Tu Tiên Giả Tại Long Châu Thế Giới

Chương 4: triệu hồi rồng thần





Ngày hôm sau, trên Kame House, một nam tử trẻ tuổi đang lăng không mà đứng, sau đó hắn bay lượn xung quanh đảo Kame House này khiến quy lão đứng dưới há mồm không dám tin nhìn nam tử trên bầu trời.

Người đang bay kia đúng là Thần Ngọc. Hôm qua sau khi quy lão đồng ý dạy hắn, hắn không kìm được nên đã kêu lão ta dạy mình ngay lúc đó. Nhưng lão ta không chịu, sau đó Thần Ngọc thúc giục hắn mãi, quy lão liền kéo hắn ra ngoài, nói một bài văn tế dài, cái gì mà cảm nhận Ki, sử dụng Ki, vận dụng Ki ở trong cơ thể. Sau đó lão ta mặc kệ hắn ở ngoài tự xử, lão vào xem tivi.

Ban đầu hắn có hiểu cái mẹ gì là Ki này Ki kia đâu.

Nhưng sau một thời gian, hắn liền biến linh khí chân nguyên trong cơ thể theo lão ta nói xem thử. Không ngờ cuối cùng lại thành công. Chỉ chưa đến một ngày hắn liền nắm bắt được Vũ Không Thuật.

Quy lão ánh mắt trong cặp kính kia chợt lóe, hắn nhìn Thần Ngọc nói ra:

- Cậu quả là thiên tài. Lúc trước ngay cả Son Go Ku cũng không học nhanh bằng cậu. Bây giờ ta sẽ truyền cho cậu cách dùng Ki bắn ra tuyệt chiêu, dạy cậu dùng khí công đạn, còn có tuyệt chiêu môn phái của ta: Ka Me Ha Me Ha.

Sau một hồi giảng giải, Thần Ngọc lưng đeo bánh xe nặng không biết bao nhiêu, sau đó hắn đứng trước biển, đạp nước mà chạy.

Quy lão tiên sinh tiếp tục đi vào trong nhà, hắn lần này vừa xem tivi vừa đọc tạp chí.

Không lâu sau, một đạo độn quang đáp xuống, người tới đúng là Krilin.

Hắn để sáu viên ngọc rồng ở ngoài đảo, sau đó vẻ mặt có chút lo âu đi vào trong.

Thấy Krilin về, quy lão hỏi thăm:

- Krilin, sao cậu đi lâu vậy? Đã thu thập đủ bảy viên ngọc rồng chưa?

Krilin lắc đầu trả lời:

- Con chỉ tìm thấy sáu viên, viên thứ bảy không tìm được.

Nghe vậy, không chỉ quỹ lão mà ngay cả Bulma cũng quay mặt lại kinh ngạc nhìn hắn hỏi:


- Không thể nào. Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Không lẽ radar bị hỏng?

Krilin lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Thấu thế Bulma đeo cái máy đo sức mạnh lên, sau đó nói:

- Được rồi, chút nữa tớ sẽ xem lại radar. Bây giờ, quy lão ông tiến lên một bước đi.

Quy lão không hiểu tiến lên một bước nhìn Bulma.

Sau đó chỉ thấy Bulma bấm mấy phát vào cái máy đeo trên mắt. Chỉ nghe tích tích tích vài tiếng, trên máy hiện ra một con số.

- 139.

- 139? Ta làm gì trẻ đến vậy?

Bulma nghe vậy cười giải thích:

- Đó là chỉ số sức mạnh của ông đó.

Ở một bên, Krilin nghe thấy thế hớn hở chạy lại nói:

- Thứ này hay vậy sao? Bulma, cậu xem tớ mạnh bao nhiêu.

- Được thôi.

Sau đó Bulma bấm vài phát, một con số khác lại hiện ra.

- Ghê ra phết đấy. Cậu là 206.

Nghe vậy Krilin nhìn quy lão cười ha ha.

- Ha ha, vậy là tớ mạnh hơn sư phụ rồi.

Mà ở bên ngoài, Thần Ngọc vừa lúc trở về, nhìn thấy sáu viên ngọc rồng bên ngoài hắn nghi hoặc nói:

- Sáu viên đồ chơi này sao giống cái thứ kia ta lấy được ở trong hang kia vậy?

Tuy hơi chút kì quái, bất quá hắn vẫn là đi vào bên trong nhà.

Đập vào mắt hắn là một màn Bulma đang kiểm tra sức mạnh chiến đấu cho hai người kia. Lúc này hắn cũng hơi chút hứng thú với món đồ kia, hắn lại gần Bulma rồi nói:

- Cái này hay vậy? Có thể kiểm tra cho tôi xem được không?

Bulma gật đầu một cái, sau đó nàng lại kiểm tra cho Thần Ngọc.

Một con số khiến nàng có chút giật mình hiện ra.

- Không thể nào. Cậu mới học Vũ Không Thuật mà thôi, sao lại có 70 điểm sức mạnh?

Nghe vậy Krilin và quy lão đồng thời sợ ngây người, bọn hắn hai cái là 139 và 206. Nếu tên này tập luyện thêm một thời gian, há chẳng phải có thể bằng, thậm chí vượt bọn hắn.

Nghe vậy, Thần Ngọc trong lòng nghĩ thầm:

- Xem ra một chút chân nguyên mình chuyển qua thành Ki như thế giới này hiện tại là 70 điểm sức mạnh. Cái này chẳng qua chỉ là một chút do từ hôm qua đến nay mình sử dụng để tập luyện mà thôi. Đương nhiên nó có thể mạnh hơn số chân nguyên mình chuyển qua, bởi qua đến nay mình học tập mấy thứ kia cũng tiến triển rất tốt.

Còn cái việc mà máy đo kia có thể dò ra tu vi thực lực tu chân của hắn, xin lỗi sẽ không có cái chuyện đó đâu. Cho dù có cũng là mấy cái công pháp kia, với Diệt Thiên Quyết, tất cả đều không thể.


Hắn cười cười với ba người giải thích:

- Không như mọi người nghĩ đâu. Tôi khi trước có biết chút võ thuật, là một cách đấu gia, một võ giả có chút thực lực. Nhưng tôi lại không biết Vũ Không Thuật hay cách dùng Ki mà thôi.

Ba người nhìn hắn nghi hoặc, sau đó đang định hỏi thì bên ngoài có tiếng máy bay bay đến.

Krilin thấy vậy chạy ra ngoài xem, lúc này một tên tóc dài khoác kiếm đứng bên ngoài. Thấy vậy Krilin cười to:

- Cậu là Akanome phải không? Đến đây có chuyện gì vậy?

Nghe vậy tên kia xạm mặt lại quát to:

- Akanome cái con khỉ, là Yajinobe. Tôi đến đây là chuyển lời cho mấy người. Thượng đế muốn cậu, Chaozu, Tenshinhan, Yamcha, lên đền Kami tập luyện. Ngay cả ta thần mèo cũng bắt lên đó tập luyện.

Ở trong, Thần Ngọc nghe cái chữ thượng đế có chút cau mày. Nó làm hắn nghĩ đến Ngọc Đế của Thiên Đình.

Lúc này Yajinobe lại nói tiếp:

- Hơn nữa ông ấy còn nói Goku nhắn lại với các cậu, một năm sau hãy hồi sinh cậu ấy, bây giờ cậu ta muốn luyện tập bên thế giới bên kia.

Nhắc đến hồi sinh, Krilin lại nhớ đến việc chỉ tìm được sáu viên ngọc rồng.

Đợi Yajinobe đi rồi hắn mới suy tư thoáng cái.

Lúc này Thần Ngọc đứng bên cạnh làm như lơ đễnh hỏi một câu tùy ý.

- Hồi sinh là chuyện gì vậy? Hôm qua tôi cũng thấy mọi người có đề cập tới ngọc rồng để hồi sinh ai đó.

Krilin nghe vậy giải thích:

- Chúng ta cần tìm đủ bảy viên ngọc rồng để gọi rồng thần, hồi sinh songoku, cuộc chiến một năm sau chúng ta cần có sức mạnh của cậu ấy.

Thần Ngọc nhớ tới tên bị giết khi trước kia, hẳn là bọn họ muốn hồi sinh hắn. Theo Thần Ngọc hắn thấy, tên kia sức mạnh còn không bằng mình, khi đó hắn có thể một mình đánh cả bả tên kia hợp lại cũng không nói chơi, không hiểu sao bọn họ tự tin về kẻ tên songoku này vậy.

- Vậy thứ này có thể dùng bao nhiêu lần?

Krilin lơ đễnh hồi đáp lại một câu:

- Sau một năm kể từ khi sử dụng thì sẽ có thể dùng lại một lần nữa.

Nghe vậy đôi mắt hắn sáng lên, hắn nhìn mọi người rồi nói:

- Các vị có thể để ta sử dụng ngọc rồng bây giờ được không? Một năm sau các vị hồi sinh songoku.

Nghe vậy mấy người bọn hắn cảnh giác nói:

- Cậu muốn dùng ngọc rồng để ước cái gì?

Thấy biểu tình của mọi người, Thần Ngọc cười thân thiện nói:

- Mọi người an tâm, ta cũng không dùng vào mục đích xấu đâu. Chỉ cần thành công, hai kẻ thù kia sau một năm ta có thể giúp mọi người đánh bại bọn chúng.

Krilin nghe vậy bĩu môi không cho là đúng nói:

- Cậu còn yếu hơn tôi thì sao có thể đánh lại bọn họ được?

Thấy thế Thần Ngọc nhẹ cười nói ra:

- Vậy chúng ta thử một chút, tôi sẽ đấu với cậu và quy lão. Hai người cùng lên một lúc. Nếu tôi thắng hai người để tôi dùng ngọc rồng, nếu tôi thua thì tôi sẽ rời đi không làm phiền các bạn nữa.


Sau một hồi miệng lưỡi, cuối cùng Thần Ngọc đánh với Krilin và quy lão.

Bên ngoài, Thần Ngọc nhìn hai người rồi thoáng cười một cái nói:

- Như vậy đắc tội rồi.

Nói xong hắn di chuyển cực nhanh, thoáng cái lại gần hai người Krilin và quy lão. Sau đó hai tay hai quyền đánh vào bụng bọn họ.

Hai kẻ này không phản ứng kịp, lại lãnh một quyền của Thần Ngọc thì đều ôm bụng mà gục xuống.

- Trận đấu kết thúc rồi, hai người mong thứ lỗi. Nếu ta có ý đồ xấu thì đã giết các vị rồi cướp ngọc rồng đi rồi.

Hắn làm bộ làm tịch nói ra. Thực ra hắn có biết ngọc rồng nó có hình dạng mẹ gì đâu, biết thì hắn cũng định làm thế rồi.

Hắn có chút hoài nghi mấy cục đá ngoài kia là ngọc rồng, nhưng nếu không phải thì cái được không bù nổi cái mất.

Lúc này Krilin đứng dậy cảm thán nói:

- Cậu mạnh thật đấy. Ta cảm giác cậu mạnh như tên Radiz kia vậy. Nhưng ngọc rồng chúng ta chỉ tìm được sáu viên, còn viên cuối cùng vẫn không thấy.

Thần Ngọc nhìn sáu viên màu cam trước cửa, lại nghĩ đến viên bảy sao trong giới chỉ. Hắn làm bộ móc từ trong người ra, sau đó lôi viên ngọc bảy sao trong giới chỉ ra nói:

- Có phải thứ này là viên cuối cùng không? Trên đường tới đây ta thấy nó, nghĩ nó là loại đá quý hiếm gì nên tính cầm đi bán lấy tiền.

Lúc này cả đám ngoài kinh hô lên, không ngờ viên bảy sao lại ở trong tay Thần Ngọc, hơn nữa radar lại không tìm ra. Đúng là hỏng thật rồi.

Sau một hồi, bảy viên ngọc rồng tề tụ, Bulma hô to:

- Nào rồng thần, xin hãy đi ra thực hiện nguyện vọng của chúng ta.

Thần Ngọc ở một bên âm thầm ghi nhớ câu thần chú này.

Không bao lâu sau, bầu trời tối sầm lại, bảy viên ngọc rồng lóe sáng chói mắt. Sau đó một con quái vật màu xanh xuất hiện trên bầu trời.

Thần Ngọc thấy vậy hoảng hốt thầm nghĩ:

- Long Tộc. Sao lại có long tộc ở thế giới này?

Lúc này rồng thần mở miệng nói:

- Hỡi người tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng, ta sẽ ban cho ngươi bất kì một điều ước gì. Nhưng chỉ một mà thôi.

Lúc này, mấy người bọn họ quay sang nhìn Thần Ngọc, bọn hắn muốn xem tên này ước cái gì.