Vạn Vật Lưu Vết

Chương 10: Quyển 2





Đường Thiệu Nguyên nghe xong trong lòng chợt nổi lên một dự cảm xấu

VẠN VẬT LƯU VẾT

Tác giả: Hán Bảo Niên Cao

Quyển 2: Búp bê

Edit: Cá trê

__________

"Chào mừng mọi người đến với bản tin dự báo thời tiết của thành phố Ninh Hải, hôm nay là thứ ba ngày 23 tháng 7, tiết đại thử*. Từ đêm nay đến ngày mai có thể có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ, cao nhất khoảng 30 độ, gió Đông Nam cấp 2 đến 3, do ảnh hưởng của mưa to nên nhiệt độ đã giảm hơn so với tuần trước......"

Nữ MC xinh đẹp của đài truyền hình nghiêm túc dẫn trước tấm ảnh mây vệ tinh.

"Mùa hè chính là không tốt chỗ này, lúc nắng lúc mưa."

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên bụng phệ, trên người mặc áo sơ mi polo sọc caro miễn cưỡng nhét vào thắt lưng, bên ngoài đeo một cái thắt lưng bản rộng có khoá trang trí chữ "H" thật to bằng bạc, mà lúc này như sắp đứt ra dưới sức ép của cái bụng bia. Năm sáu người đàn ông ngồi cùng hắn trong phòng riêng của quán rượu nghe vậy đều gật đầu đồng ý.

"Tôi chỉ thấy kì lạ nha, đến giờ này rồi mà lão Chiêm đâu?" Người đàn ông bụng bia nhìn chiếc đồng hồ Panerai trên tay hỏi.

"Vương tổng, để tôi gọi điện thoại cho thư kí của ngài ấy." Một thanh niên tuổi trẻ tướng mạo tuấn tứ đứng sau hắn, cầm điện thoại thấp giọng hỏi.

"Đi đi." Người đàn ông phát tay bảo. Người thanh niên gật đầu xác nhận rồi đi ra cửa phòng riêng.

"Lão Vương, trợ lý của ông không tồi nha." Một người ông trung niên gầy gò mặt nhỏ, miệng nhọn cười cười, phun ra ngụm khói, "Rất thông minh, người cũng gọn gàng."

Vương tổng nghe vậy cười rồi uống một hớp rượu lớn: "Đó là sinh viên tài cao giỏi giang của A đại đấy, làm việc cho ông chủ chỉ có bằng tiểu học như tôi thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi."

"Sinh viên tài cao A đại thì sao chứ? Không vậy thì sao có thể lấy lương được từ Vương tổng của chúng ta chứ, người mà một phút kiếm được trăm vạn, hạng mục nhỏ thì cũng lên hàng triệu, mọi người thấy đúng không?"

Mọi người cười to, trong phút chút trong phòng riêng tràn ngập không khí vui vẻ.

**

Căn tin Sở Cảnh sát tỉnh A.

"Đúng là có một lần như vậy. Hồi còn ở Du Tiền, lúc đó tôi mới vừa vào đi làm đã nhận được tin báo bà chủ của một cửa tiệm thuốc lá bị đâm chết, chúng tôi chạy đến hiện trường thì thấy trên đất toàn là máu, một đám cảnh sát phong toả xong xuôi các thứ, kiểm nghiệm dấu vết và người chụp ảnh vào bận cả lúc lâu, kết quả thời điểm pháp y bước vào, sờ một cái thì phát hiện người vẫn còn thở."

"Ả?! Còn có chuyện này sao?" Nguỵ Hùng Phong chọc chọc trứng xào cà chua trong khay, hai mắt càng tròn hơn.

"Bởi vì bà chủ đó đang mang thai, máu đông nhanh, to con nên dù mất máu nhiều vẫn chưa tử vong." Lộ Tranh lau miệng xong thì vo tròn giấy lại, dùng tư thế ném bóng ba điểm ném giấy vào thùng rác, "Vậy nên khi tiến vào hiện trường, trừ khi nạn nhân vừa nhìn đã biết không còn dấu hiệu sinh tồn thì sau khi hoàn tất việc mở đường vẫn nên để pháp y xác nhận càng sớm càng tốt, nếu không thì sẽ lãng phí cảnh lực, cũng làm trễ thời gian cứu chữa."

"Tổ trưởng." Nguỵ Hùng Phong nhét một ngụm cơm vào miệng, má phồng ra: "Em phát hiện từ khi anh đến đây thì em hệt như trở về hồi còn đi học á, mỗi ngày đều phải mài mông trên ghế nghe giảng."

Lộ Tranh nở nụ cười: "Sao, chê tôi phiền?"

"Nào có chứ." Nguỵ Hùng Phong cười nịnh nọt, "Tổ trưởng anh minh uy vũ, mãi mãi lưu truyền muôn đời! Thật ra gần đây không có nhiều vụ án em cũng chưa có cơ hội thực hành kiến thức mới nên có hơi ngứa ngáy."

Đường Thiệu Nguyên nghe xong trong lòng chợt nổi lên dự cảm xấu, mí mắt phải giật liên hồi.

Điện thoại Lộ Tranh để trên bàn brừm brừm rung lên, anh cầm điện thoại lên nhấn vào phím màu xanh.

"Alo, lão đại?"

"Được, lập tức đến ngay."

"Thiệu Nguyên và Đại Hùng đều đang ở chỗ tôi."

Lộ Tranh ở bên kia nhận điện thoại, Đường Thiệu Nguyên ở bên này đè đầu Nguỵ Hùng Phong xuống cho hả giận: "Cậu là cái đồ miệng quạ đen."

**

"Lần này gặp chuyện không may là thành phố Ninh Hải." Cảnh Chí Trung vẫn ngồi ghế phó lái như thường lệ, "Nghe nói hiện trường rất thảm, án diệt môn, một nhà sáu người, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."

"Sáu người?!" Lộ Tranh hít một hơi, làm cảnh sát nhiều năm, số vụ án mà anh trải qua nhiều không đếm xuể, nhưng trong đó số vụ có tính chất nghiêm trọng thế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Rất tàn nhẫn." Đường Thiệu Nguyên ngồi bên cạnh nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm.

Thành phố Ninh Hải là thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất ở tỉnh A ngoại trừ tỉnh lỵ, chỉ cách trung tâm hành chính tỉnh ba mươi phút đi xe. So với tỉnh lỵ, Ninh Hải nằm ở vùng duyên hải nên giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển, ngoài ra nơi đây còn có A đại, một trong hai trường đại học tốt nhất tỉnh cũng như một số trường trung học tiểu học trọng điểm với tài nguyên giáo dục dồi dào khác. Dưới đủ loại nguyên nhân, nơi này trở thành nơi định cư của không ít người có tiền, kiến trúc xây dựng ở đây cũng hoàn thiện hơn so với nơi đặt trung tâm hành chính tỉnh.

Hiện trường phát hiện vụ án nằm ở một tiểu khu mới được xây dựng ở ngoại ô thành phố Ninh Hải, Nhất Phẩm Danh Uyển. Cơ sở thiết bị của tiểu khu vô cùng sa hoa, xung quanh là những dãy nhà, chiếm vị trí đắc địa ở giữa tiểu khu là một căn biệt thự nhỏ, gạch đỏ tường trắng, hoa vàng xen lẫn cây xanh, vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ. Chỉ là có một vài chỗ vẫn chưa hoàn thành việc phủ xanh lần cuối, chỗ vườn hoa vẫn còn mấy chỗ chưa có thảm xanh thực vật cùng với mấy gốc cây hoa sơn trà vẫn còn trong bầu đất nằm trơ trọi. Bởi vì chỉ vừa mới được vào ở nên số hộ gia đình trong tiểu khu không nhiều lắm, mấy căn nhà có động tĩnh đều đang được lắp đặt thiết bị.

Dựa theo chỉ thị của đội trưởng đội Hình sự thành phố Ninh Hải, Điền Tử Nghiêu, Nguỵ Hùng Phong đã đi lòng vòng có mục đích mấy lần trong tiểu khu.

Lộ Tranh vừa vào tiểu khu đã bắt đầu cẩn thận quan sát cơ sở thiết bị cảnh vật hai bên đường vào, khi nhìn thấy bên trong tiểu khu có rất nhiều cameras theo dõi anh mới hơi thấy yên tâm.

Căn biệt thự hiện trường vụ án nằm ở vị trí trung tâm của tiểu khu, bên cạnh còn có hồ nước nhân tạo đẹp mắt. Hiện tại cả căn biệt thự đã bị cảnh sát giăng dây phong toả, cảnh lực của Ninh Hải xem ra rất dồi dào, nhìn số lượng xe cảnh sát đậu thành một vòng xung quanh khiến người khác nhịn không được sợ hãi. Cũng may số lượng hộ gia đình rất ít nên không có nhiều quần chúng vây xem, rất tiện để cảnh sát phá án.

"Xin chào đội trưởng Điền." Lộ Tranh nối gót Cảnh Chí Trung xuống xe chào hỏi Điền Tử Nghiêu. Đội trưởng Điền giống với Cảnh Chí Trung, cũng mặc cảnh phục cấp cao màu trắng, vô cùng dễ nhận ra giữa một nhóm xanh lam nhạt ở xung quanh.

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, đây nhất định là tổ trưởng Lộ rồi." Dáng vẻ Điền Tử Nghiêu oai hùng tài giỏi, mắt to mày rậm, khí chất nổi bật, chỉ nhìn bề ngoài đã có cảm giác an toàn. Thấy đoàn người Cảnh Chí Trung đến, đội trưởng Điền rất lịch sự bắt tay chào hỏi từng người, ngay cả đứa nhỏ vô danh Nguỵ Hùng Phong cũng nhận được câu "Hân hạnh" của đội trưởng Điền, thật sự thụ sủng ngược kinh.

Hỏi han xong, đội trưởng Điền không lãng phí thời gian, lập tức đơn giản nói lại rõ ràng tình huống vụ án: "Nạn nhân là một nhà sáu người vừa dọn vào tiểu khu tháng này. Nam chủ nhà tên Chiêm Giai Hoà, là ông chủ một công ty bất động sản địa phương. Nữ chủ nhà tên Cung Vân Lộ, là giáo viên tiểu học. Đồng thời người bị hại còn có cha mẹ của nữ chủ nhà cùng hai đứa nhỏ, đứa lớn vừa mới lên cấp hai, đứa nhỏ vẫn còn học tiểu học."

"Vụ án lần này một khi truyền đi chắc chắn sẽ tạo thành khủng hoảng quy mô lớn trong xã hội." Điền Tử Nghiêu cau mày, toạt nhìn vẻ mặt không tốt lắm: "Hiện trường được bảo vệ rất tốt. Việc tiếp theo sẽ giao cho nhóm chuyên gia các anh, nghiệp vụ của mấy anh em này tuy không tính là đủ nhưng làm chân chạy vặt không thành vấn đề, có việc cứ tuỳ tiện sai bảo."

"Được, cảm ơn đội trưởng Điền." Sắc mặt Cảnh Chí Trung trầm xuống, "Bắt đầu thôi Tiểu Lộ."

Lộ Tranh gật đầu, buông thùng dụng cụ xuống mang bao tay vào.

Căn biệt thự hiện trường quay mặt về hướng nam, cửa lớn ở lầu một là loại cửa chống trộm bằng sắt thông thường màu đỏ, hai cánh nhưng chỉ có cánh cửa bên phải mở được, để thẩm mỹ thì ở giữa cánh cửa được khắc một ít hoa văn, tay nắm cửa được làm bằng gang đen theo kiểu châu Âu. Lộ Tranh ghé sát mặt nhìn tay nắm cửa, phát hiện chất liệu của tay nắm cửa khá gồ ghề, không khỏi tiếc nuối lắc đầu, lấy ra bột phấn màu trắng bạc cùng bột huỳnh quang trong thùng dụng cụ ra quét qua phần tay nắm cửa và bộ phận gần ổ khoá trên cửa chống trộm.

Trên cửa dần hiện ra một số dấu vết cùng dấu vân tay lộn xộn.

"Đại Hùng, chụp ảnh cố định."

Nguỵ Hùng Phong đã chuẩn bị xong từ sớm luôn đợi chỉ thị. "Tách tách tách" vài cái chụp lại toàn bộ dấu vết trên khung cửa.

"Người báo án là Văn Giảo, em dâu của người chết Chiêm Giai Hoà." Đội trưởng Điền tiếp tục báo cáo vụ án cho nhóm Lộ Tranh, "Văn Giảo là lễ tân trong công ty của Chiêm Giai Hoà. Theo lời của cô ấy thì trưa nay Chiêm Giai Hoà có một cuộc xã giao với một vài bạn làm ăn, kết quả mọi người đợi hơn một tiếng cũng không thấy Chiêm Giai Hoà đến nên đã gọi cho thư kí của anh ấy. Thư ký gọi vào điện thoại cá nhân của Chiêm Giai Hoà rồi gọi cho cả điện thoại cố định trong nhà nhưng không ai nghe, liền gọi cho em dâu của Chiêm Giai Hoà là Văn Giảo. Tiếp đó Văn Giảo lần lượt gọi cho Chiêm Giai Hoà, Cung Vân Lộ, rồi gọi cho cả đứa con lớn của Chiêm Giai Hoà là Chiêm Minh Viễn cũng như con gái nhỏ là Chiêm Minh Phi nhưng cũng không có ai nghe máy, cô lập tức chạy đến Nhất Phẩm Danh Uyển gõ cửa, kết quả cũng không ai trả lời, Văn Giảo sợ có chuyện không may nên đã gọi điện báo cảnh sát."

"Vậy nên dấu vết trên cửa này là của thợ sửa khoá cảnh sát mời đến đúng không?"

"Đúng vậy." Đội trưởng Điền nói, "Trước khi thợ sửa khoá mở cửa thì anh em bên đội kỹ thuật của chúng tôi đã kiểm tra qua rồi, không có dấu vết bị bạo lực cạy mở, có lẽ hung thủ đã dùng phương thức yên bình để vào hiện trường."

Xử lý xong cửa lớn Lộ Tranh mở cánh cửa an ninh đang khép hờ ra, một tay cầm đèn soi dấu vết, một tay cầm ván giậm khám nghiệm quan sát trong phòng.

Đây là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, lầu một từ huyền quan nhìn vào là phòng khách và phòng ăn, cùng với phòng bếp theo phong cách mở của châu Âu nhưng không quá thực dụng trong nước. Trên đất là gạch men sứ trắng tinh khiến cho tất cả nhân viên kiểm nghiệm dấu vết đều tim đập nhanh, máu huyết sôi sục.

Lộ Tranh chăm chú nhìn, có rất nhiều dấu giày nông màu xám ở chỗ huyền quan, nhưng nhìn bằng mắt thường đã thấy đa số đều là đế giày của giày da cảnh sát, hẳn là của cảnh sát mở cửa tiến vào biệt thự để lại.

Lộ Tranh cẩn thận dùng đèn tìm kiếm dấu chân chiếu vào gạch men trên đất, nhanh nhẹn vừa trải ván giậm khám nghiệm vừa đi vào hiện trường.

Cả lầu một đều yên ắng, trên bàn trà phòng khách còn đặt mâm trái cây, trong mâm có vài quả đào còn bột trắng bên ngoài cùng một ít anh đào đỏ sẫm, trên bàn cơm còn để một bình hoa bách hợp trắng, tổng thể bố trí vô cùng ấm áp, giống như chủ của căn nhà này chỉ là ra ngoài đi siêu thị một lúc rồi sẽ về ngay thôi.

Chỉ là trong không khí của căn biệt thự lại bao phủ bởi mùi máu tươi thoang thoảng.

Lộ Tranh mang theo Nguỵ Hùng Phong đang sẵn sàng chụp ảnh lướt qua phòng ăn, bằng trực giác của mình tìm ra phương hướng cần đến.

Đến hành lang bên cạnh phòng ăn, mùi máu tươi càng ngày càng nồng, Lộ Tranh dùng tay mang bao tay đẩy cánh cửa trước mặt.

Cửa phòng ngủ ở lầu một yên lặng không tiếng động mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người ở cửa cứng lại vài giây.

"Tổ trưởng, thế này thì còn cần để Đường Thiệu Nguyên vào xem không anh?" Nguỵ Hùng Phong lúc sáng vừa mới nhận giáo dục của Lộ Tranh, hai mắt dại ra, theo bản năng hỏi một câu.

"Không cần nữa." Trong lòng Lộ Tranh mắng câu súc sinh, nhìn cái giường lộn xộn trước mặt: "Lượng máu nhiều thế này thì đến thần tiên cũng chưa chắc đã cứu được."

Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản Ninh Hải login.

Định luật thứ nhất của tiểu thuyết hình sự trinh thám chính là trong toàn bộ các vụ án đều có một người mang thể chất miệng quạ đen của Conan.

Nhiệm vụ vinh quang này sẽ được giao cho Đại Hùng của chúng ta vậy, ừm đúng thế.

== Hết chương 10 ==

Chú thích:

(*) Đại thử, tiết đại thử, ngày nóng (một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc)

Vángiậm khám nghiệm: