Tu La Giới Chí Tôn

Chương 30: Linh hồn quán đỉnh



Trường ngạo đứng trong giới vực cũng cảm giác không còn tí linh lực nào. Nhưng hắn từ nhỏ cũng là người tu võ và hắn cũng là một người có nghị lực rong rủi lịch lảm rất nhiều nên thân thể cũng có phần chịu được không thoát lực lắm miễn cưỡng cũng có thể đánh nhau ở đây.

Võ thừa cùng trường ngạo nhìn nhau rồi cả hai không hẹn cùng lao về phía gian bá thép. Lại một hồi quyền đấm cước đá hoàn toàn không thể thi triển linh lực âm thanh phịch phịch trầm muộn vang lên cùng những tiếng la ó thở dốc của ba người. Gian bá thép khổ càng thêm khổ một tên liều mạng đã đành lúc này thêm một tên không sợ chết nữa hắn có cảm giác thật là uẩn khuất..

Tinh gia cùng đám người ở ngoài nhìn một màn này cũng âm thầm kinh hãi. Phải biết trên đại lục này lấy linh lực làm nguồn sức mạnh lấy linh hồn làm gốc cho cảm ngộ mà bây giờ cái họ chứng kiến chỉ là xương thịt va vào nhau không khác gì lũ hài nhi chưa vận dụng linh lực được đánh nhau cả.

Răng rắc. Một cánh tay trường ngạo đã bị bẻ gãy hắn cắn răng vung một cước khiến gian bá thép lảo đảo về sau võ thừa cũng lao lên nắm tay hắn vung mạnh tay hắn đứt lìa máu tươi vung vẩy. Võ thừa đỡ trường ngạo sau đó sửa lại cánh tay có phần biến dạng của hắn. trường ngạo cắn răng nhưng nhìn về gian bá thép càng thêm chiến ý.

- Haha cả đời trường ngạo ta không ngờ lại có một ngày đánh nhau đẫm máu với cường giả thái ất cảnh..

Với sự giúp đỡ của tứ điện chủ hắn đã đột phá đến vũ lực ngũ trọng. Nhưng khoảng cách đến thái ất còn rất xa xôi. Nhưng khi thấy võ thừa giao chiến nhiệt huyết hắn sôi trào cũng xong vào đây.

- Được lắm hai người các ngươi còn có những người ở ngoài kia. Tất cả đều cùng chết ở đây đi.

Giang bá thép hét lớn. Hắn dùng máu bản thân vẽ một đồ án quỷ dị lên trán sau đó hắn vung tay đập mạnh vào trán của mình.

Võ thừa sắc mặt đại biến nắm trường ngạo lui lại. Ầm một tiếng huyết nhục tung tóe đồng thời đồ án hình thành một truyền tống đưa thần hồn của gian bá thép tiến vào đầu hắc mãng.

- Vậy mà tự bạo thân thể. Tinh gia sắc mặt âm trầm thì thào.

Võ thừa cũng vung tay hắn trầm ngâm. trạng thái của hắn chỉ duy trì được nữa nén nhang sắp hết rồi. Hắn vung tay vực giới cũng tiêu tan lúc này gian bá thép linh hồn hắn truyền tống về hắc mãng. Con hắc mãng như có lại linh trí nó gầm rú một tiếng rồi chợt từng tia sáng quỷ dị trên từng chiếc vảy của nó phát sáng hình thành một cái đồ án phức tạp.

Tinh gia quan sát đến đây lại ngẩn ra sau đó hắn cười cười.

- Haha tên ngu xuẩn này không tiếc tự bạo thân thể giờ lại muốn thiêu đốt tàn hồn của hắn để tạo ra một truyền tống trận. Chẳng biết cho ai đi..?

Tinh gia vừa nói lão giả tông chủ sắc mặt kịch biến hỏi. Tinh gia ngươi nói hắn đang kích hoạt truyền tống trận sao..?

- Đúng rồi truyền tống này có hơi xa à nha.

Tinh gia thản nhiên nói nhưng lão giả lại quát lớn. Thần sắc khẩn trương vô cùng.

- Không được hắn muốn mở lỗ hổng không gian cho sinh vật bóng tối tiến vào.

- Cái gì..? Tinh gia cũng giật nảy mình

- Con mẹ nó tên này cũng thật điên cuồng mà. Không được, chạy a.

Tinh gia thầm than thở nhưng nhìn về phía võ thừa hắn lại trầm ngâm.

- Chết. Tất cả các ngươi đều phải chết.. haha hahahahaha.

Bên trong đầu hắc mãng gian bá thép điên cuồng cười lớn hắn không ngừng thiêu đốt linh hồn của mình để kích hoạt truyền tống.

- Năm xưa cũng chính hắn kích hoạt truyền tống dẫn một chi của sinh vật bóng tối tiến vào tông môn. Đại chiến năm đó tất cả đều vẫn lạc chỉ để lại tàn hồn và một tông môn vô cùng tàn phá ta đã không tiếc bỏ mình phong bế thông đạo kia hôm nay nó lại xuất hiện.

Lữ vô nhai thở dài. Nhưng ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nhìn về phía các điện chủ đang rất mơ hồ phía sau. Chúng ta cũng đã làm tất cả rồi truyền thừa cũng đã xong tông môn còn hay mất sớm đã là dĩ vãng. Hôm nay cứ để tông môn chôn vùi trong vinh vang đi.

Lỗ đen không gian càng lúc càng lớn phía trên hắc mãng. Mơ hồ đã nhìn ra được phía bên kia thông đạo lại một thế giới khác. Vô cùng u ám làm cho người ta không rét mà run.

- Khí tức này. Quả nhiên là uyên môn vực. Tên này cũng quá điên cuồng rồi.

Tinh gia lại vô cùng ngưng trọng mở miệng.

Năm đạo tàn hồn cùng lữ vô nhai vây quanh 4 toà tháp còn lại cùng lúc đó linh hồn của lâm duẩn cũng bay lên hắn quỳ xuống khấu đầu với lữ vô nhai sau đó ánh mắt triều mến đi về phía lữ lập tuyết.

- kiếp này đã để nàng chịu khổ hạnh quá nhiều. Nếu có kiếp sau ta sẽ dành cả đời bầu bạn bên nàng. Lữ lập tuyết cũng nở nụ cười ấm áp.

- Được sinh tử cùng ngươi đời này ta đã mãn nguyện.

Lão giã tông chủ thở dài. Con gái và con rể của lão a.

- Được rồi làm thôi.

7 linh hồn cùng 4 yêu thú tiến vào 4 tòa tháp còn lại sau đó chúng phát sáng lần cuối cùng. Ầm một tiếng linh lực tứ tán một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên một màn sáng to lớn bao phủ tất cả khu vực tông môn ai nấy đều giơ tay che mắt tuy ở rất xa nhưng cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng phát ra hắc mảng cùng hố đen cũng bị màn sáng bao phủ.

Lúc này ở cách đó rất xa rất nhiều người của các thế gia khi được báo tin cũng có cường giả chạy đến lúc này họ chỉ thấy một cột sáng chọc trời chói mắt bắn thẳng lên trời nơi có một hố đen sâu thẳm đang chậm rãi hình thành. Ong một tiếng hố đen vừa mơ hồ hình thành đã bị cột sáng đâm vở dường như trong đó phát ra tiếng rít rào không cam lòng của thứ gì đó vô cùng tối tâm hung ác sau đó cả cột sáng cùng hố đen kia dần tiêu tán thành những nguyên điểm li ti.

Tuy vụ nổ to lớn nhưng kì lạ những đệ tử có lệnh bài lại không chút ảnh hưởng khi vòng sáng biến mất họ nhìn về phía hắc mãng cùng 4 cái tháp cũng đã tiêu tán theo. Nhưng những điểm sáng li ti kia lại rất nhiều.

Như lời lão giả nói cơ duyên mà những tu sĩ ở đây không thể nào tưởng tượng được. Chính là tinh hoa cùng cảm ngộ cả đời của lão cùng các điện chủ. Mọi người lập tức khoanh chân gom góp các nguyên điểm rơi rớt xuống vận chuyển linh lực tu luyện. Võ thừa cùng trường ngạo cũng trong số đó

Rất nhanh đã có người không ngừng đột phá. Đồng thời bên trong lệnh bài thân phận đệ tử của họ cũng hiện lên công pháp thiên cấp. Địa cấp. Đệ tử nào cũng đều có...

Những cường giả của các thế gia bây giờ cũng tiến đến ánh mắt họ tỏa sáng khi nhìn về những nguyên điểm kia một lão giả tiên phong đạo cốt trong đó hô lớn.