chỉ nói những điều tốt đẹp một lần."



Đường Trừng: "..."

- --

Ăn sáng xong, Đường Trừng rất nhanh liền dành hết tâm sức cho buổi tổng duyệt và ghi hình.

Vì ngày mai sẽ phải lên sân khấu biểu diễn, ít nhất hôm nay phải tiến hành diễn tập sơ bộ.

Vừa mới bắt đầu diễn tập, Diệp Thác đến bên cô với vẻ mặt khiêm tốn, "Chị Đường Trừng, kỹ thuật diễn của em thật sự không tốt lắm, chị nhớ dẫn em theo cùng nhé, làm ơn làm ơn đi mà."

Thấy rõ ánh mắt chờ xem kịch vui của người đàn ông lóe qua, Đường Trừng không hiểu tên này đang nói thật hay nói dối. Anh ta chắc chắn rằng người không nhận được bất kỳ lời chỉ dẫn nào ngày hôm qua như cô, hôm nay sẽ không thể diễn tốt. Còn lời nói kia chẳng khác nào muốn đặt cô vào tình thế khó xử.

Nếu lúc nữa cô diễn không tốt, thì đến khi tập tiếp theo phát sóng, vô số cư dân mạng nhất định sẽ mượn lời này để chế nhạo cô.

Đồng thời, cái danh hậu bối khiêm tốn của đối phương sẽ được hình thành, một khi anh ta diễn không tốt thì sẽ có người chết thay, còn diễn tốt rồi sẽ có người khen ngợi kỹ thuật diễn và tính cách khiêm tốn, không giống như một số người.

Nghĩ đến đây, Đường Trừng cười cười, cũng không có câu trả lời.

Diệp Thác tự cho rằng mình đã chuẩn bị đủ rồi, cười tươi đứng bên cạnh, chờ đến khi đạo diễn hô "Bắt đầu", hai người nhanh chóng nhập vào vai diễn.

Lúc đầu thì không sao, nhưng không lâu sau, Diệp Thác không thể cười được nữa.

Rõ ràng người phụ nữ này không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào vào hôm qua, tại sao lại thấy áp lực như vậy chứ? Diệp Thác cảm thấy gần như mình bị cô đè xuống đánh, hoàn toàn quên mất tính cách của Thành Minh, cảm xúc hiện tại hoàn toàn bị Đường Trừng chi phối.

"Chà, cô bé này diễn hay đấy, tên là gì vậy?"

Gần như cùng lúc đó, đạo diễn Chương ở trong phòng giám sát nhìn Đường Trừng trên màn hình, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Lục Kiều Thanh chú ý đến điều này, đáy mắt nhanh chóng lóe lên sự khác thường.

Giang Kỳ: "Đường Trừng, Đường trong lê hấp đường phèn, Trừng trong nước hồ trong vắt (trừng trừng)."

"Không tồi không tồi, diễn xuất rất có thần."

Đạo diễn Chương vừa khen vừa viết tên Đường Trừng vào cuốn sổ trước mặt, đồng thời vẽ một vòng tròn trên đó.

Thấy thế, Lục Kiều Thanh siết chặt tay đang buông thõng ở bên hông.

Người khác có thể không biết đạo diễn Chương ghi những gì trong cuốn sổ đó, nhưng Lục Kiều Thanh đã làm việc với ông ta nhiều ngày như vậy, làm sao lại không biết.

Về cơ bản, đây là sổ tuyển diễn viên cho bộ phim tiếp theo của đạo diễn Chương, tên 《 Lãnh diện hỏa 》, những người có thể lọt vào danh sách diễn hầu như đều nằm trong phạm vi cân nhắc của ông.

Cô ta nỗ lực đến tận bây giờ chỉ vì muốn làm đạo diễn Chương đồng ý cho cô cơ hội thử vai, nhưng dù cho chương trình 《 Diễn viên và đạo diễn 》 có nhiều tên tuổi lớn đến đâu, rất ít người có thể xuất hiện trong cuốn sổ này.

Thế mà bây giờ lại để cho một đứa diễn viên tuyến 18 cướp cơ hội sao?

Lục Kiều Thanh nheo mắt lại.

Lúc này, màn hình chiếu cảnh diễn tập sơ bộ của Đường Trừng và Diệp Thác đã kết thúc, có thể nói, sau tất cả, màn trình diễn của Diệp Thác thực sự rất tệ. Chẳng qua là vì hắn lui về phía sau, bị Đường Trừng áp diễn quá tàn nhẫn, ngay cả lời thoại cũng lắp bắp nói không ra.

Thấy thế, đạo diễn chương trình không đành lòng nhìn thẳng mà lắc đầu.

Nghĩ đến đạo diễn Chương đang xem màn biểu diễn của họ đằng sau máy quay, Diệp Thác liền biết, với biểu hiện của anh ta ngày hôm nay, anh ta xong đời rồi.

Người đàn ông sững sờ ngồi xổm trên mặt đất, đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn nhỏ xinh vươn ra trước mặt anh ta.

Diệp Thác ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười mỉm của Đường Trừng.

Diệp Thác hơi sửng sốt.

"Dưới đất lạnh lắm, đứng dậy đi." Đường Trừng nhẹ giọng nói.

Trong lòng người đàn ông xẹt qua một tia khác thường, anh ta tưởng rằng từ sau ngày hôm qua, đối phương nhất định sẽ có ác cảm với mình, không ngờ rằng...

Đặc biệt, Đường Trừng lớn lên xinh đẹp như thế, hai má Diệp Thác ửng đỏ khi bị cô nhìn chăm chú.

Nắm tay Đường Trừng đứng dậy, anh ta vừa muốn nói cảm ơn liền nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên bên tai, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới nghe được.

"Cứ tưởng cậu khiêm tốn thôi, không ngờ lại có thể cmn diễn tệ như vậy? Xem ra buổi đối diễn ngày hôm qua không có tác dụng gì rồi, đúng là bùn loãng không trát được tường*. Chậc chậc."

* Bùn loãng không thể trát tường: Giống với câu "Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng", ý chỉ bản chất đã xấu thì không thể làm nên việc lớn, người vô dụng.

Diệp Thác: "..."

"Chiều nay cố gắng lên nha."

Đường Trừng trở về chỗ của mình, cổ vũ anh ta với một nụ cười thật tươi.

Diệp Thác: "..."

- --

Vừa trở lại phòng nghỉ, Diệp Thác tức giận đến mức phủi sạch mọi thứ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"A a a, anh không biết con đàn bà kia quỷ quyệt độc ác như thế nào đâu, cố ý giễu cợt châm chọc ở bên tai tôi, sau đó lại giả bộ tươi sáng như ánh mặt trời trước máy quay! Sao lại có thể đê tiện như vậy chứ? Thảo nào Túc Hải bảo tôi phải cẩn thận với cô ta, đừng để bị lừa. Thế mà trước đó tôi lại do dự, tự hỏi có phải mình ra tay quá tàn nhẫn rồi không? Ai ngờ..."

Thấy anh ta như vậy, người đại diện ở bên cạnh vội mắng Đường Trừng vài câu, lửa giận của Diệp Thác sau đó mới từ từ hạ bớt.

Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến việc bị đối phương nghiền nát bằng kỹ năng diễn xuất trên sân khấu chính thức vào ngày mai, trong lòng Diệp Thác nổi lên ác ý.

Không biết qua bao lâu, Diệp Thác nhìn người đại diện bên cạnh, "Tôi nhớ rõ, anh Bân có phải có mối quan hệ thân thiết với bên hậu kỳ của đài truyền hình Tùng Thanh không?

Vừa dứt lời, trong mắt Diệp Thác lóe lên một tia tính toán.

Vào buổi trưa ngày hôm đó, trong quán cà phê bên cạnh khách sạn, Trình Cao Dương ngồi cách đám người Diệp Thác một chậu cây, vô tình nghe thấy toàn bộ âm mưu, anh lập tức ngẩng đầu nhìn Giang Kỳ ngồi ở phía đối diện.

Sau khi Diệp Thác và người quản lý của anh ta rời đi, Trình Cao Dương ngay lập tức ngồi sang bên cạnh Giang Kỳ, "Đầu óc của tên Diệp Thác này quá nhỏ rồi, bị bạn học Đường chèn ép liền tìm đội hậu kỳ chỉnh sửa biên tập ác ý? Không phối hợp trên sân khấu, sau đó đăng bài PR để giẫm lên cô ấy? Bộ dáng kia giống như không chơi chết thì sẽ không bỏ qua vậy."

Nghe vậy, Giang Kỳ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.



"Lão Giang, cậu có nghe thấy tôi nói gì không"

Trình Cao Dương có chút kinh ngạc.

Mặc kệ Giang Kỳ và Đường Trừng có xảy ra chuyện gì hồi cấp ba hay không, cô vẫn là bạn học của anh, thậm chí cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ, anh không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, nếu không thì anh còn là người sao?

"Nghe thấy."

Giang Kỳ đặt cốc cà phê xuống, quay sang nhìn Trình Cao Dương.

Trình Cao Dương: "..."

Trình Cao Dương: "Rồi sao? Không còn gì nữa? Không giúp người ta luôn?"

Giang Kỳ nhìn cà phê trong cốc, "Giúp thế nào bây giờ? Ra mặt khiển trách? Hay là ngăn nhóm hậu kỳ kia không cắt nối lung tung?"

Nghe vậy, Trình Cao Dương cau mày.

Lúc này, giọng nói của Giang Kỳ vang lên lần nữa, "Tất cả những lời vu khống đều bắt nguồn từ việc bản thân chưa đủ bản lĩnh. Với danh tiếng hiện tại của Đường Trừng, chúng ta có thể vô tình nhìn thấy lần tính kế này, nhưng sẽ không bắt gặp được lần thứ hai. Những biện pháp đó chỉ là để giải quyết tạm thời, chứ không thể giải quyết căn nguyên của vấn đề."

Trình Cao Dương: "Lão Giang, cậu có biện pháp sao?"

Giang Kỳ một hơi uống hết cà phê trong cốc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vào buổi chiều, trong phòng tập, buổi diễn tập đang diễn ra sôi nổi, hừng hực khí thế, nhưng Giang Kỳ và những người khác lại trông có vẻ buồn ngủ trong phòng của người hướng dẫn.

Khi chương trình chính thức phát sóng, cảnh bọn họ ở trong phòng cố vấn thực tế sẽ không xuất hiện quá nhiều, nhưng vì đạo diễn Chương rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, thế nên dù có muốn tăng độ hảo cảm với đạo diễn, bọn họ vẫn cố gắng đánh giá một cách công tâm.

Nhìn đạo diễn Chương đeo kính chăm chú ghi chép, Giang Kỳ ở bên cạnh đột nhiên ngừng xoay bút, quay đầu nhìn vào tờ giấy viết của ông.

Thấy Giang Kỳ hứng thú với bản ghi chép của mình, đạo diễn Chương vui vẻ đẩy cuốn sổ của mình về phía Giang Kỳ.

Sau khi cẩn thận đọc sổ ghi chú của ông, gương mặt Giang Kỳ lộ ra vẻ suy tư.

Thấy thế, đạo diễn Chương hỏi, "Có chuyện gì vậy, Giang Kỳ, cậu có ý tưởng gì sao?"

Câu hỏi đột ngột của ông lập tức thu hút sự chú ý của bốn vị cố vấn khác, bao gồm cả Lục Kiều Thanh.

"Không phải là ý tưởng to tát, chỉ là một ý kiến ​​nhỏ thôi ạ."

Giang Kỳ cười khách sáo.

"Thật ra, từ khi 《 Diễn viên và đạo diễn 》 ghi hình đến tận bây giờ, đã là tập thứ sáu rồi, e rằng chỉ còn mấy tập nữa là chương trình kết thúc. Sau khi xem cuộc thi, cháu nhận thấy hầu hết quy trình đều là các diễn viên rút một đoạn phim ngẫu nhiên, sau đó tập luyện và lên sân khấu, giáo viên hướng dẫn đánh giá, cuối cùng là cho điểm và loại bỏ."

Đạo diễn Chương: "Đúng là như vậy."

Giang Kỳ: "Như này có phải hơi nhàm chán một màu không?"

Đạo diễn Chương: "Hả? Cháu nói kỹ hơn xem nào."

Đạo diễn Chương đột nhiên cảm thấy hứng thú, ông thấy Giang Kỳ nhất định sẽ khiến ông ấy bất ngờ.

Đạo diễn của 《 Diễn viên và đạo diễn 》 nghe thấy lời Giang Kỳ nói thì cũng tiến tới xem.

Giang Kỳ cười cười, "Thật ra cũng không có gì, cháu chỉ cảm thấy Lục lão sư, Lam lão sư và các lão sư khác đều là diễn viên, cháu cũng là diễn viên. Với tư cách là các cố vấn, nếu chúng ta chỉ ngồi ở vị trí hướng dẫn và nhận xét, dù có nói nhiều đi chăng nữa, vẫn có thể sẽ khiến nhiều khán giả nghe không hiểu, vì vậy..."

Giang Kỳ đan tay vào nhau, "Tại sao chúng ta không tự mình lên diễn để mang lại cảm giác trực quan nhất cho khán giả?"

Đạo diễn Chương: "Ý của Giang Kỳ là?"

"Nói hay không bằng diễn tốt. Ngày mai ghi hình rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ra trận, trực tiếp diễn một đoạn ngắn tương tự, cháu biết trước đây có một số khán giả đã nói rằng đánh giá của người hướng dẫn không đúng lắm, không bằng trực tiếp cho họ xem lời nhận xét của chúng ta có đúng hay không? Tất nhiên là đạo diễn Chương không cần tham gia nữa."

Giang Kỳ mỉm cười nhìn về phía đạo diễn Chương.

"Hay!"

Đạo diễn Chương còn chưa kịp nói gì, đạo diễn bên cạnh đã khen hay.

Bỏ diễn xuất các thứ sang một bên đi, đây là cách marketing tốt đấy.

《 Diễn viên và đạo diễn 》 đã phát sóng được sáu tập, lượt xem tuy tốt nhưng giai đoạn sau rõ ràng đang tụt dần, khán giả xem hết tập này đến tập khác có vẻ đã chán lắm rồi, không, thậm chí lượt xem còn không bằng vài tập trước.

Họ đang rất nóng vội, trước đó họ chỉ nghĩ đến việc mời đỉnh lưu Giang Kỳ đến làm người cố vấn.

Bây giờ, họ cảm thấy mời được Giang Kỳ làm cố vấn là vô cùng đáng giá.

Lời đề nghị của Giang Kỳ rơi vào tai của một số cố vấn khác, mọi người đều trầm tư suy nghĩ.

Trước khi bọn họ bày tỏ ý kiến, đạo diễn Chương là người đầu tiên đồng ý.

"Đề nghị này rất tốt."

Mấy ngày nay, ông cũng bị kỹ năng diễn xuất không đồng đều, lên xuống của các học sinh hành hạ, lúc này ông đang cần gấp một số diễn viên xuất sắc để rửa mắt, chẳng hạn như Giang Kỳ.

Hơn nữa, xem kỹ năng diễn xuất của các tiền bối cũng là một sự khích lệ đối với các bạn trẻ.

"Đề nghị này không tồi."

Đạo diễn Chương nói lại một lần nữa.

"Em cũng cảm thấy không tồi."

Lục Kiều Thanh phụ họa theo.

Đề nghị như vậy sẽ không có hại gì cho họ, chưa kể cô ta còn muốn đạo diễn Chương xem kỹ màn trình diễn của mình.

"Nếu mọi người đồng ý, tôi có một nhắc nhở nho nhỏ."

Giang Kỳ nói thêm.



"Cậu nói đi."

Giang Kỳ hơi rũ mắt, "Đó chính là đừng nói trước với học sinh về kế hoạch của chúng ta, kẻo làm họ áp lực, làm ảnh hưởng đến màn biểu diễn. Huấn luyện viên chúng ta có thể chuẩn bị trước và ứng biến trên sân khấu vào ngày ghi hình."

Đạo diễn Chương: "Được."

Lục Kiều Thanh: "Vậy các cố vấn sẽ cùng nhau thực hiện một phân đoạn hay hợp tác với các học sinh thế?"

Giang Kỳ nghiêng đầu nhìn cô ta một cái: "Đương nhiên là sẽ hợp tác với học sinh, nếu không khán giả sẽ nói chúng ta lập nhóm ức hiếp người."

Nghe vậy, Lục Kiều Thanh cười cười, không nói gì thêm.

Đạo diễn tổ tiết mục và đạo diễn Chương trực tiếp đồng ý với quan điểm của Giang Kỳ, quả thật, có sự đối chiếu thì mới có tranh luận.

Các đại lão đều đã đồng ý, đạo diễn vô cùng hưng phấn, nhanh nhanh chóng chóng đi xuống chuẩn bị.

Trình Cao Dương đứng một bên đã sớm ngơ người vì hành động của Giang Kỳ làm cho hai mắt suýt không mở ra được.

Dù thế nào đi chăng nữa, Giang cờ hó vẫn là tên Giang cờ hó nhất thế giới!

Tên Diệp Thác kia không phải muốn biên tập ác ý với Đường Trừng sao, không muốn hợp tác với Đường Trừng trên sân khấu, ý đồ để cho cô ấy rời 《 Diễn viên và đạo diễn 》 với danh tiếng xấu. Giờ thì hay rồi, Giang Kỳ trực tiếp chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, làm cho mọi tính toán của anh ta đều trở nên vô nghĩa.

Đến lúc đó, Đường Trừng và Giang Kỳ chỉ cần thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất trên sân khấu là có thể khiến cho cái người cố tình thể hiện không tốt kia thành một tên hề!

Đạo diễn Chương: "Giang Kỳ, cậu muốn tham gia khiêu chiếu ở đoạn diễn nào?"

Nghe vậy, ánh mắt Giang Kỳ như có như không liếc qua khuôn mặt Đường Trừng trên màn hình, môi mỏng khẽ mở, "《 Sắc đẹp gây họa 》."

Đạo diễn Chương kinh ngạc nói: "Không tồi không tồi, nhân vật Thành Minh này thật sự có tính thử thách, được, được, được."

- --

Đêm đó, Đường Trừng quả nhiên lại đợi Giang Kỳ trong phòng luyện tập, chỉ là hôm nay đối phương không nhắc tới cảnh hôn nữa, hai người yên ổn diễn tập trong ba tiếng đồng hồ.

Đương nhiên, cũng có thể là do sự hiện diện của Trình Cao Dương.

Phòng của Trình Cao Dương ở tầng bảy, phòng của Đường Trừng và Giang Kỳ ở tầng tám.

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, trước khi đi ra ngoài, Đường Trừng thấy Trình Cao Dương nháy mắt với cô mấy cái.

Đường Trừng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra: "..."

Cửa thang máy đóng lại, Đường Trừng nhìn Giang Kỳ ở bên cạnh, "Cậu ta bị gì vậy?"

Giang Kỳ bình tĩnh nói: "Chắc bị bệnh đó."

Đường Trừng: "..."

Đường Trừng: "Cậu ấy có bệnh gì?"

Giang Kỳ quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu như mọi việc đều rất bình thường, "Trẻ em bị rối loạn tăng động giảm chú ý, kèm theo chứng rối loạn thần kinh liên tục."

Đường Trừng: "..." Người đại diện của anh có biết anh nói xấu sau lưng anh ấy không?

Giang Kỳ: "Nghe nói trong thời kỳ đầu của bệnh, bệnh nhân thường có biểu hiện nói năng lộn xộn, không mạch lạc. Vì vậy, nếu sau này cậu ta có đến gặp em và nói điều gì vớ vẩn, em không cần phải để trong lòng."

Đường Trừng: "Ví dụ như?"

Giang Kỳ: "Ví dụ như, tôi yêu em đến điên cuồng."

Đường Trừng: "!!!"

"... Cậu ta sẽ nói thế."

Giang Kỳ chậm rãi bổ sung thêm.