Vận Mệnh Thế Gia

Chương 20: Mưu quyền



Tên của Phó Trường Thắng vốn là Phó Trường Sinh, sau khi Phó gia được phong thưởng, khi đó Phó lão hầu gia đã đổi tên nhi tử thành Trường Thắng.

Lúc tiên đế còn sống, Phó lão hầu gia làm quan đến chức Tả Vũ Vệ đại tướng quân, sau khi mất được tiên đế truy tặng làm U Châu Đô Đốc, truy phong làm Hộ Quốc công, lấy lễ hậu táng của quận vương chôn cất, hưởng đãi ngộ thái miếu.

Vào thời điểm đó, việc Phó lão hầu gia được tôn vinh sau khi mất là chuyện có một không hai.

Nhưng mất đi sự che chở của Phó lão hầu gia, Phó gia liền giống như vận số sắp tận trong một đêm.

Tiên đế cảm động và ghi nhớ công lao của Phó gia, cho dù lão hầu gia đã qua đời nhưng vẫn đề bạt Phó Trường Thắng, phong làm Thái úy một trong tam công, quan đến nhất phẩm.

Từ lúc tiên đế hoăng cho tới bây giờ, trong Phó gia ngoại trừ Phó hầu gia thì chỉ có người con trai thứ ba Phó Kỳ Bân là đảm nhiệm chức Lục Phẩm Thông Phán ở Giang Nam.

Nhìn từ bên ngoài thì Phó gia vẫn phong quang vô hạn như trước, thân là một gia tộc trong số ít các thế gia võng tộc của Tân Đường, ở trong triều Phó hầu gia đảm nhiệm chức quan nhất phẩm, là dựa vào vinh quang mà Phó lão hầu gia để lại, thậm chí Phó Kỳ Huyền còn có thể lấy Tạ thị Giang Châu làm vợ.

Qua thêm bảy tám chục năm nữa, có thể tưởng tượng được Phó gia cũng sẽ có ngày phát triển thành một gia tộc nguyên mẫu như Tạ gia vậy.

Duới tình huống như thế, Phó Nghi Cầm gả cho Đinh Trị Bình, dù xuất thân Phó gia, nhưng bởi vì đã gả phu quân, là như hoa cúc xế chiều.

Quả thực Bích Lam không thể tin được, Phó Minh Hoa lại nói, Phó hầu gia biết Phó Nghi Cầm đánh chủ ý lên nàng, ngược lại không giận mà còn vui?

Điều này sao có thể!

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không nói ra miệng.

Phó Minh Hoa đặt sách trong tay xuống, đôi mắt nhìn Bích Lam chằm chằm: "Sao không thể?"

"Hầu gia ôn hòa nghiêm túc như vậy, sao.." Thanh danh Phó Kỳ Huyền vô cùng xấu, nhưng ngược lại thanh danh Phó hầu gia lại vô cùng tốt.

Hai cha con trái ngược nhau hoàn toàn, Phó hầu gia tính tình ôn hòa, đối với hạ nhân thưởng phạt phân minh, hay giúp đỡ người khác, không màng danh lợi, ở trong triều nhậm chức Thái úy, ai nhắc đến cũng khen.

Ông cực kỳ kiềm chế, ngoại trừ cưới Bạch thị làm vợ, sinh ba nam một nữ, thiếp cũng chỉ nạp hai phòng, sinh hai nam bốn nữ. Nữ nhi đều gả ra bên ngoài, nếu không phải trong ba nhi tử đích xuất, trưởng tử chết trẻ, thứ tử tham hoa háo sắc, thì danh vọng của Trường Nhạc Hầu phủ sợ rằng còn cao hơn hiện tại.

Nhưng Phó Minh Hoa lại phát hiện, chính là bởi vì phế vật Phó Kỳ Huyền, mới càng làm nổi bật lên ưu điểm của Phó hầu gia, nếu không Phó lão hầu gia anh hùng một đời, Phó hầu gia cả đời sẽ bị áp dưới danh tiếng của Phó lão hầu gia, làm sao được mọi người tán thưởng như hôm nay.

Tính cách Bích Lam xinh đẹp hoạt bát, không giống ba nha đầu kia tính cách ổn trọng, cũng chính bởi vì vậy, bình thường tin tức trong phủ, Phó Minh Hoa mới phái nàng tìm hiểu, lúc này nghe nàng nói vậy, Phó Minh Hoa lấy ta che miệng ngáp:

"Ngủ đi."

Chuyện trong đó quá mức phức tạp, Phó hầu gia nếu như là gừng, sẽ là gừng càng già càng cay.

Trước đó Phó Minh Hoa cũng không phát hiện điểm kỳ lạ trong đó, nhưng hôm nay may mà Bạch thị lộ ra manh mối, nàng mới phát hiện sự tình có gì không đúng.

Trước kia "Phó Minh Hoa trong giấc mơ", chỉ cho là Phó Nghi Cầm trở về, nên mới thúc đẩy Tạ thị thắt cổ tự sát, hôm nay cân nhắc cẩn thận, cô mẫu trở về chỉ đốt lên mồi lửa mà thôi.

Phó hầu gia tính tình đoan hậu, thanh danh vô cùng tốt, trên có phụ thân tích lũy công lao, cho nên thiên tử đối với Phó gia cũng có vài phần kính trọng, bản thân mình lại là quan nhất phẩm, nhìn vào thì tựa như cả đời Phó hầu gia này đã viên mãn rồi.

Nhưng Phó Minh Hoa lại nghĩ đến, mặc đù ông là quan nhất phẩm, thế nhưng chức Thái úy này vẫn là một chức suông.

Nói cách khác, danh tiếng của chức quan nhất phẩm này nghe thì êm tai, thế nhưng Phó hầu gia lại không có nửa điểm thực quyền trong tay.

Nếu như ông ta không màng danh lợi thì cũng thôi, nhưng hôm nay ý tứ Bạch thị để lộ ra, Dung phi có thể ban thưởng đồ cho Phó gia, chứng minh Phó hầu gia cũng không biết ơn với vị trí hôm nay như ông ta đã biểu hiện.

Lúc trước tuy Phó lão hầu gia chỉ làm đến tam phẩm Tả Vũ Vệ đại tướng quân, nhưng lại có quyền thế thật sự, cũng không phải là Phó hầu gia Nhất Phẩm Thái úy nghe êm tai nhưng lại không có chút lợi ích nào.

Phó Minh Hoa nhắm mắt lại, cảm giác được Bích Lam đứng dậy tắt đèn, nằm xuống một hồi liền phát ra tiếng ngáy, nàng mới mở hai mắt ra.

Trong màn đêm, bốn phía không có ai, nàng cũng không che giấu lãnh ý trong mắt mình nữa.

Phó lão hầu gia đã chết kia tuy lập được đại công, nhưng khi còn sống được tôn vinh quá mức, còn đặt tên nhi tử là Trường Thắng, ý đang nhắc tiên đế, ngày đó ông cũng từng lập công lớn.

Nhưng tiên đế cho ông bao nhiêu vinh quang quyền thế, thì cũng tương đương với việc trả trước phúc khí của con cháu đời sau.

Cho nên Phó lão hầu gia vừa chết, quyền thế liền bị mất đi, Phó hầu gia trải qua hai triều hoàng đế, mười mấy năm trôi qua mà vẫn ngồi ở vị trí Thái úy này, khó tiến thêm nữa.

Phó hầu gia muốn mưu quyền, từ lúc Thiên Phong Đế kế vị đến nay cũng chưa từng đề bạt ông ta, cũng không cho ông ta cơ hội, ông ta muốn lấy được quyền lợi thì phải được Hoàng đế bổ nhiệm.

Bây giờ Đại Đường mới thành lập hơn mấy chục năm, Thiên Phong Đế đế vị vững chắc, quốc thái dân an, muốn thay đổi triều đại tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu chính mình theo rồng lập công thì khác.

Hôm nay Thiên Phong Đế trẻ trung khỏe mạnh, tổng cộng có chín vị hoàng tử, cho đến nay vẫn chưa lập thái tử.

Trong chín vị hoàng tử, mẹ đẻ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử phân vị quá thấp, cũng không có khả năng được sắc phong thái tử.

Hậu vị trống không, trong nội cung chỉ có hai người có tư cách là Thôi quý phi và Dung phi vừa mới sinh con nối dõi kia thôi.

Thôi quý phi xuất thân cao quý, sinh tam hoàng tử và cửu hoàng tử, địa vị vững chắc.

Dung phi sinh tứ hoàng tử, lại rất được hoàng đế sủng ái.

Nếu nhìn từ bên ngoài, Phó gia và Thôi gia có mối quan hệ khá tốt, nhất định Phó gia sẽ đứng bên phe Tam hoàng tử. Thế nhưng Phó hầu gia lại đi theo hướng ngược lại, sau lưng liên lạc với Dung phi.

Ngày nào đó nhi tử của Dung phi trở thành thái tử, quân lâm thiên hạ, đại thần trong triều, nhất định Phó hầu gia sẽ có một chỗ cắm dùi.

Nguyên nhân ông ta chọn tứ hoàng tử, đơn giản là nếu như lựa chọn Tam hoàng tử, tuy sẽ được Tạ gia và Thôi gia hết sức ủng hộ, nhưng nhất định sẽ bị hoàng đế chèn ép, hơn nữa Tam hoàng tử có biến số quá lớn, một khi Tam hoàng tử thất bại, đừng nói ông ta muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ sau này Phó gia cũng khó mà duy trì được sự giàu sang hôm nay.

Còn nếu lựa chọn Tứ hoàng tử, ông ta và Dung phi ngầm đạt thành tâm nguyện, bề ngoài có thể lợi dụng thế lực hai nhà Tạ gia, Thôi gia, nói không chừng lúc đó còn có thể vì Tứ hoàng tử mưu lợi, cho dù Hoàng đế biết rõ, nhưng hoàng đế lại sủng ái Dung phi, nhất định sẽ nhắm một mắt mở một mắt, bằng cách này, ngày nào đó Tứ hoàng tử kế vị, cũng chính là lúc Phó gia lần nữa huy hoàng.

Về phần Tạ thị treo cổ tự sát "trong giấc mơ", cùng với Phó hầu gia và Dung phi làm thế nào cấu kết với nhau, Phó Minh Hoa nhắm mắt lại, trong đầu xâu chuỗi từng chuyện từng chuyện lại với nhau.

Chỉ sợ Phó hầu gia dùng hôn sự của nàng buộc với Tứ hoàng tử, như vậy Dung thị, Phó gia mới có thành ý tin tưởng lẫn nhau.

Nếu hai nhà thành công thì thôi, một khi chuyện không thành, chỉ sợ lúc đó nàng sẽ bị Dung gia hạ thủ.