Vạn Giới Chí Tôn

Chương 1: Lỗ đen kinh khủng



"Tránh..."

Trường Thiên chỉ kịp nói một chữ rồi im bặt, Uỳnh!! một thanh âm nặng nề mang theo hắn lao xuống dòng sông đang chảy xiết, trước khi chạm vào mặt nước thì một lỗ đen xuất hiện hút hắn vào trong. Sau đó Trường Thiên liền hôn mê cho đến bây giờ, tính ra thì hắn cũng đã tỉnh lại được hai ngày rồi, hôm đầu tiên hắn mở mắt thì đập vào mặt chính là một cái cơ thể tàn tạ, thê thảm đến cực điểm, xương gãy không dưới mười cái.

Nhưng đồng tử Trường Thiên nhanh chóng co rụt lại, hắn đang nhìn thấy cái gì thế này? Từ trong những chỗ máu thịt bầy hầy kia một sợi dây leo màu đen chậm rãi chui ra, tiếp theo là sợi thứ hai, thứ ba,...đến sợi thứ mười mới kết thúc. Bọn chúng như có được sinh mạng, chui ra chui vào mọi chỗ trên người hắn, sự đau đớn còn kinh khủng hơn trước đó gấp trăm ngàn lần.

Trường Thiên gào lên thống khổ, một lúc lâu sau đột nhiên một bóng nước không biết từ đâu xuất hiện bao bọc hắn vào trong, mọi đau đớn mới được giảm bớt đáng kể, không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Trường Thiên từ từ thích nghi được với cái đau đớn không bình thường này, hai ngày trôi qua trong tĩnh lặng vô cùng.

Trường Thiên miệng lưỡi khô khốc cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Quá trình tái tạo cơ thể của hắn vừa dài vừa nhàm chán, nhìn mãi cũng quen nên hắn cũng không để ý đến nữa, nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn kia hắn cảm thấy mình mới thật nhỏ bé làm sao, 1 tia áp lực như có như không lúc hắn nhìn lên trời, càng nhìn lâu hắn cảm nhận được tia áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, đến nỗi đến hít thở cũng khó khăn.một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn: "Sau này chắc chắn sẽ gặp được những tồn tại kinh khủng, uy áp từ bọn họ có thể tiêu diệt mình, vậy thì từ bây giờ mình sẽ lấy bầu trời này làm vật kích thích tính chịu đựng, sau này biết đâu có chỗ tốt", nếu có người biết được suy nghĩ của Trường Thiên lúc này thì chắc chắn sẽ mắng hắn là tên điên.

Bởi vì là một người xuyên việt, nên hắn có thể cảm nhận được thế giới này khác hoàn toàn với Trái Đất trước kia hắn sống, ở đây giống với những thế giới tu tiên mà trong những bộ truyện hắn từng đọc, nên cũng biết được sẽ có những người rất rất mạnh tồn tại trong thế giới xa lạ này. Muốn sống lâu trong phiến không gian rộng lớn này thì tất phải mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không một ai có thể phớt lờ sự tồn tại của hắn, lúc đó mới chân chính có được cảm giác an toàn, nhưng với cái cơ thể yếu ớt vì đã lười biếng lâu năm của mình thì có thể làm được cái gì nên hồn đây. Nghĩ tới đó Trường Thiên nhếch miệng cười tự giễu.

Nhắm mắt lại, Trường Thiên đột nhiên nhớ lại trước khi bị tai họa này giáng xuống đầu, vẫn còn đang cười cười nói với cô bạn gái, khó khăn lắm hắn mới chịu về chung đường với mấy đứa bạn thuở nhỏ này, bình thường làm FsFre4Fj gì có chuyện như vậy. Một là chờ mẹ đón, hai là đợi chị Hạ rảnh tay lên chở về, hôm đó ma xui quỷ khiến như thế nào lại nghe lời rủ rê của đám kia để rồi chịu cảnh như bây giờ. Hắn vẫn còn nhớ rất rất rõ cái khoảnh khắc đẩy Kiếm Anh ra rồi một mình hưởng thụ chiếc congtener nó như thế nào, vui có, buồn có, tuyệt vọng cũng có. Chỉ là may mắn như thế nào, ngay khi sắp phải theo chiếc xe rơi xuống bờ sông, tạm biệt trần thế thì một vật thể như lỗ đen vũ trụ chỉ nhỏ cở bàn tay hiện ra bên cạnh, một lực hút nhẹ nhàng tỏa ra sau đó Trường Thiên hôn mê cho đến bây giờ. Từng gương mặt có quen, cũng có xa lạ mà mình đã từng gặp, mặc dù cực kỳ ít tiếp xúc nhưng cảm giác nhớ nhung tràn ngập trong lòng không cách nào dừng lại được, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má Trường Thiên.

Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gầm khẽ phát ra từ bên phải của Trường Thiên, tuy rất nhỏ nhưng vì đang ở trong 1 không gian tĩnh lặng như chết thế này thì 1 cây kim rơi xuống đất cũng nghe được. Gian nan quay đầu nhìn sang thì lông tóc toàn thân dựng đứng, mồ hôi lạnh chạy đầy đầu, 1 con cự hùng khổng lồ, cao đến 10m, ngang với vị trí hắn đang nằm trên cây. Con cự hùng này giống như bao con gấu khác, chỉ đặc biệt là bộ lông màu đỏ, đỏ của ánh chiều tà hoàng hôn, rất đẹp, phía trên cặp mắt to đỏ như máu của nó là 2 hàng chân mày màu vàng kim. Tên của con cự hùng này là Kim Mao Xích Hùng, 1 đầu cao cấp yêu thú hàng thật giá thật.

Con Xích Hùng này khi đánh hơi được Trường Thiên thì chậm rãi không gây một tiếng động nào tiếp cận mục tiêu, chỉ là khi đến gần Trường Thiên 20m thì 1 đạo khí tức cực kỳ đáng sợ như muốn thôn phệ nó, làm cho nó cực kỳ sợ hãi, không tự chủ được gầm nhẹ 1 tiếng, cũng 1 tiếng gầm này làm Trường Thiên phát hiện ra vật phá hỏng không gian yên tĩnh mà xinh đẹp này, hắn kinh hãi gần chết nhưng cơ thể hắn đến 1 ngón tay cũng không di chuyển được thì làm sao chạy trốn, mà có di chuyển được thì đang ở cách mặt đất hơn 10m thì cũng làm sao chạy được.

Kim Mao Xích Hùng cố nén sợ hãi trong lòng, gầm lớn 1 tiếng rồi bạo phóng về phía Trường Thiên. Vung cự trảo đầy móng vuốt sắt nhọn dài hơn nửa mét, tát mạnh xuống Trường Thiên, cảm giác uy lực cùng tiếng xé gió bén nhọn từ móng vuốt của cự hùng làm hắn răng môi lẫn lộn do run mà cắn vào nhau, 2 mắt trừng lớn nhìn tử vong tới gần, chỉ khi khoảng cách giữa cự trảo và Trường thiên chỉ còn 1m thì dị biến phát sinh.

1 cái lỗ đen nhỏ bằng bàn tay người hoành không xuất thế, chắn trước ngực Trường Thiên, ngay khi cự trảo chạm vào lỗ đen đó thì chỉ trong tích tắc con Kim Mao Xích Hùng biến mất không có bóng dáng, không kêu lên được 1 tiếng nào, cứ như vậy biến mất vào hư không như chưa từng xuất hiện.

Tất cả mọi sự việc đều diễn ra chưa tới 1 giây đồng hồ, làm cho Trường Thiên hai mắt muốn lồi hết cả ra ngoài đứng hình hơn 10 phút mới chậm rãi bình tĩnh lại, lúc hắn bình tĩnh lại thì lỗ đen nọ cũng biến mất rồi, hắn nhớ rõ là chính cái lỗ đen này mang hắn đến đây, cứu hắn thoát chết lần trước, giờ lại hiện ra cứu hắn thêm lần nữa.

Đợi cho khi tâm thần bình tĩnh lại thì hắn mới chậm rãi quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi vị trí con Xích Hùng kia xuất hiện chỉ có 1 ít cây cối gãy đổ, ngoài ra không có 1 dấu hiệu về sự hiện diện của nó trước đó, đến cả 1 dấu chân cũng không có. Như thể chưa bảo giờ xuất hiện 1 con Kim Mao Xích Hùng trước đó cả. Trường Thiên cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này hắn chỉ thầm cảm tạ cái lỗ đen nọ đã cứu hắn hai lần mà thôi, nhưng ngay lúc này cơ thể hắn phát sinh biến hóa. nguyên bản bóng nước chỉ bao quanh cơ thể hắn, trừ phần đầu ra mà thôi, lúc này lại phát triển bao xung quanh hắn hơn 1m, quả cầu nước bán kính gần 2m hình thành, cơ thể Trường Thiên cũng chậm rãi bay lên lơ lững trong không trung, mà bản thân cũng đã ngất đi sau khi bóng nước bao phủ qua đầu hắn, những sợi dây leo điên cuồng chui ra chui vào cơ thể Trường Thiên với tốc độ chóng mặt, da thịt hắn cũng bắt đầu lành lại mà mắt thường có thể thấy được, mà bóng nước kia cũng chậm rãi thu vào cơ thể Trường Thiên.