Tu Tiên Giả Tại Long Châu Thế Giới

Chương 9: Trảm kim đan, vào vũ trụ





Thần Ngọc ngưng trọng nhìn lại một kiếm kia, sau đó lại nhìn về phía tên Kim Đan Kỳ này.

Nếu là Kim Đan Kỳ bình thường, hắn đúng thật là không để vào mắt. Bất quá tên này thì khác, hắn cảm giác hắn ta dù là Kim Đan sáu tầng, nhưng thực lực không thua kém gì Nguyên Anh Kỳ tu sĩ.

Mà hắn nếu muốn dùng tu vi của tu chân giả đánh với tên này, cùng lắm là lưỡng bại câu thương hoặc thắng hiểm mà thôi.

Bất quá Thần Ngọc nhếch miệng cười một cái, đây là tên tu sĩ đầu tiên hắn trạm mặt kể từ khi trọng sinh tới giờ. Chính vì vậy, hắn muốn dùng thuần túy tu vi của tu chân giả đánh với hắn.

Nếu lợi dụng cả Ki và tu chân, như vậy có thắng kẻ này cũng không thú vị gì.

Nghĩ thế, hắn tế ra tiếp một thanh đại thành linh khí trường kiếm, sau đó nhếch miệng nói ra:

- Trảm Vẫn nhất kiếm.

Kiếm thứ nhất đi ra, cũng như lần trước hắn dùng biểu diễn cho thần mèo, bất quá lần này là linh khí đại thành, vì thế uy lực của nó mạnh hơn vô số lần.

Tên trung niên kia thấy vậy có chút ngưng trọng, nhưng sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói:

- Hư trương thanh thế, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi vào luân hồi.

Nói xong, kim kiếm giơ lên, từng đạo kim sắc chân nguyên phóng ra ngoài, một kiếm không kém, thậm chí uy lực còn mạnh hơn rất nhiều so với Thần Ngọc được đánh ra.


Thấy vậy, Thần Ngọc không có hoảng hốt, hắn cười nhạt nói ra:

- Trảm Vẫn đệ nhị kiếm.

Một kiếm khác lại được Thần Ngọc đánh ra, uy lực của đệ nhị kiếm gấp hai lần đệ nhất kiếm.

Trảm Vẫn là một trong các bộ kiếm quyết Thần Ngọc năm đó ở Tiên Giới tự mình nghĩ ra, uy lực của nó cũng không tính là nghịch thiên gì, khi đó hắn chỉ tiện tay sáng tạo truyền cho đám hạch tâm đệ tử của Diệt Thiên Tông mà thôi.

Trảm Vẫn có tổng cộng tam thập lục kiếm, kiếm thứ hai uy lực gấp đôi kiếm thứ nhất, kiếm thứ ba gấp đôi kiếm thứ hai và gấp bốn lần kiếm thứ nhất.

Cứ vậy mà suy ra, cho đến Trảm Vẫn kiếm thứ ba mươi sáu, cho dù một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ đánh ra một kiếm này, hắn không nói điêu, toàn bộ đại lục tu chân giới tên tu sĩ này đang ở nháy mắt hóa hư vô.

Mà tại tu chân giới, địa cầu ném vào chỉ giống hạt cát giữa sa mạc, hơn nữa tại ti chân giới thiên địa quy tắc đầy đủ và cứng chắc hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần, chính vì thế một kiếm kia đủ thấy lợi hại ra sao.

Nếu để tu sĩ Đại Thừa dùng một kiếm đó ở nơi này, hắn thiết nghĩ, vô số tinh cầu cũng theo đó mà tiêu tan.

Mà với trình độ hiện tại của Thần Ngọc, đánh ra kiếm thứ ba là hết cỡ. Hắn bị hạn chế tu vi chân nguyên, vì vậy vô pháp thi triển chiêu thứ tư.

Mà tên trung niên thấy thế, hắn có chút hoảng hốt, từ trong giới chỉ tế ra một mặt pháp thuẫn linh khí phòng ngự, sau đó lại tế ra bốn trường kiếm cực phẩm, sau đó tứ kiếm lăng không, bao vây xung quanh Thần Ngọc.

Lúc này Thần Ngọc nhìn bốn thanh linh khí xung quanh mình tạo thành một chữ: Cấm.

Hắn âm thầm cảm khái, hắn đã sơ bộ đoán được lai lịch kẻ này rồi.

Đây là bí pháp phong cấm chân nguyên của môn phái kia, làm cho kẻ bị nhắm chúng vô pháp phát huy được toàn lực của mình.

Năm đó hắn cũng từng giao thủ qua với một tên có bí thuật này, lúc đó xem chút ăn thiệt thòi lớn.

Nhưng khi đó nhờ Diệt Thiên Kiếm mà hắn có thể giết chết tên kia được. Bên cạnh đó, khi ấy tu vi hắn kém xa kẻ kia, hơn nữa do Diệt Thiên Quyết nên khi ấy tiên linh khí trong cơ thể hắn rất hùng hậu không thể không thừa nhận hắn là thắng nhờ may mắn.

Bất quá Thần Ngọc cười cợt thoáng cái, trường kiếm trong tay khẽ động, toàn bộ chân nguyên của hắn bao phủ lên linh khí này. Sau đó hắn khóa chặt tứ kiếm kia, một kiếm vung ra phá nát tứ kiếm này.

Sau bao nhiêu năm, hắn đã nghĩ ra cách phá giải chiêu số này, hiện tại thứ này đối với hắn là vô dụng mà thôi.

Mà sau khi tứ kiếm phá, không trung bạo nổ vô số tiếng động, những tiếng không khí xé vỡ không ngừng vang vọng toàn bộ hòn đảo này.

Mà ở bên kia, tên trung niên này đỡ hai chiêu điệp gia Trảm Vẫn của Thần Ngọc, uy lực của nó gia tăng là sáu lần. Sau đó nó phá hủy tắm chắn của tên này, sau đó đánh trúng hắn khiến hắn bị thương không nhẹ.

Mà một kiếm kia thế đi không giảm, nó xoẹt qua tên Kim Đan này bắn xuống biển, đột nhiên không báo trước cả hòn đảo bị nổ tung.

Thần Ngọc cũng không để ý, hắn thừa thế xông lên, dùng toàn bộ chân nguyên hét to:

- Đệ tam kiếm.

Một kiếm nữa lại ra, tốc độ nhanh chóng đánh vào tên trung niên.


Tên này hừ nhẹ một cái, sau đó chật vật ôm vết thương tránh thoát.

Mà ngay tại hắn tránh thoát được sát thế của đệ tam kiếm, một kiếm không báo trước đâm xuyên qua người hắn.

Tên Kim Đan này trợn to mắt nhìn xuống ngực mình, lúc này đang có một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực.

Mà ở đằng sau, Thần Ngọc cười nhạt một tiếng, đây là tốc độ cực hạn của hắn, do Vũ Không Thuật mà ra, hắn chỉ để lại một cái tàn ảnh ở vị trí cũ trên không trung, sau đó đợi thời cơ mà di chuyển cực nhanh đến bên người kẻ này, khi hắn không chú ý đâm hắn một kiếm.

Trận chiến này, đã đến hồi kết.

Tên Kim Đan kia gian nan quay đầu, hắn run rẩy chỉ tay vào Thần Ngọc nói đứt quãng:

- Thật không ngờ bản tọa đường đường là trưởng lão Tứ Kiếm Phái, lại bị một con kiến hôi Trúc Cơ kỳ giết chết. Nếu.... nếu ta còn tu vi đỉnh phong, một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi và cái tinh cầu rách nát này.

Thần Ngọc mỉm cười nhìn hắn nói ra:

- Bản tọa cần phải sưu hồn ngươi ngay bây giờ, kẻo ngươi chết thì ta không kiếm được tin tức gì.

Nghe vậy, tên Kim Đan này hoảng sợ, một tia hy vọng cũng không có, hắn không dám nghĩ cách bỏ chạy nữa mà chuẩn bị cắn lưỡi hoặc tự bạo.

Hắn thà chết còn hơn để con kiến Trúc Cơ sưu hồn. Nếu để tu chân giới biết được, há không phải trở thành trò cười.

Mà tốc độ của Thần Ngọc rất nhanh, một tay đặt lên thiên linh cái tên này, bắt đầu tiến hành sưu hồn.

Tên Kim Đan này cảm giác đau đớn, hắn hét to thảm thiết vang vọng giữa bầu trời nơi đây.

Khônh bao lâu sau hắn im bặt lại, sau đó không còn sinh cơ.

Thần Ngọc lúc này cũng bỏ tay ra, hắn lắc đầu không thôi. Nếu tên này thành thật một chút, chịu nói cho hắn những thứ hắn muốn biết thì đâu đến bước này.

Hắn cũng rất ngại sưu hồn kẻ khác, bởi lúc đó mấy cái tin tức không cần thiết nó cũng chui vào đầu hắn. Nhưng hắn cũng biết vì sao tên này có mặt ở đây rồi.

Nguyên lai hắn là đại trưởng lão Tứ Kiếm Phái, tu vi Đại Thừa đỉnh phong xém chút nữa là có thể phi thăng Tiên Giới.

Mà lý do tên này có mặt ở đây làm hắn không biết nói gì. Phi thăng bị người ám toán.

Hắn vuốt vuốt mũi vài cái, tên này đúng là giống mình.

Nhưng hắn là bị người trên Tiên Giới ám toán, chặt đứt thông đạo phi thăng, sau đó bị vòng xoáy hư không hút đến thế giới này.

Sau đó tên này mất trăm năm thời gian mới khôi phục đến cái tu vi này.

Hắn nhìn kẻ trước mắt nói ra:

- Nể tình ngươi tình cảnh giống ta, bản tọa cho ngươi cái toàn thây.


Sau đó từ bàn tay hắn, một đoàn hỏa cầu bay ra, thiêu rụi cơ thể tên này.

Hắn nhặt giới chỉ còn xót lại của tên này, sau đó bay thẳng hướng đền Kami.

Mà ở trên này, đám người Krilin do bây giờ thực lực vẫn thấp, chỉ cảm nhận được ở khoảng cách nhất định. Chính vì thế vẫn hồn nhiên không biết gì mặc dù dư thế trận đấu rất lớn.

Bất quá thượng đế thì khác, lão ta có thể thấy được toàn bộ trái đất nếu kẻ nào đó không cố ý ẩn nấp.

Trận chiến Thần Ngọc đánh với Kim Đan kỳ hắn rõ rõ ràng ràng.

Hắn âm thầm khiếp sợ, không biết tên Kim Đan kia từ đâu xuất hiện, thực lực lại mạnh đến vậy. Nếu một năm sau hai tên Saiyan kia cũng mạnh như hắn, vậy địa cầu liệu có thể qua khỏi?

Mà hắn nhìn đến thủ đoạn của Thần Ngọc, hắn cảm giác Thần Ngọc ẩn sâu trong đó là một con ác ma.

Không biết sau này hắn ta có đối địa cầu làm cái gì nguy hiểm hay không.

Lúc này Thần Ngọc bay đến thượng đế chỗ ở. Hắn liếc qua đám người đang tập luyện, lại nhìn thượng đế như có thâm ý, sau đó hắn nói:

- Tôi sẽ vào vũ trụ một đoạn thời gian tập luyện. Chín tháng sau khi bọn Saiyan kia đến tôi sẽ trở về chiến đấu cùng mọi người.

Nói xong, hắn chả thèm quan tâm bọn họ nữa, tế ra phi thuyền, sau đó bay vào vũ trụ, để lại cả một đám người dương mắt nhìn theo bóng dáng phi thuyền biến mất.

Lão thượng đế lúc này đi vào bên trong thì thào lẩm bẩm:

- Là phúc hay là họa đây.

Mr.Popo đi bên cạnh gãi gãi đầu không hiểu thượng đế nói gì.

Mà lúc này trong vũ trụ, Thần Ngọc chọn đại một cái tọa độ tinh cầu có sức mạnh kha khá một chút, sau đó hắn không nói hai lời chui vào trong phòng tập trọng lực, hắn muốn làm bản thân càng mạnh hơn để đối chiến với nhiều kẻ mạnh trong vũ trụ.

Còn bên ngoài phi thuyền sẽ tự động đi đến địa điểm hắn muốn, không cần phải quan tâm làm cái gì.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Thần Ngọc cũng đã đến được tinh cầu hắn tùy tiện chọn.