Vạn Giới Chí Tôn

Chương 6: Làng Xích Long



"Tới chưa tiểu tử thúi, ngươi dẫn ta đi như vậy là hơn nữa ngày rồi đấy nhé, cẩn thận kẻo ta lại kiện ngươi tội lừa gạt, dụ dỗ với ý đồ muốn bán ta đi để kiếm lời là ngươi chết chắc." Thanh âm kèo nhèo của Trường Thiên vang vọng khắp khu rừng, như kiểu sợ người ta không biết hắn đang nói gì vậy, Triệu Võ thản nhiên như không đáp: "Thiên ca xấu xí, không phải ta không dặn ngươi trước nhé, bây giờ ngươi đi khắp khu rừng này tìm người để kiện, chỉ cần người đó nghe xong mà không quay sang tát cho ngươi mấy phát thì ta hứa sẽ không chê ngươi xấu nữa."

Trường Thiên buồn bực nghĩ thầm "thằng nhóc ác khốn nạn, tính kiểu gì mình cũng lỗ là thế quái nào, sao trên đời lại có thằng nhóc đê tiện như vậy tồn tại nhỉ, mẹ kiếp gặp ta là ta bóp cho nó tắt thở từ sớm rồi, thả ra chi để giờ mình bị ăn hành như này", Trên đường dài thì khuôn mặt của Trường Thiên lúc nào cũng cau có, khó chịu, còn tiểu Triệu Võ thì hí ha hí hửng đung đưa qua lại trên cổ Trường Thiên.

Đi thêm một đoạn thì Triệu Võ vui mừng reo lên: "A a!, Thiên ca! Chúng ta đến rồi này, nhanh lên, chạy lên thêm một đoạn nữa." Trường Thiên nghe vậy cũng thở nhẹ ra, cuối cùng cũng đến, nơi có con người sinh sống thật tốt, tăng hết tốc độ, hắn phóng như bay về phía trước. Nhưng chưa được mấy bước thì "Là kẻ nào đến!!!", một tiếng quát uy nghiêm, hữu lực vang lên, đồng thời xuất hiện hai tráng hán to cao chắn trước mặt Trường Thiên ngăn không cho hắn xông tới, chỉ từ khí thế thôi đã khiến hắn cũng khó mà di chuyển chứ đừng nói là bước thêm bước nữa. Đang lúc không khí căng thẳng thì một thanh âm non nớt vui mừng vang lên: "Cao thúc, Hà đại ca, là ta này, là ta này, ta ở đây!"

Lúc này vị tráng hán trung niên kia mới nhìn lên đỉnh đầu của Trường Thiên, là Triệu Võ, tiểu tử này từ khi nào xuất hiện trên đầu vị khách nhân xa lạ đó vậy. Triệu Cao cùng Triệu Hà hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, Triệu Cao ho khẽ một tiếng hắng giọng nói: "Tiểu Võ, sao lại cùng người này xuất hiện ở đây, ngươi đừng nói với ta là muốn mang hắn vào trong làng nhé!" nói xong nhìn về phía Trường Thiên với ánh mắt địch ý, nhưng nhờ có Triệu Võ nên đã ít đi phần nào.

Trường Thiên cũng lên tiếng, dù sao hắn cũng là muốn ở nhờ chỗ của người ta mà lại để cho tiểu tử kia lên tiếng xin thì cũng quá mất mặt rồi: "Cao thúc, ta là Trường Thiên, nửa năm trước bị một con Xích Hùng đuổi giết, sau đó vì trọng thương mà hôn mê tận nửa năm, cũng không biết ai cứu giúp ta, nhưng là sau khi tỉnh dậy ta liền mất hết trí nhớ, chỉ biết mỗi tên mình do người kia để lại, mười ngày trước gặp được Tiểu Võ nên muốn nhờ hắn cho ta vào làng ở tạm ít bữa, bởi vì bây giờ ta cũng không có nơi nào để về cả, thỉnh xin Cao thúc cho phép!" ánh mắt Trường Thiên thành khẩn, chắp tay cuối đầu hướng Triệu Cao xin phép, vì hắn không có một điểm tu luyện khí nào cả, nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ tạo nên nguy hiểm gì cho làng Xích Long, một điểm này khiến hắn tự tin Triệu Cao sẽ cho hắn qua.

Triệu Cao đột nhiên giơ tay lên đặt trên vai của Trường Thiên, một luồng khí nóng rực như lửa chạy khắp cơ thể Trường Thiên, hắn cũng không phản kháng gì vì biết đây cũng chỉ là Triệu Cao muốn thử nghiệm tu vi của hắn thôi, phản kháng ngược lại càng làm hai người kia càng thêm đề phòng, như vậy thì được không bù nổi mất.

Đúng như Trường Thiên dự liệu, sau một lúc Triệu Cao rút tay lại, luồng khí nóng kia cũng tiêu thất không còn, hướng Trường Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói: "Vào làng thì tất nhiên là được, ta cũng không tin ngươi có thể làm nên sự tình gì trong đó, nhưng mà, nếu ta biết được ngươi làm ra cái việc gì đó nguy hại đến an nguy của người dân trong làng, thì ta là người đầu tiên truy sát ngươi, nhớ lấy!!!".

Nói xong câu cuối cùng thì cả người Triệu Cao bốc ra sát khí nồng nặc, làm cho Triệu Hà đứng bên cạnh cũng phải lùi sau hai bước mới có thể ngạnh tiếp được, còn Trường Thiên thì thê thảm khỏi phải nói, hắn đến cả Đê cấp Nguyên khí kỳ còn chưa tới, lấy cái tư cách gì có thể chịu được áp lực kinh khủng từ Triệu Cao, nhưng lạ ở chỗ tiểu Triệu Võ trên cổ Trường Thiên thì vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, hầu như không bị ảnh hưởng.

Triệu Cao từ từ thu lại khí thế cùng sát khí của mình, khẽ liếc qua Triệu Võ âm thầm kinh hãi, mặc dù không phải lần đầu những nội tâm vẫn nhịn không được kinh hãi như vậy, thằng nhỏ này là tồn tại thần bí nhất trong tộc, được trưởng làng cùng Tiêu lão nuôi dưỡng từ bé đến giờ.

Trường Thiên lúc này mồ hôi đầy người, mặt xanh tái như người bệnh lâu năm, hai chân không ngừng run rẩy nhưng vẫn đứng vững không ngã xuống, Triệu Cao thấy cũng khiếp sợ không thôi, một kẻ đến tu luyện còn chưa có một khí tức Nguyên Khí nào, mà lại đứng được sau khi ông phóng ra hết khí thế của mình, phải biết dù là trung cấp Nguyên Khí trung kỳ cũng chưa chắc làm được như vậy, làm sao không khiếp, làm sao không kinh cho được. Nếu như để Triệu Cao biết được đây là thành quả mỗi tối Trường Thiên nhìn ngắm bầu trời đêm thì không biết sẽ có suy nghĩ gì.

"Tốt, rất tốt, có bản lĩnh, có cốt khí!" Triệu Cao cũng không kiệm lời khen dành cho Trường Thiên, hắn xứng được nhận nó. "Vào đi, chắc tiểu tử kia biết đường đi mà đúng không, hai ngươi vào gặp tộc trưởng (vì ngôi làng này là một đại tông tộc nên gọi là trưởng làng hay là tộc trưởng đều được, gọi tộc trưởng thì mọi người quen thuộc hơn) đại nhân, bảo hắn tối nay ta sẽ vào thương nghị đại sự, vì vậy tập trung các trưởng lão lại chuẩn bị tinh thần đi, sự việc lần này không đơn giản đâu."

Triệu Võ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng nên không cười nữa, nghiêm túc gật đầu, Trường Thiên bây giờ cũng ngờ ngợ ra được ít nhiều, với một kẻ không có tu vi như hắn thì Triệu Cao cũng không cần phải uy hiếp mạnh mẽ như vậy, chắc chắn Xích Long làng sắp phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng trong khoản thời gian sắp tới, mình tìm về đây cũng không hẳn là một quyết định sai lầm, ít nhất ở đây vẫn có người bảo vệ, nếu cứ ở trong rừng như mọi ngày, chiến tranh lan tới thì hắn xác định chết chắc không thể nghi ngờ. Thở nhẹ một hơi, Trường Thiên tiếp tục cõng Triệu Võ đi theo hướng chỉ, dọc đường đi không nói một lời nào, không khí không còn vui vẻ thoải mái như khi ở trong rừng được nữa.

Đi được mười phút thì một ngôi làng, nói đúng hơn là một vùng đô thị kiểu cổ hiện ra trước mắt, vì khu đô thị này nằm trũng xuống so với mô đất nhô cao hắn đang đứng, nên từ đây Trường Thiên có thể nhìn thấy bao quát rất rộng, thế nhưng vẫn không biết phía cuối của tòa thành này là nằm ở đâu.

Bước thêm vài bước thì phía trước mặt Trường Thiên là một cái cổng thành khổng lồ cao hơn 20m, hai cánh cửa dày nửa mét được mở ra hai bên, có bốn đại hán thân cao hai mét mặt hung thần ác sát đang đứng trông coi hai bên, khi nhìn thấy Trường Thiên thì sát khí từ hai mắt phóng ra ngưng tụ quanh người hắn, như muốn nhìn xuyên cơ thể hắn vậy.

Trường Thiên âm thầm cười khổ không ngừng, mẹ kiếp sao đen quá vậy, ngày hôm nay gặp người nào cũng bị ăn hành, số đã đen nay còn nhọ. "Này nhé, bốn người các ngươi có mắt không, bản tiểu ca còn đang ở đây, lại dám bắt nạt tọa kỵ của ta sao, có tin ta lại mách Công gia gia không hả."

"Tọa kỵ" cả một câu nói dài của Triệu Võ hắn cũng chỉ nghe được hai từ, "má nó, cái gì thế này, lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đạp lên đầu, lão thiên ơi, ông phái thiên binh thiên tướng xuống đánh tôi, giết tôi con mẹ nó luôn đê, chứ ông hành tôi kiểu này tôi không bị người ta tìm giết thì cũng bị nhục mà chết mất thôi, aaaa!!!" Trường Thiên ở trong lòng bi phẫn gào uJa6dkQ thét, khuôn mặt ở ngoài vì tức giận mà tím tái đi, nhìn khó coi cực kỳ.

"Ách, tiểu đại nhân ngài, ngài trở về rồi ạ, tại vừa rồi bọn thuộc hạ không nhìn thấy ngài nên mới lỡ đắc tội tọa kỵ của nhân gia ngài, mong ngài bỏ qua cho chúng thuộc hạ." Một người trong bốn tên canh cổng mồ hôi lạnh đầy đầu, cúi xuống xin lỗi Triệu Võ, cũng không phải địa vị Triệu Võ ở trong tộc cao sang gì, chỉ là đại danh của nhóc này ở trong tộc thật sự là như sét đánh ngang tai, không ai không biết, vừa thấy Triệu Võ ngồi trên cổ Trường Thiên hét lên là hắn đã muốn són đái ra quần rồi.

"Hừ hừ, xem như ngươi thức thời, vào thôi!" Triệu Võ đắc ý chỉ chỉ vào hướng cửa thành ra lệnh, Trường Thiên lúc này đúng là đã đến cực điểm, giới hạn rồi, tên thủ vệ kia cũng bảo hắn là "tọa kỵ", còn thêm tên tiểu tử không coi ai ra gì này dám ra lệnh cho hắn như kiểu hắn thực sự là "tọa kỷ" của tiểu tử này không bằng. Trường Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một tay chụp ra phía sau áo của Triệu Võ, tay còn lại chụp lấy cái chân đang đung đưa của nó, ngăn nó giãy dụa, vì biết sức của Triệu Võ rất lớn nên hắn cũng chả kính già yêu trẻ gì, ra tay là toàn lực, lôi mạnh tiểu tử kia xuống đặt lên đùi.

"Á á! Ngươi làm cái gì, khốn kiếp mau buông ta ra, bản tiêu ca kiện ngươi tội cường bạo trẻ em bây giờ, khốn kiếp buông ra, tên to đầu xấu xí này!!!" Triệu Võ cũng ý thức được mình hơi quá, nhưng chưa kịp xin lỗi thì đã bị Trường Thiên kéo xuống, tiểu tử này điên cuồng hét lớn. Nhưng Trường Thiên căn bản đâu để ý, một tay ghì mạnh người của Triệu Võ xuống, một tay lột quần nó xuống.

Bốn tên thủ vệ thấy cảnh này thì cũng thực tin vào lời của Triệu Võ, Tên đầu đỏ này sẽ cường bạo Triệu võ, bọn hắn không dám nhìn nữa cả đám quay mặt ra ngoài huýt gió, làm bộ như ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì cả. Chỉ là sau đó nghe thấy thanh âm Bốp, bốp, bạch, bạch,... mỗi một tiếng là một tiếng gào đau đớn non nớt, cùng một tiếng mắng chửi hữu lực

Bốp!!!

"Á, khốn kiếp, tên mào gà,..."

"Mẹ nó, lão tử mà còn nhịn ngươi nữa, lão tử thề từ này về sau ta sẽ thích nam nhân"

Bốp!!!

"Đau quá, tay ngươi làm bằng sắt à, đau,...."

"Cho ngươi sỉ nhục ta này,..."

Bốp!!!

"Bớ người ta cứu, cường bạo, cường bạo a, mông ta nở hoa rồi, cứu mạng,..."

"Lão tử cường bạo ngươi tới chết, lão tử chơi chết ngươi,..."

...

Những tiếng hét cùng tiếng bốp bạch vang lên, hai tên bệnh hoạn này thi nhau hét to, chỉ hận là không mọc thêm mấy cái miệng nữa. Người chạy ra xem cũng càng ngày càng đông, khuôn mặt ai nấy đều quái dị nhìn hai kẻ đang đánh nhau như nhìn hai tên người ngoài hành tinh. Đang lúc đánh sướng tay thì Trường Thiên hét lên thảm thiết, hóa ra là Triệu Võ lúc này đang cắn mạnh vào đùi hắn, máu đã chảy ước một mảng quần, Trường Thiên lúc đau đơn buông lỏng tay, Triệu Võ nhân cơ hội vùng thoát ra, bị đánh nãy giờ khiến tâm tình hắn cũng không tốt chút nào, có ai bị đánh đến mông nở đầy hoa mà tâm tình tốt đâu.

"Bản tiểu ca liều mạng với ngươi, tên đầu gà, chịu chết đi!!!" Triệu Võ gào lên rồi cố sức trèo lên trên đầu của Trường Thiên, áp cái bụng tròn trĩnh ngăm ngăm đen vào mặt hắn, một tay thì nắm tóc ra sức giật, một tay thì chụp bên má Trường Thiên kéo mạnh ra. Đau đớn cũng làm cho Trường Thiên triệt để nổi loạn: "Lão tử mà không trị được ngươi lão tử liền là con rùa, xem chiêu!!!" nói xong hắn há miệng cắn vào phần bụng phình ra của Triệu Võ, một tay bóp mạnh vào mông, một tay chụp lấy lỗ tai của cu cậu. hai người đánh nhau như hai tên hề, một lớn một nhỏ không ai nhường ai, cũng không ai muốn thả ra trước, làm người dân xung quanh cười đến chảy cả nước mắt, có hai tên nhóc cỡ tuổi Triệu Võ càng khoa trương hơn nữa là nằm hẳn xuống đất ôm bụng cười lăn qua lăn lại, người già cả xem mà đau hết cả đầu, Triệu Võ một tiểu hài tử sáu tuổi như vậy thì thôi đi, đến cả to lớn như Trường Thiên cũng quằn quại cùng tiểu tử kia thì không còn gì để nói.