Vạn Vật Lưu Vết

Chương 34: Lộ Tranh sững sờ gật đầu, nghe được tiếng tam quan vỡ nát



Vóc dáng giáo sư Mai Thái Hoằng nho nhỏ gầy yếu, trong mắt đầy hoảng sợ, bởi vì ở hiện trường không cứ chứng cứ tuyệt đối nên Lộ Tranh không có lý do mời ông đến phòng thẩm vấn, tuy nhiên chỉ mới hỏi chuyện thôi đã doạ vị giáo sư này sợ mất mật.

Cũng khó trách, trong cuộc đời vẻ vang của mình thì có lẽ đây là đầu tiên giáo sư Mai Thái Hoằng đặt chân đến phòng tra hỏi của Cục cảnh sát.

Xét thấy điểm đáng ngờ trên người giáo sư Mai quá lớn nên lần tra hỏi này có sự tham gia của phó đội trưởng Hàm Hồng Nho cùng một nhóm nồng cốt của thị cục, Cảnh Chí Trung tâm trạng tốt cũng đến làm trợ thủ cho đội phó Hàm, hai gương mặt đen đồng thời ngồi xuống khiến lực sát thương càng tăng thêm.

"Tôi nói, tôi nói, tôi nói hết." Giáo sư Mai nhát gan bị hai khuôn mặt đen của hai người doạ chảy nước mắt: "Tôi sai rồi...... Sau khi Tiểu Quản đến, không ít tài nguyên trong khoa đều nghiêng về cậu ta nên trong lòng tôi có phần bất bình...... Bèn ghen tị, nhưng mà tôi không có lá gan đó! Tôi chưa từng dám bày tò bất kì mâu thuẫn nào ra mặt...... "

Hàm Hồng Nho gật đầu: "Giáo sư đừng căng thẳng, trực tiếp trả lời vấn đề của chúng tôi là được rồi, xin hỏi anh đã nhìn thấy khói trong phòng giáo sư Quản dưới tình trạng cửa sổ đang đóng và rèm cửa kéo lại như thế nào?"

Giáo sư Mai mặt đỏ tới mang tai, do dự không nói nên lời.

"Giáo sư Mai, tình huống của anh rất không lạc quan, đoạn ghi âm bên đội phòng cháy đang không hề có lợi cho anh, nếu anh không thể cung cấp đầy đủ lời giải thích hợp lý thì hiềm nghi về việc phóng hoả của anh chắc chắn sẽ tăng lên, đến lúc đó mọi việc sẽ rất khó khăn, xin anh hãy suy xét cẩn thận và nói cho chúng tôi biết một cách đầy đủ nhất."

Một trắng một đỏ trong đầu vốn không hoà hợp nhưng lúc này lại phối hợp ăn ý, giáo sư Mai nghẹn ngào trong chốc lát, rốt cục cũng bụm mặt mở miệng nói ra sự thật.

"Thật ra...... Là bởi vì, bởi vì trong góc của văn phòng tôi, có một chỗ sàn có vấn đề." Mặt giáo sư Mai đầy hổ thẹn, gian nan nói ra.

Mặt sàn có vấn đề? Mấy người Lộ Tranh ngờ vực trao đổi ánh mắt.

"Toà nhà Lý Hoá tương đối cũ, sau đó thì...... Có một chỗ trong góc của văn phòng tôi bị lún...... Thì, có một ngày tôi bỗng nhiên phát hiện ở đó có khe hở khá lớn, có thể nghe được âm thanh cũng như nhìn được cảnh tượng dưới lầu......"

Lộ Tranh vừa ngơ ngác gật đầu, vừa nghe được tiếng tam quan của mình vỡ vụn.

Nhóm cảnh sát trong phòng đều kinh ngạc, một đám đều là bộ dáng hồn phi phách tán.

Giáo sư Mai chẳng còn gì để mất, một bên mặt đỏ bừng, một bên bất chấp nói ra lời chấn động: "...... Ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, sau đó không biết bị ma quỷ ám hay gì đó mà muốn đi nghe trộm Tiểu Quản nói chuyện với người trong tổ, nghe xem bọn họ gần đây có ý tưởng nghiên cứu mới gì hay không này nọ...... Cái khe đó không lớn, lại nằm trong góc không gây chú ý nên tôi chỉ dùng một cái thùng rác để chặn lại, ngày hôm đó lúc tôi thu dọn rác thì nhìn thấy khói bốc lên, nên mới gọi báo cháy......"

Lộ Tranh vừa nghe vừa lấy hai bản vẽ mặt bằng của hai văn phòng lầu trên và lầu dưới ra: "Giáo sư Mai, anh có thể đánh dấu vị trí khe hở kia không?"

Mai Thái Hoằng xấu hổ nhận bản vẽ mặt bằng: "Không, không thành vấn đề."

"Chính là góc này, bên trên có cái thùng rác." Ông chỉ về hướng tây bắc của căn phòng.

Lộ Tranh nhướng mày, nhanh chóng tìm được điểm tương ứng trên bản vẽ mặt bằng của văn phòng giáo sư Quản.

Bên dưới khe hở kia chính điểm bắt lửa ____ Ghế sô pha bằng vải trong văn phòng giáo sư Quản!

**

Tuy rằng thật có lỗi nhưng giáo sư Mai vẫn bị mời vào phòng thẩm vấn.

"Hu hu hu____" Giáo sư Mai gầy yếu thật sự khóc thành tiếng: "Mặt mũi của tôi không còn nữa rồi...... Tôi thật sự không có mà!"

Trong phòng thẩm vấn hai tay không thể tự do hoạt động, đội phó Hàm Hồng Nho đành phải đứng bên cạnh giáo sư Mai như một quý ông lau nước mắt cho ông ta, khăn giấy bị kéo rẹt rẹt ra ngoài, cảnh tượng nhất thời vô cùng say đắm lòng người.

"Giáo sư Mai, anh không cần kích động." Cảnh Chí Trung bất đắc dĩ sờ sờ ót: "Anh nhớ lại thử xem, từ mười giờ sáng đến một giờ chiều ngày 25 tháng 8, có ai từng đi vào văn phòng của anh hay không? Có ai có hành động khả nghi gì không?"

Giáo sư Mai vừa khóc sướt mướt vừa hít hít mũi nhớ lại: "Sáng chủ nhật tôi không có hẹn ai, hình như cũng không có ai đến văn phòng tôi. Bản thân tôi cũng gần mười một giờ mới đến."

"Vậy giữa lúc đó anh có rời đi không?"

Cảm xúc giáo sư Mai bỗng kích động, xì nước mũi lớn tiếng nói: "Từng rời đi! Tôi nhớ rồi! Từng rời khỏi đó!"

"Lúc đó tôi nhận được cuộc điện thoại, là sinh viên trong phòng thí nghiệm gọi cho tôi nói là trong phòng có mùi khí gas, tôi nghe thế bèn vội vã chạy qua nhìn nhưng không phát hiện rò rỉ hoá chất nguy hiểm nào, sau đó tôi có đến trao đổi với Hiệp hội An toàn trong khoa rồi mới quay về, vừa về không lâu liền phát hiện dưới lầu có khói!"

"Còn nữa! Còn nữa!" Giáo sư mai càng nói càng phấn khích, thiếu chút nữa là nhảy khỏi ghế: "Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc đi tôi không đóng cửa ban công!"

Lộ Tranh cùng mấy người Cảnh Chí Trung lập tức xoay đầu liếc mắt nhìn nhau.

Trong mắt mọi người đều là vẻ kích động khó che dấu.

**

"Sau khi kiểm tra đối chiếu hiện trường một lần nữa, điểm đáng ngờ của chúng ta hiện chủ yếu có vài điểm sau." Lộ Tranh đứng trong phòng họp chỉ vào bảng trắng: "Đầu tiên, ở hiện trường đã phát hiện được khe hở giáo sư Mai nhắc tới, chúng tôi đã lấy một số mẫu vật trong khe hở, phát hiện được dấu vết bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, cơ bản có thể kết luận mồi lửa xuất phát từ sàn nhà của văn phòng giáo sư Mai tiến vào căn phòng bị khoá của giáo sư Quản. Như vậy là ai trong thời điểm giáo sư Mai rời đi đã mang mồi lửa tiến vào phòng? Mồi lửa là dạng gì? Còn nữa, người phóng hoả làm sao có thể xác định giáo sư Mai sẽ rời khỏi văn phòng vào lúc đó, hơn nữa còn không đóng cửa?"

"Soạt soạt soạt soạt soạt ____"

Lộ Tranh cúi đầu nhìn, lại là Tiết Nhất Duy đang khoa trương mút bút thành văn, Đường Thiệu Nguyên cùng Nguỵ Hùng Phong ngồi hai bên đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta.

Lờ đi phản ứng quá mức của Tiết Nhất Duy, Lộ Tranh ho khan hai tiếng tiếp tục.

"Đầu tiên, vấn đề thứ nhất thì tạm thời chúng ta chưa có đáp án." Lộ Tranh vừa nói vừa đánh dấu X trước hàng chữ trên bảng trắng.

"Thế nhưng vấn đề thứ hai, trước mắt tôi có một suy đoán có xác suất rất cao." Lộ Tranh một bên nói, một bên dán ảnh chụp được chụp tại hiện trường vụ án, trong ảnh là khe hở chữ L nhỏ hẹp.

"Đây là khe hở trong lời khai của giáo sư Mai, tôi và nhân viên khám xét đã lấy mẫu cách điểm bên trong khe hở, phát hiện dấu vết cháy ở phía tây khe có phạm vi rất rộng, hơn nữa cái khe này có dạng hẹp dài, bước đầu kết luận vật phẩm đốt lửa là thứ vô cùng nhẹ, diện tích lớn và dễ cháy."

"Chúng ta không tìm thấy bất kì vật phẩm gây cháy cụ thể nào ở hiện trường, điều này chứng minh có hai khả năng, một là vật gây cháy dễ bắt lửa, đã bị đốt cháy hoàn toàn trong đám cháy, còn có một khả năng nữa, chính là vật gây cháy được bắt gặp rất nhiều trong văn phòng giáo sư Quản, vậy nên rất khó để phán đoán rốt cục là ai đã gây ra hoả hoạn. Có một thứ có thể đồng thời thoả mãn hai suy đoán này."

Lộ Tranh vừa nói vừa vỗ vỗ vào sổ ghi chép trên tay mình.

"Giấy......!" Đường Thiệu Nguyên cùng Tiết Nhất Duy phản ứng lại ngay lập tức, hai người đồng thanh nói.

Vừa dứt lời cả hai liền liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy chút địch ý trong mắt nhau.

"Í, thế nhưng nếu là tờ giấy thì có phải bắt lửa tốt quá không?" Nguỵ Hùng Phong hoang mang đưa ra nghi vấn của mình: "Hơn nữa khối lượng tờ giấy rất nhẹ, quá trình rơi xuống rất chậm, có khi nào còn chưa rơi đến sô pha thì đã cháy hết rồi hay không?"

"Câu hỏi hay, Đại Hùng." Lộ Tranh nhìn về hướng Nguỵ Hùng Phong khen ngợi, tiếp đó anh lấy ra hai túi vật chứng: "Nhìn hai thứ này cậu sẽ hiểu được."

Hai túi vật chứng trong suốt đặt dưới màn hình chiếu, một túi to trong đó có chứa chiếc thước thép, rộng chừng hai cm, dài hai mươi cm, mép thước bị cháy đen, túi còn lại là một vài trang giấy vụn dạng dài.

"Đây là trang giấy tôi phát hiện ở hiện trường vụ án và đã làm khô." Lộ Tranh nói, "Có phát hiện chỗ đặc biệt hơn so với giấy còn sót lại ở hiện trường vụ hoả hoạn khác không?"

Đường Thiệu Nguyên híp mắt xuyên qua mắt kính nhìn kỹ, bỗng nhiên phúc chí tâm linh: "Phần mép."

"Đúng vậy!" Lộ Tranh thấy Đường Thiệu Nguyên lập tức phát hiện vấn đề thì vui vẻ nheo mắt lại, không chút keo kiệt tặng cậu ngón tay cái: "Phần mép của trang giấy này có hình chữ "J", hình dạng này rất dị thường, thế nhưng khi tôi kiểm tra cái thước rơi trong văn phòng thì đã phát hiện được một chuyện thú vị."

Vừa nói Lộ Tranh nhẹ đưa hai túi vật chứng chồng lên nhau.

Hình bán nguyệt của đầu thước đo hoàn mỹ trùng khớp với phần mép cháy thành chữ "J" của tờ giấy.

"Vậy nên khả năng rất lớn là người phóng hoả đã gấp đôi xấp luận văn thô lại, nhét thước thép vào giữa, châm lửa rồi ném xuống dưới qua khe hở." Mắt Lộ Tranh sáng rực, khoa tay múa chân: "Sức nặng của thước thép khá lớn, nên tờ giấy dễ cháy nhanh chóng rơi xuống ghế sô pha vải, đốt cháy nó. Bởi vì bị thước thép đè lên, những tờ giấy này khi cháy tới mép thước đã không thể cháy được nữa, và để lại phần mép hình chữ "J". Mà sau khi nhân viên cứu hoả tiến vào, tác động của súng nước áp suất cao đã làm cho thước thép và những tờ giấy còn sót lại tách rời nhau cuốn trôi trên mặt đất."

Lộ Tranh vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp ai cũng lộ ra vẻ mặt giật mình.

"Bốp bốp bốp bốp bốp ____"

Tiếng vỗ tay từ một phía phòng họp vang lên, Lộ Tranh xoay đầu nhìn, quả nhiên lại là Tiết Nhất Duy dẫn đầu vỗ tay, trên mặt cậu ta đầy chân thành thải rắm cầu vòng: "Logic thật sự chặt chẽ! Không hổ là tổ trưởng Lộ."

Dứt lời liền bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn một loạt điều tra viên trẻ tuổi của thị cục ngồi đối diện.

Nhóm điều tra viên bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng làm theo đầu têu Tiết Nhất Duy vỗ tay, ai không biết còn tưởng rằng đây là đại hội khen thưởng đấy.

Tình huống này có thể nói là cực kỳ thẹn thùng.

Lộ Tranh thật sự không biết đội phó Hàm làm thế nào để sinh tồn được dưới rắm cầu vòng của Tiết Nhất Duy.

"Được rồi được rồi, cảm ơn các anh em, bất quá vỗ tay thì chờ chúng ta phá án xong đã, thế nào? Có lòng tin không?" Lộ Tranh xấu hổ cười cười, làm động tác ép xuống, thuận tiện rót thêm bát canh gà.

"Có!"

Những chàng trai trẻ đầy tinh thần mạnh mẽ, hét mỗi từ "Có" thôi mà mặt đất như rung cả lên.

Thấy tinh thần mọi người không tồi, Lộ Tranh vui mừng gật đầu: "Tốt lắm! Hiện tại chúng ta đã giải quyết được vấn đề thứ hai, chỉ còn lại vấn đề thứ ba là hung thủ làm thế nào để khống chế giáo sư Mai, để ông ta rời khỏi văn phòng, hơn nữa còn không khoá cửa? Vấn đề này trong bản ghi chép thẩm vấn giáo sư Mai đã vạch cho chúng ta một khả năng, Thiệu Nguyên, cậu lên nói cho mọi người đi."

Đường Thiệu Nguyên bất thình lình bị điểm danh kinh ngạc ngẩng đầu: "Tôi?"

"Trong phòng chúng ta còn có người thứ hai tên Thiệu Nguyên?" Lộ Tranh nở nụ cười, trên má lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, vươn tay vỗ vỗ cái bục trước mặt: "Thất thần gì đấy, tới đây."