Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 41



"Em chắc chắn là nơi này?" Ngoài cửa xe phong cảnh đìu hiu, tồi tàn, giương mắt nhìn xung quanh toàn là cỏ dại.

"Vâng, em không thể nhớ nhầm đường được." Hạ Quân Thần khẳng định gật gật đầu, "Rẽ phải ở phía trước." Hôm nay là ngày giỗ mẹ nàng, Lăng Khiêm Hi bỏ hết công việc cùng nàng đến J thị*, vệ sĩ A Ken một thân đồ đen lái xe hộ tống.

*Quê của Tiểu Quân ấy.

Dừng xe bên ven đường trước một bụi gai, ba người xuống xe tiếp tục đi bộ. Lăng Khiêm Hi lấy khăn tay đưa cho Hạ Quân Thần, xong lau mồ hôi trên trán mình. Giữa mùa hè, lại đi đường núi gập ghềnh dưới ánh mặt trời nóng rực, thật là thử thách sự kiên nhẫn của con người. Áo Lăng Khiêm Hi đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng.

Hạ Quân Thần nhìn thấy môi Lăng Khiêm Hi khô khốc, không ngừng lau mồ hôi trên trán, trong lòng nhất thời vô cùng áy náy, "Khiêm Khiêm, em xin lỗi, hại chị đi theo em vất vả..."

"Nói gì vậy? Thật tốt là chị có đi theo, bằng không, đường núi hoang vu khó đi, em bảo chị làm sao yên tâm đây?" Cô bé này, lỡ có chuyện gì thì cô phải đi tìm một lần nữa! Cô không dám lại để lạc mất nàng, chấp nhận chịu thân thể bị giày vò mà đi theo một chuyến.

"Không sao, trước kia em vẫn đi một mình." Hạ Quân Thần vặn mở nắp chai nước suối đưa tới tay Lăng Khiêm Hi.

"Em không sợ gặp người xấu sao?" Đột nhiên Lăng Khiêm Hi không biết nói gì mới tốt.

"Sẽ không đâu." Nàng còn cần gặp thêm người xấu nào? Người ba kia của nàng là kẻ xấu nhất rồi! Hạ Quân Thần nhìn nhìn đường, "Đi thêm vài bước là đến." Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng chú ý đến bóng người đang khẽ lay động, "Sao lại có người ở trước mộ mẹ em?"

Đến gần vừa thấy, bà lão tầm bảy mươi tuổi, tóc đã bạc trắng quỳ ở trước mộ, năm tháng khổ cực đã để lại trên mặt bà vô số nếp nhăn. Nhưng... Tại sao trên mặt bà còn có cả nước mắt?

"Bà, bà biết mẹ cháu?" Hạ Quân Thần ngồi xổm xuống trước mặt bà lão. Vì sao lại khóc như vậy? Chẳng lẽ?-----

"Cháu chính là Thần Thần?" Trong giọng nói bà lão mang theo kích động khó nén, cầm tay Hạ Quân Thần vào lòng bàn tay, "Oa a, cháu đã lớn như vậy..." Nói xong nước mắt không kìm được rơi xuống mặt đất, "Bà ngoại xin lỗi cháu, là bà ngoại không tốt..."

"Bà ngoại..." Hạ Quân Thần sửng sốt, người dáng vẻ già nua này chính là bà ngoại nàng chưa bao giờ gặp mặt sao? Hèn gì bà quỳ một mình ở trước mộ mẹ khóc. Trong trí nhớ nàng, hoàn toàn không có ấn tượng gì với bà ngoại, mơ hồ nhớ được lúc nhỏ đi với mẹ qua nhà bà ngoại, bị ông ngoại hung dữ đuổi ra ngoài.

"Bà ngoại, bà đừng đau lòng..." Hạ Quân Thần cuống quít lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà.

"Cháu gái, cháu hận bà ngoại không?"

Hạ Quân Thần lắc lắc đầu, nàng không hận, nàng chưa từng ghi hận bất cứ người nào, quá khứ đều đã qua, vô luận đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vết thương không mang đến phẫn hận, mà là càng thêm kiên cường. Ít nhất hiện tại nàng có Lăng Khiêm Hi che chở, tất cả đều rất tốt.

"Bà ngoại, bà đừng khóc, cháu tin là mẹ ở trên trời nhìn thấy bà như vậy sẽ rất thương tâm." Hạ Quân Thần quay đầu nhìn Lăng Khiêm Hi đang nhìn mình, cô hiểu ý gật gật đầu, nâng bà lão đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, lúc này Hạ Quân Thần mới quỳ xuống, đối phần mộ của mẹ dập đầu.

"Niếp niếp*, cháu đồng ý về nhà với bà ngoại không?" Thấy Hạ Quân Thần đứng lên, đôi tay già khô ráp nắm lấy hai tay nàng. Hạ Quân Thần không nói gì, nặng nề gật gật đầu.

*Cách gọi con nít thân thiết.

"Mọi chuyện quyết định như vậy đi, haha, ông chủ tôi rất hài lòng sản phẩm của Hạ tiên sinh." Một người trẻ tuổi cùng Hạ Khang Dụ bắt tay, ấn con dấu lên hợp đồng, cất vào túi hồ sơ.

"Mấy năm nay cũng nhờ có ông Trương chiếu cố." Hạ Khang Dụ lấy điếu thuốc trong túi áo ra, nhét vào tay người trẻ tuổi, người trẻ tuổi từ chối vài câu liền ngậm điếu thuốc vào miệng.

"Đây đây." Hạ Khang Dụ cầm bật lửa thong thả châm thuốc cho cậu ta.

"Vậy trước mắt cứ làm theo thỏa thuận, buổi chiều tôi còn có chuyện, xin phép đi trước." Người trẻ tuổi ngồi lên xe, hướng Hạ Khang Dụ khoát tay, nghênh ngang rời đi.

Hạ Khang Dụ xoay người, liếc mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc, kia chẳng phải là Hạ Quân Thần mất tích đã lâu sao? Lúc trước nghe Tề Vĩ nói nàng sống ở thành phố với một tiên nữ, tại sao lại về quê?

Con ngươi Hạ Khang Dụ chuyển động, nảy ra một ý hay, đi đến trước mặt Hạ Quân Thần, "Con gái bảo bối! Con rời nhà đi lâu như vậy làm ba lo muốn chết, rốt cuộc vẫn trở về gặp ba a?" Vừa nói vừa muốn tiến tới ôm Hạ Quân Thần, lại bị A Ken chắn phía trước.

"Cậu là?" Hạ Khang Dụ ngừng lại hít một hơi lạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Khiêm Hi, bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, người này có lẽ là bà chủ xinh như tiên nữ trong lời nói của Tề Vĩ!

"Hạ tiên sinh, xin tự trọng." Ánh mắt Lăng Khiêm Hi u ám, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về Hạ Quân Thần đang run nhè nhẹ trốn trong lòng cô.

"Hạ Khang Dụ, đồ súc sinh này! Mày hại chết con gái tao! Tao liều mạng với mày!" Bà lão vẫn đứng một bên im lặng không nói đột nhiên hét to, cơ thể vì phẫn nộ càng thêm run rẩy, chân bước loạng choạng ngã xuống đất. Lăng Khiêm Hi ôm Hạ Quân Thần, mắt ra hiệu cho A Ken, anh lập tức đi qua nâng bà lão dậy.

"Bà già à, đừng mặt dày như vậy, nếu năm đó ông già kia không cầu xin tôi, tôi cũng chẳng thèm con gái lẳиɠ ɭơ nhà mấy người." Hạ Khang Dụ đối người trên mặt đất hung hăng mắng.

"Tao không cho phép mày sỉ nhục con gái của tao!" Không biết lấy sức lực ở đâu, bà lão vọt tới trước mặt Hạ Khang Dụ nắm áo gã, thế nhưng cụ già 70 tuổi làm sao đánh thắng được đàn ông trung niên cường tráng? Một tay Hạ Khang Dụ hất bà lão ngã xuống đất.

A Ken nhận được mệnh lệnh của Lăng Khiêm Hi, tiến lên đánh vài cái lập tức chế ngự được Hạ Khang Dụ, bắt chéo hai tay gã ra sau đẩy gã quỳ rạp trên mặt đất.

"Từ nay về sau không được đụng tới Tiểu Quân, nếu ông còn muốn sống." Lăng Khiêm Hi liếc nhìn Hạ Khang Dụ đang nhe răng nhếch miệng dưới mặt đất lạnh lùng nói.

"Được được được, tôi tuyệt đối không quấy rầy Tiểu Quân, chỉ là..." Hạ Khang Dụ bị lời nói của Lăng Khiêm Hi làm khiếp sợ, trong lòng run lên, phóng mắt nhìn Hạ Quân Thần, không cam tâm nói, "Dù tôi tốt xấu gì cũng nuôi đứa nhỏ kia hơn hai mươi năm, bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, tất nhiên phải trả thù lao cho tôi chứ?" Hạ Khang Dụ thầm tính, dù sao cũng là bà chủ chắc sẽ không ở bên đường ra lệnh gϊếŧ người, nếu cô ta có tiền như vậy, có thể được nhiêu hay nhiêu, bị đánh một trận lấy một số tốt hơn cả ngày chăm heo làm ruộng. Tính tham lam trên người hắn được thể hiện vô cùng rõ.

"Ha ha." Lăng Khiêm Hi cười lạnh nói, "Chuyện ông làm với Tiểu Quân, đã cấu thành tội cưỡng bức, tội kɦıêυ ɖâʍ và tội giam giữ người trái phép, không cần sử dụng bạo lực với ông, tôi có thể tố cáo để ông vào tù bốc lịch. Thù lao? Đừng mơ." Cho dù hắn đã vào tù, cô còn có thể dùng thủ đoạn khiến hắn ở nơi đó không yên ổn sống qua ngày.

A Ken tăng thêm lực trên tay, Hạ Khang Dụ chỉ cảm thấy xương cốt trên người rụng rời, miệng liên tục cầu xin tha thứ, "Quân tử ngài đừng chấp tiểu nhân, cái gì tôi cũng không cần, mau thả tôi đi đi!"

Thả gã? Có thể sao?

"Trói ông ta lại mang lên xe." Giọng nói Lăng Khiêm Hi lạnh lẽo không một tia ấm.

"Khiêm Khiêm, đừng..." Hạ Quân Thần ở trong lòng rốt cuộc mở miệng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Lăng Khiêm Hi, nàng vạn vạn lần không nghĩ tới chuyến đi này gặp được Hạ Khang Dụ, nàng khẽ kéo góc áo Lăng Khiêm Hi, "Đừng để ông ngồi tù, ông ấy vẫn là ba em, có ơn sinh dưỡng."

Cái gì? Nàng muốn tha thứ cho Hạ Khang Dụ không bằng cầm thú này? Nàng còn nhận gã là ba mình.

"Đó không phải là ba cháu!" Bà lão nói một câu như đòn cảnh tỉnh đánh lên người Hạ Quân Thần.