Vạn Vật Lưu Vết

Chương 43



Những người trong phòng vật chứng nhất thời đưa mắt nhìn nhau.

Người bị hại này quá bất thường rồi.

"DNA cùng vân tay của nạn nhân đều không tra được sao? Còn không thể kết nối với hệ thống ư?" Cảnh Chí Trung thấy khó mà tin được: "Thao tác rất 'chuyên nghiệp', không giống như người chưa từng đối phó với cảnh sát."

"Đã thử tra qua hệ thống của vài tỉnh phía nam rồi." Mặt Tra Thanh nhăn tít lại: "Còn có một khả năng nữa chính là người chết tuy rằng không có tiền án nhưng những người thân cận của cô ta có kinh nghiệm, hơn nữa còn từng bị cảnh sát xử lý, mà người này và người chết rất có thể đang hợp mưu làm không ít chuyện không hợp pháp, bằng không sẽ không cẩn thận như thế."

"Tiểu Lý, tôi muốn xác nhận một chút, số máy bị vật nhọn cạo đi đúng không?"

Đương lúc mọi người không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

Đường Thiệu Nguyên theo bản năng xoay đầu nhìn, quả nhiên là Lộ Tranh. Anh đang dựa một tay vào bàn, nhìn chằm chằm Tiểu Lý trước mặt.

"Không không không sai." Tiểu Lý không ngờ rằng mình đột nhiên bị cue, vội vàng trả lời, lấy điện thoại trong túi quần mở ra ảnh chụp: "Vết xước là thế này, tôi chụp ảnh lại để phòng ngừa."

Lộ Tranh dùng ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua điều tra viên này, anh nhíu mày cầm điện thoại quan sát chốc lát, ngay sau đó lông mày liền giãn ra.

"Đội trưởng Tra Thanh, tôi có cách điều tra ra thân phận người bị hại cùng chủ sở hữu của chiếc xe."

Vừa dứt câu, ánh mắt mấy người trong phòng đều sáng rực lên, nhất là đội trưởng Tra Thanh, người nho nhỏ gầy ốm nháy mắt trở nên linh hoạt như con khỉ nhỏ, bước nhanh qua: "Cậu nói đi?"

"Điều đầu tiên tất cả anh em chúng ta đều có thể làm cùng nhau." Lộ Tranh gật đầu với Tiểu Lý: "Số máy được đánh dấu trên xi lanh động cơ bằng một công cụ mã hóa, nếu muốn xóa dấu vết mã hóa này thì cần phải có các dụng cụ chuyên nghiệp từ các xưởng sửa chữa ô tô, chúng ta có thể bắt đầu từ các xưởng sửa chữa trong nội thành Nguyên Bảo, mài mòn số máy động cơ không phải là công việc bình thường, hơn nữa từ bức ảnh này có thể thấy dấu vết mài rất sắc nét, vừa được làm gần đây thôi, có lẽ người làm sẽ có ấn tượng với nó."

Tra Thanh đồng ý gật đầu, lập tức cho điều tra viên Tiểu Lý một ánh mắt, Tiểu Lý thông minh chạy đi bố trí công việc.

"Còn một cách, tuy đơn giản nhưng sẽ cần nhiều thời gian hơn." Lộ Tranh cười cười, "Năm trước lúc tôi đi học bồi dưỡng có nghe qua một kỹ thuật mới, tên là kiểm tra chất lượng kim loại. Thực ra số máy số khung được hình thành nhờ ngoại lực cơ học trong quá trình tiếp xúc giữa dụng cụ và vật thể, kết cấu kim loại sẽ bị ngoại lực phá hỏng trong quá trình đánh số, mật độ thay đổi, cấu trúc thay đổi dẫn đến tính chống ăn mòn cũng thay đổi, sử dụng CT công nghiệp chụp ảnh hai chiều là có thể xử lý số máy bị ăn mòn, chỉ là không biết bên Cục thành phố có thiết bị tương ứng hay không."

Không cần nói cũng biết đội trưởng Tra Thanh hưng phấn đến mức nào.

Cục thành phố Nguyên Bảo chia làm hai đội đồng thời bắt tay vào công việc, một đội ra ngoài điều tra các xưởng sửa chữa ô tô, nhóm Lộ Tranh bên này thì hì hục nâng động cơ trong xe ra.

Cục thành phố Nguyên Bảo đương nhiên không có thứ chuyên nghiệp như máy CT công nghiệp, nhưng may là thành phố Nguyên Bảo là thành phố công nghiệp, có không ít xưởng luyện kim, Lộ Tranh dưới sự giúp đỡ của đội trưởng Tra Thanh thuận lợi mượn được thiết bị từ bộ phận R&D* của một doanh nghiệp luyện kim lớn.

Thí nghiệm vô cùng buồn chán và tốn thời gian, giày vò hơn ba tiếng, rốt cục anh cũng có được kết quả mình muốn.

"Lấy được rồi." Lộ Tranh tìm đội trưởng Tra Thanh, giao cho anh ảnh chụp cùng một phần tư liệu hộ tịch: "Căn cứ vào số động cơ tìm được chủ xe tên Thịnh Văn Hạo, 45 tuổi, người thành phố Nguyên Bảo, năm trước từng bị cảnh sát bắt giữ vì hút thuốc phiện, hiện đang trong thời gian ba năm cai nghiện cộng đồng."

Đúng lúc này, nhóm điều tra viên được phái đi điều tra xưởng sửa chữa ô tô cũng thuận lợi trở về.

"Đội trưởng, tổ trưởng Lộ, tra được rồi, nhân viên của gara ô tô Thuận Phong ở số 68 phố Tây, thành phố Nguyên Bảo còn nhớ rõ một tháng trước dưới sự phân phó của ông chủ họ từng mài số máy của một chiếc Audi, lúc đó anh ta còn cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều."

"Ông chủ của xưởng sửa chữa này là ai? Người đang ở đâu?"

"Ông chủ tên Thịnh Văn Hạo, theo lời của nhóm nhân viên thì hắn hôm nay rất kỳ lạ, vẫn chưa đi làm, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, bình thường mỗi ngày hắn ta đều sẽ xuất hiện ở xưởng."

**

Thịnh Văn Hạo hoàn toàn biến mất.

Hắn sống một mình, không có người nhà thân thuộc, điện thoại di động vẫn tắt máy không có lịch sử trò chuyện, thông tin trên chứng minh thư chứng tỏ hắn không ở trong bất kỳ khách sạn hay nhà nghỉ nào có yêu cầu đăng ký, không mua vé tàu lửa hay vé máy bay, thẻ ngân hàng cũng không có sự thay đổi.

Cứ như thể hắn đã đột ngột bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tra Thanh không buông tha manh mối này, dẫn theo các anh em đi điều tra các mối quan hệ của Thịnh Văn Hạo.

Lúc tra được chị gái của Thịnh Văn Hạo thì xem như có được chút thu hoạch.

"Văn Hạo sau khi ly hôn thì vẫn ở một mình, nhưng mà hình như gần đây nó đang yêu đương, có một lần tôi gọi nó đến nhà ăn cơm thì nó nói không được, đã có hẹn với bạn gái." Người chị Thịnh Văn Lan lúc được hỏi thì hồi tưởng lại.

"Chị từng gặp bạn gái của hắn chưa? Có ấn tượng tên cô gái đó không?" Lộ Tranh nghe vậy thì hai mắt sáng rực, vội vàng hỏi.

Đáng tiếc Thịnh Văn Lan lại lắc đầu: "Chưa từng gặp, anh rể Văn Hạo không quá thích nó nên mấy năm nay chúng tôi khá ít gặp nhau, đặc biệt là từ sau khi nó gặp chuyện không may...... Người bạn gái kia hình như gọi là Xuân Hoa gì đó."

Lại là cái tên này, Nguỵ Xuân Hoa, xem ra người này khi đối mặt với bạn trai cũng sử dụng tên giả.

Lộ Tranh nhíu mày, cảm thấy vụ án thật khó giải quyết.

Nghi phạm lớn nhất thì mất tích không dấu vết, thân phận người bị hại thì không rõ, nhất thời vụ án lại lâm vào hố trũng.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Nguỵ Hùng Phong đột ngột mở miệng.

"Tổ trưởng, chúng ta có thể suy xét từ một góc độ khác không, Nguỵ Xuân Hoa giả này không có khả năng chỉ có quan hệ với một mình Thịnh Văn Hạo, có thể mở rộng videos giám sát, nhìn xem liệu cô ta có liên lạc với ai khác trước khi bị bắn không?"

Mắt Lộ Tranh lập tức sáng lên.

**

Tuy rằng bình thường Nguỵ Hùng Phong có hơi ngốc, nhưng vào thời khắc mấu chốt cậu vẫn có thể tìm ra được lối tắt, đề nghị này rất nhanh đã nhận được đồng ý của mọi người trong thị cục.

Đoán chừng bởi vì vấn đề trị an mà phòng giám sát videos của Cục cảnh sát Nguyên Bảo có quy mô như một phòng họp lớn, cả một mặt tường đều là màn hình lớn, một bên khác là một cái bàn dài chứa đầy màn hình để bàn bên trên, nhìn quanh phòng giám sát này, Lộ Tranh liền sâu sắc cảm nhận được cảnh sát ở Cục cảnh sát thành phố Nguyên Bảo bình thường cực khổ đến mức nào.

"Biển số xe 15217, chín giờ ba mươi phút lần đầu tiên xuất hiện ở gần bãi đỗ xe khách sạn." Với sự giúp đỡ của nhóm điều tra viên, Nguỵ Hùng Phong đã lấy được videos theo dõi của con đường nhất định phải đi qua gần hiện trường vụ án: "Người anh em ở hiện trường nói cameras ở bãi đỗ xe đã bị phá huỷ, không nhìn ra được hung thủ, có hai con đường dẫn vào bãi đỗ xe, một cái là đường lớn có hai làn xe, một cái là hẻm nhỏ, thời điểm xảy ra vụ án chỉ có mỗi xe của nạn nhân đang lưu thông, vậy nên có lẽ hung thủ không lái xe mà tiến vào hiện trường bằng con hẻm nhỏ kia."

Lộ Tranh chỉnh tốc độ của videos thành chậm nhất, gần như là xem từng khung hình một.

Xe Audi màu đen lái vào bãi đỗ xe lúc chín giờ ba mươi phút, tất cả cửa sổ xe đều mở, nhờ đó có thể nhìn rõ bên trong xe chỉ có một mình nạn nhân, vào khoảng chín giờ bốn mươi phút, chiếc Audi chạy với tốc độ cực kì chậm ra khỏi lối ra bãi đỗ xe, cửa sổ vẫn mở như cũ, tuy nhiên đầu của người ngồi ở ghế lái đã gục xuống, không còn ý thức.

Tiếp đó là người bảo vệ đã gọi cảnh sát đi đến nhắc nhở xe đã đâm vào gốc cây, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Không có chỗ nào đặc biệt, cũng không có người nào khả nghi.

Lộ Tranh gật đầu, bảo Nguỵ Hùng Phong: "Bắt đầu mở rộng quỹ đạo hoạt động của chiếc xe trước khi xảy ra sự cố."

"Được ạ, không thành vấn đề." Nguỵ Hùng Phong để bút chì ra sau tai, dùng hai tay gõ bàn phím như gió, cảnh tượng trên màn hình không ngừng thay đổi, videos đổi thành góc nhìn của cameras ở đường lớn.

"Bên ngoài bãi đỗ xe này là khu trung tâm, là đường chính của thành phố Nguyên Bảo, trên đường có rất nhiều cameras giám sát, không tệ đâu." Nguỵ Hùng Phong hài lòng nhìn độ phân giải của videos giám sát được cải thiện lên hẳn một bậc: "Vẫn là mạng lưới giám sát của chúng ta tốt hơn." (Chỗ này ý ảnh là hệ thống cameras ngoài đường tốt hơn của bãi đậu xe kia)

Lần theo videos giám sát, hai người đi thẳng một đường ra khỏi khu náo nhiệt và đến một nơi tương đối chưa phát triển, qua hơn nửa tiếng, chiếc Audi đi vào điểm mù của cameras, không thể tiếp tục mở rộng videos nữa.

Nguỵ Hùng Phong có hơi mất tinh thần: "Suốt đoạn đường hình như không có gì dị thường cả, cũng không có chiếc xe hay nhân vật khả nghi nào đi theo, từ đầu đến cuối trên xe chỉ có một mình nạn nhân, ngay cả điện thoại cũng không có ai gọi. Tổ trưởng, làm sao bây giờ? ____ tổ trưởng?"

Lộ Tranh giật mình, dường như anh không nghe thấy cậu đang nói gì, tay phải anh vuốt cằm, môi hơi bĩu xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt người phụ nữ trong videos.

Độ nét của cameras thật sự rất tốt, thậm chí có thể nhìn rõ mái tóc dài bồng bềnh của nạn nhân qua kính chắn gió, người bị hại là người thành thục, trang điểm xinh đẹp, môi đỏ tươi ướt át, lúc này đang là thời điểm nắng gắt cuối thu, ánh nắng buổi sáng cũng rất chói chang, cô ta không chỉ mang kính râm mà trên cánh tay còn mang thêm hai ống tay chống nắng.

Nguỵ Hùng Phong nhìn nạn nhân qua videos, tự cho là hiểu rõ gật gù: "Tổ trưởng, em biết người bị hại rất đẹp, nhưng thời gian quý giá, chúng ta phải nắm chắc đấy."

Lộ Tranh không nhịn được bèn cho cậu một cái tát vào đầu.

Nguỵ Hùng Phong uỷ khuất quá chừng, Lộ Tranh lại duỗi tay sờ đầu cậu, đăm chiêu nhắc: "Đại Hùng, cậu có cảm thấy người bị hại này có chỗ không thích hợp không?"

"Ả?" Nguỵ Hùng Phong thật sự không nhìn ra: "Có sao?"

Lộ Tranh lắc đầu, lại nhíu mày, xoay đầu nhìn một vòng trong phòng, chuẩn xác nhìn sinh vật giới tính nữ duy nhất trong phòng ____ một nữ điều tra viên của Cục cảnh sát Nguyên Bảo.

"Lão muội, xin lỗi, tôi có một câu hỏi."

Nữ điều tra viên ngẩng đầu nhìn chuyên gia điển trai của tỉnh, tim vừa đập thình thịch liền bị câu "lão muội" của anh làm tan nát cõi lòng.

"Mời tổ trưởng Lộ cứ nói." Cô bất đắc dĩ tạm dừng videos theo dõi trước mặt.

Lộ Tranh nhức đầu, cân nhắc câu chữ: "Phụ nữ các cô nếu như lúc lái xe mà mở cửa sổ xe thì có cảm thấy khó chịu khi tóc cứ bay vào mặt không?"

Nữ điều tra viên khá nhạy, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Nguỵ Hùng Phong, nhìn bọn họ tăng tốc độ videos lên.

"Quả thực có hơi kỳ lạ." Cô nhíu mày: "Cô ta vì sao vẫn mở cửa? Hơn nữa nếu không muốn bị mặt trời chiếu vào thì có thể đóng sổ lại mà, đằng này cô ta lại mang ống tay chống nắng khi lái xe, chỗ này khá lạ đấy."

Tốc độ videos tăng lên thì càng nhìn rõ, gió thổi vào khiến mái tóc dài của nạn nhân cứ bay loà xoà trước mặt, còn thường xuyên dính trên môi cô ta, cứ một lúc cô ta sẽ vén tóc qua với vẻ mặt khó chịu, không hề bình tĩnh.

Rất khác thường.

Lộ Tranh lại nhịn không được rơi vào trầm tư.

Có việc gì mà yêu cầu cô ta phải mở cửa sổ trong gần nửa giờ lái xe để hoàn thành không?

== Hết chương 43 ==

(*) R&D là viết tắt của cụm từ Research and Development - có nghĩa là Nghiên cứu và Phát triển. Bộ phận R&D của một tổ chức, doanh nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, quy trình cũ nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả sản xuất.