Tu La Giới Chí Tôn

Chương 2: Thành toàn cho hắn



Võ Thừa..... tiếng thét đầy câm phẩn của mỹ phụ vang lên âm thanh hữu lực chưa từng có vài trăm tên cường đạo bên ngoài lão đão sắp thổ huyết tên tráng hắn định dở trò đồi bại với nàng thất khiếu chảy máu lỗ tai và chảy máu mắt.. hắn ngắt tại chỗ.

Nàng bước ra ngoài rồi nhìn về phía ngọn núi trên hạp cốc

- phụ thần người còn không ra ta sẽ tự bạo " tinh linh tâm " rồi đi cùng huynh ấy.

Lời vừa xong phía xa ngọn núi không gian chấn động nhẹ nhàng, rồi 1 tiếng thở dài tang thương theo năm tháng truyền ra.. âm thanh khàn khàn tang thương kèm theo bóng người già nua bước ra từ đó. Lão giả tóc dài bạc phơ khí tức như có như không. Thân hình giống như hòa cùng 1 thể với thiên địa. 1 bước nhẹ nhàng đã đứng ngay phía trước của mỹ phụ. Đôi mắt thâm thúy nhưng đầy tang thương hủ bại

- thế giới này cũng bị xâm lược rồi sao. Xem ra thời gian cũng không còn nhiều nữa.

- lũ cường đạo vừa nhìn thấy lão giả thì sắc mặt kịch biến..

- thờ thờ thần nhân.. âm thanh lấp bấp của 1 tên trong số đó.

Lão giả phất tay áo hơn 200 tên cường đạo như được đưa vào không gian khác nếu có người nhìn thấy tất cả đã ở cách xa hơn 100km không rõ sống chết..

- mỹ phụ từng bước tiến lại gần Võ thừa gương mặt nàng lúc này đầy tang thương nhưng không che được vẻ đẹp thánh khiết.. Võ thừa vẫn trong tư thế quỳ gối đầu gục xuống và cây giáo vẫn còn xuyên trước ngực. Nàng nhẹ nhàng rờ lên khuôn mặt đã có chút lạnh lẽo của hắn. Nước mắt nàng tuôn xuống không ngừng trên 2 gò má mịn màng.

Hồi lâu sau nàng cất tiếng

- con không muốn cầu xin người đều gì. Mọi chuyện xảy ra con cũng không oán trách người. Bây giờ con chỉ muốn người hãy nuôi dạy 2 đứa con của huynh ấy và con thật tốt.

Lão giả trầm ngâm

Tiểu như..... lời chưa dứt chỉ thấy nàng phất tay ngăn lại.

Nếu hắn đã có ước muốn như thế thì ta chỉ có thể thành toàn cho hắn..

Nói xong nàng đứng dậy dang hai tay thon dài ra. Thân hình nàng thoáng chốc mờ ảo. Hào quang thánh khiết từ vị trí trái tim nàng tỏa sáng. Ánh sáng nhu hòa gọi khắp tất cả ngóc ngách của sơn cốc. Lập tức được ánh sáng chiếu vào. Cây cỏ hoa lá nhanh chóng sinh sôi tốc độ mắt thường nhìn thấy vài hơi thở đã nở hoa bát ngát.Võ thừa ở trong trung tâm vòng sáng giờ khắc này vết thương của hắn nhanh chóng khép lại thân thể cũng như được lột xác. Sinh cơ tràn đầy nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Tiểu như dần hư ảo. Ánh sáng từ từ co lại,cuối cùng chỉ còn lại bằng 1 quả nắm tay trẻ con từ từ dung nhập vào cơ thể võ thừa.. cơ thể hắn đang lơ lửng giữa không trung rồi từ từ rơi xuống mặt đất.

Lão giả vẫn đứng đó với đôi mắt đầy tang thương nhìn vào võ thừa lúc lâu rồi lão vung tay 1 miếng ngọc bội hình lục giác có khắc hoa văn phức tạp bay vào người người hắn. Lão tiếp tục vung vẫy 2 tay kết ra những ấn pháp phức tạp xung quanh võ thừa. Chỉ thấy xung quanh hắn dần có những phù văn huyền ảo xuất hiện rồi bỗng phát ánh sáng. Nếu có người ở đây người ta sẽ phát hiện chính là truyền tống trận.lão giả thì thầm,

- Người muốn 1 kíp kia để xem kíp kia của ngươi đi được tới bước nào.. ánh sáng lóe lên trong giây lát rồi tắt thân hình võ thừa biến mất..

Lão nhìn vào trong rừng phía ngoài hạp cốc phất tay 1 bé trai từ đó bay đến. Là tiểu phong. Mặc dù thấy hết tất cả nhưng đứa bé lại không phát ra 1 âm thanh nào vì nó nghe lời phụ thân trốn trong bụi cây nhìn qua khe lá. Nước mắt đầy tròng nhưng vẫn im lặng. Bay đến trước mặt lão giả.

- Phong nhi từ nay ở cùng ta và muội con nhé.

Tiểu phong gật đầu đầy nhu thuận như muốn nói gì rồi lại thôi. Nhìn về bầu trời xa xa nơi ánh sáng truyền đi phụ thân nó.. xong lão giả phất tay bé gái bay đến tay lão sau đó ba người cũng dần hư ảo.!