Tu Tiên Giả Tại Long Châu Thế Giới

Chương 2: Hành trình tìm ngọc rồng





Theo hắn suy đoán, tại chỗ kia hẳn là có ẩn chứa cái bí mật nào đó. Nhưng hắn hiện tại là vô pháp đến đó thăm dò. Hắn hiện tại chỉ là một cái người bình thường, tu vi chưa có, hắn vẫn là chưa muốn chết như vậy.

Thần Ngọc xuống giường, hắn đi ra khỏi phòng.

Hắn nhìn xung quanh nơi này, là một cái ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, một bóng người xuất hiện, nhìn thấy Thần Ngọc đang đứng trước cửa phòng, người này tươi cười nói:

- Chàng trai, cậu tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng cậu sẽ mất mạng chứ. Cậu bất tỉnh một tuần rồi, ta rất lo lắng cho cậu.

Nhìn thấy người tới là ai, Thần Ngọc nhíu nhíu mày, từ trong trí nhớ thân thể này, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút thông tin gì về kẻ trước mắt.

Người trước mắt này là một lão giả bình thường, Thần Ngọc không cảm nhận được kẻ trước mắt này có tí tẹo tu vi nào.

Trong trí nhớ của thân thể này, ở thế giới này hình như không có tu tiên tu chân giả gì cả, là một tinh cầu lấy hòa bình làm nền tảng, khoa học kĩ thuật là chủ yếu, thuần túy không có ngươi đánh ta giết được làm vua thua làm giặc.

Bề mặt ngoài là như vậy, còn đám người thế giới này có đấu đá tranh giành quyền lợi gì không Thần Ngọc hắn chả thèm quan tâm.

Đúng vào lúc này, một đồ vật trên tay lão giả này làm Thần Ngọc chú ý, hắn không tự chủ thốt lên một tiếng:

- Viêm La Thảo.


Thấy Thần Ngọc chăm chú vào cây thảo dược trên tay mình, ông lão cười cười giải thích:

- Cậu nói là nó sao? Ta chuẩn bị nấu thuốc bằng nó cho cậu uống dưỡng thương.

Thần Ngọc có chút kích động, hắn tiến lại đoạt lấy Viêm La Thảo rồi nói:

- Không cần. Ta sẽ tự phục dụng nó không cần nấu gì hết.

Sau đó, hắn đi vào phòng rồi nói:

- Ta muốn bế quan, nếu ta chưa đi ra thì không nên quấy rối.

Lão giả thấy Thần Ngọc đi vào rồi lắc lắc đầu nhẹ thoáng cái, không nói gì đi qua một bên ngắm cảnh.

Thần Ngọc lúc này đúng là kích động không thôi. Hắn cảm nhận được linh khí từ gốc Viêm La Thảo này, nếu có thể luyện hóa nó, hẳn là mình có thể bước vào Luyện Khí Kỳ cảnh giới.

Tại cái thế giới này, Luyện Khí Kỳ có thể coi là phượng mao lân giác tung hoành Địa Cầu mà không cần phải sợ.

Thần Ngọc liền xếp bằng tu luyện, hắn muốn nhanh chóng hấp thu linh khí trên thảo dược này.

Nếu có thể đạt đến luyện khí, hắn có thể giải khai một phần cấm chế trên giới chỉ của hắn, thật mừng khi giới chỉ của hắn có thể xuyên qua cùng mình.

Tuy là một phần cấm chế, nhưng linh thạch ở đó cũng đủ cho hắn tu luyện rồi. Phải biết số linh thạch kia hắn để lại để lúc cần thì có mà thôi, bởi đến hắn tầng thứ kia lúc đó, chỉ có dùng Tiên Tinh hay Tiên Linh Tuyền, Tiên Tủy Tuyền tu luyện, linh thạch đúng là không có trứng dùng.

Trong đầu hắn, pháp quyết Diệt Thiên Quyết được vận chuyển, sau đó nhanh chóng hấp thu linh khí trên linh thảo.

Một lúc sau, hắn đình chỉ tu luyện rồi kinh hỉ kêu lên:

- Luyện khí tầng một trung kỳ. Chỉ cần hai đến ba gốc thảo dược như này chứa linh khí, ta luyền có thể đột phá luyện khí hai tầng.

Nhưng hắn lại cười nhạt một tiếng, đâu cần vất vả vậy. Giờ hắn đã có thần thức, mở một chút cấm chế lấy một số linh thạch ra cũng không phải không thể.

Nghĩ là làm, hắn đưa thần thức của mình vào, sau đó từ trong đó lấy ra mười viên thượng phẩm linh thạch.

- Phù. Phá cấm chế, ta chỉ có thể lấy được tần này linh thạch mà thôi. Muốn lấy thêm một chút linh thạch phải đạt Trúc Cơ một tầng mới có thể làm được.

Lắc lắc đầu, hắn bắt đầu hấp thụ một viên thượng phẩm linh thạch.

Một viên thượng phẩm linh thạch có thể so với vạn viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá với Diệt Thiên Quyết, hấp thụ một viên thượng phẩm tốc độ cũng không mất quá lâu. Nửa ngày sau, hắn đã đạt đến Luyện Khí Tầng Bảy.

Tuy là một viên thượng phẩm bằng vạn viên hạ phẩm, nhưng do công pháp của hắn mà ra, vì thế chỉ có thể đạt tới luyện khí bảy tầng mà thôi. Nếu để cho kẻ khác hấp thu, chắc hẳn đã bước vào Trúc Cơ rồi.


Hắn cũng không để ý nhiều, bây giờ đã có tu vi, hắn có thể ngự kiếm phi hành rồi.

Thông thường tại Trúc Cơ kỳ mới có khả năng này, nhưng với Diệt Thiên Quyết nghịch thiên, hắn đã đánh vỡ sự truyền thống đó rồi. Đó là lý do vì sao hắn chỉ trong trăm năm đạt đến Tiên Đế, cơ duyên của hắn đúng là có được Diệt Thiên.

Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn lão giả đang đứng ngắm cảnh kia nhàn nhạt nói:

- Đây là phần thưởng của lão vì đã cứu mạng ta. Nó là Trú Nhan Đan, có thee giúp lão trở lại hai mươi năm thanh xuân và giữ nguyên hình dạng đó trong hai mươi năm. Ta đi trước, cáo từ.

Nói xong, Thần Ngọc biến mất khỏi tầm mắt của lão giả, để lại lão đứng đó vẻ mặt sợ hãi và cả kinh.

Hồi lâu sau, lão ta nghi hoặc đi vào trong nhà, chần chờ đứng trước gương một hồi, sau đó quyết định nuốt viên đan dược này.

Sau một tích tắc, một màn làm lão há hốc mồm xảy ra, lão thế mà trẻ lại thật.

Lúc này Thần Ngọc đã đi được một đoạn đường khá xa rồi, hắn đang đạp kiếm phi hành. Hiện giờ hắn đã luyện khí bảy tầng, thần thức có thể quét được hết tầng một cấm chế. Trong tầng cấm chế này có cũng chỉ mười viên linh thạch thượng phẩm, một thanh trung phẩm linh khí và vài loại đan dược.

Có thể nói, hắn khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, những thứ cần có hắn đều có theo thời gian ở trong giới chỉ rồi.

Nhưng hắn không muốn đợi lâu vậy, thay vì ngồi bế quan gần trăm năm, hắn thà rằng tốn một chút thời gian đi tìm cái gọi là ngọc rồng, ước ước một phát khôi phục tu vi không phải nhanh hơn sao.

Chính vì thế mục tiêu bây giờ của hắn là đi tìm ngọc rồng. Mà nơi hắn muốn đến chính là... Tây Đô, Capsule tập đoàn.

Tại trong trí nhớ của hắn, ngoài trừ làm một du học sinh, thích huyền bí thám hiểm, hắn còn là một nhân viên của tập đoàn Capsule này.

Trong một lần vô tình qua thăm nhà của chủ tịch tập đoàn hòng lấy lòng và muốn lại gần con gái chủ tịch là Bulma, hắn vô tình nghe được họ nói cái gì mà ngọc rồng khi bạn của Bulma đến nhà chơi.

Chính vì vậy, hắn muốn đi tìm ngọc rồng kia để làm quà cho Bulma, biết đâu hắn tìm ra được thứ đồ này thì sẽ được gia đình họ chú ý, lấy được hảo cảm của Bulma và sau đó mọi chuyện sẽ tiến triển một cách tốt đẹp.

Khi Thần Ngọc xem đến đoạn ký ức này, hắn ảo não vỗ vỗ đầu vài cái. Cố chủ thân thể này đầu bị gì a? Lấy được ngọc rồng thì ước cái mẹ gì chả được làm gì cần làm quà mang cho người ta để lấy hảo cảm? Ngươi mẹ nó có được ngọc rồng thì ước nàng là của mình hay đại loại cả tập doàn bao gồm người trong đó đều của mình cho nó nhanh, bày đặt mẹ gì làm quà.

Nhưng hắn nghĩ nghĩ vậy về thân thể chủ nhân lúc trước vậy mà thôi. Nếu có ngọc rồng thì hắn đâu ngu mà cho hay ước mấy cái điều ước vớ vẩn này, hắn còn muốn khôi phục thực lực đâu này.

Bỗng nhiên, trong thần thức của Thần Ngọc xuất hiện một vật làm hắn chú ý. Hắn đang phi hành thì khựng lại nhìn xuống một món đồ trong một hang động to lớn.

Thần Ngọc không chút do dự bay vào sâu bên trong, sau đó hắn cầm một thứ hạng quả cầu màu cam, trên đó là ký hiệu của bảy ngôi sao.

Hắn hơi chút nhíu nhíu mày đánh giá thứ này, sau đó không thấy có gì đặc biệt liền tiện tay ném nó vào không gian giới chỉ, sau đó lại tiếp tục phi hành.

Tây Đô, đây có thể coi là nơi phồn hoa nhất nhì thế giới này, lúc này Thần Ngọc đang đứng trước cửa một ngôi biệt thự hình thù cổ quái, bên trên tường biệt thự này có dòng chữ: Capsule.

Dựa theo trí nhớ cũ, hắn ho khan hai tiếng sau đó làm ra vẻ mặt tươi cười hét to:

- Có ai ở nhà không?


Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng, nhìn có vẻ trẻ tuổi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Thần Ngọc sau đó che miệng cười nói:

- Ôi chao, Thần Ngọc tới chơi đấy à? Cậu đến tìm Bulma phải không?

Thần Ngọc thấy người tới là ai thì có chút ngượng nghịu, hắn vuốt vuốt mũi cười cười nói:

- Đúng vậy thưa phu nhân, không biết cô ấy có đây không?

Lúc này người phụ nữ kia trả lời:

- Nếu là tìm Bulma thì nó đến Kame House gặp đám người Quy lão tiên sinh rồi.

Sau đó vị phu nhân này chỉ chỉ một hướng rồi nói tiếp:

- Nơi đó cách nơi này vài ngàn Km thôi, bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp.

Nghe vậy, Thần Ngọc gãi gãi đầu khó xử. Từ trí nhớ hắn biết vài ngàn km là khái niệm gì. Đừng nói hắn hiện tại, cho dù hắn là Trúc Cơ hay Kim Đan đi nữa cũng đừng mong phi hành đến đó một cách nhanh nhất, bắt kịp tốc độ với Bulma.

Nhìn thấy biểu tình này, vị phu nhân kia lại che miệng cười, sau đó chỉ vào một chiếc máy bay mini một chỗ ngồi trong sân nói:

- Câu có thể dùng nó đuổi theo.

Thấy thế Thần Ngọc ôm quyền đáp:

- Như vậy cảm tạ phu nhân rồi. Lần sau đến tôi nhất định sẽ có quà cho phu nhân.

Nói xong, hắn liền lao vào máy bay, sau đó khởi động đuổi theo Bulma.

Sở dĩ hắn muốn theo Bulma vì hắn nghe Ngọc Rồng là từ chính miệng cô ta nói, hắn không phải cố chủ thân thể này, làm màu đi tìm nó cho cô ta. Hắn là muốn từ chỗ cô ta moi ra được nhiều thông tin hữu dụng hơn mà thôi.