Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

Chương 34: Song Chịch (3)



Trương Nhược Trần càng thêm thích thú, hắn vừa húc eo, vừa xoa nắn tiểu huyệt.

Tiểu huyệt của nàng rất nhỏ, có vài nếp nhăn, hắn biết xông vào sẽ khiến nữ nhân rất đau, hắn là người thương tiếc nữ nhân nên sẽ không làm vậy.

P/s: nhắc lại lần nữa, tiểu huyệt là nơi đi vs nặng.

Hắn chính là công tử thương hương tiếc ngọc, tâm địa bồ đề, rất dễ mềm lòng.

Hắn tự nhận xét như vậy, thật ra hắn chỉ thương tiếc nữ nhân của mình thôi, còn kẻ thù thì chưa bao giờ dễ tha thứ.

Hồi lâu sau, khi dịch thủy đã chảy qua khe hẹp, ướt đẫm ga giường, lúc này hắn tăng thêm tốc độ.

Vân Nhi không quen nhịp độ, nàng kinh hô một tiếng rồi xấu hổ ôm mặt, không dám nhìn thẳng.

Sau cùng, nàng vặn vẹo cơ thể, dịch thủy từ sâu trong u cốc tràn ra như suối.

Trương Nhược Trần mừng rỡ, cuối cùng nàng cũng ra.

Nhưng hắn thì chưa ra, hắn cầm côn thịt dính đầy chất nhớp nháp, cho vào miệng Vân Nhi.

Vân Nhi ô ô vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm nó.

Đáng tiếc côn thịt quá lớn, miệng nhỏ của nàng không ngậm hết được, nàng chỉ ngậm được một nửa, gương mặt phiếm hồng.

Sau vài lần thả ra nuốt vào, cuối cùng hắn cũng lên đỉnh.

Tinh dịch tràn ra vào miệng nàng, Lâm Phi cũng lại gần mở miệng nhỏ cố gắng nuốt.

Trương Nhược Trần có chút ăn không tiêu, hắn còn phải hầu hạ Lâm Phi.

Hắn nắm chặt đầu côn chà xát miệng u cốc của nàng, lần này tới phiên Lâm Phi rên rỉ.

Trương Nhược Trần gảy nơi đó, thật mềm, thật nóng, nước cũng thật nhiều.

Hắn kéo một chân nàng gác lên cao, sau đó há miệng, hướng thẳng chiếc rãnh nhỏ hôn tới.

Lâm Phi sắc mặt chuyển hồng, nàng say mê nhìn hắn, ánh mắt đầy nhu tình mật ý.

Hắn cố gắng liếm láp, ngay cả tiểu huyệt cũng không buông tha, Lâm Phi vội vàng nói:"Nơi đó bẩn lắm, con đừng liếm, thật đó!".

Trương Nhược Trần cười nói:"Không có nơi nào trên người mẹ là bẩn cả, mẹ cứ ngồi yên hưởng thụ, còn lại để con lo!".

Giọng nói của hắn rất kiên định, đây là lời hứa của nam nhân.

Vân Nhi một bên đang nghỉ mệt cũng nhìn sang, nàng có chút hâm mộ tình cảm của hai người thật sâu đậm.

Nàng có chút thất lạc, rốt cuộc nàng chỉ là ngoại nhân, hai người bọn họ là mẹ con, lại là tình nhân của nhau, quan hệ tất nhiên phải thâm mật hơn nàng rồi.

Tình cảm phải cần thời gian bồi dưỡng, nàng hi vọng tương lai mình với hắn ở chung nhiều một chút, có như vậy tình cảm mới càng thêm thâm hậu.

Lâm Phi như ăn mật ngọt, khuyên vài câu nhưng Trương Nhược Trần từ chối, dứt khoát không khuyên nữa.

Liếm láp một hồi, dịch thủy nhỏ đầy u cốc, lúc này hắn mới cắm côn thịt vào.

Trương Nhược Trần cảm giác tiểu đệ đệ bị nhục động bao lấy, khoái cảm không cần phải nói. Nơi đó vừa mềm, vừa khít, dâm thủy tràn trề, làm cho hắn tâm hồn như phiêu đãng.

Sảng khoái tới mức Trương Nhược Trần nhịn không được ngửa đầu lên hét một tràng dài.

"Của mẹ là tuyệt nhất….nơi đó đã quan hệ nhiều lần rồi nhưng vẫn khít, hồng hào như vậy, mẹ quả là cực phẩm". Trương Nhược Trần tán dương, liên tục húc eo.

Lâm Phi nương nương khẽ gắt một tiếng, nói:"Chỉ giỏi nói bậy, con muốn mẹ ra thì hơi khó đó".

Trương Nhược Trần một bộ thấy chết không sờn, nói:"Với côn thịt 20cm của con, con không tin mẹ không ra".

Lâm Phi cười khúc khích, nói:"Con cứ thử đi".

Một hồi lâu sau, tinh dịch từ đầu côn lại tràn ra một lần nữa, Trương Nhược Trần đổ mồ hôi, hắn cảm thấy ăn không tiêu.

Hắn đã là Hoàng Cực Cảnh Hậu Kỳ, sau vài lần xuất thì cũng cảm giác không chịu nổi.

"Chết tiệt, hoá ra ta chỉ được cái to tướng chứ không trâu bò gì mấy, lần trước là phàm nhân vẫn không thỏa mãn nàng, lần này là võ giả cũng ăn không nổi, là do sinh lý của nàng quá mạnh hay ta quá yếu đây?".

Trương Nhược Trần không hiểu mấy thứ này, mà hắn cũng chẳng muốn hiểu.

U cốc của Lâm Phi đã chảy đầy dịch thủy của hai người.

Trương Nhược Trần không tin tà, vận chuyển chân khí, cố gắng giữ nguyên nhịp độ.

Một tiếng sau, Trương Nhược Trần rốt cuộc ra lần thứ 7, tinh dịch lưa thưa vài giọt.

Mà Lâm Phi lúc này rốt cuộc cũng ra, nàng vặn vẹo cơ thể, dịch thủy từ sâu trong hang động tràn ra, nhuộm ướt cả côn thịt của hắn.

Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, hắn vội nói:"Tới đây thôi nhé, con không làm nổi nữa đâu!".

"Ừm, chuyện võ giả là sao vậy? Thiên phú của con cao như vậy ư?". Lâm Phi tò mò hỏi.

Trương Nhược Trần nói:"Thiên phú của con cực cao, mà con cũng tìm ra cách có được tài nguyên tu luyện rồi, mẹ không cần lo nữa, cứ yên tâm đi nhé".

Hắn hôn nhẹ vào môi anh đào của nàng, nhẹ giọng trấn an.

Lâm Phi gật đầu, nói:"Nếu con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm".

Nàng rất vui mừng khi con mình có thiên phú cực cao mà còn biết tìm tài nguyên tu luyện.

Xem ra con mình thật sự đã trưởng thành, sau này cũng không cần lo lắng cho hắn nữa, mình cũng triệt để yên tâm.

Giờ nàng chỉ mong ôm cháu thôi.

Trương Nhược Trần nghĩ tới gì đó, vội hỏi:"Hôm nay là ngày an toàn phải không hai vị?".

Lâm Phi nói:"Hôm nay là ngày an toàn của mẹ".

Vân Nhi đáp:"Ừm, tỷ cũng vậy".

Lúc này Trương Nhược Trần mới thở phào nhẹ nhõm.

Tương lai hắn còn nhiều kẻ thù lắm, hắn cũng không muốn vừa ôm con vừa chạy.

Tương lai khi hắn đã đủ thực lực tự bảo vệ hắn và nữ nhân của hắn thì sẽ suy tính đến chuyện có con, còn bây giờ thì không được.

Hắn nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do quá mệt.

Lâm Phi cười khổ, nàng mặc lại y phục cho mình và cho hắn, dặn dò Vân Nhi vài câu rồi cùng nàng rời khỏi phòng.

Vân Nhi cũng thay y phục, ngoan ngoãn như con dâu đi theo sau Lâm Phi.

Một đêm tĩnh lặng.