Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 19





Editor: Súp Lơ

Beta: Hạ Gia

Minh Nhiễm tự thấy diễn xuất của mình không tệ, chẳng qua là người ai mà chẳng có lúc này lúc kia.

Bộ sách hướng dẫn có tới 24 phần, hệ thống thấu hiểu lòng người chọn bìa sách màu xanh, bố cục không khác gì sách ở đây. Thường ngày Minh Nhiễm rảnh rỗi có thể dùng nó để giết thời gian.

Tiến cung đã ba ngày, trừ ngày đầu có chút náo nhiệt ra thì mọi thứ chẳng khác mấy so với lúc ở Minh phủ.

Minh Ngạn tiến cung cùng với nàng nhưng phân vị thấp hơn nhiều, lục phẩm bảo lâm. Nàng ta ở tại Minh Ngọc Hiên, khá gần với chỗ ở của Lý mỹ nhân.

Minh Ngạn có ghé qua Phù Vân điện nhưng chỉ ngồi một lát rồi đi. Hôm qua, Minh Nhiễm đến cửa Trường Tín Cung thỉnh an cũng không gặp nàng ta, nói là đường tỷ muội nhưng xa lạ chẳng khác nào người dưng nước lã.

Buổi sáng trời quang nắng ấm, Tây Tử mang vẻ mặt đau khổ năn nỉ ỉ ôi nửa buổi mới kéo được Minh Nhiễm xuống giường. Nàng ấy thở dài: “Nương nương à, tốt xấu gì người cũng vận động chút đi chứ, không sau này lại than thở vì sao xương cốt đau nhức.”

Mấy ngày trước Tây Tử vẫn còn gọi nàng là tiểu thư, bị Thanh Tùng nhắc nhở đã lập tức sửa miệng. Minh Nhiễm không quen bị gọi vậy, xoay người đi, lăn qua lăn lại nửa ngày mới ra khỏi cửa.

Hoa mai trong vườn nở rộ, rực cả một mảnh trời.

“Chúng chỉ có thể nở một thời gian ngắn nữa thôi. Mấy hôm nữa Tiệp Dư có muốn ngắm cũng phải đợi đến tận mùa đông năm sau.”

Thanh Tùng vừa đi vừa nói: “Cạnh Mai Viên là Nghênh Phong Lầu, nếu Tiệp Dư thấy nhàm chán có thể đến đó hóng gió. Vài vị nương nương thường hay gọi gánh hát đến biểu diễn giải sầu.”

Minh Nhiễm vừa nghe bà nói vừa ngắm cảnh, được một lát thì có một cung nữ đến gần, nói Nguyễn Thục Phi ở trong đình phía trước, mời nàng qua trò chuyện.

Đình lục giác nằm sâu trong Mai Viên, mái ngói cong cong vương đầy cánh hoa đỏ thắm. Trong đình thấp thoáng mấy bóng người bận cung trang diễm lệ.

Minh Nhiễm đến gần mới nhìn rõ, ngoài Hàn Quý Phi và Nguyễn Thục Phi còn có hai người nàng chưa gặp bao giờ, có lẽ là hai người mà hôm trước Nguyễn Thục Phi đã nhắc đến. Một là Hiền Phi ngày ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, một là Đức Phi đam mê thức khuya “luyện chữ”.


“Minh Tiệp Dư tới rồi à.” Hàn Quý Phi cười, miễn lễ rồi gọi nàng lại gần, “Ta đang định cho người đến Phù Vân Điện gọi muội, không ngờ muội cũng đang dạo trong Mai Viên. Nào, mau lại đây.”

Nàng ta chỉ vào người có vóc dáng hơi gầy, mặt mũi trắng bệch tái nhợt, khoác chiếc áo lông chồn thật dày, trông có nét tương tự Tôn Phồn Nhân, nói: “Đây là Tôn Hiền Phi.”

Sau đó lại chỉ vào người đang chống đầu ngáp, quầng thâm trên mắt đậm đến mức phủ lớp  phấn dày cũng không che được, nói: “Đây là Trần Đức Phi.”

Minh Nhiễm vấn an hai người. Tính tình Tôn Hiền Phi dường như tốt hơn Tôn Phồn Nhân nhiều, dung mạo xinh đẹp trong sáng nhưng có phần lạnh lùng, khí chất hơn người. Nàng ấy hơi rụt rè gật đầu với Minh Nhiễm, nhưng nhìn kỹ lại thấy trong mắt Tôn Hiền Phi chứa đầy sự hiếu kỳ.

Còn về phần Trần Đức Phi…

Nghe Thanh Tùng nói Trần Đức Phi này cực kì thích viết sách.

Trần Đức Phi xuất thân từ Hầu Phủ, nhà ngoại là đại gia số một vùng Giang Đô, giàu nứt đố đổ vách. Thậm chí mỗi lần nàng ta viết sách đều cho các tiệm sách một khoản tiền lớn để xuất bản sách của mình.

Thường ngày nàng ta khổ hạnh viết sách, khi viết đến tình tiết cảm động còn có thể ôm bàn khóc lóc thương tâm, dùng nước mắt để mài mực. Có lúc viết đến tình tiết hài hước thì ngồi cười ha hả một mình như động kinh, người hầu còn tưởng Trần Đức Phi điên rồi. Cái đáng nói nhất là nàng ta rất thích chong đèn thâu đêm để viết, cho nên lúc mới tiến cung, cung nhân còn đồn rằng ở Minh Dật Cung có quỷ ám.

Dạo gần đây dường như Trần Đức Phi đang có linh cảm viết lách dồi dào, thức mấy đêm liền khiến nàng ta trông còn mỏi mệt hơn cả Tôn Hiền Phi. Trần Đức Phi uống ngụm trà mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn, tỉ mỉ đáng giá người trước mặt, một lúc lâu sau mới rút từ trong ngực ra một quyển sách, nói: “Minh Tiệp Dư có thích xem sách không? Ta mới viết xong cuốn này, vừa cho cung nhân sao thành hai bản, xem như quà gặp mặt cho muội.”

Minh Nhiễm mỉm cười nhận lấy, nhìn thấy ba chữ “Lang Hoàn Ký” chỉnh tề trên bìa.

Nàng định đưa cho Tây Tử cất thì Trần Đức Phi lại nói: “Muội đọc thử trước đi xem thế nào.”

Người ta đã mở lời, Minh Nhiễm đành mở sách ra đọc, bốn người kia câu được câu không tám chuyện.

Trái ngược với bầu không khí hòa hợp ở Mai Viên, trong Trường Tín Cung, cung nhân quỳ đầy đất, không khí lặng như tờ.

Lý Thái Hậu ngồi trên cao, ánh mắt lạnh như băng, đến nỗi cung nữ Đàn Nhi hầu hạ bên người không khỏi run lên cầm cập.

Tiểu cung nữ chân tay nhanh nhẹn, vọt sang Phi Thiên Điện mời Lý Mĩ Nhân sang chính điện “hỗ trợ dập lửa”.

Lý Mĩ Nhân rơi xuống nước, bị phong hàn nên dọn đến Trường Tín Cung. Lúc này nàng ta đã khỏe hẳn, ngồi bên thư án luyện chữ.

Mĩ nhân vận một thân váy lụa hai lớp màu vàng nhạt có hàng trăm nếp gấp, búi tóc lỏng hơi nghiêng, cài hai cái trâm hình cánh én, vừa đơn giản vừa tinh tế, nổi bật vẻ đẹp thanh tao của nàng ta.

Tiểu cung nữ không dám nhìn thẳng, nhỏ nhẹ nói ra mục đích đến.

Lý Mĩ Nhân buông bút, cười với cung nữ: “Ta biết rồi, ngươi về trước đi. Ta rửa tay xong sẽ qua ngay.”

Tiểu cung nữ vừa lui ra, nụ cười trên mặt nàng ta cũng tắt.

Lý Thái Hậu là kế thê của tiên đế, quan hệ với hoàng đế không tốt đẹp là bao, chỉ cần nhìn vào là biết. Nguyên Hi đế phong tỏa Trường Tín Cung, chỉ cho vào không cho ra, bề ngoài nói để Thái Hậu yên tâm tĩnh dưỡng, thực tế là giam lỏng tránh bà ta gây phiền toái.

Ở trong cung phải dựa vào hoàng đế mà sống, Lý Mĩ Nhân thân cận với Lý thái hậu quá cũng không tốt, chẳng qua hai người còn thân phận cô-chất, tạm thời không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Lý Nam Nguyệt không hề muốn xuất hiện trước mặt Thái Hậu một chút nào. Trường Tín Cung có rất nhiều quy tắc, Thái Hậu bề ngoài đoan trang hào phóng nhưng bên trong tính khí lại rất ác liệt. Nếu hôm nay nàng ta qua bên đó, ở trước mặt bà ta không tránh được phải khom lưng cúi đầu nhìn sắc mặt mà hành xử, vui được mới là lạ.

Chỉ là nay có người qua mời, không muốn đi nhưng không đi, để Thái Hậu biết không chừng nàng ta lại bị liên lụy.

Lý Nam Nguyệt bị ép ở Trường Tín Cung đã lâu, nàng ta chỉ muốn bớt rắc rối, tìm cách ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi cái thế giới trừng phạt chết tiệt này.

Không nghe nhầm, đúng là thế giới trừng phạt.

Lý Nam Nguyệt trong một lần làm nhiệm vụ bị lật xe, nam ba hắc hóa* trực tiếp chém chết nàng ta. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ phải vào thế giới trừng phạt.

*hắc hóa: quá trình biến đổi tâm lí, khiến tính cách trở nên độc ác, cực đoan.

Sở dĩ gọi là thế giới trừng phạt vì ở đây, hệ thống treo máy, không có cốt truyện không có kí ức nhân vật, ngay cả shop mua đồ cũng không mở được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình.


Nghĩ đến shop có bao nhiêu bảo bối không dùng được, trái tim Lý Nam Nguyệt muốn tan vỡ. Sớm biết thế này nàng ta chẳng dại mà đến gần tên thần kinh kia làm gì.

Giờ thì hay rồi, lên giường sướng một lúc, xuống giường vào địa ngục.

Lý Nam Nguyệt xụ mặt, tâm trạng không tốt.

Nhiệm vụ thế giới trừng phạt có độ khó không cùng đẳng cấp với thế giới bình thường, nàng ta chỉ biết mình phải công lược* nam chính, người là đứa con của vận mệnh.

*công lược: theo đuổi, khiến cho người kia yêu mình thật lòng.

Vấn đề là hiện tại nàng ta không biết nam chính là ai!

“Mỹ nhân sao còn ngẩn người? Mau lau tay rồi qua chính điện đi ạ.”

Trong điện chỉ có mình Lục Chương hầu hạ, nàng ta trung thành và tận tâm với Lý Nam Nguyệt. Bởi thế Lý Mĩ Nhân chẳng buồn giả vờ, nói mỉa: “Ngươi nói xem bà ta ở chính điện lại phát điên cái gì?”

Lục Chương hạ giọng, đáp: “Mấy ngày này nô tỳ nghe Đàn Nhi tỷ tỷ nhắc qua hai câu, hình như là vì Minh Tiệp Dư mới tiến cung.”

Lý Nam Nguyệt không có cốt truyện không kí ức nên không biết chuyện ngoài cung, nhờ Lục Chương kể lại mới hay yêu hận tình thù của mấy người Minh Từ, Minh Nhiễm và Tuân Miễn.

Lý Nam Nguyệt đến chính điện, vừa cười vừa dâng kinh phật đã chép lên cho Lý Thái Hậu rồi ngoan ngoãn gọi một tiếng cô mẫu.

Lý Thái Hậu mở mắt, ánh mắt hình viên đạn sắc bén, thấy nàng ta nhu thuận mới miễn cưỡng hài lòng, không tiếp tục tỏa khí lạnh đông chết người nữa. Bà ta phất tay cho cung nhân lui ra, sau đó tùy tiện lật kinh phật và nói: “Dạo này ngươi có vẻ trầm tính hơn rồi.”

Thái Hậu đánh giá Lý Nam Nguyệt kĩ càng một phen rồi cười lạnh nói: “ Ngươi biết Minh Tiệp Dư mới tiến cung không?”

Lý Nam Nguyệt đáp: “Có ạ, nghe nói nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần, hậu cung không ai sánh bằng.”

Mắt phượng của Thái Hậu nhíu lại, bà ta cười nhạt: “Đẹp thì sao? Còn không phải thủ tiết đến già à?”

Nguyên Hi đến không đến thị tẩm, Lý Nam Nguyệt cũng nghe qua. Thấy Lý Thái Hậu nói vậy, nàng ta chỉ cười phụ họa mà không nói gì. Thái Hậu đi qua đi lại trong điện, tà váy hoa lệ kéo dài theo sau.

“Minh gia còn tặng kèm một nữ nhi, tên là Minh Ngạn, ngươi biết chứ?”

“Chất nữ biết, nghe nói là ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, tự xin vào cung, là nhờ cô mẫu khai ân nên mới đồng ý cho nàng ta tiến cung.”

Lý Thái Hậu cụp mắt, con ngươi như phủ một tầng sương dày, “Minh Tam cô nương này vội vàng sán đến, một kẻ hai kẻ ba kẻ, không đứa nào biết liêm sỉ lễ nghĩa, làm như sắp không gả được ra ngoài vậy. Ngươi thấy có đúng không?”

Bà ta nói một kẻ hai kẻ ba kẻ, không nghĩ cũng biết đang ám chỉ tam tỷ muội Minh Gia Minh Từ, Minh Nhiễm, Minh Ngạn.

Chua ngoa tới mức làm Lý Nam Nguyệt nhíu mày. May mà mấy nay nàng ta quen thấy nữ nhân này phát rồ nên nhanh chóng phản ứng lại. Chậc, thâm cung lạnh lẽo, cô độc đã lâu, thấy mấy cô nương trẻ trung tươi đẹp khó chịu là chuyện bình thường.

Nàng ta ngầm kinh thường Lý Thái Hậu, nhưng vẫn phụ họa theo: “Cô mẫu nói phải.”

Có đồng đội cùng phe, Lý Thái Hậu thoải mái hơn nhiều. Tuân Miễn của Cảnh Vương phủ luôn là cái xương mắc trong họng bà ta, không thể ép Minh Từ tiến cung để hành hạ hắn ta thì không nuốt trôi được.

Lý Thái Hậu bực bội nằm lên giường, vô thức nhìn Lý Nam Nguyệt.

Nếu hỏi trong Lý gia cô nương nào đẹp nhất thì chắc chắn là nha đầu này, đôi mắt kia trong veo ngập nước, trời sinh để lừa người.

Bà ta không vui hừ một tiếng, đáng tiếc nàng ta đã là phi tần của hoàng đế, thất sách, nếu lúc trước không đồng ý cho nàng ta tiến cung mà trực tiếp nhét vào Cảnh Vương phủ, nói không chừng tiểu tiện nhân bên cạnh Tuân Miễn kia không có cửa làm bà ta khó chịu.

Lý Thái Hậu cực kì tiếc hận, nhưng ý định này cho bà ta một chủ ý không tồi. Nếu Lý Nam Nguyệt không thể trèo lên người Tuân Miễn thì cho một nữ nhân khác là được rồi?

Nghĩ thông suốt, Thái Hậu hài lòng, thấy Lý Nam Nguyệt thuận mắt hơn, biết nàng ta không muốn ngẩn người ở Trường Tín Cung nữa nên rủ lòng thương xót đuổi người về Trúc Vũ Hiên.

Lý Nam Nguyệt ngập ngừng: “Nhưng bệ hạ hạ lệnh cho chất nữ ở Trường Tín Cung…”


“Hoàng thượng bảo ngươi ở đây dưỡng bệnh, ngươi hết bệnh rồi thì ở chỗ ai gia làm gì?” Thái Hậu trầm giọng: “Ngươi thay ai gia ra ngoài nhìn xem hai kẻ không biết trời cao đất dày của Minh Gia ra sao.”



Việc thu dọn hành lí đã có cung nữ, Lý Nam Nguyệt nghe nói đám Hàn Quý Phi tập trung ở Mai Viên, lúc nàng ta đến bên đó còn đang trò chuyện rôm rả.

Từ xa, Lý Nam Nguyệt thấy Hàn Quý Phi ngồi trong đình, bên cạnh là một nữ nhân bận váy lụa, mặc áo choàng thêu hoa hải đường, nàng so với hồng mai ngoài hiên còn diễm lệ hơn mấy phần.

Minh Nhiễm cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền Lý Mĩ Nhân khiến nàng không khỏi nhíu mày. Hai người cách nhau khá xa, Minh Nhiễm lười mở miệng, nghiêng đầu tránh đi, làm như không nhìn thấy.

Mấy người Hàn Quý Phi vừa ăn vặt vừa tám chuyện, đúng lúc này cung nữ thay Tôn Hiền Phi về cung lấy quà gặp mặt cho Minh Nhiễm đã quay lại.

Tôn Hiền Phi mím môi ôm năm cuộn tranh trong lòng, hơi xấu hổ đưa cả cho Thanh Tùng. Nàng ấy nói với Minh Nhiễm: “Ta có hơi tiếc, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Minh Tiệp Dư phải tặng món gì quý giá chút, ngươi nhận lấy đi.”

Nghe nói Tôn Hiền Phi có mấy bức họa này do danh họa nổi tiếng vẽ, ai cũng biết Tôn lão thái gia Tôn Đại học sĩ thích sưu tầm tranh quý, con cháu của ông cũng lây nhiễm sở thích này.

Minh Nhiễm uyển chuyển từ chối: “Nếu là thứ nương nương yêu quý sao ta nỡ lòng thu được, nương nương vẫn nên lấy về thôi.”

Tôn Hiền Phi xua tay: “Không sao, ta không thiếu chút đó. Tuy tặng hơi tiếc, lát nữa về ta gọi người đến vẽ lại là được rồi.”

Minh Nhiễm: “???” Vẽ lại là ý gì?

Nguyễn Thục Phi che miệng cười không ngừng: “Nếu Minh Tiệp Dư không ngại có thể mở bức họa ra xem.”

Minh Nhiễm ngờ vực mở đại một cuộc ra, nhìn mĩ nhân trên giấy mà cười không nổi.

Bức tranh vẽ rất tỉ mỉ, đêm khuya thanh vắng, mặt trăng tròn nép mình dưới tầng mây, hồng mai đỏ rực, cô nương mặc váy lưu tiên màu trắng thuần, váy lụa hòa với ánh trăng, phiêu dật như tiên tử.

Khóe miệng Minh Nhiễm hơi giật, nàng hỏi Tôn Hiền Phi: “Mấy bức họa này đều vẽ nương nương à?”

Tôn Hiền Phi hơi ngượng, rụt rè gật đầu, nhỏ giọng hỏi dò: “Đẹp không?”

Minh Nhiễm: “…Đẹp.”

Tôn Hiền Phi: “Phải không? Ta cũng thấy đẹp, à, ta còn mấy bức đẹp hơn, lần sau mang cho ngươi xem nữa.”

Minh Nhiễm: “Ồ…”

Nguyễn Thục Phi cười chảy nước mắt, nói: “Minh Tiệp Dư biết vì sao ngày ngươi tiến cung nàng ta bị bệnh không? Vì nửa đêm gọi người tới vẽ tranh rồi trèo lên cây mai ngồi, đón gió lạnh cả buổi tối, suýt nữa thì bị thị vệ nhầm thành thích khách, thành quả chính là bức họa trên tay ngươi.”

Minh Nhiễm: “…” Đúng là có tinh thần hiến thân vì nghệ thuật. =.=

Nói đến đây hình như lúc Tôn Hiền Phi chưa tiến cung có biệt danh là Tôn Cô Phương, không sai, là cô phương trong cô phương tự thưởng*…

(*) Cô phương tự thưởng: Sự ngưỡng mộ đơn độc hay tự ngước mộ bản thân, là một thành ngữ của Trung Quốc, bính âm là gū fāng zì shǎng, dùng để chỉ một người giả vờ là người có tư tưởng tự đánh giá cao bản thân (Theo baidu). Đoạn này ý là Tôn Hiền Phi mắc chứng tự sướng thích sống ảo nặng