Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 16: Đông Hải Chi Tử.



Hoàng Quy lão nhân vừa dứt lời thì Kiến Phương cũng nhìn thấy hai kiện đồ chơi được xếp trên giá thì khi thấy phượng vân liên kích có thiết giống phương thiên họa kích của idol Lữ Bố từ thời Tam Quốc thì hai mắt hắn như sáng rực lên, ngay lập tức hắn liền phi thân lên và nói chung hắn là người đầu tiên không chịu nổi trước cám dỗ phát ra từ kiện binh khí dạng kích kia.

Kiến Phương tiến nhanh về phía giá để binh khí, hắn nhanh chóng đưa tay ra trước mặt để cảm nhận linh lực bên trong thần khí và như có linh tính, cây phượng vân liên kích kia đang nằm im trên giá vũ khí bắt đầu có sự rung chuyển và liền bay vụt vào trong lòng bàn tay của hắn.

Kiến Phương sau khi nắm được phượng vân liên kích trong tay, hắn liền làm vài phép để phượng vân liên kích nhận chủ và chỉ một lúc sau, cây kích phát ra một luồng ánh sáng màu cam nhẹ chứng tỏ là nó đã nhận chủ thành công, hai người Tuấn Anh và Khải Vũ bên cạnh thấy vậy cũng tấm tắc khen thiết kế của cây kích.

Xong xuôi mọi việc, Kiến Phương bắt đầu kiểm tra hàng, hắn liền ra một chỗ mà múa kích một vài đường cơ bản, cảm thấy vô cùng hợp với tay dùng, hắn tấm tắc khen:

- Hàng dùng rất vừa tay, đa tạ sư phụ, đa tạ Lão Quân đã cho con hàng tốt!!!

Thấy vậy hàng của Kiến Phương bên này rất tốt, Khải Vũ cũng không giữ được mình, khi thấy trên giá chỉ một thanh đại đao thì hắn cũng nhanh chóng tiến lên mà xí phần trước. Hắn vừa đưa tay xuống cầm lấy cây viễn long thanh nguyệt đao, hắn đang định nhấc lên để cho cây đao nhận chủ thì Lão Quân tiến lên đặt tay lên vai hắn rồi nói:

- Ayza nhà ngươi cứ từ từ, nó nặng lắm đó và nhớ này, khi đứng trước mặt tên râu dài Quan thánh kia thì nhà ngươi cứ yên tâm, ta đã xin bản quyền cây long đao của hắn rồi!!!

Khải Vũ nghe vậy thì gật đầu rồi cười cười, sau đó hắn liền vận một chút lực đạo mà nhấc cây đại đao lên, sau khi làm phép cho cây viễn long đao nhận chủ, rồi sau đó hắn cũng thử vài đường đao như huynh đệ Kiến Phương của mình để kiểm hàng xem có ngon như lời đồn mà Lão Quân lẫn sư phụ PR hay không.

Múa may một vài đường đến khi cảm thấy hàng họ ổn áp, nước nôi đầy đủ và trên hết là cầm để đâm, chém rất thuận tay thì hắn cũng quay sang mà chắp tay đa tạ hai người Hoàng Quy lão nhân và Lão Quân đã tặng cho hắn đồ tốt.

Thấy như vậy Lão Quân cũng nói thêm qua công dụng cho cả hai người về hai món binh khí chất lượng này bằng những lời mà trước đó lão đã nói qua với Hoàng Quy lão nhân và kể từ khi có hàng ngon, cả hai người Khải Vũ và Kiến Phương có vẻ rất thích thú nên liên tục múa may quay cuồng cùng đồ chơi mới, lại còn trước mặt của Tuấn Anh như để trêu ngươi thằng bạn nối khố.

Thấy hai người huynh đệ của mình có hàng ngon và lại còn đang cà khịa mình nên Tuấn Anh tức lắm, nghĩ nó cay, hắn cũng muốn có một em hàng ngon như của huynh đệ mình nhưng khi nhìn qua trên giá để vũ khí nhưng lại không thấy hàng của mình đâu thì sốt ruột liền hỏi Hoàng Quy lão nhân:

- Ây sư phụ, hai người họ có bảo bối ngon rồi sao của con lại chưa có vậy???

Nghe Tuấn Anh nói xong, Lão Quân đang định nói thì Hoàng Quy lão nhân như nhớ ra điều gì đó, lão liền quay nói với ba người Nguyễn Hoàng Dương:

- Ba người các ngươi hãy cáo từ Lão Quân đi, ta và Tuấn Anh còn một nơi để đi nữa đó!!!

Chờ cho cả ba cáo từ Lão Quân thì lão cùng với cả ba đi ra khỏi Đâu Suất cung, Tuấn Anh đi theo thì thấy hai người Khải Vũ và Kiến Phương tỏ ra vô cùng cay cú vì hai thằng bạn với hàng ngon trên tay cứ múa may loạn xạ để trêu ngươi thì cũng hơi tức, thấy vậy Hoàng Quy lão nhân liền nói:

- Haizz, Khải Vũ và Phương Nam, hai người các ngươi có đồ tốt rồi thì bây giờ trở về đạo quán trước đi, ta và Tuấn Anh đi chơi một chút rồi sẽ về sau!!!

Lão vừa dứt lời thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương mặc dù cũng muốn đi theo nhưng nghe lệnh của Hoàng Quy lão nhân rồi thì cũng nhanh chóng thi triển thuật cưỡi mây mà phi hành về đạo quán, chờ cho hai tên đệ tử bay xa thì lúc này chỉ còn lão đang tu rượu và Tuấn Anh thì đang đứng ngây ngốc ở cổng thiên đình, sau khi hai người Khải Vũ và Kiến Phương vừa bay khuất tầm mắt, lúc này lão mới quay sang bảo Tuấn Anh đi theo mình xuống long cung của Đông Hải long vương để tìm đồ chơi cho hắn.

Tuấn Anh sau khi nghe xong biết là đi lấy hàng cho mình thì tỏ ra vui lắm, hắn không đợi sư phụ liền một bước nhảy lên không rồi gọi tới bạch hoàng vân mà bay đi mất hút, còn nhớ khi ở thế giới bên trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ, hắn cũng đã nhiều lần đi đó đây nên biết đường tới và cũng từng xuống long cung để náo loạn một hồi nhưng đó là thế giới huyễn hoặc của Hoàng Quy lão nhân nên không bị ai quản chế.

Tuấn Anh vừa bay đi trước, không thèm đợi Hoàng Quy lão nhân mà nhanh chóng bay ra khỏi "không phận" thiên đình và mặc kệ lão sư phụ đang cố đuổi theo và để ngoài tai những lời mà lão đang gọi với hắn, vì hắn biết kiểu gì thì lão dù không biết đường thì sẽ có tay chân của những vị thần tiên khác sẽ hộ tống lão đến tận nơi, mà có để lão bay cùng mình thì lão cũng sẽ hành tỏi mình nên đi trước cho lành.

Lượn lờ một hồi trên bầu trời xanh cùng với những cơn gió mát thì cuối cùng hắn cũng tới được nơi cần đến và trước khi rẽ nước để đi xuống long cung, hắn không quen sử dụng phép nhập thủy để đi lại trong nước cho dễ dàng hơn rồi vút một cái, hắn liền thả mình từ độ cao mà bố bảo thằng nào không mang dù dám nhảy xuống mặt biển.

Lặn xuống một hồi, mày mò tìm đường thì cuối cùng hắn cũng tới được trước cửa của long cung nhưng chào đón hắn không phải là Long Vương mà là đám lính thủy hải sản gồm mấy tên tôm; cua; ghẹ; mực, đám lính canh cửa thấy có kẻ lạ đang tới, đám lính "hải sản" này liền với tác phong thường ngày mà chặn hắn lại, tỏ rõ ý người lạ không được phép vào trong cung, Tuấn Anh thấy vậy cười khẩy một cái rồi nói:

- Giới thiệu với các chú anh đây là người từ thiên cung tới đây và ta đã có hẹn với cái lão Long Vương râu quặp nhà các ngươi, ai cản đường ta thì chắc chắn sẽ là miếng mồi nhậu trên đĩa của ta vào bữa tối đó, ta đây cũng không ngại đâu nếu các ngươi muốn nhảy vào nồi của ta!!!

Nghe những lời nói đó của Tuấn Anh, một số tên lính như bủn rủn cả tay chân, đứng không vững nữa, Tuấn Anh thấy vậy thì cười rồi đang định bước vào bên trong cung thì bỗng trong cửa cung mở ra và bước ra là một thanh niên mặc khôi giáp bạc, hai tay cầm song tiên màu ngọc lục bảo, dáng người khá cao, tầm 1m80, khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc màu xanh lam cắt ngắn rất hiện đại và hắn đang từng bước tiến ra rồi đanh mặt lại rồi chỉ thẳng một cây roi về phía Tuấn Anh rồi quát:

- Ngươi là ai, hà cớ gì tới nơi đây làm loạn, có biết đây là đâu không, còn không mau cút đi, đừng ở đây mà làm loạn, còn nếu không thì đừng trách song tiên của ta ác!!!



Tuấn Anh nghe vậy thì cũng cười rồi nói:

- Ta là Nguyễn Tuấn Anh, từ Liên Mộc sơn tới nơi đây để gặp Long Vương có chút chuyện riêng, vị huynh đệ này, nhà ngươi là ai mà sao ta chưa được gặp ngươi lần nào nhỉ!!!

Tên kia thấy nét cợt nhả trên mặt của Tuấn Anh thì mặt không đổi, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó liền nói:

- Hừ, ngươi cũng không đáng để biết ta nhưng thôi ta sẽ cho ngươi chết để không uổng là không biết chết dưới tay ai, mở to cái mắt ra mà nhìn, ta là Tử Lam, thái tử của Đông hải...

Cái gã tên Tử Lam này chưa nói xong thì Tuấn Anh đã xua tay cắt lời:

- Thôi anh bạn đây giới thiệu như vậy là đủ rồi, vào chủ đề chính luôn nhé, việc của ta xuống đây chủ yếu là lấy một món binh khí tốt, trong cung của anh bạn có bảo vật gì tốt thì hãy mang ra đây cho ta để ta mang về!!!

Tử Lam nghe xong thấy tên trước mặt quá vô lễ liền quát to:

- Ngông cuồng!!!

Dứt lời, hắn không nói không rằng mà ngay lập tức phi thân lao về phía Tuấn Anh, một tay hắn vung cây roi toan đập thẳng xuống đầu của Tuấn Anh nhằm thị uy sức mạnh.

Mắt thấy cây roi sắt sắp đập xuống đầu mình, với thân thủ nhanh nhẹn Tuấn Anh liền nhanh chóng lách mình sang một bên để né đòn, cùng với các chiêu thức của Tử Lam đánh ra đều biến ảo rất nhiều, nhưng Tuấn Anh với thân thủ của mình đều có thể miễn cưỡng né được tất cả đòn của Tử Lam, đánh một hồi, cảm thấy tên trước mặt mình có thân thủ rất tốt, né được tất cả đòn của mình, Tử Lam nói:

- Thân thủ không tồi, tại sao nhà ngươi không không tấn công ta mà chỉ né tránh đòn của ta, ngươi khinh ta sao???

Tuấn Anh nghe thấy vậy liền nhún vai mà tưng tửng đáp lại:

- Ta ngu gì mà tấn công ngươi, trong tay ta đâu có binh khí gì, tấn công ngươi thì lúc ngươi phản công thì ta lấy gì mà đỡ, ta lấy đầu ta ra đỡ song tiên của ngươi hả, thôi thôi ta vẫn yêu cuộc đời này lắm, ta đây chưa muốn chết đâu, vả lại có gì thì đây cũng đang ở dưới nước, ta đánh không quen nên sẽ dễ rơi vào thế yếu, bơi kém thông cảm!!!

Suy nghĩ thêm hắn nói tiếp:

- Nếu ngươi muốn ta tấn công thì cho ta mượn một cây roi trong tay ngươi đê, nhưng nói trước ra dùng roi không quen tay đâu nên đừng giận, còn nếu muốn đánh hẳn hoi thì lên bờ, ta sẽ chiều ngươi tới bến!!!

Nghe xong Tử Lam cũng cười lớn rồi lùi lại, hắn vung tay rồi vút một cái, trong tay hắn đã cầm đại một cây thương từ tay một tên lính tôm đang đứng ở gần đó rồi ném cho Tuấn Anh:

- Đấy, có binh khí rồi, chơi với ta đi!!!

Tuấn Anh đưa tay bắt lấy cây thương, tuy không quen dùng nhưng cảm thấy khá vừa tay liền hướng về phía Tử Lam nói:

- Đến đây đi!!!

Nói xong cả hai liền xông vào nhau, sau khi có binh khí tạm chấp nhận được, Tuấn Anh mới chiều lòng đối thủ và bắt đầu tấn công như vũ bão về phía Tử Lam.

Hai người đánh một hồi khoảng hơn ba mươi hiệp, thấy mình rơi vào thế yếu, lúc này Tử Lam cũng nhận ra tên đứng trước mặt mình không hề đơn giản, mới chỉ chống đỡ được một chút mà mình đã dần dần rơi vào thế hạ phong, có lẽ hắn không phải là đối thủ của Tuấn Anh, còn về phía Tuấn Anh lại đang tấn công dồn dập, còn Tử Lam thì chỉ biết chống đỡ, cả hai đang đánh thì bỗng một tiếng nói từ sau cả hai vang lên:

- Các hạ, xin dừng tay!!!

Cả hai nghe vậy liền tách nhau ra, Tuấn Anh quay đầu lại thấy một lão đầu quen thuộc và bên cạnh là một lão râu đỏ, trên đầu hắn là hai chiếc sừng rồng hiển nhiên đó chính là Đông hải Long Vương - Ngao Quảng còn người còn lại không ai khác là Hoàng Quy lão nhân, Tử Lam thấy Long Vương tới thì như có cứu viện, hắn liền tách ra rồi tiến tới chỗ hai người rồi chắp tay hướng về phía hai người:

- Tử Lam xin bái kiến Hoàng Quy đại tiên, phụ vương!!!



Rồi hắn quay sang phía Long Vương:

- Thưa phụ vương, có một tên hỗn láo dám tới tìm người để đòi binh khí tốt, con đã ra đánh với hắn nhưng lại không phải là đối thủ của hắn, con xin phụ vương hãy ra tay trừng trị hắn!!!

Long Vương nghe vậy liền nhìn về bên đó thì thấy Tuấn Anh đang chống thương xuống đất như đang chờ đợi gì đó, xung quanh hắn đang bị vây quanh bởi đám lính mà trên mặt hắn vẫn tỏ ra khinh khỉnh, thấy mình hắn còn vẫy tay như muốn chào, cảm thấy khó hiểu, hắn quay sang nhìn Hoàng Quy lão nhân thì thấy lão gật đầu, hiểu ý Long Vương liền gật đầu rồi nói với Tử Lam:

- Người đó chính là đồ đệ của Hoàng Quy lão nhân, tiểu tử như con không phải là đối thủ của hắn là đúng rồi, lỗi ở đây là do ta đã giữ chân Hoàng Quy đại tiên nên đến chậm, chưa kịp nói cho con biết, con còn không mau ra tạ tội với hắn đi!!!

Tử Lam đang tự tin nghênh mặt về phía Tuấn Anh, khi nghe cha nói như vậy thì hắn ngây cả ra, trong đầu hắn còn đang nghĩ tưởng rằng ngươi xâm phạm tới ta mà ngươi có thể toàn thây mà về sao và sau khi hắn nghe cha mình đã nói vậy thì đành phải hạ mình xuống mà tiến về phía Tuấn Anh rồi chắp tay tạ lỗi với Tuấn Anh như cho có và tỏ vẻ như không phục, Tuấn Anh thấy vậy liền đỡ Tử Lam lên rồi nói:

- Haizz haizz, huynh đệ, ở đây cũng có một phần lỗi của ta, ta mới là người nên tạ tội, mong huynh đài đây và Long Vương thứ tội!!!

Long Vương vuốt chòm râu liền quay sang phía Hoàng Quy lão nhân nói:

- Vị đệ tử này của lão bá coi như cũng có phép tắc nhưng thôi đây cũng là lỗi của cả hai bên coi như xí xóa, xí xóa hả, thôi xin mời hai người vào cung để làm vài chén rượu nhạt à!!!

Long Vương nói xong thì mời hai thầy trò Hoàng Quy lão nhân và Tuấn Anh vào bên trong cung, đang đi thì Tuấn Anh quay lại về phía Tử Lam nói thêm:

- Huynh đệ, ta đến đây cũng chỉ để lấy binh khí nên cũng có lỗi với huynh, mong huynh đài thứ lỗi!!!

Tử Lam cười lên rồi nói:

- Hây, đúng là không đánh không quen biết, hay chúng ta kết nghĩa huynh đệ, nếu có việc gì cần thiết thì có thể giúp đỡ nhau, vị huynh đài đây thấy như nào???

Tuấn Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi đáp:

- Hay!!! Đây cũng là ý của ta, được, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh!!!

Sau khi vào bên trong cung thì lão Long Vương liền truyền lệnh cho người mang lên một vại tiên tửu ngàn năm, xong đưa cho hai người Tử Lam và Tuấn Anh mỗi người một chén lớn rồi nói:

- Tử Lam, ta mừng cho con có được một vị bằng hữu trí dũng song toàn này.....

Tuấn Anh cũng đáp lễ với Long Vương sau đó cạn chén với Tử Lam rồi cả hai cùng uống cạn, xong xuôi hai người quay sang cười lớn, Tuấn Anh sảng khoái nói:

- Huynh đệ, cậu là bằng hữu đầu tiên của tôi ở thế giới này, tôi còn hai vị huynh đệ nữa là Khải Vũ và Kiến Phương, hai ngươi đó cũng là bạn từ nhỏ của tôi và cùng chung một sư phụ, hy vọng cậu có thể lên đất liền gặp gỡ họ!!!

Tử Lam gật đầu rồi nói:

- Được làm huynh đệ với các vị huynh đài đây là phúc đức của tiểu đệ, mong ba vị huynh trưởng giúp đỡ!!!

Tuấn Anh đặt tay lên vai hắn khẽ lắc đầu rồi nói:

- Không phải gọi là huynh trưởng tiểu đệ đâu, chỉ cần gọi cậu xưng tôi thôi!!!

Tử Lam cười trừ rồi đáp:

- Được, mà vị huynh đài đây tên à quên mất cậu tên gì, tôi xin giới thiệu lại tôi là Tử Lam!!!