Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 15: Chọn Binh Khí.



Hai người Khải Vũ và Kiến Phương thấy sư phụ một bước đã nhảy phắt lên 9 tầng mây thì cũng muốn chứng tỏ năng lực, cả hai liền vận cước rồi cũng một đạp mà bay vút thẳng lên 9 tầng mây xanh, lúc này trong sân vườn chỉ còn mỗi mình Tuấn Anh đang đứng ngắm cây đào tiên đang ra quả của Hoàng Quy lão nhân thì một tên đệ ngoại môn đang tưới cây gần đó đã quan sát bốn thầy trò từ đầu, thấy Tuấn Anh đang tẩn ngẩn ngắm cây thì hắn liền tiến lại rồi huých nhẹ vai của Tuấn Anh:

- Sư huynh à, sư phụ và hai đại huynh kia bay đi rồi kìa!!!

Tuấn Anh giật mình nhìn lại thì thấy ba người đã bay đi xa thì hắn cũng vỗ vai tên đệ tử ngoại môn mà cười:

- Ok, cảm ơn sư đệ đã nhắc nhở!!!

Dứt lời thì hắn cũng một bước nhảy phắt lên bạch hoàng vân mà bay đi mất hút, con tên đệ tử ngoại môn kia nhìn theo bóng lưng hắn cũng lắc đầu:

- Vị sư huynh này trông ngớ ngẩn quá, không biết sư phụ có nhìn nhầm người không nữa...

Rồi nhớ ra gì đó:

- Mà biết đâu huynh ấy lại như Lý Nguyên Bá trong Tùy Đường diễn nghĩa nhỉ!!!

Trở lại với Tuấn Anh lúc này thì hắn đang liên tục gia tăng tốc độ của bạch hoàng vân nhằm đuổi theo sư phụ và hai huynh đệ, chỉ hai ba cái chớp mắt hắn đã đuổi ngay sát phía sau lưng của Khải Vũ và Kiến Phương.

Lần đầu được bay lượn ngoài không gian thật của thế giới có vẻ như đã làm cho Tuấn Anh hắn đang vô cùng thích thú trước cái không khí trên cao của nhân gian, nó không bí bách như cái cảm giác khi mà hắn phi hành trong thế giới bên trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ.

Đúng vào lúc đó, một chiếc máy bay cũng đang bay cùng chiều với hắn, nhìn qua thì chẳng thấy xi nhan hay còi đèn gì cả khiến hắn giật mình, tức mình hắn liền tăng tốc lên để xem trong buồng lái mặt mũi hai thằng phi công xem thế nào.

Cùng lúc thì bên trong khoang hàng khách, mọi hành khách người thì đang chợp mắt nghỉ ngơi để vơi đi cơn say máy bay, kẻ thì chú ý xem một chương trình gì đó ở màn hình nhỏ ở ghế trước, bỗng một đứa nhỏ mặt mũi xanh xao, nhìn qua thì đang có vẻ như bị say máy bay thì bỗng thằng nhóc nghiêng đầu quay về phía cửa sổ thì nó nhìn thấy Tuấn Anh đang cưỡi mây vượt gió, cậu nhóc thấy vậy liền tỏ vẻ như thích thú lắm, nó cười cười thích chí và rồi liền kéo tay áo bà mẹ đang ngồi ở bên cạnh và nói:

- Mẹ ơi, con thấy có một anh đang bay ngoài trời như Tôn Ngộ Không bên ngoài kia kìa mẹ ơi!!!

Người mẹ ngồi bên cạnh đang chợp mắt, tỏ ra mệt mỏi liền nói:

- Không có ai bay được đâu con, mà nếu có bay được thì chỉ có thể ở trong phim mà thôi, nhóc con của mẹ say máy bay quá rồi, con nhắm mắt vào và nghỉ đi!!!

Đứa bé thấy vậy thì bắt đầu mè nheo:

- Mẹ không tin con à, mẹ nhìn ra cửa sổ đi mẹ!!!

Người mẹ bị quấy thì tỏ ra bực bội:

- Con không nghỉ thì ngồi im một chỗ xem mèo Oggy đi, rồi để yên cho mẹ nghỉ đi, mẹ mệt lắm!!!

Thằng bé con cương quyết:

- Mẹ quay ra xem anh kia bay với con đi!!!

Bà mẹ trẻ thì mệt mỏi:

- Để mẹ nghỉ!!!

Hai mẹ con lèo nhèo léo nhéo một hồi khiến cho một số vị khách ngồi gần đó cũng cảm thấy không được thoải mái nhưng không tiện nói ra và thông cảm người mẹ vì có một đứa nhóc hiếu động như cậu bé này.

Như không chịu được sự nhõng nhẽo của con trai, lại sợ làm phiền tới mọi người xung quanh, bà mẹ trẻ liền quay ra xem như để chiều lòng đứa trẻ và khi bà mẹ quay sang về phía cửa sổ thì ngay lập tức bà cô này phải nói là há hốc mồm và nhanh chóng rút ra con máy điện thoại Iphone 6s plus và bật chế độ quay video để ghi lại khoảnh khắc cả đời mới thấy một lần.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bà mẹ trẻ này thấy bên ngoài có một thanh niên đang cưỡi mây bay lượn trên bầu trời như một sự kiện cả ngàn năm mới thấy hay nói đúng hơn là như trong chuyện cổ tích, vừa quay vừa quan sát ngây ngẩn một lúc thì cô ta quay sang ghế bên có một người đàn ông có vẻ như là chồng đang ngồi nghe nhạc thư giãn, mà đánh thức để xem cảnh này.

Đợi cho người đàn ông ở ghế bên cạnh tỉnh lại thì cô ta đưa tay chỉ về phía bên ngoài sau lớp cửa kính, người đàn ông với vẻ mặt khó chịu vì còn ngái ngủ nhưng đến khi vừa quay sang thì đã nhìn thấy một người thanh niên đang cưỡi mây trên trời, sau đó hắn liền đáp lên cánh máy bay đứng như để hóng gió.

Lúc này thì ông chồng nhìn ngây ngốc một lúc thì liền dụi dụi mắt mấy lần lại còn hà hơi lên mắt kính rồi lau đi để nhìn cho rõ, sự việc ngày càng nhiều người trên máy bay để ý tới khiến cả không gian trong máy bay bắt đầu nhốn nháo và cũng khiến cho những cô tiếp viên phải vất vả vì nhắc nhở...

Lúc này, những lời xì xào bàn bàn, tán tán về một người thanh niên đang cưỡi mây phi hành và một số ông thanh niên choai choai thì cho rằng điều đó thật là phản khoa học và cũng làm cho một số đứa trẻ con khác nhìn thấy thì tỏ ra vô cùng thích thú, bên này một ông giáo sư đeo kính khi xem được thì cũng há hốc mồm lại còn lôi sổ ra và đang ghi chép gì đó.

Mọi chuyện nhốn nháo trên máy bay bỗng bay tới tai của Hoàng Quy lão nhân và khiến cho lão tò mò, sau đó lão liền quay lại, chẳng cần phải vận phép gì cả mà trực tiếp nhìn vào bên trong khoang hành khách và sau đó lão cũng hiểu rõ mọi người đang bàn về cái gì, lão lúc này mới nhìn kỹ lại thì thấy Tuấn Anh đang đứng trên cánh máy bay liền truyền âm mà gầm lên với Tuấn Anh:

- "Ayza!!! Ngươi mau dùng thuật để che mắt thịt đám người kia đi à, ngươi đang làm tâm điểm chú ý trên cái máy bay kia đó!!!"

Nghe xong Tuấn Anh đang đứng trên cánh máy bay cũng giật mình khi nghe được lời của Hoàng Quy lão nhân nói, hắn liền quay sang nhìn lại về ô cửa sổ của máy bay thì thấy mọi người bên trong máy bay đang hướng ánh mắt trầm trồ mà nhìn hắn tỏ vẻ thích thú, thấy vậy hắn liền cười trừ với mọi người qua ô cửa kính máy bay rồi nhanh chóng thi triển phép ẩn thân để biến mất, rồi sau đó hắn cũng đáp lại với Hoàng Quy lão nhân:

- "Ấy sư phụ người đừng giận con à, là con quên, con quên, đôi lúc con bị lỗi phần mềm à!!!"



Hoàng Quy lão nhân chỉ hừ một tiếng, Khải Vũ và Kiến Phương bên này cũng cười đểu, Tuấn Anh thấy vậy thì cũng cười cười rồi tiếp tục bay đi cùng ba người. Lúc này thì mấy đứa trẻ trên máy bay đang hí hửng thích thú xem Tuấn Anh lướt mây thì hắn bỗng biến mất, cả đám chúng nó thấy không còn cái để xem thì khóc ré lên the thé:

- Con đang xem chú Tôn Ngộ Không bay mà, trả lại chú Tôn Ngộ Không cho con đi, con bắt đền cha mẹ đó hu hu hu...!!!

Haizz, đang hay thì đứt dây đàn, có lẽ nhiều người cũng cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể chụp ảnh hay quay được video làm kỷ niệm, còn người phụ nữ trẻ kia thì có lẽ đang mừng thầm vì cho rằng mình đã quay được video ghi lại được mọi thứ về chuyện lạ có thật.

Cô liền chờ cho sự việc lắng xuống, mọi người tản đi, ai ở chỗ nào thì về chỗ đó, thấy mọi người đã tản đi hết thì bà cô này mới mở bộ sưu tập ảnh và video từ chiếc iphone 6s plus xịn sò của mình lên để xem lại nhưng không ngờ cô ta không còn video, chỉ còn mỗi cái nịt, tìm đi tìm lại một hồi trong máy cũng như các ứng dụng lưu trữ khác cũng vậy, cô ta lẩm bẩm:

- Rõ ràng mình nhớ là đã bật chế độ quay video rồi mà, không lẽ mới hơn 30 mà đã lẩm cẩm rồi sao, haizz tiếc quá anh chàng đó còn đẹp trai hơn cái ông chồng bụng mỡ của mình, phí của giời....

Lẩm bẩm xong thì cô nàng cũng lại tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi và cô ấy đâu biết rằng chiếc video đó biến mất là do trò của Hoàng Quy lão nhân bày ra hết.

Đó là trước khi nhắc tên đồ đệ ngốc Tuấn Anh kia ra thì lão cũng đã dùng phép để kéo một đoạn thần niệm của mình ra rồi vào bên trong máy bay mà nghịch ngợm, lão mày mò một số đồ công nghệ của những người khi ấy đang quay và chụp hình đồ đệ của lão và khi nhập thần lại thì lão lẩm bẩm thầm trong cái miệng toàn mùi rượu của lão:

- Ayza, cái hộp gương nhỏ đó hay thật, ta cũng phải sắm một cái thôi, Nhị Phú nói đúng, cái nhân gian ngày nay nhiều cái hay thật à....

Phi hành một hồi cũng khá lâu, như để trả thù hôm nọ ba tên đệ tử này chơi mình, Hoàng Quy lão nhân đang bay thì lão quay lại và nói với ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương:

- Ayza!!! Có lẽ ta già rồi nên đường vào thiên giới trên thiên đình ta cũng quên rồi à, ba tên đồ đệ các ngươi ai có xu nào cho ta vay coi, ta thèm rượu quá à!!!

Cả ba đều há hốc mồm, chỉ trực muốn xỉu, có lẽ trong đầu cả ba đều đang suy nghĩ cùng một ý, lúc này, cả bốn thầy trò đang đứng trên một ngọn mây, Hoàng Quy lão nhân đang giả vờ tỏ nét mặt đăm chiêu để cố nhớ lại đường vào thiên đình, còn ba người Nguyễn Hoàng Dương bên này thì thừa biết đường vào nhưng lại không có thẻ V.I.P nên không thể tự tiện vào được nên phải có người giới thiệu, cứ vậy bốn gã đàn ông, ba trẻ một lão còn đang ngây ngốc thì bỗng một tiếng nói ở phía xa đằng sau thầy trò Hoàng Quy lão nhân vang lên:

- Hây hây, bạn nhậu, ta cũng lâu lắm rồi không gặp huynh, đạo huynh dạo này trốn kỹ quá!!!

Bốn thầy trò cùng quay lại thì thấy một người đàn ông à không lại một lão đầu bụng phệ, nhìn cũng chẳng có vẻ gì là đứng đắn đang lướt mây mà tiến nhanh về phía Hoàng Quy lão nhân, lúc lão tiên đó sắp tới gần và chỉ còn cách chỗ bốn thầy trò Hoàng Quy lão nhân một đoạn thì Hoàng Quy lão nhân liền chắp tay hướng phía sau lưng và làm động tác như đang đếm tiền của người hạ giới về phía ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương như ra hiệu là các ngươi cho ta vay nóng một chút.

Cả ba thấy lão như vậy chắc mẩm rằng lão sư phụ mình đang nợ tiền lão đầu kia nhưng thôi kệ, thân lão, lão lo. Hoàng Quy lão nhân lúc này mãi vẫn không thấy có thứ gì được đưa vào trong tay mình mà lão tiên kia cũng đang bay đến gần, Hoàng Quy lão nhân liền bô bô nói:

- Ayza!!! Lâu quá rồi không gặp!!! Huynh thật là đã làm ta khốn khổ à, huynh có biết là không có huynh, sáu người chúng ta hôm đó nhậu không có vui á!!!

Hoàng Quy lão nhân chờ một lúc mà vẫn không thấy điều mình cần rồi lão nói tiếp:

- Hây, huynh xem ta dạo này bận nhiều việc quá à, bận tới nỗi ta còn không cả nhớ lối vào thiên đình á, ta còn phải nhận đồ đệ để kiếm thêm thu nhập á, thêm thu nhập để trả tiền rượu thịt cho các huynh à, nhưng mà huynh yên tâm ta sẽ trả huynh đầy đủ á!!!

Chưa kịp để lão đầu kia đáp, lão đã quay về phía ba người Nguyễn Hoàng Dương và quát như chưa bao giờ được quát:

- Ba tên ngốc các ngươi còn không mau bái kiến bậc tiền bối Trương Quả đi, sao cứ đực cái mặt ra đó.....

Nghe xong thì ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương chỉ muốn khinh lão nhưng vì lễ nghĩa với các bậc tiền bối nên liền khom người hành lễ:

- Hậu bối xin bái kiến Trương Quả lão đại tiên!!!

Ba người họ trước đó đã được nhìn thấy Trương Quả lão trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ của Hoàng Quy lão nhân nên cũng không lạ, Trương Quả lão nhận lễ từ hậu bối rồi nói với Hoàng Quy lão nhân:

- Ta biết huynh có nhận đồ đệ nhưng mà còn tiền nhậu thì huynh có còn nợ ta sao???

Hoàng Quy lão nhân như ngây ra một lúc rồi vuốt râu cười cười đáp lại:

- Ayza không có, không có, ta dạo này già rồi hay lẫn, hình như là ta nợ tiền tên đen Lý Thiết Quải à!!!

Đợi hai lão đầu dây dưa cà muối độ tầm hơn một tiếng, đến khi cả ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương nhìn thấy lão sư phụ mình ra hiệu đi theo, cứ vậy cả bốn người bay theo sau Trương Quả lão mới tới được cổng thiên đình, tới đây hai lão đầu tạm biệt nhau, sau đó Hoàng Quy lão nhân liền dẫn ba người tới Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân để lấy binh khí mà trước đó chính lời nói của lão đã nhờ vả Lão Quân trước hố đen phong ấn Hắc Trùng năm xưa.

Bốn thầy trò vừa tới bên ngoài cung thì ngay lập tức tên tiểu đồng Tiểu Ngân của Lão Quân đã có mặt ở đó để tiếp đón lão, ba người Nguyễn Hoàng Dương cứ vậy mà theo sau lưng sư phụ, đến khi cả ba vừa vào trong cung thì đập vào mắt ba người là nơi đây được trang bị như một resort hạng sang dưới hạ giới, Tuấn Anh nhìn ngó xung quanh tỏ ra vô cùng thích thú, Khải Vũ cũng tỏ ra trầm trồ với kiến trúc ở nơi đây, còn riêng Kiến Phương thì đối với nắm nơi này đã không dưới chục lần ra vào nơi này trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ.

Đi thêm một đoạn, ngắm nghía đủ thứ, Khải Vũ mới hỏi Hoàng Quy lão nhân:

- Wow wow sư phụ, nơi này là đâu vậy???

Hoàng Quy lão nhân chưa kịp trả lời thì một tiếng nói từ trong khu cao cấp vang lên và theo sau đó là một lão đầu với phong cách đại đại gia hay đi bar và đang đi nghỉ dưỡng....

- Đây chính là Đâu Suất cung của ta!!!

Ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương ngẩn người khi thấy một lão đầu ăn mặc đúng chất đại gia liền hỏi:

- Vậy ngài chính là Thái Thượng Lão Quân, chủ nhân của Đâu Suất cung???

Lão Quân cởi đôi kính râm xuống rồi vuốt râu đáp:



- Chính ta, các ngươi nghĩ còn ai trồng khoai đất này chứ!!!

Cả ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương thấy vậy thì cũng nhanh chóng chắp tay cùng nhau hành lễ trước Lão Quân, sau đó thì cả ba chưa kịp ngắm nghía gì tiếp thì đã đều bị Hoàng Quy lão nhân đuổi đi ra ngoài để ngắm cảnh trên thiên đình để cho lão và Lão Quân nói chuyện chính sự, trong cung bây giờ chỉ còn hai lão đầu, Hoàng Quy lão nhân nói:

- Chẳng hay đạo huynh đã làm công việc năm xưa ta đã nhờ huynh chưa???

Lão Quân gật gật đầu nói:

- Hầy, ta theo lời của huynh đã làm xong bốn thứ để trấn trụ linh khí rồi đó...

Hoàng Quy lão nhân nghe vậy thì cắt lời:

- Hầy ta chỉ nói là ba thứ thôi, huynh làm bốn làm gì chứ???

Nói tới đây thì như bị khơi lại chuyện cũ, Lão Quân từ vẻ mặt bình thường thì bỗng trở lên có vẻ như vô cùng uất ức nói:

- Hừ nếu không có tên "khỉ già lắm lông" kia cướp đi Ngọc Lâm bổng từ tay lão Ngao thì ta đã làm ba thứ thôi à....

Hoàng Quy lão nhân hỏi:

- Vậy con khỉ đó bây giờ đâu rồi không biết, ta mà gặp được thì phải trốn ngay chứ không lại rách việc hết cả ra, ta hy vọng hắn sẽ không tìm ta để đòi lại 6 lạng vàng mà ta mượn hắn đi nhấm rượu với các huynh!!!

Lão Quân thấy vậy thì hơi nhếch mép cười, Hoàng Quy lão nhân liền nói:

- Ayza, huynh cười cái gì, nhớ là giữ bí mật hộ ta đó, hôm nào có dịp, ta sẽ mời lại các huynh một chầu coi như cảm ơn, thôi bây giờ ta nói lại vào chủ đề chính đi!!!

Lão Quân cũng gật gật đầu và nói với Hoàng Quy lão nhân:

- Ta có cây kích, ta luyện nó trong lò bát quái 108 năm hạ giới, ta chẳng biết nên gọi là gì nên đành gọi đó là phượng vân liên kích, năm đó ta đã từng nghe nói dưới hạ giới có một tên mà người đời gọi hắn là chiến thần Lữ Bố, hắn luôn kiêu ngạo vì có cái con súc vật Xích Thố gì gì đó!!!

Hoàng Quy lão nhân gật gù hỏi:

- Lão huynh, huynh cho người mang ra đi để cho đệ tử ngốc của ta xem hàng!!!

Lão Quân cười đáp:

- Sao phải vội, đợi một chút sẽ có shipper mang đến à!!!

Hoàng Quy lão nhân do chưa đi kịp thời đại liền thắc mắc:

- Síp bơ là cái con mẹ gì mà nghe lạ thế???

Lão Quân gãi đầu rồi nói:

- Ayza huynh đài phải học hỏi một chút về thế giới nhân gian hiện tại đi chứ, tầm này có lẽ 15 tên quỷ thủ ta mượn của lão Sở dưới âm chắc cũng sắp mang cả hai thứ lên!!!

Lại nhớ ra cái gì, Lão Quân liền vuốt râu cười rồi quay sang kích đểu Hoàng Quy lão nhân:

- Mà ta nghĩ huynh cũng nên trốn đi nếu có nợ tiền lão Sở!!!

Lão Quân vừa dứt lời thì một giọng nói của tên tiểu đồng vang lên:

- Thưa sư phụ, người của Sở Giang Vương đại nhân đã ship hàng lên cung rồi ạ!!!

Lão Quân đáp:

- Cho chúng mang hàng vào đi!!!

Một lúc sau sáu tên quỷ binh là tùy tùng của Sở Giang Vương đang ì ạch vác theo một cây kích dài tầm 2m rồi đặt lên giá xếp vũ khí của lão, Lão Quân thấy hàng đã tới nơi:

- Huynh xem, đây là cây kích mà ta đã dùng nhờ thái âm chân hỏa dưới địa ngục và đã rèn đủ 108 ngày đêm nơi trần gian, sau đó... à à hây hây ta dài dòng lòng vòng quá rồi... còn món hàng còn lại bên kia là viễn long thanh nguyệt đao, cái này là do ta "copy" của tên râu dài họ Quan kia khi hắn còn là võ tướng dưới hạ giới, quy trình cũng như phượng vân liên kích kia, chỉ có điều nó nặng hơn và dài hơn một chút là khoảng 2m20 và người sử dụng có thể hô cả hai thứ biến dài ngắn to nhỏ tùy ý thích à!!!

Hoàng Quy lão nhân nghe xong liền vuốt râu gật đầu như hài lòng, sau đó lão liền truyền âm để gọi ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương quay lại bên trong Đâu Suất cung, đợi một lúc lâu, lão mới thấy cả ba tên đệ tử của mình trở lại bên trong cung, đến khi cả ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương trở lại thì lão liền hắng giọng nói:

- Hây đây là đồ chơi mới mà ta sẽ dành tặng cho ba đứa các ngươi, đến đây mà xem hàng đi, hợp thì mang về, không hợp thì chờ đợt săn sale tiếp theo!!!