Tu La Giới Chí Tôn

Chương 25: Tông chủ Lữ Vô Nhai



Lần đầu tiên võ thừa cảm nhận được áp bách mạnh mẽ đến từ nguyên thức kia. Hắn cắn răng thúc dục vòng xoáy hóa thành một con giao long to ngan bằng con đĩa con giao long cũng xong lên 2 sinh vật bắt đầu cắn xé không gian linh hồn hải của võ thừa kịch liệt giao động.

Tinh gia nhìn thấy sắc mặt võ thừa lúc xanh lúc trắng hắn nhảy dựng lên.

Ái.....zz con mẹ nó đầu đất này đúng là một tên ngu ngốc lại gặm một miếng lớn như vậy không sợ bể bụng chết sao.?

Lúc này hắn thật sự ân hận lúc trước lại mở cờ trong bụng võ thừa.

Tinh gia hai tay nắm chắc. Chết tiệt.. chết tiệt. Hắn không ngừng chửi bới trong lòng bổng ánh mắt hắn trở nên hung ác. 2 tay chợt kết ấn càng lúc càng nhanh trước mặt hắn dần dần tạo nên một ấn phù hình lục giác nhiều màu sắc từ bản thân hắn hình thành. Trán hắn đổ mồ hôi lã tã pháp quyết càng lúc càng nhanh. Làm xong hắn cắn đầu lưỡi phung ra một ngụm máu lên ấn phù sau đó chỉ tay về phía võ thừa lúc này đang ngồi khoanh chân sắc mặt tái nhợt có chút rung rẫy.

Ấn phù lượn lờ bay thẳng vào mi tâm của võ thừa rồi trực tiếp nhập vào trán hắn. Làm xong tất cả sắc mặt tinh gia vô cùng nhợt nhạt. Hắn thở gấp vô cùng ngồi bẹp xuống đất. Có dạng tư thế sấp ngất đi. Miệng hắn lẩm bẩm.

- Con mẹ ngươi đầu đất. Khi truyện này kết thúc lão tử sẽ cho ngươi một trận. Hừ..

Tinh gia hừ hừ mắng mỏ thân ảnh hắn càng mơ hồ sau đó hóa thành một đoàn hào quang tiến vào bên trong thất ấn ngọc.

Bên trong linh hồn hải của võ thừa lúc này hiện rõ hai màu đen trắng con giao long lúc này đã nhỏ đi không ích hiển nhiên chiến đấu bị tiêu hao. Còn con đĩa kia cũng mơ hồ uể oải nhưng nó vẫn rất hưng phấn. Bỗng nhiên nó mở miệng.

- Một sinh linh ngu ngốc bằng vào ngươi cũng muốn cắn nuốt nguyên thức của bản hoàng. Không biết sống chết.

Võ thừa nhíu mài. Hắn cười khổ không thôi. Lại quá gấp gáp rồi thứ nầy thật khó chơi hắn cắn răng thúc dục giao long lao lên tiếp tục giao chiến với con đĩa.

Con đĩa há to miện phát ra tiếng rống nghe nhứt răn rồi nó cũng lao lên..

- Khẹc khẹc.. Bao nhiêu năm bị phong ấn lại có kẻ ngu ngốc tự nạp mạng cho ta. Cắn nuốt ngươi ta sẽ tự do. Còn những tên hỗn đãn trong vạn thú tháp ta sẽ ăn sạch tất cả.. khẹc khẹc..

Tiếng cười quái dị không ngừng phát ra từ phía con đĩa nó điên cuồng cắn vào thân thể con giao long nhất thời lại đại chiến kịch liệt.

Đột nhiên võ thừa trừng mắt sau đó mạnh mẽ thúc dục giao long xoay người đập cái đuôi to lớn của nó vào người con đĩa 2 con vật lại kéo ra khoảng cách. Từ dưới lòng hồ một cái phù ấn lục giác bay lên dáng vào trán con giao long. Võ thừa ngẩn ra nhưng rất nhanh hắn hiểu là tinh gia giúp hắn. Phù ấn vừa dáng lên đầu giao long lập tức phình to ra hơn lúc nãy. Phía đối diện con đĩa lại có cảm giác rung rẫy. Miệng nó thết lớn.

- Không thể nào tinh linh nguyên.

Tinh linh tộc sau ở chỗ này được.? Nó thét lớn xong cảm nhận được giao long trước mặt mạnh mẽ hơn mấy lần nó lập tức quay đầu muốn ly khai linh hồn hải.

Nhưng võ thừa làm sao không phát hiện sự sợ hãi của thứ này đối với mình hắn nhếch miệng.

- Ngươi muốn cắn nuốt à.? Đến đây để ta cho ngươi cắn nuốt.

Nói xong hắn thúc dục con giao long lao thẳng tới con đĩa. Biết mình trốn không thoát con đĩa cũng quay lại hung ác há miệng đầy gai nhọn nhìn là biết của loài ký sinh. Nó tiếp tục cắn xé về phía con giao long nhưng đáng tiếc lúc này giao long là vương nó là loại cặn bã giun dế hạ tiện. Huống chi trong linh hồn hải võ thừa nó muốn chạy cũng không thoát.

Con rồng mạnh mẽ phun ra một đoàn hỏa diểm màu vàng lập tức tiếng xèo xèo vang lên thân thể con đĩa bóc ra những làng hơi nước màu lam dung nhập vào mặt hồ bên dưới làm cho mặt hồ không ngừng mở rộng 55m. 62m. 80m. Mãi cho đến khi 93m bán kính mới dừng lại lúc này thân ảnh con đĩa cũng không còn tất cả đã bị luyện hóa thành linh hồn hải của võ thừa. Cùng lúc đó linh hồn của hắn cũng đạt tới cảnh giới linh giả viên mảng. Chỉ một bước ngắn nữa sẽ kết đang linh hồn. Cảnh giới nhiều người mơ ước.

Hắn trầm ngâm chốc lát như nhớ ra điều gì hắn lật tay xuất ra một bình ngọc. Bình ngọc này chính là phục hồn đan mà hắn khảo hạch thu được. Hắn ngửa cổ đổ vào mồm không biết là bao nhiêu hắn nhai nhỏm nhẻm như đói khác sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn muốn đột phá linh giả tiến vào linh đan. Nếu hắn đột phá thành công. Việc giao chiến với nguyên thức của hung vật kia cũng không khó khăn nhiều đến vậy.

Trong lúc võ thừa đang giao chiến linh thức cùng nguyên thức với sinh vật bóng tối. Thì bên ngoài bản thể con rắn kia càng lúc càng điên cuồng. Dùng chiếc sừng sắc nhọn không biết mệt mỏi đâm vào vách ngăn linh trận vếch nứt càng lớn hơn trước rất nhiều..

Ong một tiếng vết nứt lan rộng linh trận lúc này đã vỡ vụn.

Một đoàn hắc vụ từ lòng đất bay lên. Không gian trở nên tối sầm lại như ngày tận thế. Cái kia làn khói đen lơ lửng trên không rồi tán đi lộ ra một hung vật mình rắn trên đầu có cái sừng tê giác. Hơi thở nó phì phò đôi mắt màu đỏ hàm răng sắc nhọn nhe ra. Đỉnh đầu có một mặt trăng lưỡi liềm mơ hồ quỷ dị.

- Hắc mảng thôn thiên.

Cùng lúc đó lão giả tông chủ vạn thú tông cũng bay ra nhìn chầm chầm con rắn lớn rằng từng chử.

- Tất cả những đệ tử có lệnh bài thân phận đều ở lại còn lại chư vị hãy tránh xa nơi này.

Nói xong không đợi bất cứ ai trả lời. Nhiều người vẫn còn ngơ ngác riêng những người có lệnh bài thân phận đều đã hiểu được bối cảnh của vạn thú tông và hiểu họ sắp phải đối mặt với thứ gì thì sắc mặt kịch biến. Có không ích người vì quá sợ hãi trước khí tức của hắc mãng thôn thiên mà ném lệnh bài đi tìm đường tẩu tán. Lão giả chứng kiến hết thẩy dù sao cũng là bèo nước gặp nhau tông môn đã không còn như trăm vạn năm trước ai cũng có lòng truy cầu sự sống nên lão cũng không ép buộc.

Lão giả phất tay rất nhiều người không có lệnh bài đều như có một lực đẩy vô hình bay nhanh ra ngoài kết giới. Nhiều người vừa rơi ra ngoài đều lập tức đứng dậy lập tức truyền tin về gia tộc một số người lập tức bỏ chạy thật nhanh hiển nhiên trong túi họ cũng có thu hoạch được một chút thì cũng không cần bỏ mình ở đây để cùng hợp lực giao chiến với thứ kia.

Làm xong tất cả lão giả quan sát xung quanh cũng còn lác đác không quá trăm người. Lão gật đầu với những người này sau đó mở miệng.

- Trăm vạn năm trước tông môn ta cũng là đỉnh tiêm ở trên uyên linh đại lục này. Trăm vạn năm sao thế sự xoay vần giờ đây các ngươi đã được xem là đệ tử của tông môn. Ta tông chủ Lữ Vô Nhai xin đem mạng mình ra hứa hẹn nếu chúng ta vượt qua kiếp nạn này sẽ cho các ngươi cơ duyên mà cả đời các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến