Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

Chương 1: 800 năm sau (1)



"Trì Dao, ta đối với ngươi tình cảm chân thành, ngươi vì sao muốn giết ta?"

Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước, ép tới giường mạ vàng "Kẽo kẹt" một tiếng, hắn bật dậy.

Phát hiện chỉ là một giấc mộng, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi thật dài, dùng ống tay áo đem mồ hôi trên trán lau khô.

Không!

Đây không phải là một giấc mộng!

Hắn cùng Trì Dao công chúa phát sinh hết thảy, lại thế nào có thể là một giấc mộng?

Trương Nhược Trần vốn là Côn Lôn Giới một trong chín đại Đế Quân, gọi là "Minh Đế" con trai độc nhất, năm gần 16 tuổi, lợi dụng nghịch thiên thể chất, tu luyện tới Thiên Cực Cảnh đại viên mãn.

Nhưng ngay tại hắn trở thành người thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi tại Côn Lôn Giới, lại chết tại mình thanh mai trúc mã vị hôn thê Trì Dao công chúa trong tay.

Trì Dao công chúa, là một trong chín đại Đế Quân "Thanh Đế" nữ nhi.

Minh Đế cùng Thanh Đế là bạn tốt, Trương Nhược Trần cùng Trì Dao công chúa cùng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện. Một cái tư thế hiên ngang, một cái mỹ mạo tuyệt luân, có thể xưng Kim Đồng Ngọc Nữ, lúc đầu có thể trở thành tu luyện giới một đoạn giai thoại.

Trương Nhược Trần làm sao cũng không ngờ được, Trì Dao công chúa thế mà lại ra tay với hắn!

Chết tại trong tay nàng, tỉnh lại mới phát hiện đã qua 800 năm!

Nàng là Trì Dao công chúa, bình định Cửu Đế làm loạn, thống nhất cửu quốc, thành lập thứ nhất Trung Ương Đế Quốc, trở thành toàn bộ Côn Lôn Giới Chúa Tể —— Trì Dao Nữ Hoàng.

800 năm trước, xưng hùng Côn Lôn Giới Cửu Đế, triệt để trở thành quá khứ, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong.

Cửu Đế đã chết, Nữ Hoàng đương lập.

Thời đại này chỉ có nàng, một vị đế hoàng thống trị thiên hạ, uy danh tứ phương.

"Khốn kiếp, nữ nhân thối tha, tiện nhân! Chờ đó cho tao! Sẽ có ngày tao trở lại, trảm đầu chó mày xuống!".

"Tâm địa nữ nhân này thật độc ác, từ giờ ta không thể tin bất cứ kẻ nào".

800 năm là con số quá lớn, thời gian quá dài, những cố nhân, bạn bè, chiến hữu kia có lẽ đều đã chết rồi, hiện thiên hạ chỉ có Trì Dao nữ hoàng mà thôi.

"Kẹt kẹt".

Một thân ảnh xuất hiện trong phòng.

Thân thể nàng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nàng mặc cung tranh thời cổ xưa, nàng từ bên ngoài đẩy cửa đi tới, ánh mắt hoà ái nhìn Trương Nhược Trần, hỏi:"Trần Nhi, ngươi lại thấy ác mộng phải không?".

Nàng khoảng 40 tuổi, dù thân thể gầy yếu nhưng những đường cong uyển chuyển, lồi lõm cho thấy khi còn trẻ nàng cũng là mỹ nữ.

Người mỹ phụ này là Vân Võ Quận Vương Vương phi, cũng là mẹ của hắn- Lâm Phi.

Chủ nhân lúc trước của cơ thể này vì người gầy yếu nhiều bệnh, ba ngày trước liền bệnh chết tại trên giường.

Trương Nhược Trần bị Trì Dao công chúa giết chết, sau khi tnh lại, liền xuất hiện bản thân hắn đã dung nhập vào thân thể này, vốn là thiếu niên này vì bệnh mà chết khởi tử hồi sinh. Càng thêm trùng hợp là chủ nhân thân thể này cũng gọi Trương Nhược Trần.

Trương Nhược Trần vừa mới lúc tỉnh lại, còn rất bài xích Lâm Phi. Dù sao ở trong mắt Trương Nhược Trần, Lâm Phi chỉ là một người xa lạ.

Lâm Phi ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Nhược Trần nằm trên giường bệnh, nàng cảm thấy nên làm một chút gì đó.

Nàng vươn tay đặt lên trán hắn, cảm nhận nhiệt độ giảm nhiều, nàng mừng rỡ nói:"Trần Nhi, con bớt sốt rồi nè!".

Trương Nhược Trần cảm thấy hơi xấu hổ, kiếp trước trừ Trì Dao ra hắn chưa hề tiếp xúc thân mật với nữ nhân nào khác.

Nhưng nghĩ tới Trì Dao muốn lợi dụng mình, phản bội mình, nguyên bản ánh mắt hắn từ nhu hoà chuyển sang nổi giận, hắn bật dậy đè lên vai Lâm Phi khiến nàng ngã xuống giường.

Chiếc giường vốn chật chội, hai người giằng co khiến không gian thu hẹp tới mức Trương Nhược Trần có thể cảm nhận hơi thở của Lâm Phi.

Lâm Phi bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn đè xuống giường, nàng kinh ngạc hô:"Trần Nhi….con….con làm gì vậy?......thả mẹ ra….".

Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định phát tiết lên người Lâm Phi.

Vì sao ư? Vì hắn rất tức giận, giận Trì Dao công chúa phản bội hắn, lại vừa tỉnh lại không bao lâu, cảm xúc không ổn định nên nổi nóng.

Hắn nhìn cơ thể hoàn mỹ, trắng tinh không tì vết của nàng, dục hoả trong người thiêu đốt.

Hắn vươn tay bóp thứ to bự đó của nàng….ừm….rất to, mềm mại, ít nhất là C cup.

Bị Trương Nhược Trần tấn công vùng ngực, sắc mặt Lâm Phi ửng đỏ, nàng gắt giọng nói:" Trần Nhi…..mau bỏ mẹ ra……chúng ta không làm được đâu….Trần Nhi….ưm…".

Nàng khẽ rên rỉ một tiếng.

Nguyên nhân là do Trương Nhược Trần bóp mạnh vào ngực của nàng, dù cách biệt một lớp vải mỏng nhưng hắn vẫn cảm nhận được đàn hồi, căng tròn của cặp ngực sữa.

Hắn thầm nghĩ:"Kiếp trước ta chỉ được nắm tay, hôn môi Trì Dao, chưa bao giờ được bóp ngực nàng, bây giờ mới biết thì ra vùng ngực đó bóp vào rất thoải mái, sau này phải bóp nhiều hơn mới được".

Hắn cởi y phục của nàng, không biết sức lực từ đâu ra mà hắn cảm thấy tinh khí dồi dào, cây côn thịt phía dưới đã cương cứng lúc nào không hay.