Tương Tư Thành Bệnh

Chương 32: Bước đầu tiên



Thẩm Nhu không nghĩ nhiều, cúp điện thoại xong muốn quay lại phòng khách.

Quay đầu nhìn lại thấy Tư Minh Cẩm khiến cô hoảng sợ.

Không biết anh đứng ở cửa sổ sát đất từ lúc nào.

“Điện thoại của dì à?” Người đàn ông khẽ mở môi mỏng, giọng điệu nhàn nhạt, giống như chỉ tùy tiện hỏi một câu lễ phép.

Thẩm Nhu gật đầu.

Lúc này Tô Mi cũng đi tới, giọng điệu chua chát chế nhạo Thẩm Nhu một câu, “Mau tới ăn cơm thôi, mọi người chỉ chờ mình cô thôi đấy.”

Thật ra không phải cô ấy đói bụng, chỉ là không muốn thấy Tư Minh Cẩm và Thẩm Nhu ở chung một chỗ.



Cơm tối rất đơn giản, bốn mặn một canh.

Nguyên liệu nấu ăn có hết trong tủ lạnh nhà Tư Minh Cẩm, anh làm một phần thịt gà xào đậu phộng, đậu hũ Ma Bà, canh trứng cà chua, còn có một phần khoai tây cắt sợi xào thịt heo.

Đều là Tư Minh Cẩm làm hết, hương vị đầy đủ, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.

Thẩm Nhu cũng mới biết được Tư Minh Cẩm biết nấu cơm.

Quả nhiên là con người toàn năng.

“Anh Cẩm, nếu em chuyển tới Sơn Thủy Nhất Sắc, mỗi ngày có thể tới đây ăn ké không?” Tô Mi uống một ngụm canh, vô cùng thỏa mãn.

Ngay cả Tô Thành Húc cũng cảm giác đời này của mình đáng giá, lúc còn sống lại được ăn đồ Tư Minh Cẩm làm.

Anh rất rõ ràng, đây đều nhờ phúc của Thẩm Nhu cả.

Cho nên Tô Thành Húc nâng ly bên tay, “Tiểu Nhu Nhu, anh trai mời em một ly.”

Thẩm Nhu, “…”

Cô đang xới cơm, bị Tô Thành Húc điểm danh có chút mơ màng.

Nhưng vẫn chậm rãi buông bát đũa, nâng ly nước lên.

Tô Mi không nhận được câu trả lời của Tư Minh Cẩm, uể oải cúi đầu xuống, không qua bao lâu lại khôi phục tinh thần tiếp tục đắc ý ăn cơm.

Thẩm Nhu nhìn cô ấy một chút, bội phục năng lực tự chữa lành của Tô Mi.

Sau bữa cơm, Tô Thành Húc bị Tư Minh Cẩm bắt đi rửa bát, sau đó anh và Thẩm Nhu cùng tiễn hai anh em Tô Thành Húc xuống nhà.

Dùng cách của Tư Minh Cẩm mà nói chính là đi dạo để tiêu cơm.

Cô cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là trước khi ra khỏi cửa tiểu khu, Tô Mi bỗng dừng bước xoay người chắn trước mặt Tư Minh Cẩm.

Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai mắt lấp lánh, khẩn trương nói, “Anh Cẩm, em có thể nói chuyện riêng với anh không, chỉ vài phút thôi…”

Theo bản năng, Thẩm Nhu nhận ra tâm tư của Tô Mi.

Đây là… muốn tỏ tình?

Lúc Thẩm Nhu không lên tiếng âm thầm phỏng đoán, Tô Thành Húc cũng đoán ra ý đồ của Tô Mi, nhíu mày kéo tay áo cô ấy, “Mi Mi, em đừng làm phiền A Cẩm, ngoan ngoãn theo anh về nhà…”

Tô Mi hất tay Tô Thành Húc ra, nhìn về phía Tư Minh Cẩm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên có chút xấu hổ.

Thẩm Nhu cách bọn họ không xa, cô sờ cổ mình, cười khan hai tiếng với Tô Thành Húc, “Tô tiên sinh, nếu không chúng ta đi tới phía trước dạo một chút?”

Cô kính nể dũng khí của Tô Mi.

Tô Thành Húc lại nhìn Thẩm Nhu như nhìn quái vật.

Cuối cùng lo lắng nhìn Tô Mi một cái, đồng ý với đề nghị của Thẩm Nhu.

“Hội trưởng, bọn tôi tới siêu thị phía trước mua nước, cậu uống gì?” Thẩm Nhu hỏi Tư Minh Cẩm, giọng điệu tự nhiên, nhẹ nhàng.

Trên mặt Tư Minh Cẩm không có chút biểu cảm nào, chỉ trầm mặc một lúc mới trả lời, “Tùy cậu.”

Hai chữ mang theo vài phần ý lạnh.

Thẩm Nhu ngẩn người, không biết nguyên nhân tại sao giọng điệu Tư Minh Cẩm đối với cô lại thay đổi.

Cô khó có thể tiếp nhận loại thay đổi này.

Cảm giác như trái tim bị cây kim đâm vào vậy.

Nhưng cũng chỉ là đau đớn trong chớp mắt, Thẩm Nhu chưa kịp để ý đã bị Tô Thành Húc kéo đi.

“Đi thôi.”

Giọng nói Tô Thành Húc trầm thấp, trước khi đi còn nhìn Tô Mi một cái, muốn nói lại thôi. Anh muốn khuyên Tô Mi nên tự lượng sức mình, đừng chọc thủng tấm cửa sổ giấy đó.

Đương nhiên cũng sợ tên Tư Minh Cẩm, lạnh lùng vô tình khiến em gái bảo bối của anh bị tổn thương.

Nhưng sau khi thấy biểu tình kiên quyết trên mặt Tô Mi, Tô Thành Húc cũng bỏ đi suy nghĩ muốn khuyên ngăn cô.

Thỉnh thoảng anh nhìn Thẩm Nhu đi phía trước một cái, mấy lần như vậy, Tô Thành Húc mới bước nhanh đuổi kịp cô.

“Thẩm Nhu.”

Người đàn ông mở miệng, giọng điệu đứng đắn trước nay chưa từng có.

Thẩm Nhu kinh ngạc, trước đây đều gọi là ‘Tiểu Nhu Nhu’, sao bây giờ lại đúng đắn thế? Cô có chút không thích ứng kịp.

Nhưng mà… Tô Thành Húc và Tư Minh Cẩm hẹn nhau đổi tính sao?

“A Cẩm và Mi Mi ở riêng một chỗ như thế, em không để ý sao?”

Tô Thành Húc không để ý tới sự kinh ngạc của cô, nói tiếp, “Quan hệ của em và A Cẩm bây giờ là thế nào?”

Thẩm Nhu từ từ hồi phục tinh thần, cẩn thận suy nghĩ vấn đề của Tô Thành Húc.

Cô cười, “Để ý chuyện gì?”

“Tôi và hội trưởng… hẳn là quan hệ hàng xóm.”

Tô Thành Húc, “…”

Nhìn phản ứng của Thẩm Nhu, rõ ràng là chưa động tâm với Tư Minh Cẩm.

Cứ như vậy, Tô Thành Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ít nhất em gái nhỏ nhà anh bây giờ không coi là kẻ thứ ba.

Một lát sau, Tô Thành Húc lại bắt đầu đau lòng thay Tư Minh Cẩm.

Anh cảm thấy Tư Minh Cẩm rất đáng thương, thích Thẩm Nhu nhiều năm như vậy mà cô lại không hề hay biết.

Cảm giác giống như còn phải truy thê rất lâu nữa vậy.

“Tô tiên sinh là bạn rất thân của hội trưởng?” Thẩm Nhu thuận miệng hỏi một câu, theo bản năng còn nhìn đôi nam nữ cách đó không xa.

Tô Mi vẫn đứng chắn trước mặt Tư Minh Cẩm, hình như đang nói gì đó.

Khuôn mặt Tư Minh Cẩm không thay đổi dù chỉ một chút.

Thẩm Nhu thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Thành Húc, “Hai người quen nhau rất lâu rồi?”

Trong trí nhớ của cô, Tư Minh Cẩm lúc nào cũng chỉ một thân một mình, ở trường học cũng không có bạn bè.

Giang Trì Ý cũng từng nói, tính cách Tư Minh Cẩm quái gở, thích từ chối người ngoài, dần dần cũng không ai đồng ý tới gần anh nữa.

Cho nên Tô Thành Húc và Tư Minh Cẩm quen biết nhau thế nào?

Thẩm Nhu có chút tò mò.

“Bạn rất thân? Xem như vậy đi.” Tô Thành Húc híp mắt, giống như nhớ lại, “Anh và thằng nhóc đó quen nhau khi du học ở nước ngoài.”

“Cũng hơn bốn năm rồi.”

Thẩm Nhu hiểu rõ gật đầu, hai người sóng vai đi tới siêu thị phía trước.

Dọc đường đi, Tô Thành Húc nói không ít chuyện khi còn học ở nước ngoài của Tư Minh Cẩm với cô, Thẩm Nhu cảm giác như khoảng cách của mình với đại thần Tư Minh Cẩm lại gần hơn một chút.



Lúc Tô Thành Húc và Thẩm Nhu mua nước xong, vừa hay nhìn thấy một mình Tô Mi chạy tới, thong thả ủ rũ.

Tô Thành Húc đã đoán được kết quả, nhưng sau khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Tô Mi vẫn có chút tức giận, muốn đánh Tư Minh Cẩm một trận.

Dám làm tổn thương em gái quý giá nhất của anh!

“Mi Mi…” Tô Thành Húc gọi một tiếng.

Tô Mi cũng không để ý tới anh, lập tức nhìn về phía Thẩm Nhu bên cạnh, cắn môi khịt mũi một cái, vừa ghen tị vừa bất đắc dĩ.

Vừa rồi cô ấy tính tỏ tình với Tư Minh Cẩm.

Từ khi cô ấy gặp anh lần đầu cho tới bây giờ đã là bốn năm ba tháng lẻ mười một ngày.

Sau khi quyết định bày tỏ tình cảm, Tô Mi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị từ chối.

Nhưng cô ấy cũng không nghĩ tới, ngay cả cơ hội mở miệng Tư Minh Cẩm cũng không cho mình.

Anh nói, anh biết cô muốn nói gì.

Nhưng trong lòng anh sớm đã có người khác.

Tư Minh Cẩm còn nói, ngoại trừ người kia, anh sẽ không tiếp nhận một người nào khác.

Còn bảo cô kiếm một người đàn ông khác tốt hơn.

Lúc ấy Tô Mi khóc, gạt lệ hỏi Tư Minh Cẩm sao anh không chịu tìm người khác? Tại sao cứ phải treo mình trên người Thẩm Nhu?

Người đàn ông không trả lời.

Nhưng ánh mắt đã bộc lộ sự quyết tâm của anh.

Tô Mi khóc đến thương tâm, nhưng lông mày của Tư Minh Cẩm cũng không nhíu lại một cái, từ đầu đến cuối bất động, thậm chí khăn giấy cũng không muốn đưa cô.

Lãnh huyết vô tình.

Nhưng Tô Mi biết, nội tâm Tư Minh Cẩm vô cùng dịu dàng.

Nếu không anh cũng sẽ không kiên nhẫn đứng đó chờ cô khóc xong.

Tư Minh Cẩm anh là một người đàn ông khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Tô Mi nghĩ tới đây, trong lòng lại cảm thấy xót xa.

Cô ấy lấy tay áo lau nước mắt, càng khóc to hơn, Tô Thành Húc luống cuống tay chân, không nghĩ tới Tô Mi trực tiếp ôm lấy anh khóc thành tiếng.

Thẩm Nhu bên cạnh nhìn, một màn này, bỗng dưng bị chọc cười.

Muốn cười nhưng cô không dám.

Cảm giác này vô cùng khó chịu.

Mãi lâu sau, Tô Mi mới khôi phục lại, mặt chôn trong ngực Tô Thành Húc nói, “Anh… làm sao bây giờ?”

“Lớp trang điểm của em nhất định trôi hết rồi…”

“Phụt –” Thẩm Nhu cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của Tô Thành Húc, Tô Mi cũng ngẩng đầu lên, “Cô cười cái gì? Đừng tưởng rằng mình là người trong lòng anh Cẩm mà nghĩ mình giỏi.”

“Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đạp cô ra khỏi lòng anh ấy!”

Những lời này của Tô Mi giống như hét lên.

Thẩm Nhu sửng sốt, Tô Thành Húc vội vàng bịt kín miệng Tô Mi.

Sau đó nhìn thoáng qua Tư Minh Cẩm cách đó vài bước đã đứng lại.

Người đàn ông đút tay vào túi áo, có lẽ là vì lời nói của Tô Mi mà cả người cứng đờ, khuôn mặt vạn năm không thay đổi có một chút cảm xúc.

Thế giới như yên lặng vài giây.

Trong đầu Thẩm Nhu đều là hai câu Tô Mi nói, từng chữ giống như pháo hoa nở rộ trong đầu cô.

Không biết qua bao lâu, Tô Thành Húc là người đầu tiên khôi phục tinh thần, gian nan nuốt nước miếng, nhìn Tư Minh Cẩm, cẩn thận mở miệng, “Chuyện đó… thời gian không còn sớm nữa, anh và Mi Mi về trước.”

“Tạm biệt!”

Dứt lời, lập tức kéo Tô Mi bỏ chạy thục mạng, hai người trốn khỏi tầm nhìn của Tư Minh Cẩm mới dám gọi xe.

Trên đường đi, Tô Thành Húc còn không quên chỉ trích Tô Mi, “Nha đầu chết tiệt này, sao lời nào em cũng dám nói vậy chứ!”

Tô Mi cũng ý thức được vấn đề ở chỗ mình, nhưng lại ấm ức không cam lòng, “Em nói thật mà…”

Tư Minh Cẩm thích Thẩm Nhu, cô biết.

Nhưng cô cũng biết anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình.

Phỏng chừng cũng không muốn Thẩm Nhu từ chỗ người khác biết được tình cảm của anh.

Nhưng ngẫm lại, Tô Mi cảm thấy mình đang giúp Tư Minh Cẩm, giúp anh bước đi đầu tiên.