Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

Chương 8: Chơi Đùa Lâm Phi



Nàng dù sao cũng đã 40 tuổi, tâm tính trầm ổn, đương nhiên phải nghĩ xa hơn Trương Nhược Trần.

Trương Nhược Trần không biết Lâm Phi suy nghĩ gì, hắn thì thào vào tai nàng:"Mẫu thân…..chúng ta thân mật một chút nhé, không giao phối, chỉ là thân mật mà thôi".

Lâm Phi khẽ gật đầu, nếu chỉ là thân mật một chút thì được, không sao cả.

Trương Nhược Trần cởi y phục của nàng ra, bên trong là một cái yếm màu xanh nhạt cùng với quần lót truyền thống.

Hắn vỗ mạnh vào cặp mông trắng tinh không tì vết của nàng, nói:"Lâm Phi của ta, nàng mau xoay người lại đi".

Lâm Phi hơi chần chờ rồi quyết định làm theo, dù sao nàng vẫn tin tưởng Trương Nhược Trần không làm chuyện ấy lúc này.

Lâm Phi xoay người lại, thứ quý giá nhất của người phụ nữ được che kín bởi chiếc quần lót.

Hắn cởi luôn quần lót và cái yếm của nàng, hai thứ vưu vật hiện ra.

Trương Nhược Trần cười dâm, hắn vuốt ve mông nàng, cặp trảo thủ hành tẩu qua lại khắp nơi trên người nàng, đôi gò bông đào là thứ mà hắn chăm sóc nhiều nhất, thi thoảng hắn úp mặt vào hai bánh bao thịt mềm mại ôn nhu liếm láp, vuốt ve.

Chụt chụt chụt.

Trương Nhược Trần mút lấy nhũ hoa của Lâm Phi, thỉnh thoảng cắn nhẹ nơi hồng hào, tay phải nhào nặn bên còn lại thành đầy đủ hình dạng khiến Lâm Phi run rẩy kịch liệt.

Lâm Phi lúc này đang chống hai tay vào tường, đưa hạ thể về phía sau mặc cho hắn làm bậy, nàng còn cố ưỡn người khiến cho hạ thể ưỡn về phía sau nhiều nhất có thể.

"Ưm….nhũ hoa của nàng thơm quá…..gọi phu quân đi phu nhân". Trương Nhược Trần cắn nhẹ vào tai nàng, thấp giọng nói.

"Ưm…..phu quân". Lâm Phi làm sao có thể chịu nổi, lúc trước không dám gọi phu quân là do da mặt mỏng mà thôi, sau khi trải qua mấy ngày nay suy nghĩ nàng quyết định coi hắn làm phu quân của mình, còn Vân Võ Quận Vương? Đó chỉ là một kẻ yếu sinh lý mà thôi.

"Ngoan". Trương Nhược Trần rất hài lòng, để thưởng cho Lâm Phi hắn quyết định dọn dẹp vùng u cốc cho nàng.

Hắn vùi đầu vào nơi tư mật của nàng, dùng chiếc lưỡi của mình hành tẩu trong u cốc của nàng.

Lâm Phi cảm thấy hơi nhột nhột, khi thì lưỡi của Trương Nhược Trần chạm đúng điểm G khiến cả người nàng run bần bật, khi thì hắn liếm nhẹ nhàng vùng ngoài cùng khiến nàng cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của một người nam nhân cho nữ nhân của mình.

Lâm Phi từ nhỏ đã gả vào cung, Vân Võ Quận Vương lại không phục vụ, yêu thương nàng, hay nói cách khác nàng chỉ là công cụ phát tiết cho hắn.

Chính vì vậy nàng rất thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm của nam nhân cho mình, bây giờ gặp Trương Nhược Trần chăm sóc cho mình như vậy nàng sung sướng lắm, nàng chỉ cảm thấy cả người bỗng nhẹ nhõm hẳn lên.

Trong lúc nàng thư giãn thì sâu trong u cốc dịch thủy như thủy triều tràn ra ngoài, Trương Nhược Trần bất ngờ không kịp đề phòng, dịch thủy tràn cả vào miệng hắn.

Dịch thủy từng đợt từng đợt tràn vào miệng hắn, Trương Nhược Trần sung sướng đón nhận, hắn mở miệng rộng ra chào đón.

Trương Nhược Trần cảm thấy dịch thủy cũng không khó nuốt như vậy, tuy mùi vị hơi lạ nhưng dù sao cũng là thứ mẫu thân thải ra, hắn tất nhiên phải nuốt sạch.

Sau khi nuốt sạch, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, lúc này mặt nàng đã đỏ bừng, nàng ấp úng nói:"Cái đó…..sau này không cho phép con làm như vậy nữa…..dơ lắm biết không?.....hừ…. Nghe không!".

Nàng lấy lại hình tượng uy nghiêm của mẫu thân, lên tiếng dạy dỗ hắn.

Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, hắn nói:"Thứ đó cũng không khó nuốt lắm, phu nhân đừng lo ảnh hưởng đến sức khỏe của ta".

Hắn lấy tay xoa xoa đầu nàng, cười cười nói.

Lâm Phi hơi bực bội, nàng dù sao cũng là mẫu thân của hắn, hắn vậy mà không nghe?

Nàng nghĩ nghĩ rồi quyết định uy hiếp hắn, chỉ thấy nàng phồng má, nhéo vào eo hắn, híp mắt nói:"Không được nuốt nữa, nếu không thì lần sau mẹ không cho phép con động tới mẹ nữa".

Trương Nhược Trần cười nói:"Vâng vâng, con nghe rồi ạ".

Lâm Phi cảm thấy uy nghiêm của người mẹ được giữ gìn, sắc mặt nàng hoà hoãn nói:"Con ngủ sớm đi, ngày mai còn đi đại lễ tế tự".

"Vâng". Trương Nhược Trần trở lại phòng ngủ của hắn.

Lâm Phi nhìn thật sâu căn phòng ngủ của Trương Nhược Trần, trong lòng nhẹ nhàng thở dài.

Kỳ thật, nàng đối Trương Nhược Trần mở ra "Thần Võ Ấn Ký" căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, dù sao Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, qua 16 tuổi, liền gần như không có khả năng còn có thể mở ra Thần Võ Ấn Ký.

Nhưng làm một vị mẫu thân, nàng lại nhất định phải cổ vũ con của mình, cho hắn lòng tin.

Đây có lẽ là thiên chức của người mẹ, dù con mình có tệ cỡ nào cũng ôm lấy một tia hy vọng con mình sẽ khá hơn, sẽ thay đổi.

Chỗ quốc gia hiện tại của Trương Nhược Trần tên là "Vân Võ Quận Quốc", chỉ là Côn Lôn Giới Đông Vực hàng ngàn hàng vạn cái Quận Quốc bên trong một cái.

Cái gọi là Quận Quốc, kỳ thật liền là thứ nhất Trung Ương Đế Quốc cái thứ nhất quận, hàng năm nhất định phải hướng thứ nhất Trung Ương Đế Quốc cống lên cùng nộp thuế.