Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 13: Nếu như...



Kí túc xá trường học là một nơi rất kì kiệu. Kí túc xá của nữ là cấm địa đối với nam sinh, nam sinh chỉ cần lấn vào một bước là mắc tội tử hình.

Thế nhưng đối với nữ sinh, kí túc xá của nam lại giống như vườn rau nhà mình, muốn vào là vào, muốn ra là ra. Cho nên Tống Thư Hàng mang theo một em gái đến kí túc xá, cũng không thấy ai cản trở cả.

Hơn nữa, vì hôm nay là chủ nhật nên đa số sinh viên trong kí túc đều đã đi ra ngoài giải sầu, hoặc là trốn trong phòng cày game nên Tống Thư Hàng đem theo Vũ Nhu Tử về cũng không khiến nhiều người chú ý.

Phòng của Thư Hàng ở tầng hai kí túc xá. Ở kí túc xá có thang máy nhưng những ai ở tầng hai toàn đi thang bộ, vì nếu đi lên tầng hai thì đi thang bộ còn nhanh hơn đi thang máy.

Tống Thư Hàng nhìn sang Vũ Nhu Tử đang kéo vali hành lí to tướng, làm đàn ông, kéo vali hành lí và xách balo hộ con gái là chuyện không thể từ chối:

- Cần ta kéo giúp cô không?

Vũ Nhu Tử cười ngượng ngùng, đẩy chiếc vali to tướng về phía Tống Thư Hàng:

- Phiền tiền bối vậy.

Trên đường đi Tống Thư Hàng đã chứng kiến Vũ Nhu Tử kéo vali hành lí to tướng này, khi đi qua mấy chỗ gập ghềnh có khi còn xách mà đi, có vẻ rất nhẹ nhàng.

Nên hắn cứ nghĩ rằng vali này lớn nhưng không xếp đấy, chắc cũng không nặng lắm.

Khi hắn tận tay cầm lấy tay kéo của vaili hành lí, dùng sức nhấc lên, thì lại đỏ cả mặt mày!

Hắn dùng sức mới nhấc được vali lên một chút. Cái rương này ít nhất cũng hơn năm sáu chục cân, gần bằng thể trọng của một người đàn ông trưởng thành.

Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu Tử, dán mắt vào cánh tay mềm mại không xương của cô. Đây là cô gái hay là lực sĩ trong thân hình cô gái? Kéo theo một cái vali năm sáu chục cân cả một quãng đường mà còn bước đi như bay, không cần lấy hơi??

Thế mà mình vẫn dại, nghĩ cô là loại dễ lừa? Với sức của cô thế này, ai mà muốn lừa cô đem bán cũng phải chuẩn bị quan tài trước đã.

Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn tiền bối:

- Tiền bối?

Tống Thư Hàng nhanh chóng quyết định, trả lời:

- Khụ khụ, chúng ta đi thang máy thôi.

Vũ Nhu Tử nửa hiểu nửa không gật đầu:

- Vâng.

Như đã nói ở trước, cô là một cô gái tốt, hơn nữa phận làm khách, cô cũng sẽ không can thiệp quyết định của chủ nhà, chủ đi thì khách phải theo thôi.

Thang máy từ từ đi lên, lúc này hầu như không có ai sử dụng thang máy, không cần chờ lâu.

Trong phòng ngủ không một bóng người.

Bạn cùng phòng của hắn bình thường ba bốn giờ chiếu, có khi buổi tối mới về kí túc.

Phòng cũng không rộng lắm, là loại phòng 4 người. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh, có sân thượng, bàn giặt quần áo và phòng bếp nhỏ.

Tống Thư Hàng mở máy tỉnh, mời Vũ Nhu Tử ngồi xuống:

- Cô cứ ngồi xuống đi. Có muốn uống gì không?

Vũ Nhu Tử nghe lời ngồi xuống, trả lời:

- Linh mạch bích trà.

Tống Thư Hàng mờ mịt:

- Hử?

Linh mạch bích trà? Đùa tôi à? Hay là đồ uống mới ra? Sao hắn chưa bao giờ nghe thấy nhỉ?

Hắn sửng sốt một lát, rồi rất nhanh sực nhớ ra thân phận của người đẹp chân dài này. Đừng nhìn cô thanh xuân tịnh lệ mà lầm tưởng, cô thế mà là một người bệnh ảo tưởng đắm chìm trong tiên hiệp đấy.

Cái linh mạch bích trà này, hẳn là thứ đồ uống gì mà mấy người trong nhóm chat nghĩ ra.

Tống Thư Hàng lại thấy tim gan mơ hồ đau nhói.

- Chỗ tôi bây giờ không có mấy đồ kia, nhưng mà có nước chanh, nước khoáng, coca, sữa tươi. Cô chọn một loại đi.

Tống Thư Hàng trực tiếp đưa ra một loạt lựa chọn, hắn sợ Vũ Nhu Tử tí nữa lại muốn hắn rót cho cô mấy đồ đáng sợ như đại bổ long huyết trà, phượng hoàng dịch,…

Vũ Nhu Tử sững sờ, trong nhà tiền bối mà lại không có linh mạch bích trà????

Phải biết rằng linh mạch bích trà là loại trà thường dùng nhất mà các tu chân giả dùng để tiếp khách.

Trà này chứa rất ít linh khí nhưng hương trà tỏa bốn phía, vị trà nồng đậm rất lâu không tan, là linh trà đãi khách giá cao nhất. Hơn nữa, nếu chính mình uống cũng có thể tăng cường một chút thể chất, dù so ra thần kì không bằng đan dược nhưng giá của linh mạch bích trà lại rẻ hơn đan dược mấy vạn lần. Chỉ cần là tu tiên giả, sẽ chuẩn bị thứ này mà??

Đợi đã, ta biết rồi!

Tiền bối đang ẩn cư nơi thành phố, sống cuộc sống như người thường. Nghe nói có vài vị tiền bối vì để rèn luyện tâm tính của mình, cứ cách 150 năm sẽ ẩn cư trong cuộc sống của người thường, sống như một người bình thường thực sự. Dù không tăng cường được thực lực nhưng sẽ rèn được tâm tính kiên định hơn, làm cho linh đài của mình càng thêm thanh minh.

Vũ Nhu Tử cười ngọt ngào:

- Tiền bối, cho ta cốc nước chanh là được, cảm ơn.

- OK, chờ một lúc.

Một lát sau, Tống Thư Hàng lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc nước chanh lớn.

Vũ Nhu Tử tiếp lấy cốc nước chanh:

- Cảm ơn tiền bối.

Tống Thư Hàng đáp:

- Đừng khách khí.

Đúng là cô gái tốt, tính tình dễ chịu, lại lễ phép, tiếc là bị ảo tưởng. Hắn ngồi vào trước máy vi tính, lướt web.

Thạo tay mở ra Baidu Map, tìm khu La Tín, thành phố J.

Rất nhanh, trên bản đồ hiện ra vị trí của khu La Tín ở thành phố J.

Đáng ra đi từ sân bay Giang Nam đến khu La Tín ở thành phố J thì mất khoảng 5 tiếng. Nhưng Vũ Nhu Tử đến không đúng chỗ cần đến. Cũng may đại học Giang Nam cũng cạnh thành phố J, không ngược hướng, thế nên chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là được.

Nếu giờ cô đi xe từ đại học Giang Nam đến khu La Tín ở thành phố J thì mất tiếng rưỡi nữa, nhưng đấy là không tính đến chuyện tắc đường. Thật ra thì đoạn đường này giao thông hơi kém nên nếu đi cũng mất khoảng năm tiếng đồng hồ.

Vũ Nhu Tử tiến sát màn hình, thấy quãng đường dài như vậy, không khỏi lè lưỡi:

- Tiền bối, xa như thế taxi có đi được không?

Tống Thư Hàng đáp:

- Đến thì đến được, nhưng chắc chỉ được mấy nhà xe đồng ý đi thôi.

Sau đó hắn giải thích cho Vũ Nhu Tử.

Đi xe mất năm tiếng có chút xa, dù nói là khu vực gần Giang Nam có vài cái taxi có thể nhận đi ra ngoài thành phố, nhưng đa số xe đều có ban giao tiếp.

Hơn nữa, đi mất 5 tiếng, về mất 5 tiếng, đường đi dài mất mười mấy tiếng,

Vũ Nhu Tử hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm sao đây?

Tống Thư Hàng đáp:

- Ngồi tàu điện thôi, vừa hay cách khu La Tín ở thành phố J không xa có một trạm, tên là trạm Hắc Gia. Gần trường tôi cũng có một trạm. Ngồi tàu điện thì nhanh hơn đi taxi nhiều, không đến hai tiếng là có thể đến nơi rồi.

Hai mắt Vũ Nhu Tử sáng lên:

- Khi nào thì chúng ta xuất phát?

- Không vội, vé tàu điện có thể đặt trên mạng mà. Để tôi xem xem, có chuyến từ chỗ trường mình đến trạm Hắc Gia 4 giờ bắt đầu chạy. Thế thì tầm 3 giờ chiều đến lấy phiếu là được rồi.

Ơ? Đợi đã!

“Khi nào thì chúng ta xuất phát?” Chúng ta????

Cô nàng này không phải là nghĩ mình sẽ đến khu La Tín ở thành phố J cùng cô ấy chứ?

Mình mai còn có tiết, mình vẫn là sinh viên, đâu có thể nói đi là đi được!

Vũ Nhu Tử thấy gặp được người sẵn sàng giúp đỡ người khác như Tống tiền bối là chuyện quá tốt, vui vẻ nói:

- Tiền bối, chúng ta nhanh lên mạng đặt vé thôi. Có cần thẻ căn cước của ta không?

Cơn ho của Tống Thư Hàng lại tái phát:

- Khụ khụ, chúng ta?? Cô nói là mua hai vé? Tôi và cô?

Vũ Nhu Tử sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng:

- Ơ? Tiền bối không đi cùng ta sao?

Cô lúc nãy đúng là quá kích động rồi, tự nhiên cho rằng Tống Thư Hàng sẽ cùng cô đi thành phố J, cũng không hỏi qua ý kiến của vị “tiền bối” này, đúng là quá thất lễ.

Vũ Nhu Tử nài nỉ:

- Tiền bối, ta vừa rồi thất lễ quá, chưa hỏi ý kiến tiền bối mà đã tự mình lên kế hoạch. Tiền bối, xin hỏi ngài có thể giúp ta cùng ta đi khu La Tín ở thành phố J một chuyến được không? Ta nhận biết phương hướng kém lắm, sợ là sẽ không tìm thấy Quỷ Đăng Tự.

Tống Thư Hàng thở dài, cự tuyệt:

- Tôi cũng muốn giúp cô lắm chứ, nhưng e là tôi cũng bất lực thôi.

Bốn giờ bắt đầu đi, đến nơi cũng hơn sáu rưỡi rồi. Vẫn chưa biết Vũ Nhu Tử đi đâu làm gì, khi nào mới xong việc. Nhưng có thể khẳng định, không về kịp trưa mai được.

Mà hắn chiều mai còn có tiết!

Vũ Nhu Tử lập tức vô cùng thất vọng, cô là cô gái tâm trạng thế nào cũng ghi rõ trên mặt:

- Tiền bối, ngài không rảnh sao?

Tống Thư Hàng đáp:

- Ừ, vì chiều mai tôi còn có tiết.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đến suýt gục ngã của Vũ Nhu Tử, hắn đột nhiên lại cảm thấy mình vừa cự tuyệt thế có phải là tuyệt tình quá không, không biết có làm cô gái có tâm hồn yếu đuối này tổn thương không.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nói thêm:

- Nếu như… Ý ta là nếu như cô không vội thì thứ sáu tuần sau ta có thời gian, sẽ đi thành phố J cùng cô. Giờ tôi vẫn là sinh viên, chỉ được nghỉ vào thứ bảy với chủ nhật thôi.

Thứ sáu tuần sau? Vũ Nhu Tử vẫn rất thất vọng. Một hai ngày thì cô không vội, nhưng mà tận năm ngày thì hơi lâu. Tuy cha cô thích trêu đùa người khác nhưng chắc chắn sẽ không ở nhà Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối chơi mười ngày nửa tháng.

Nhưng đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên rồi chăm chú hỏi:

- Tống tiền bối, nếu chiều mai người không có tiết… Ta chỉ giả sử thế thôi, thì người có thể cùng ta đi thành phố J được không?