Tu La Sắc Đạo

Chương 5: Thiên Hồ Ngọc Thể



Đêm đến, Bắc Minh Dạ bụng đói cồn cào, hắn tìm đến căn phòng bếp thường ngày mà bản thân hắn đã đến rất nhiều lần. Đó là nơi ấm áp nhất mà hắn có thể có được!

Bước vào căn phòng, mùi hương thơm nồng phảng phất trong không gian, dạ dày của Bắc Minh Dạ càng lúc biểu tình hơn, nó kêu ọt ọt khi ngửi được mùi thức ăn mê người kia.

" Dạ nhi hả con?"

Mỹ phụ bất giác quay đầu lại, thân ảnh thiếu niên mặc y phục đang sáng mắt, nước dãi trào qua khoé miệng, nàng cười nói:

" Mau qua ăn đi!"

Nói xong liền quay đầu lại, tiếp tục nấu bữa ăn còn dang dở.

Bắc Minh Dạ rốt cục cũng chú ý tới mỹ phụ đang đứng cạnh bếp kia, nàng mặc phục y ban đêm với tông màu đen mỏng làm mắt hắn sáng quắc như đèn pha oto, bên dưới không tự chủ mà bắt đầu nhô cao trong đũng quần.

" Hàng cực phẩm a, có ai mà ngờ được mẫu thân mình chỉ vừa bước qua tuổi tam tuần cơ chứ!"

Bắc Minh Dạ thầm nghĩ trong đầu, một tên đàn ông chính hiệu trải qua tình trường vô số người như hắn liệu có thể chịu được loại cám dỗ này không? Dĩ nhiên là không rồi.

Hắn bước tới bàn ăn, ngắm nhìn mẫu thân của mình đang chăm chú làm một món ăn gì đó nhưng mùi hương lại quen thuộc vô cùng, hắn truyền âm hỏi:

" Hoàng Ánh, nàng có thông tin về mẫu thân của ta hay không?"

" Có, thưa thiếu gia."

Hoàng Ánh lập tức đáp, nàng vừa nói xong thì một khung hình 3D màu xanh hiện trước mắt của Bắc Minh Dạ.

Thông tin

- Tên: Uyển Ngọc Khanh

- Tuổi: 33

- Huyết Mạch: Không

- Thể Chất: Thiên Hồ Ngọc Thể

- Tu vi: Võ Tông Đỉnh Phong

- Võ Hồn: Võ Hồn Bát Phẩm - Ngũ Vỹ Yêu Hồ

- Thân phận: Nhị tiểu thư Uyển gia, Thánh nữ Vũ Hồn Điện, thê tử Bắc Minh Thần Phong, mẫu thân Bắc Minh Dạ.

"..."

Nhìn sơ yếu lý lịch mà Bắc Minh Dạ há hốc cả cái mồm, hắn không ngờ người mẹ hiền từ ngày nào lại là một Võ Tông Đỉnh sắp Võ Tướng, lại còn là Thánh nữ của một trong ba loại thế lực ở Nam Kỳ, cái thân phận sao mà khủng bố thế cơ chứ!

" Ủa mà khoan, Thiên Hồ Ngọc Thể là cái gì? Ngũ Vỹ Yêu Hồ là võ hồn mô?"

Mắt thấy Thể Chất và Võ Hồn, Bắc Minh Dạ nhướng mày hỏi.

Bụp...

Hoàng Ánh xuất hiện, nàng đứng trên bàn gỗ, nàng nhìn Bắc Minh Dạ rồi trả lời:

" Thiên Hồ Ngọc Thể là thể chất thuộc Hồ Tộc, có thể do người này sinh ra mang theo ý niệm khuynh thành, là bông sen giữa bùn lầy, mị sắc thuộc hàng cấp cao trong vũ trụ. Nếu may mắn gặp được ý trung nhân, Thiên Hồ Ngọc Thể có thể giúp người mang tu luyện hồn lực cực nhanh, ít nhất cũng tăng lên gấp ba đến bốn lần, dĩ nhiên khi Âm khí của nữ và Dương khí của nam kết hợp lại sẽ tạo thành Hỗn Hợp Khí gia tăng độ tinh thuần cho hồn lực.

Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là nam nhân mang thể chất này chỉ có chết, còn nữ nhân nếu sa vào ma đạo rất dễ bị thể chất khống chế, lý trí bị biến dạng, từ đó trở thành yêu nữ mà hút dương khí nam nhân cho đến khi người đó chết."

Hoàng Ánh truyền âm giải thích về thể chất, Bắc Minh Dạ nghe xong thì giật cả mình, cái loại thể chất gì mà kinh khủng thế!

" Về Võ Hồn Bát Phẩm - Ngũ Vỹ Yêu Hồ, xem ra mẫu thân của người là phúc trong phúc. Bản thân Võ Hồn Ngũ Vỹ Yêu Hồ chính là Thiên cấp Võ Hồn Cửu Vỹ Hồ Yêu, lúc mới thức tỉnh chỉ mới có một đuôi, gọi là Nhất Vỹ. Nếu cung cấp tài nguyên cho loại võ hồn này thì nó sẽ sinh ra thêm đuôi, từ đó thăng cấp bậc, cũng tức là từ một Phàm cấp Võ Hồn thành Thiên cấp Võ Hồn sẽ thuộc vấn đề thời gian, dĩ nhiên tu vi từ đó đại thăng không ngừng."

Hoàng Ánh giải thích Võ Hồn Ngũ Vỹ Yêu Hồ.

" Đù, vậy nó có thể đạt đến cái thể loại như Thánh cấp hay Thần cấp gì đó không?"

Bắc Minh Dạ mặt dại ra, hắn đù một tiếng kinh ngạc nói.

" Bản thân chính gốc là Thiên cấp, nhưng nếu có thể đạt đến Thánh cấp hay Thần cấp cũng phải dựa vào khả năng sinh trưởng, giống như cây non hoá thân cổ thụ và một lúc nào đó nó sẽ ngừng lớn."

Hoàng Ánh chậm rãi giải đáp.

" Nếu so ra với Võ Hồn Vô cấp thì sao! Nó có mạnh hơn hay không?"

Bắc Minh Dạ xoa cằm, bản thân hắn mang Vô cấp Võ Hồn, có thể phát triển đến Truyền Thấp cấp bậc, vậy so ra cái gọi là Thiên cấp Cửu Vỹ Yêu Hồ kia liệu có mạnh hơn hay không?

" Cái này tùy thuộc vào người mang Vô cấp! Giống như những gì mà Hoàng Ánh đã giải thích cho thiếu gia vào buổi trưa, Vô cấp có thể phát triển đạt tới Truyền Thuyết cấp nhưng tỷ lệ không cao, nó khác xa với Võ Hồn định sẵn là sẽ trở thành Thiên cấp."

Hoàng Ánh lập tức đáp.

" Vậy Ngũ Vỹ Yêu Hồ tiến cấp kiểu gì? Vô cấp tiến cấp theo kiểu gì?"

Bắc Minh Dạ lại hỏi thêm.

" Ngũ Vỹ Yêu Hồ Võ Hồn tiến cấp dựa trên tài nguyên mà người đó dùng để bồi bổ võ hồn, từ đó nâng cao chất lượng võ hồn rồi tiến cấp!

Còn về Vô cấp thì không có khái niệm tiến cấp rõ ràng, có những loại thì dựa trên tài nguyên tu luyện hay tu luyện mà không cần phải bồi bổ, hoặc là thôn phệ võ hồn khác để mà tiến cấp."

Hoàng Ánh nhanh chóng trả lời.

" Ta hiểu rồi, cám ơn nàng nhiều lắm!"

Bắc Minh Dạ gật đầu, hắn cũng đã hiểu hơn phần nào về Võ Hồn rồi!

" Nếu không còn việc gì khác thì Hoàng Ánh xin phép nghỉ ngơi! Có việc gì cần thì thiếu gia cứ gọi, Hoàng Ánh lúc nào cũng sẵn sàng!"

Hoàng Ánh truyền âm ngược lại.

" Ừm, nàng nghỉ ngơi đi! Có việc gì gấp thì ta sẽ gọi nàng!"

Bắc Minh Dạ gật đầu.

" Vâng thưa thiếu gia!"

Hoàng Ánh đáp, sau đó chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, nàng lại nhắc nhở thêm:

" Thiếu gia cũng nên cẩn thận, đừng để thể chất Thiên Hồ Ngọc Thể tiếp xúc với các loại xuân dược, đặc biệt là các loại hương thảo tự nhiên."

" Tại sao?"

Bắc Minh Dạ khó hiểu hỏi lại.

" Bởi vì khi tiếp xúc với xuân dược, Thiên Hồ Ngọc Thể rất dễ tạo ra biến chứng đối lập, hay còn gọi là tâm ma của thể chất! Khi gặp phải xuân dược, ranh giới giữa ngọc nữ và yêu nữ rất mỏng manh, nó phụ thuộc vào việc tâm ma có biến chứng lớn hay không? Nếu chẳng may tâm ma quá mạnh, rất dễ đánh mất bản thân mà trở thành yêu nữ."

Hoàng Ánh liền giải thích.

" Ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý!"

Bắc Minh Dạ nghe xong thì gật đầu, xem ra mang thể chất thuộc hạng cao cấp cũng có cái rủi ro của nó.

Sau khi Bắc Minh Dạ gật đầu, Hoàng Ánh cũng biến mất ngay sau đó để một mình thiếu niên đang ngồi trầm tư.

" Dạ nhi... Dạ nhi..."

Thanh âm nhẹ nhàng của mỹ phụ vang lên bên cạnh, Bắc Minh Dạ giật mình, hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, sau đó hỏi:

" Sao vậy mẫu thân?"

Bắc Minh Dạ đưa mắt qua hỏi, thế nhưng vừa dứt lời thì mũi hắn như muốn ra máu rồi.

Kế bên hắn, Uyển Ngọc Khanh mặc bộ đồ ngủ đen mỏng, chúng không làm mờ đi vẻ đẹp mà còn tôn lên làn da tinh khiết mềm mại của nàng, thậm chí ở khoảng cách gần như vậy, Bắc Minh Dạ còn thấy thấp thoáng đôi gò bồng tuyệt hảo của nàng, ẩn hiện dưới lớp y phục đó là hai hạt anh đào mũm mĩm.

" Không được! Tâm phải tịnh, tâm bất biến giữa vòng đời vạn biến!"

Bắc Minh Dạ nhắm mắt thầm nhủ trong đầu, nhưng cơ thể hắn thì không như vậy, nó dần dần nhen nhóm lên ngọn lửa dục vọng, tiểu huynh đệ bắt đầu rục rịch rồi.

" Con sao vậy Dạ nhi? Trán con nóng quá!"

Uyển Ngọc Khanh đưa tay sờ lên trán con trai mình, thấy vầng trán hắn nóng nóng, nàng lo lắng hỏi.

" Không... không có gì đâu mẫu thân! Tại do thời tiết nóng đó mà!"

Nói xong, Bắc Minh Dạ còn làm động tác vẫy vẫy tay, cố gắng làm mát nhưng thực chất là giảm nhiệt độ trong người.

" Vậy sao..."

Uyển Ngọc Khanh hơi chớp chớp mắt, nàng tiến sát mặt mình lại gần hắn.

Ực...

Nhìn thấy hai quả bưởi tròn trịa trước mặt, Bắc Minh Dạ miệng lưỡi khô khốc, hai mắt căng ra để nhìn rõ hơn.

" Nếu vậy thì mau ăn cơm thôi!"

Uyển Ngọc Khanh đứng thẳng người lên, nàng chậm rãi tiến về phía bếp mà bưng thức ăn tới.

" Phù..., quả là cực hình a."

Bắc Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm cảm thấy may mắn. Thế nhưng có một điều hắn không hiểu, tại sao khi tiếp xúc với nàng hắn lại tự dưng bốc lên ngọn lửa dục vọng, nó như ngựa mất cương vậy!

Ọt... ọt...

Tiếng dạ dày kêu ọt bên trong cắt ngang mạch suy nghĩ của Bắc Minh Dạ, hắn thầm nghĩ:

" Thôi thì ăn uống xong rồi tính!"

Rất nhanh, thức ăn bày biện đầy đủ trên bàn, Uyển Ngọc Khanh cũng ngồi xuống, nàng bới cho Bắc Minh Dạ một bát cơm, nàng nói:

" Con ăn no đi! Toàn những món con thích đó!"

" Vâng ạ."

Bắc Minh Dạ gật đầu, hắn cầm lấy bát cơm mà bắt đầu ăn đáo ăn để, bụng dạ đói cồn cào rốt cục cũng có thể được lấp đầy.

Uyển Ngọc Khanh nhìn con trai, sau đó nàng cũng bắt đầu cầm đũa mà ăn từng ngụm cơm nhỏ. Khoảng thời gian ấm áp cũng chậm rãi đi theo dòng chảy của thời gian.

Còn tiếp...

...Chúc anh em buổi tối vui vẻ...