Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

Chương 24: Chịch Vân Nhi (2)



Lừa gạt thiếu nữ như vậy Trương Nhược Trần cũng hơi xấu hổ nhưng không sao, vì sự nghiệp tán gái của hắn thì mấy thứ này có là gì chứ?

Trương Nhược Trần dụ dỗ:"Vân Nhi tỷ tỷ, tỷ nên cầm cây côn thịt thế này". Nói rồi hắn chỉnh lại tay ngọc của Vân Nhi.

Cánh tay của Vân Nhi hơi run run, cho thấy tâm trạng hồi hộp của nàng.

Nàng cầm thật chặt côn thịt rồi xốc lên xốc xuống.

Trương Nhược Trần xoa xoa đầu nàng, nói:"Tỷ quỳ xuống đi, như vậy dễ làm hơn".

Vân Nhi đành phải nghe theo, nàng quỳ xuống, gương mặt đẹp của nàng đã sớm chuyển sang màu đỏ hồng từ lâu, phần vì xấu hổ, phần vì hồi hộp.

Dưới sự dạy dỗ của Trương Nhược Trần, nàng chỉ dùng một tay thuận là tay phải chăm sóc côn thịt, tay trái thì chơi đùa, xoa xoa hai viên bi, lần này nàng làm rất nhẹ nhàng vì nàng sợ tổn thương sinh mệnh tinh hoa của hắn.

Trương Nhược Trần híp mắt hưởng thụ, hắn thả lỏng, tay phải thì xoa đầu nhỏ của Vân Nhi.

Quá thỏa mãn!

Vân Nhi cảm giác lạ lắm, từ tò mò chuyển sang hồi hộp rồi bây giờ nàng thấy hơi là lạ.

Nàng nghe đồn bảo bối này phải cho vào người nàng thì mới có thể thai nghén ra sinh mệnh.

Nhưng cho vào bằng cách nào? Cho vào miệng nàng?

Thứ này bự như vậy nếu cho vào miệng thì đau lắm!

Nàng rất sợ đau, lần trước Bát vương tử khiến nàng gãy xương, cảm giác đau đến tận xương tủy, đến bây giờ nàng vẫn còn sợ.

Nhưng nếu không cho vào miệng thì cho vào bằng đường nào? Chẳng lẽ là u cốc của nàng?

Nếu cho vào u cốc thì nàng còn có thể ráng chịu đựng dù sẽ rất đau nhưng vì em bé thì nàng cũng đành cắn răng chịu đựng.

Nhưng nếu cho vào tiểu huyệt thì…..ôi…..nàng không dám nghĩ nữa!

---------------------------------------------------------------

P/s: Ở đây u cốc cùng đào nguyên, hang động là chỉ nơi đi vệ sinh nhẹ của phái nữ, còn tiểu huyệt là chỉ nơi đi vệ sinh nặng nhé, cái này thì ai cũng hiểu rồi.

---------------------------------------------------------------

Cho vào tiểu huyệt thì đau lắm, nhưng mà nơi đó có thể cho vào sao?

Nàng chưa nghe ai nói về vấn đề này, vậy nên nàng rất tò mò.

Một hồi lâu sau, nàng nhìn thấy côn thịt từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ chót

Nàng kinh hãi, sao nó lại đổi màu rồi?

Chuyện này là sao đây?

Nàng chưa hề nghe ai nói về chuyện côn thịt đổi màu, nó có bị bệnh gì không?

Nghĩ tới đây nàng bắt đầu sợ hãi, dù sao Cửu vương tử là người yếu đuối nhiều bệnh, côn thịt bị bệnh cũng không kỳ quái.

Vân Nhi bỏ tay ra, quan tâm hỏi:"Cửu vương tử…..tại sao côn thịt lại đổi màu vậy?....nó có bị bệnh gì không?".

Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ tại sao nó đổi màu, dù sao lần trước bắn 3 phát với Lâm Phi hắn cũng đã có tí kinh nghiệm rồi, không còn là người mới nữa.

Dù vậy hắn vẫn lừa gạt thiếu nữ ngây ngốc này:"Nó đổi màu là vì đệ đã trở thành võ giả rồi, tỷ cứ tiếp tục xốc nó lên xuống đi, việc này rất có ích lợi cho chuyện tu luyện của đệ!".

Vân Nhi mừng rỡ nói:"Thật sao! Nếu vậy thì tốt quá, đệ cứ yên tâm, tỷ sẽ xốc nó thật tốt".

Thiếu nữ ngu ngốc vẫn không biết là mình bị lừa, hắc hắc, Trương Nhược Trần thầm nghĩ.

Vân Nhi tỏ ra vẻ quyết tâm, dáng vẻ thấy chết không sờn.

Nàng bắt đầu dùng 120% công lực xốc lên xốc xuống côn thịt.

Trương Nhược Trần sướng lắm, hắn liên tục rên rỉ, cây côn thịt như uống thuốc kích thích, phình to ra một vòng.

Vân Nhi nhạy cảm đương nhiên phát hiện chuyện này, nàng tò mò hỏi:"Vì sao nó lại to ra rồi?".

"À, nó đang hấp thu chân khí đấy, nó đang giúp đệ tu luyện mà". Hắn nói.

Vân Nhi gật đầu, tiếp tục sốc.

Mãi tới khi Trương Nhược Trần hơi run lên, côn thịt như có gì đó sắp bắn ra, Vân Nhi đương nhiên không né kịp, tinh dịch như thủy triều bắn vào mặt nàng.

Lúc Vân Nhi kịp định thần lại thì côn thịt đã bắn xong, Trương Nhược Trần híp mắt cười nói:"Vân Nhi tỷ tỷ, tỷ quay người lại đi, đệ sẽ truyền công lực cho tỷ".

Khắp gương mặt đẹp của nàng đều dính tinh dịch, ngay cả trong miệng của nàng cũng dính rất nhiều.

Tới lúc này mà Vân Nhi vẫn không biết là hắn lừa gạt nàng thì nàng sống uổng phí 18 năm.

Vân Nhi giận dữ, nàng đẩy ngã Trương Nhược Trần , nói lớn:"Cửu vương tử! Đệ xấu lắm, ta không chơi với đệ nữa".

Nhưng vịt đã đun sôi, làm sao có thể để chạy?

Vân Nhi đánh mạnh vào ngực Trương Nhược Trần, đáng tiếc nàng chỉ muốn trút giận nhưng quên là hắn đã là võ giả, nàng là phàm nhân làm sao có thể gây tổn thương cho hắn.

Trương Nhược Trần cười làm lành, hắn cởi y phục của mình ra rồi đứng dậy, bế Vân Nhi đặt lên giường.

Vân Nhi kinh hãi muốn chết, chẳng lẽ hôm nay phải thất thân ở đây sao? Nàng vội vàng nói:"Đệ mau bỏ tỷ ra, tỷ hứa không nói cho ai chuyện ngày hôm nay".

Trương Nhược Trần đâu có ngu, hắn biết đây là cơ hội trăm năm có một, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng biết bao giờ mới thịt được nàng nữa.

Trải qua chuyện này Vân Nhi sẽ rất cảnh giác với hắn, không dễ lừa gạt nữa.

Hắn nói:"Vân Nhi tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ". Dứt lời hắn xông tới cởi sạch y phục của nàng.

Vân Nhi kinh hô một tiếng rồi dứt khoát mặc cho hắn làm bậy.