Tu La Giới Chí Tôn

Chương 50: Nộ Linh Đan



Lúc này ở một nơi cách chiến trường của võ thừa cùng Triệu gia hơn 500m. bên một vách đá Trong một tòa động phủ thiên nhiên trong thung lũng. đám người Tinh gia đang im lặng ngồi ở bên trong. ngoài cửa động có một màn sáng kỳ ảo thỉnh thoảng lại phát ra dao động nhẹ nhàng.

- Tinh gia.. Linh trận này có thể ngăn được khí tức chúng ta sao?

- Tất nhiên! không thì ta bố trí làm gì?

Tinh gia đầu cũng không quay lại đứng trước cửa động phủ kia ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Võ Thừa cùng hai trưởng lão Triệu gia đang giao chiến.

- Tinh gia tình hình thế nào rồi sao chúng ta không đi giúp võ thừa đại ca.?

một âm thanh êm tai nhưng có phần xót ruột vang lên bên tai tinh gia, khỏi nói cũng biết người phát ra âm thanh đó chính là Hạ mẫn. nàng lúc này gương mặt có chút nhợt nhạt cộng thêm phần lo lắng, lần này hỏi đã là lần thứ bao nhiêu tinh gia cũng không nhớ nổi. không chỉ hạ mẫn toàn bộ đám người hạ gia ai nấy thần sắc ngưng trọng nhìn về tinh gia. lúc trước võ thừa vừa rời đi thì bọn họ được tinh gia dẫn đi đến nơi này nói là tránh người ta đánh nhau ai ngờ được hỏi lại thì biết là Võ thừa cùng 2 trưởng lão Triệu gia đang quyết chiến. bọn họ ngẩn người muốn quay lại cùng võ thừa nghênh địch ai ngờ tinh gia phất tay tạo nên trận pháp không cho họ ra ngoài. mọi người không hiểu nhưng Hạ Chính trưởng lão rất rõ ràng nếu bọn họ cứ khăn khăn đòi ra ngoài quyết chiến chỉ làm vướng tay chân của Võ thừa mà thôi nên hắn cũng không ngừng trấn an những người kia. nhưng thời gian trôi qua hơn 30 phút hắn lúc này cũng không giữ được bình tĩnh mà cảm thấy xót ruột.Tinh gia cũng có chút bất đắc dĩ trấn an tiểu cô nương này.

- Aizz. ta nói Tiểu mẫn mẫn ngươi không cần lo lắng như vậy đầu đất kia ta nói về chuyện đánh nhau thì ngươi yên tâm, đầu đất đại ca của ngươi sẽ không thua đâu.

keng keng.. pịch phịch..

trong bóng tối cạnh bên bờ suối có vài cái lều bị người ta đốt đã cháy không còn bộ dạng chỉ còn sót lại ánh lửa hiu hắc chập chờn. Ở đây có nhiều người nằm bất tỉnh trên mặt đất không biết sống chết. chỉ còn ba người một người cầm loan đao dài 1m một người cầm trường kiếm 9 tất một người cầm cây búa lớn đang va chạm kịch liệt cơ hồ lúc này linh lực trong cơ thể mỗi người đã dùng hết, chỉ có sức lực cùng kỷ năng chiến đấu của bản thân.

keng..

lại một âm thanh va chạm vang lên tia lửa tóe ra Triệu trấn vừa bị đẩy lùi hơn 10 bước miễn cưỡng cắm thanh đao trên đất đứng lại thì một tên trưởng lão còn lại của Triệu gia lại xong lên đạp mạnh một cước vào ngực võ thừa.

Võ thừa chật vật lui lại 3 bước còn trưởng lão kia của triệu gia lại phạch phạch phạch lùi về sau hơn 10 bước. sắc mặt người này vô cùng âm trầm.

sau một hồi giằng co đánh nhau nhau kịch liệt hai người này cũng phát hiện võ thừa này tu vi chỉ là trúc cơ ngũ trọng thua bọn họ tận 2 trọng nhưng linh lực người này lại không thua bọn họ chút nào. vả lại thân thể cường hãn khỏi nói. Triệu chấn cắn răng lúc này hắn cũng không còn vẽ thư thái như lúc nãy. Toàn thân huyết nhục mơ hồ chiến giáp trên thân cũng đã vỡ nát không còn bộ dạng. Hắn quát lớn.

- Triệu Nguyện ngươi lui đi.

Trưởng lão Triệu gia tên Triệu nguyện thần sắc chợt biến định ngăn Triệu chấn lại nhưng chỉ thấy Triệu chấn lật tay xuất ra một bình ngọc sau đó hắn hung hắn bóp vỡ. Bên trong lộ ra một hạt đan dược có màu đỏ thẳm. Võ thừa nhìn đan dược này cón chút nghi hoặc. Rõ ràng không phải đan dược giúp phục hồi linh lực hắn nhíu mài.

Triệu chấn nhìn võ thừa khóe miệng nhếch lên cười.

- Ngươi biết đan dược loại này không..?

Võ thừa nhìn đan dược thần sắc không chút biến hóa. Triệu chấn lại phát lên cười âm thanh cay độc phát ra.

- Đây là Nộ Linh Đan, ngươi chắc cũng không biết tác dụng của nó.

Hắn không chút do dự nuốt viên đan vào rồi gục đầu xuống cười điên dại. Triệu nguyện sắc mặt âm trầm nhìn võ thừa một cái rồi nhìn về phía Triệu chấn hắn lắc đầu thở dài.

- Thật không ngờ một người tu vi trúc cơ ngủ trọng lại khiến hai người bọn hắn thân kinh bách chiến lại phải dùng tới bước này.

Hắn cắn răng sau đó thân hình nhanh chóng lao vào trong rừng rậm tĩnh mịch.

Võ thừa nhìn thấy hết thẩy cũng không nóng vội đuổi theo. ánh mắt hắn tập trung trên người Triệu chấn trên người triệu chấn lúc này cơ hồ linh lực cùng tu vi không ngừng kéo lên điên cuồng. Hắn từ trúc cơ thất giai tiến hẳn lên trúc cơ bát trọng không ngừng ở đó bát trọng đỉnh phong. cửu trọng lại tiếp tục kéo lên cửu trọng đỉnh mới dừng lại.

Triệu trấn lúc này ánh mắt hoàng toàn chỉ là một màu đỏ thẩm khắp người hắn kể cả khuôn mặt cũng đã nổi gân mơ hồ có thể thấy giống như có con vật gì đó đang nghọ ngoậy thọt nhìn rất kinh dị linh lực cuồng cuộn trào ra không thể nào nội liểm. Cơ thể hắn phình ra nhìn to lớn hơn lúc trước một vòng. Hắn ngẩn đầu nhìn võ thừa loan đao trong tay hắn cũng không màn đến nữa quần áo có phần tàng phá trên người bị hắn một tay kéo xuống lộ ra thân hình cơ bắp quỷ dị.

Võ thừa nhìn triệu chấn ánh mắt ngưng trọng khí tức trên người người này làm võ thừa có chút áp lực triệu chấn bây giờ so với một con hung thú chuyên đi giết chốc là không sai biệt.

Thấy triệu chấn như vậy võ thừa chẳng những không có ý lùi bước mà gương mặt càng hiện lên chiến ý nồng đậm. Hắn giơ cây rìu trong tay lên cây rìu hóa thành một đoàn hồng quang dán vào bắp tay trái của hắn. Lúc này hắn cũng hay tay trần như triệu chấn trước mặt.

Bên trong động phủ.

- Thiệt là con mẹ nó chọc tức ta.tên ngu ngốc này tại sao cất cây búa kia làm gì.? Chết tiệt.tên kia đã chơi đồ rồi hiện nay hắn chẳng những không biết đau đớn còn không biết sợ chết là cái gì vậy mà còn cất đồ chơi đi.. ngu ngốc quá ngu ngốc. Aizzz sao ta có thể huấn luyện ra một cái đại ngốc thế này..?

Ở trong động phủ tinh gia sắc mặt khó coi không ngừng chưởi bới làm cho một nhóm người Hạ gia ai nấy thần sắc cổ quái.

Hạ bằng bộ dạng nhu thuận đến cạnh tinh gia hỏi.

- ơ.. tinh gia a. Ngài đang chưởi ai vậy.?

Tinh gia lúc này đang hoảng cũng chẳng để ý lời mình quát.

- Còn ai ngoài tên đầu đất ngu ngốc kia. Mẹ kiếp lúc đánh nhau không hạ sát hai tên kia cũng thôi đi xem như là cho hắn tập luyện. Bây giờ thì hay rồi. Một bỏ chạy mất một còn lại chơi đồ tu vi tăng lên trúc cơ cửu trọng đỉnh phong rồi. Hừ.. ta để ngươi bị đánh một hồi cho bỏ tật ngu.

Tinh gia vừa nói vừa thở phì phò vô cùng xúc động. Lúc trước trận chiến kia tinh gia hắn đã thấy hết. Hắn biết rõ võ thừa có tinh linh tâm không thể nào cạn linh lực nhanh vậy được nếu thật sự muốn giết hai người kia không cần lằng nhằn như vậy.

- trúc.. trúc cơ ngủ trọng đỉnh phong là cường giả mạnh nhất trong trúc cơ cảnh..

Hạ chính trưởng lão sắc mặt khó coi lắp bấp mở miệng. Mọi người xung quanh hít một hơi khí lạnh.

- không được tinh gia ngươi phải cứu võ thừa đại ca nhanh lên mở linh trận ra.

Hạ mẫn gương mặt không còn máu nước mắt đã ước đẩm hai gò má bé nhỏ. Mọi người còn lại tuy có phần sợ hải nhưng ai nấy đều đứng dậy tay cầm vũ khí sẵn sàng.

Tinh gia thấy cảnh này cũng lắc đầu than khổ. Hắn nhẹ giọng chấn an những người khác.

- các ngươi cũng không nên quá lo lắng. Nếu thấy không thích hợp ta sẽ ra tay. Huống chi tên kia mặc dù ăn đan dược tu vi tăng đột biến nhưng thời gian duy trì sẽ không quá 10 phút khi ấy thuốc hết tác dụng hắn thoát lực sẽ tự hủy hoại cơ thể hắn.

Bây giờ các ngươi có ra đó tên kia phát cuồng giết sạch các ngươi. Hắn bây giờ ngay cả người triệu gia ở đó hắn cũng sẽ không ngần ngại mà giết bởi vì trong mắt hắn lúc này chỉ có giết chóc mà thôi.

Aizz. Người Triệu gia quả nhiên tâm địa độc ác đan dược chẳng khác nào hại người hại mình này lại đem ra sử dụng.