Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

Chương 41: Sát Ý Của Tần Nhã



Hồi lâu sau, xuân tình trong mắt Tần Nhã biến mất, nàng chớp mắt, hơi nghi hoặc một chút rồi nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

"Bốp".

Tần Nhã không chút do dự tát mạnh vào mặt Trương Nhược Trần, hắn bị đánh văng xa vài mét, đập vào cửa phòng.

"Phụt". Trương Nhược Trần phun ra một búng máu, chân khí trong cơ thể tán loạn.

Chỉ một tát, hắn bị thương, không có vài ngày đừng mong khôi phục.

Trương Nhược Trần sắc mặt kinh hãi, hốt hoảng hô to:"Tần Nhã! Nàng làm gì vậy? Muốn sát hại phu quân của ngươi sao?".

Tần Nhã mắt phượng nhìn chằm chằm hắn, hai mắt vô thần.

Hồi lâu sau, gương mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, nàng chỉ vào mặt hắn, quát lớn:"Trương tiểu tử, không giết ngươi ta thề không làm người!".

Nàng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, vừa nãy đột nhiên nàng như trúng dâm độc, biến thành dâm phụ khát tình.

Rõ ràng nàng không muốn làm như vậy nhưng trong đầu không suy nghĩ gì được, cơ thể không nghe theo sai khiến.

Mãi đến tận bây giờ nàng mới tỉnh táo lại, nàng hơi suy nghĩ, biết được có thể mình bị hạ độc.

Nhung ai là kẻ hạ độc chứ? Trương Nhược Trần sao? Không thể! Tu vi của hắn chỉ là Hoàng Cực Cảnh Hậu Kỳ, thấp đến đáng thương, không thể nào vô thanh vô tức hạ dâm độc.

Vậy có thể là ai chứ? Nàng suy nghĩ không ra.

Ngẫm lại mới thấy kinh hãi, nếu trên đường phố nàng mà hành động như dâm phụ vừa nãy thì thanh danh của nàng triệt để hủy hết, tổ chức cũng sẽ không do dự sa thải nàng.

"Tại sao mình lại làm vậy chứ? Chết tiệt thật, cũng may chỉ có Trương tiểu tử ở đây, độc dược có thể hạ độc ta vô thanh vô tức chỉ có cường giả phía trên Thiên Cực Cảnh, bị bực này cường giả để mắt tới cũng thật bất hạnh".

"Nhưng tại sao vị cường giả này lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ Trương tiểu tử là con của hắn sao? Bây giờ phải mau nghĩ cách giải quyết têm tiểu tử này, tu vi hắn quá thấp không đủ lật sóng gì, chỉ là trước khi giải quyết phải dạy cho hắn một bài học, nếu không sau này hắn còn tưởng mình là kỹ nữ ai cũng có thể ngủ".

Suy tư hồi lâu, nàng quyết định thật nhanh.

Tần Nhã đứng lên, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, tinh dịch từ âm đạo nàng chảy xuống đất, tí tách từng giọt, nhìn mà mê người.

Nàng không một mảnh vải che thân, tiến lại gần Trương Nhược Trần, nàng nhẹ nhàng điểm chỉ, phong bế kinh mạch và đan điền của hắn.

Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy chân khí không cách nào điều động, nhất thời hắn cười khổ, thầm nghĩ:"Xem ra nàng ta dính phải dâm độc hay tu luyện công pháp gặp phản phệ, hôm nay không biết có thể toàn thân trở ra hay không, haizzz không có thực lực chính là như vậy a….mặc người bài bố chỉ đành phải cụp đầu tuân theo".

Tần Nhã đứng từ trên cao nhìn xuống, Trương Nhược Trần ngồi bệch xuống đất, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Thân thể hắn vốn là gầy yếu nhiều bệnh, sau khi trở thành võ giả mới tốt lên được một chút, hiện tại bị thương, chân khí không cách nào vận chuyển chữa thương, tất nhiên sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực.

Nói đúng hơn là nếu không có chân khí hỗ trợ, thân thể của hắn chỉ mạnh hơn phàm nhân một tý, không cách nào cùng võ giả cùng cấp so sánh.

Đây là tai hại của nguyên chủ nhân thân thể này, nghĩ mà xem, 16 năm trời nằm trên giường bệnh không vận động mạnh hay tu võ thì thân thể có thể mạnh tới đâu?

Cũng may hắn trọng sinh, từ lúc bắt đầu tu võ thân thể này mới thoát khỏi bệnh tật nhưng chưa thể so sánh với võ giả cùng cấp, dù sao thời gian tu võ quá ít, thân thể không rèn luyện đủ.

Tần Nhã như một đầu phượng hoàng cao quý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần như nhìn rác rưởi ven đường, nàng nói thẳng:"Trương tiểu tử, xảy ra chuyện này đều là do lỗi của ngươi, nhưng trước hết hậu quả chúng ta nói sau, trước tiên ta hỏi ngươi một câu ngươi thích giao phối lắm phải không?".

Trương Nhược Trần biết lúc này không phải là lúc cường ngạnh, vội nói:"Không phải như vậy, ta chỉ là giúp ngươi giải độc mà thôi, chắc hẳn ngươi gặp công pháp phản phệ hay bị người âm thầm ám toán? Ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, cũng không thích giao phối, tất cả chỉ là bất đắc dĩ".

Tần Nhã giận quá hoá cười, nàng cười gằn, sắc mặt dữ tợn, nói:"Ngươi còn dám ngụy biện? Ngươi còn dám nói ta bị công pháp phản phệ? Bị người ám toán? Biết sợ thì gọi vị cao nhân phía sau ngươi ra cho ta nói chuyện, nếu không thì dâm tặc nhà ngươi phải trả giá đắc cho chuyện này!".

Trương Nhược Trần đổ mồ hôi lạnh, nàng hiểu lầm a! Làm gì có cao nhân nào phía sau hắn? Mà hắn làm sao hắn hạ độc dược với nàng? Chuyện này là một chuyện hiểu lầm to lớn, xem ra phải giải thích rõ ràng mới được.

Trong lòng nghĩ vậy, hắn đang muốn đứng lên thì Tần Nhã đã vung tát.

"Bộp".

Trương Nhược Trần bị hất mạnh vào cửa, va chạm khiến lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động mãnh liệt, thương thế càng nặng thêm.

"Hừ, đã vậy ngươi có thể đi chết!". Tần Nhã quyết định giết hắn, thử xem vị tiền bối kia có dám đứng ra không?

Đang lúc nàng định vận chân khí chuyển bị nhất kích tất sát Trương Nhược Trần thì trong đầu nàng bỗng hỗn loạn, một ý nghĩ xuất hiện:"Không được giết hắn".

Không được giết hắn? Tại sao?

Sát ý của Tần Nhã bộc phát, hai ý nghĩ trái ngược nhau khiến nàng không biết làm sao.