Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 7: Đám bất lương bị hội đồng



- Mẹ kiếp, Bắc Hà ngươi nói vậy là có ý gì hả, quả thật là khinh người quá đáng mà! Rằm tháng sau, trên đỉnh tử cấm, có dám tới hay không?

- Được lắm, ta sợ tên quái sư dỏm nhà người chắc? Bất quá rằm tháng sau ta không rảnh, hay là dời thời gian lại thành ba tháng sau được không?

Bắc Hà Tán Nhân sảng khoái đáp ứng:

- Còn có, đến lúc đó ta phải tìm người kiểu gì đây, dù sao thì ngươi có nhiều thân phận lắm. Nếu ngươi đổi một nick khác, đứng trước mặt ta thì ta cũng khó mà nhận ra ngươi được.

Đồng Quái Tiên Sư không chỉ ‘tinh thông’ quẻ thuật, ở phương diện dịch dung cũng rất có nghề —— người trong nhóm đều đoán, hắn trước kia nhất định là thường xuyên bói sai bị người ta đuổi giết, không thể không thay đổi thân phận để bỏ chạy. Dần dà luyện ra một thân bản lĩnh dịch dung hoán trang không ai bằng.

- Ba tháng thì ba tháng! Tới lúc đó ngươi chỉ cần đến đỉnh tử cấm đợi, ta đến tìm người! Cái gương mặt đáng chết của ngươi, có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra!

Đồng Quái Tiên Sư tức giận nói.

- Cứ quyết định vậy đi!

Bắc Hà Tán Nhân rất bình tĩnh, bộ dạng như đã ăn chắc Đồng Quái Tiên Sư rồi.

Hoàng Sơn Chân Quân xem đến đây, đột nhiên gửi một cái mặt cười lên, nói:

- Xem ra Bắc Hà ngươi sắp đột phá rồi, cần một trận chiến đấu dẫn lối để một hơi đột phá ngay đúng không? Ngươi cũng dừng lại ở cảnh giới ngũ phẩm linh hoàng đã lâu rồi, cũng đến lúc phải đột phá rồi. Đêm trăng tròn ba tháng sau, nếu như ta có thể bớt được chút thời gian ra thì nhất định sẽ lên đỉnh tử cấm làm trọng tài cho trận quyết đấu của các ngươi. Tới lúc đó thuận tiện lại chuẩn bị chút quà mọn cho hai người các ngươi.

- Chân quân thật là thấu hiểu lòng ta!

Bắc Hà Tán Nhân lập tức kích động, phải biết Hoàng Sơn Chân Quân chính là lão tiền bối, thứ hắn chuẩn bị nhất định không thể nào đơn giản chỉ là quà mọn được.

Những thứ lộ ra từ trong tay của mấy lão tiền bối thế này, đối với hậu bối bọn họ mà nói thì đều là bảo vật chỉ khi nào có kỳ ngộ mới có được!

- Chân Quân đã nói như vậy thì tới lúc đó ta không thể để cho Bắc Hà leo cây được rồi. Vốn ta còn định tới lúc đó để cho Bắc Hà lên đỉnh tử cấm đứng hứng gió lạnh nửa đêm.

Đồng Quái Tiên Sư thản nhiên nói.

- ….

Bắc Hà Tán Nhân.

Tên chết giẫm!

Tên này không hổ là xem bói đùa giỡn lòng người, lòng dạ đen tối thật đấy!

Lúc này trong lòng Bắc Hà Tán Nhân thầm hạ quyết định, ba tháng sau nhất định phải nện cho Đồng Quái Tiên Sư đến mức Chân Quân cũng không nhận ra!

Xong việc rồi nên trong nhóm cũng yên tĩnh lại.





Sau khi Tống Thư Hàng xem hết nhật ký chat trong nhóm xong thì trong lòng có phần lo lắng, ba tháng sau Đồng Quái Tiên Sư và Bắc Hà Tán Nhân ở trong nhóm sẽ không thật sự chạy đến đỉnh tử cấm ở cố cung quyết đấu đấy chứ? Với tính tình của bọn họ nói không chừng thật sự sẽ làm việc ngu xuẩn này.

Đến lúc đó, lỡ như bị nhân viên quản lý bắt được thì phải làm sao bây giờ?

Chuyện này cứ nhớ vậy đã, trước lúc out khỏi nhóm thì nhắc nhở bọn họ một chút, đừng có làm hư hại văn vật quốc gia, làm như vậy là phạm pháp.

Tắt nhóm đi, Tống Thư Hàng lại mở trang web của khu Giang Nam xem xem hôm nay có tin tức gì không.

Mấy chủ đề hot của trường đều nhắc đến cuồng lôi kỳ lạ chiều hôm nay, địa điểm lôi điện kia quả nhiên hệt như Tống Thư Hàng đã đoán, đúng là thành phố H.

Bởi vì trận sấm sét kia xuất hiện mà có một số nơi ở thành phố H và khu vực gần Giang Nam bị cắt điện, khiến cho sự cố xảy ra liên tục, may mà không có thương vong về nhân mạng nào.

Phía sau có thêm chút tin tức vụn vặt về khu đại học Giang Nam. Tỷ như bảng trai đẹp ở trường có thay đổi, vị học bá nào đó trong trường hoàn thành sự nghiệp xưng bá toàn quốc, giành được vị trí đứng đầu ở cuộc thi cấp quốc gia nào đó, lại ví như bộ chăn mền mà một vị học tỷ nào đó đã tốt nghiệp ở trường bị đấu giá lên cao bao nhiêu, toàn mấy thứ linh tinh như thế.

Tống Thư Hàng không có hứng thú đối với mấy tin tức kiểu này, chỉ nhìn lướt qua cho biết, để đến lúc tán phét với người khác thì cũng có cái mà nói.

Sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm tin tức đăng ký học lái xe ở trên web của trường, học phí lái xe tự động bình thường tốn hai nghìn năm trăm tệ, ưu điểm của học sinh sinh viên chính là ở chỗ này. Ở khu Giang Nam này, một khi bước chân ra khỏi trường học thì tiền học lái xe phải hơn một vạn.

Tống Thư Hàng ghi lại số điện thoại liên hệ, chuẩn bị tranh thủ học lý thuyết rồi đi báo danh học lái. Trong trường có thống nhất sắp xếp học lý thuyết, bất quá mình cứ học lý thuyết xong rồi đi ghi danh học lái thì hơn.

Đinh ~

Thông báo có tin tức mới hiện lên khiến hắn cảm thấy tò mò.

Khoảng chừng 10 phút trước, ở gần khu đại học, một đám thiếu niên bất lương hay lang thang trong các con hẻm bị một vị cao nhân không biết tên đánh ngã lăn quay ngay lập tức.

Đám thiếu niên bất lương này thật ra phần lớn đều là học sinh trong các trường, còn một phần nhỏ là đám đã bỏ học. Phần lớn trong số đó chỉ là một đám thanh niên đang trong thời kỳ phản nghịch, cắt một quả đầu có phần khoa trương, nhuộm đủ màu như gà chọi, xén vài cái lỗ trên quần áo cho hầm hố, lén lút trốn giáo viên chui vào hẻm hút thuốc.

Trong đó cũng có một số tên kéo bầy kéo nhóm đi ‘xin đểu’ tiền của các đàn em hoặc đàn anh yếu đuối nhát gan trong trường. Đối với thành phần bất lương kiểu đó, kéo nhóm đi đánh người ta là một kiểu sở thích của chúng, mà bị người ta nện cho nhừ tử cũng là chuyện thường. Bởi vì không có bang phái hay bảo kê, cho nên cũng không thể tính là lưu manh được.

Tin tức đám bất lương đó bị đánh không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng trong vài phút ngắn ngủi, có gần một trăm tên bất lương bị nện cho nhừ tử thì lại là chuyện khác.

Theo như hình ảnh mà mấy học sinh chụp được ở hiện trường thì có thể nhìn thấy thảm trạng của đám bất lương đó. Tên nào tên nấy mặt mũi bầm dập sưng phù lên vô cùng khoa trương, bộ dạng xanh xanh đỏ đỏ như hóa trang đi diễn hí kịch vậy. Cực hợp với câu nói —— Bị đánh tới mức mẹ ruột cũng nhìn không ra!

Trên web trường đều ồn ào bàn tán.

Có người nói với vẻ hả hê:

- Ai làm vậy nhỉ, ra tay chẳng lưu tình chút nào. Là bên tán đả hay quyền đạo làm thế? Hay là bên quyền anh đang huấn luyện người mới, tổ chức kéo người đi đánh bất lương tập thể nhỉ?

Lại có người đưa thêm tin tức:

- Tất cả đều bị đánh ngất, đang đưa đến bệnh viện. Vẫn chưa có ai tỉnh lại hết, nên không biết là ai đã làm.

Có kẻ lại suy luận:

- Theo như mấy người chủ cửa hàng ở trong hẻm nói thì không có phát sinh ẩu đả lớn gì hết. Hơn nữa dù có ẩu đả thì cũng không đến mức nằm thẳng cẳng hết như vậy chứ. Không thể nào là đồng quy vu tận được. Cho nên rất có thể là có vị cao thủ nào đó ra tay, một người hoặc là mấy người gì đó xử lý gọn gẽ mấy tên bất lương này.

- Cao thủ? Kiểu như một người đánh tám mươi người ấy à? Ha ha.

Có người cười nhạo, phải biết rằng đám bất lương bị đánh không đến một trăm thì cũng phải tám mươi. Số lượng lớn như thế, trong vòng mấy phút đồng hồ bị đánh bất tỉnh nhân sự không sót một tên, đại hiệp trong TV bước ra mới làm được đến cỡ ấy chứ?

- Có lẽ là lính đặc chủng của quân đội ra tay đấy nhỉ? Nghe nói mấy người trong đội đặc chủng đánh ngã người bình thường dễ như bỡn ấy, một phút là có thể đánh ngã mấy chục người rồi.

- Thằng ở trên đang kể chuyện hài à? Cho dù lính đặc chủng có trâu bò cỡ đó thì bọn họ cũng có nhiệm vụ riêng. Để bọn họ đi đối phó với đám bất lương thì khác nào lây đại pháo đánh muỗi hả!

- Thôi đừng nói nữa, đợi tới lúc đám bất lương kia tỉnh lại thì biết ngay là ai làm thôi.

Có người nói.

Tống Thư Hàng f5 lại trang web, tùy tiện đọc lướt qua mấy cái comment xong thì tắt cửa sổ tin tức đi.

Dù sao chuyện của đám bất lương đó cũng không liên quan gì tới hắn.

Tuy rằng Tống Thư Hàng chỉ có 1m75, nhưng cũng rất cường tráng. Không phải đối tượng có thể ‘xin đểu’, cho nên gần như là sống ở hai thế giới khác hẳn với đám bất lương kia… Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này hắn cũng chẳng dính dáng gì tới đám bất lương kia.

Vươn vai một cái, tắt trang web của trường đi, hắn ngồi thừ người trên ghế.

Phiến lôi vân quái dị lúc ban ngày vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, rõ ràng muốn để đầu óc thư giãn, nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến cho trong lòng hắn không cách nào bình tĩnh được.

Ngày hôm sau.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 6, trời quang.

Sáng sớm Tống Thư Hàng đã thức dậy, hôm qua hắn vốn còn muốn thức trắng đêm, nhưng hôm qua xảy ra đủ chuyện khiến hắn cảm thấy quái lạ. Chẳng còn lòng dạ nào mà thâu đêm, cho nên tắm rửa sớm rồi đi ngủ luôn.

Đêm hôm nay, mấy tên bạn cùng phòng sẽ trở lại.

Sau khi rời giường rửa ráy xong, Tống Thư Hàng theo thói quen mở cửa sổ chat ở góc phải màn hình lên, chị họ Triệu Nhã Nhã vẫn chưa trả lời, xem ra còn phải đợi thêm vài ngày nữa.

- Nếu như hai ngày nữa mà chị họ vẫn chưa trả lời thì gọi thẳng cho chị ấy luôn vậy.

Tống Thư Hàng thầm nghỉ trong lòng.

Sau đó hắn lại mở Nhóm Cửu Châu Số 1 lên —— mỗi lần ngó qua một cái thì tâm trạng lập tức tốt lên.

Chỉ là xem nhiều quá thì dễ bị đồng hóa.

Tin tức đầu tiên trong nhóm là đến từ Tô Thị A Thất:

- Khiến cho mọi người lo lắng rồi, lôi kiếp của Tiểu Thập Lục xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bất quá ta đã xử lý xong. Sau khi Tiểu Thập Thất xảy ra chuyện thì bướng bỉnh một lúc. Bất quá cũng đã bị ta tìm mang về rồi, không có gây ra chuyện lớn gì. Chỉ là.. ừm, có mấy chục tên không biết điều bị Tiểu Thập Thất đánh ngất ở một nơi gần thành phố H, không xảy ra án mạng. Tiếp theo ta phải đưa Tiểu Thập Thất trở lại tông môn ở Tô thị đã, chắc là vài ngày tiếp theo ta không thể online được. Tóm lại là… xin mọi người không cần lo lắng.

Tin này gửi lúc ba giờ sáng hôm nay.