Tu La Giới Chí Tôn

Chương 20: Sinh vật bóng tối



Tinh gia chao mày.

- ta chỉ thấy có 8 tháp 3 trong đó đã không còn vậy tòa thứ 9 cùng 10 lại ở nơi nào..?

Lão giả cười cười rồi lại nói.

- cửu tháp của tông môn không nằm trên mặt đất.

Nói xong hắn phất tay lập tức từ pho tượng phát ra ánh sáng nhiều màu chiếu gọi vào người võ thừa trong sát na tinh gia cũng bay vào cạnh võ thừa lão giả mở to tròng mắt nhưng chưa kịp nói gì thì ánh sáng lóe lên rồi biến mất cùng với nó là võ thừa và tinh gia cũng biến mất.

Tầng 2 tháp.

Trường ngạo ngồi khoanh chân từ từ khôi phục lại lực lượng bị tiêu hao. Từ khi có bộ pháp quyết tu luyện linh hồn của võ thừa cho hắn. Hắn thi truyển khống thú quyết càng lúc càng thành thục. Nên khi lão giả quan sát hắn cũng rất động dung.

- người này thiên tư không tệ lắm. Nhưng so với tên biến thái kia thì... aizzz

Lão giả nghĩ đến đây lại thở dài tiếc nuối..

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi đám người tinh gia tiến vào kết giới phong ấn. Bên ngoài càng lúc càng có nhiều thế lực tụ tập đến chờ đợi phong ấn yếu bớt sẽ xong vào.

Lúc này có một đám người ngồi xung quanh vị trí tiến vào kết giới đám người tinh gia. Một lão giả đang không ngừng thi triển ấn pháp có từng đoàn ánh sáng bay lên vách tường kết giới. Vách tường càng lúc chấn động càng mạnh hắn quát lớn.

- Mọi người chuẩn bị tiến vào.

Những người còn lại rục rịch đứng dậy trong đám người có một cô gái mặt váy đỏ mái tóc đen tuyền gương mặt trái xoan răng trắng môi hồng mắt phượng nồng cháy nhìn về nơi không gian đang vặn vẹo. Đám người này chính là người của lưu gia. Nàng này tên Lưu mị Nhi. Nàng đã đợi ở đây 2 ngày để một trưởng lão tên hạng ba thi triển linh trận. Lúc này linh trận đã thành hình không gian kết giới chậm rãi mở ra một lỗ thủng. Thiếu nữ lên tiếng nhắc nhở mọi người

- Tất cả chư vị cẩn thận. Khi tiến vào có cơ duyên thì nhanh chóng nắm bắt chúng ta chỉ vào sớm hơn 1 ngày trước khi kết giới phong ấn này yếu đi.

Tất cả mọi người gật mạnh đầu sau đó lao vào bên trong kết giới.

Trong cửu tháp.

Đứng trước pho tượng một con cự viên cao khoảng 10m. Con khỉ đột này có khuôn mặt hung dữ có 2 cái nanh lớn từ hàm dưới chìa ra ngoài thân hình nó rất cơ bắp.

Hai người tinh gia cùng trường ngạo đang đứng trước pho tượng quan sát chốc lát tinh gia mở miệng.

- Vậy đây là cửu tháp mà Ôn Kì Nhĩ đã nói. Lực Tý Viên Hầu. Đây là yêu thú vương cấp a.

Tinh gia liếc mắt nhìn võ thừa.

- Làm việc ngươi còn chưa làm xong đi.

Võ thừa gật đầu cũng không nói gì thêm. Hắn tiến lên vài bước nhìn thẳng vào mắt pho tượng khỉ đột, tầng 7 linh giả tản ra hắn hết sức tập trung. Qua vài hơi thở hắn đã tiến vào trạng thái như ở tứ tháp. Như lời của Ôn Kì Nhĩ. Nơi này nguyên điểm nhiều hơn tứ tháp rất nhiều từng tia sáng li ti trong đó di chuyển nhè nhẹ. Võ thừa thấy vậy cũng không chần chờ bắt đầu đắp nặng hung thú bản mệnh của hắn.. không biết qua bao lâu tinh gia bên ngoài quan sát võ thừa thấy hắn lúc này mồ hôi li ti trên trán đã không ích hắn than nhẹ.

- Thiệt con mẹ nó đắp nặng một hung thú bản mệnh có cần phải nhìn giống một tên trúng gió sắp chết đến vậy không..?

Đang nhàm chán than thở bổng tinh gia ngẩng đầu. Lúc này phía trên pho tượng có một lão giả vận một bộ đạo bào có thêu hình một con giao long 9 đầu. Lão giả cũng nhìn tinh gia 4 mắt nhìn nhau chốc lát lão giả chắp tay.

- kính chào đạo hửu.

Bộ dạng lão giả rất nghiêm túc và chân thành.

Tinh gia cũng chấp tay. Rồi mở miệng.

- vậy ngươi là điện chủ của cửu tháp sao..?

Lão giả bay đến gần tinh gia rồi từ tốn nói.

- ta không phải điện chủ cửu tháp.

Tinh gia nhíu mày. Nhìn lão giả. Lão giả chỉ thở dài một tiếng có phần bi ai rồi mở miệng.

- ta là tông chủ của vạn thú tháp.

Tinh gia gật đầu cũng không ngạc nhiên. Vừa nhìn hắn đã nhận ra đạo tàng hồn nầy khi con sống là một cường giả kim cang cảnh. Mà theo lời ôn kì nhĩ nói. Thì tông chủ của hắn đạt đến kim cang cảnh đỉnh phong. Người này không sai biệt lắm

- Vậy điện chủ cửu tháp chắc đã vẫn lạc rồi à?

Lão giả gật đầu khuôn mặt có chút bi ai. Nhớ đến tràng cảnh năm đó hắn thân phận tông chủ vẫn không cải biến được vận mệnh của tông môn. Còn nỗi đau buồn nào hơn khi nhìn cơ nghiệp của mình gây dựng sụp đổ. Đồ đệ chết trận, tông môn cũng chôn vùi với lớp bụi của thời gian. Hắn thở dài.

- vạn thú thú tháp đã từng rất huy hoàng chỉ tại ta vô năng... haizzz

Tinh gia rương mặt trở nên cổ quái nhìn lão giả mở miệng.

- Theo ta được biết vào thời đó tông môn ngươi cũng được xem là đỉnh tiêm trong thế lực trung đẳng vậy vì cái gì phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục như vậy.?

Lão giả nghe tinh gia nói thì khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bi tráng năm xưa..

- Đạo hữu ta không ngại kể cho ngươi. Năm đó tông môn rất phồn thịnh ta sắp đột phá cảnh giới kim cang tiến vào cảnh giới kia. Một khi ta đột phá thì tông môn cũng sẽ tiến vào tầng lớp nhất lưu thời đó. Ta quyết định bế quan trong tổ địa. Nào ngờ bên ngoài lại phát sinh một việc. Nói đến đây lão giả gương mặt cũng hiện lên nét giận dữ.

Trong hơn 12 người đệ tử của ta có một người thiên tư chất tuyệt. Ngắn ngủi không đến 40 năm tu luyện đã đạt đến cảnh giới thái uất cảnh. Ta cũng nhìn thấy được sự huy hoàng trong tương lai của tông phái nhưng ta không ngờ đại đệ tử của ta tên ngu xuẩn kia vì lòng đố kị đã đem một thứ sinh vật bóng tối không biết có từ đâu đem về cất vào trong hung thú trấn giữ thập tháp.

- Sinh vật bóng tối..!

Ánh mắt tin gia trở nên ngưng trọng hơn ai hết hắn hiểu được sự độc hại mà cái gọi là sinh vật bóng tối mang đến.

- Đúng vậy là nó. Mọi chuyện diễn ra khi ta đang bế quan trong tổ địa nên cũng không phát hiện. Khi ta nghe tiếng động to lớn mà không thể tập trung bế quan ra ngoài thì tông môn đã là một hồi giết chóc gió tanh mưa máu. Bằng cách nào đó sinh vật kia đã mở một lỗ hổng không gian kêu gọi đồng loại của nó tiến vào tông môn. Chúng rất cường hãn mà ta lại không kịp thời chấn thủ nên rất nhiều đệ tử trưởng lão đã ngã xuống. Ta chỉ có thể dùng hết sức ra tay ngăn chặn lỗ hổng không gian kia. Tất cả đệ tử của ta cùng liên hợp chống lại đại đệ tử của ta và hung thú bị sinh vật bóng tối ký sinh của hắn.

Còn bản thân ta thì không thể ra tay chỉ cố dùng hết sức đóng lại lỗ hổng không gian. Chính mắt ta thấy từng người đệ tử của ta ngã xuống chỉ còn lưu lại một đạo tàn hồn mỏng manh còn cửu đệ tử của ta.. nói đến đây lão giả giọng đã khàn đặc.

- hắn vì không thể chống lại đại đệ tử nên bỏ ra cái giá to lớn không tiếc mạng mình cùng với hoàng cấp yêu thú của tông dùng thân mình phong ấn sinh vật kia. Ta cũng không thể để đệ tử mình hy sinh vô nghĩa nên cũng không tiếc tính mạng chỉ giữ được một đạo tàn hồn để phá hủy lỗ hổng không gian đó. Tuy cuối cùng lổ hỏng bị phá nhưng tông môn ta cũng không còn lại gì tất cả có lẽ ngươi đã thấy phía ngoài kia.

Tinh gia nghe nói vậy cũng đã thoáng hiểu được vài phần

- sinh vật bóng tối xâm lược a. Chả trách chả trách..

Tinh gia lắc đầu ngao ngán. Nhưng hắn như lại nhớ ra điều gì!

- không đúng. Ngươi nói cửu đệ tử của ngươi chỉ mới phong ấn được sinh vật kia sao.?

Lão giả từ trong hồi ức bị kéo về hắn gật đầu.

- Đúng vậy nó được phong ấn ngay dưới chân của tông môn.

Tinh gia ánh mắt trừng lớn. Miệng lại phát ra chửi bới.

- Con mẹ nó dưới chân chúng ta có một sinh vật bóng tối mà hoàng cấp yêu thú cũng chỉ có thể bỏ mình liều mạng phong ấn sao.? Lão già chết tiệt không phải ngươi định nói phong ấn này sắp không chịu được đó chứ..?