Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 25: Là Kẻ Nào Đứng Sau???



Tuấn Anh thấy gia đình cả hai người huynh đệ thân thiết của mình và cả ba nhà đã chơi với nhau từ rất lâu nên khi hắn thấy cảnh tượng người ở lại, người ra đi nên đã không thể nào tự chủ được, hắn đành bay đi tìm một nơi yên tĩnh để phát tiết nỗi mất mát đau đớn trong lòng mình và nơi mà hắn hướng tới đầu tiên lại là khu công nghiệp bỏ hoang Lee Group ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Trịnh Châu khoảng 55 cây số đi xe.

Vừa hạ mình xuống mặt đất của khu công nghiệp bỏ hoang thì hắn liền bộc phát ra toàn bộ nỗi đau của mình ra bằng một tiếng gào vô cùng thống khổ, nhưng dù hắn có thét gào đến thế nào thì ở một nơi công trường bỏ hoang thì cũng chẳng có ai đáp lại hắn.

Còn đang trong tâm trạng đau đớn thì từ trong thần thức của hắn, cây kim long châm bên trong thể nội hắn như có cảm ứng gì đó, rồi bỗng dưng động đậy, rung lắc không ngừng, nó chỉ chực bay ra ngoài và Tuấn Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để giữ nó lại và rồi một luồng sáng màu ánh kim từ thể nội của hắn như không tự chủ mà tỏa ra và cây kim long châm cũng vô thức mà phóng ra khỏi tâm thức của hắn, Tuấn Anh thấy vậy thì cũng nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy cây thần khí của mình rồi nhằm thẳng một tảng đá lớn mà phát tiết.

Hắn vận toàn lực vung một gậy nện xuống tảng đá gần đó và khiến cho hòn đá cứng rắn bị tác động vật lý một lực khủng khiếp đã phải vỡ vụn ra làm trăm ngàn mảnh, tan nát thành bụi mịn rồi cuốn theo chiều gió mà bay đi trắng xóa cả một khoảng nhỏ.

Phát tiết xong thì lúc này tay phải Tuấn Anh hắn bỗng như tê dại đi rồi không cầm nổi cây kim long châm mà buông ra khiến nó đổ rạp xuống đất, Tuấn Anh sau đó liền dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải để cố làm sao cho cánh tay trở về bình thường, hắn cảm giác trong người mình khó chịu thì chửi thầm:

- Con bà nó, hôm nay là ngày chó chết gì vậy, toàn những điều không đáng có!!!

Vừa dứt lời thì hắn vô thức liếc qua bỗng thấy kim long châm dù đang nằm trên đất nhưng lại rung lắc một cách dồn dập như bị tăng động và nó còn đang tỏa ra kim quang như thể có thế lực bí ẩn nào đó đang tác động lên cây châm vậy.

Cảm thấy tay phải đã ổn và đã cảm thấy thoải mái và được thả lỏng, hắn không suy nghĩ nhiều liền tiến về phía cây châm rồi dùng phép chộp lấy cây gậy, sau đó hắn dùng thần thức tiến vào bên trong cây gậy mà xem xét bên trong xem có gì thay đổi.

Thần thức vừa thâm nhập vào bên trong thì hắn cảm nhận thấy được bên trong kiện thần khí của mình thì nó đang tỏa ra vô cùng nhiều nguồn hỗn nguyên chân khí, còn chưa kịp nhìn ngắm gì thì do bất ngờ cộng thêm không đề phòng thì cả thần thức của hắn như bị một lực hút khủng bố hút luôn cả thần thức của hắn vào một vùng tối, còn bên ngoài thì cây châm liền biến mất vào hư không.

Tới khi hắn vừa mở mắt ra thì nhận thấy mình đang nằm dài ở một nơi xa lại, khi ngồi dậy thì hắn thấy không gian xung quanh mình bây giờ đang là một vùng thế giới lạ lẫm nhưng ở nơi này lại có nguồn linh lực tỏa ra vô cùng dồi dào, hắn đưa mắt nhìn thì thấy một ngọn núi vô cùng lớn, dường như đây là ngọn núi cao nhất ở đây.

Càng xem xét đánh giá thì hắn càng tò mò và cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn liền dùng phép rồi một bước nhảy phắt lên đỉnh núi đó, hắn vừa lên tới đỉnh núi thì không gian nơi này lại mở rộng ra như vô tận, dù có dùng phép gì cũng chẳng thể thấy hết được đường chân trời.

Cảm thấy thích thú và cũng để vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân, hắn liền hú hét lên để phá tan không gian yên tĩnh của nơi này, hú hét một hồi thì cũng khản cả cổ, hắn đành ngồi phục xuống đất, nhắm mắt định thần lại mà dưỡng khí.

Sau một hồi điều dưỡng khí tức thì khi hắn mở mắt ra thì lúc này hắn mới để ý thấy không gian nơi này không có gì khác ngoài một màu vàng, chỉ có duy nhất một màu vàng ánh kim, mặt hồ, cây cối, bầu trời, bất kể thứ gì đều cũng có màu ánh kim và điều kỳ lạ là nơi đây là một thế giới vô cùng rộng lớn nhưng lại chẳng có một sinh vật nào ở nơi này.

Nhận thấy nơi này vô cùng bí ẩn mà mình cần phải khám phá nên hắn cũng thích chí, đây có khi sẽ là nơi mà hắn cần khi nào có việc muốn ở một mình để phát tiết, hắn vừa đứng dậy để thử một bước lăng không nhằm bay đi khám phá thì cả cơ thể hắn như mất hết đi sức lực mà ngồi quỵ xuống, cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời hắn liền lẩm bẩm:

- Con bà nó, vừa mới tụ lại linh lực mà chưa gì đã cạn kiệt nhanh thế này!!!

Càng ngày càng mệt mỏi, trên trán hắn lúc này tự nhiên đổ mồ hôi ra nhiều vô kể như tắm rồi cả cơ thể hắn bỗng nóng lên bừng bừng rồi hắn lại cảm thấy khó thở, vừa cố gắng đứng lên thì lại không tự chủ mà ngã ra nằm bệt xuống mặt đất rồi hai lỗ mũi như bị nghẹt lại, không còn hít thở tự nhiên và rồi hắn cứ thế mà lịm đi lúc nào không hay.

Đến khi vừa mở mắt ra thì hắn cảm thấy cơ thể mình bị nặng trịch, cứng đờ ra, chân tay không thể nào mà cựa quậy nổi, cố nhổm người dậy thì hắn nhận thấy mình đã bị một sợi dây phép trói chặt lại và đang bị hai tên quỷ có sừng mà cả hai tên giống như này đã từng bị hắn xử lý nhưng vào lúc này thì ngược lại, cả hai tên đang lôi hắn đi như một bao hàng.

Tức điên, vừa vận phép thì hắn lại nhận thấy linh lực trong thể nội của mình đã cạn kiệt nên lúc này hắn chỉ có thể tận dụng võ mồm câu giờ để kéo thời gian cho mình hồi phục lại linh lực:

- Này, hai thằng bị bồ đá chúng mày lôi ông nội mày đi đâu vậy!!!

Nhưng dường như hai tên quỷ này bị câm nên đáp lại hắn chỉ là không gian yên lặng, tức mình, Tuấn Anh lại cố vận phép nhưng linh lực trong người đã cạn kiệt, thấy rung lắc phía sau, một tên quỷ liền gằn lên:

- Nằm im đi, chủ nhân ta sẽ giúp ngươi đi nhanh thôi!!!

Còn chưa kịp phản bác lại thì một luồng khí ảnh màu lam quang pha chút ánh kim không rõ từ đâu phóng đến đánh thẳng lên đầu hai tên quỷ và khiến cả hai tên quỷ tan biến thành tro bụi, rồi sợi dây phép trên cơ thể Tuấn Anh được thả lỏng nên hắn đã có thể thoát ra, còn chưa rõ là vị nào đi ngang qua giúp mình thì một giọng nói nửa nam nửa nữ vang lên:

- Trong khu rừng cách đây năm cây số về phía tây, dùng thần thức mà tiến vào, đánh thử tên to nhất, không lại thì chạy!!!

Xong, giọng nói đó liền biến mất, không rõ là người này đi chưa nhưng Tuấn Anh được nhắc nhở thì cũng chỉ biết là người này đã chỉ điểm cho mình nên cũng phải có lời cảm ơn:

- Đa tạ tiền bối nhắc nhở!!!

Cảm thấy cơ thể mình đã trở bình thường, sau đó hắn lấy điện thoại ra xem thì thấy mới có hơn ba giờ mười lăm chiều, cảm thấy vẫn còn sớm nên hắn lập tức ngồi xuống để điều tức lại linh lực thêm một chút, đề phòng lại giống như trong cơn mê man vừa rồi.

Xong xuôi, khi đã cảm thấy ổn hắn liền theo lời dặn của vị đại tiên bí ẩn kia rồi tìm một chỗ kín trong khu nhà xây dở rồi tự tạo ra cho mình một tầng kết giới bảo hộ, sau đó để chắc ăn, hắn còn dùng phép mà ẩn đi khí tức sau đó mới ngồi xuống bên trong vòng kết giới của mình rồi xuất hồn và tiến về phía tây theo lời chỉ dạy của người kia, để xem có gã nào đang chờ mình trong khu rừng đó....

---------------------



Quay trở lại thành phố Trịnh Châu thì khoảng 8 giờ tối cùng ngày, trong ngôi nhà vốn mọi ngày đều đầy ắp tiếng cười nhưng có lẽ kể từ ngày hôm nay thì nó sẽ trở lên lạnh lẽo, không còn vui vẻ như trước nữa.

Trước đó thì từ ngoài phòng khách, trên sàn Tuấn Anh không biết trở về từ lúc nào, hắn đang lồm cồm bò vào có vẻ như vô cùng mệt mỏi sau khi trở về từ khu rừng thì ngất đi vì quá sức và đã dành ra ba tiếng đồng hồ để dưỡng thần.

Cho đến khi hắn tỉnh lại thì hắn đã nằm trên ghế không biết từ lúc nào, ngồi dậy thì thấy trên bàn là cuốn album ảnh của gia đình không rõ nó đã ở đó từ bao giờ và như cơn u sầu lại kéo tới, hắn liền đưa tay lật từng trang trong album ảnh của gia đình mình, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình trong tấm ảnh và nó cũng gợi về cho hắn không biết bao là kỷ niệm đẹp của cha mẹ trong gần 20 năm cuộc đời của hắn...

Đang chăm chú nhớ lại về ký ức thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, bắt máy thì ở đầu bên kia hỏi:

- "Cậu đang ở đâu???"

Tuấn Anh đáp lại:

- Tôi đang ở nhà, hai cậu tới đi!!!

Nói ngắn gọn rồi hắn cũng tắt máy, một lúc sau hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng đã đến cửa rồi gọi vọng vào, Tuấn Anh nghe thấy thì cũng ra ngoài rồi mở cửa, vừa thấy mặt huynh đệ, Khải Vũ đưa hắn hộp cơm rồi nói:

- Từ chiều đến giờ rồi, 10 tiếng chịu đói, bây giờ ăn đi cho lại sức!!!

Tuấn Anh gật đầu cầm lấy hộp cơm rồi bảo hai người vào trong nhà rồi uống nước chờ hắn ăn xong rồi nói chuyện, tầm 15 phút sau thì hộp cơm của Tuấn Anh bây giờ cũng sạch bong, chỉ còn lại là một hộp xốp và cái thìa nhựa, hắn bước ra bàn uống nước rồi ngồi xuống cùng hai huynh đệ của mình, Khải Vũ đặt cốc nước xuống bàn rồi nói:

- Thi hài cha mẹ ba người chúng ta đã được đội khám nghiệm đưa về phòng khám nghiệm rồi, bây giờ chúng ta chẳng có việc gì ngoài ngồi chờ kết quả!!!

Tuấn Anh gật đầu rồi nói:

- Chiều nay....

Nói nửa vời hắn lại xua tay tỏ ra không có gì, Khải Vũ thấy vậy thì cũng chẳng quan tâm liền nói tiếp:

- Theo như trong sổ sinh tử mà hai cậu tìm kiếm thì tên của sáu người đã không còn, tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ chúng ta phải đi tìm thử phần hồn của họ!!!

Tuấn Anh và Kiến Phương cũng gật đầu, Tuấn Anh nói:

- Ý hay, bây giờ hai cậu viết ngày tháng năm sinh của họ ra, tôi sẽ dùng phép truy hồn để tìm kiếm tung tích của họ...

Nghe Tuấn Anh nói xong thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng đồng ý, Tuấn Anh xé một tờ lịch, cầm lấy cây bút gần đó rồi đưa giấy cho hai người để ghi chép, sau tầm một phút thì hai người viết xong rồi đưa giấy cho hắn, Tuấn Anh nhìn qua rồi gật đầu:

- Hai cậu bảo hộ xác tôi, tôi sẽ thử truy dấu xem họ đang ở đâu!!!

Hai người Khải Vũ và Kiến Phương gật đầu, còn Tuấn Anh sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái thì hắn cũng tiện tay lấy ba cây nến rồi châm lửa, sau đó hắn ngồi xuống và nhắm mắt lại, hắn dùng thuật thần hành để xuất hồn rồi cùng lúc dùng phép truy hồn, một luồng khí màu vàng ánh kim từ trong cơ thể hắn bay ra rồi bay đi về một nơi xa nào đó.

Khải Vũ và Kiến Phương trước đó đều mở thiên nhãn nên có thể nhìn thấy rõ phần hồn của Tuấn Anh, hai người nhắc nhở hắn cẩn thận rồi mới ngồi đó trông chừng mấy cây nến, dù biết mấy cây nến đó chẳng để làm gì, châm lên cho vui thôi.

Hai người Hoàng Dương chờ đợi một hồi thì khoảng nửa giờ đồng hồ sau, chuẩn 0 giờ đêm, phần hồn của Tuấn Anh cũng trở lại với thân xác mình, vừa nhập vào thân xác và mở được mắt ra thì hắn đập tay xuống sàn mà gầm lên và có vẻ như tức giận lắm:

- Cái định mệnh nhà nó chứ, hai cậu, có một kẻ nào đó dùng phép để xích lại phần hồn phách của cả sáu người họ, ở thể hồn phách thì tôi lại không phải đối thủ của hắn, haizz con mẹ nó, tức chết tôi mất!!!

Hai người Khải Vũ và Kiến Phương thấy vậy thì liền hỏi:

- Cậu có nhìn rõ hắn là ai không???

Tuấn Anh đáp lại:

- Tôi không nhìn rõ lắm, kể cả có mở ra thiên nhãn cũng chẳng thấy gì nhưng ít nhất hắn ta phải cao tầm 2m hơn, hai cánh tay gân bắp là hai dây xích đen, quỷ khí của hắn vô cùng nồng đậm và... bên cạnh hắn không chỉ là 6 người cha mẹ mình mà còn khoảng hơn vạn người à nhầm linh hồn của những người khác!!!



Ngừng một chút hắn nói tiếp:

- Nói thật, chiều nay có một vị tiền bối nào đã nhắc nhở tôi xuất hồn vào một khu rừng cách đó và đã đụng độ với một tên cũng mạnh không kém hắn!!!

Kiến Phương với nét mặt đăm chiêu hỏi:

- Còn gì nữa???

Tuấn Anh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Hắn có vẻ như là ở cảnh giới quỷ khá là cao, hắn cũng có thể nhìn thấy tôi ở thể hồn phách và kết quả tôi bị hắn đánh cho không còn cách nào đành phải chạy về, hắn còn nói là hắn sẽ đi tìm chúng ta, hy vọng hắn sẽ tới tìm chúng ta thật và tôi hứa là tôi sẽ cho hắn một trận ra bã...

Nghe thấy Tuấn Anh nói như vậy, Khải Vũ nói:

- Tôi cũng muốn xin hắn tí tiết, cây viễn long đao của tôi sắp bắt đầu gỉ sét rồi....

Kiến Phương cũng gật đầu rồi nói thêm:

- Hy vọng hắn đủ thực lực để có thể chiến với chúng ta một trận, kể cả thực lực của hắn có là quỷ hoàng đi nữa thì hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta!!!

Bỗng nhớ ra chuyện gì, Kiến Phương đưa ra dự đoán:

- À mà quên, nếu thực lực của hắn là quỷ vương hay quỷ đế thì sao, chưa kể là hắn có thể là quỷ thiên đế, thực lực của chúng ta cũng chỉ mới đạt tới thượng đẳng tiên thôi nên khó có thể là đối thủ của hắn nếu hắn là một trong ba cấp bậc đó, tôi nghĩ tên này không đơn giản để lộ ra thực lực cho cậu đánh giá đâu...

Tuấn Anh nghe xong liền nhếch mép lên cười khẩy:

- Cậu yên tâm, tôi nhìn qua thì thực lực của hắn cũng chỉ cùng lắm là quỷ hoàng tới quỷ rực lâm, cùng lắm có khi cũng chỉ là quỷ tướng thôi, cậu nghĩ sao mà cho hắn mạnh như vậy!!!!

Khải Vũ nghe xong liền đáp:

- Cậu nhận định vậy ok rồi, thôi bớt nói nhảm đi chúng ta phải điều tra chân tướng của hắn đi đã!!!

Rồi hắn hướng về phía Tuấn Anh nói tiếp:

- Cậu nghĩ là hắn sẽ còn ở đó sao???

Tuấn Anh gật đầu:

- Không ở đó thì ở đâu???

Kiến Phương cũng cùng suy nghĩ với Khải Vũ nói tiếp:

- Ví dụ cho cậu là một tên ''thơ nụ'' còn hắn là con nợ của cậu, xem nào khoảng trăm triệu thì ngu gì mà hắn ở lại nơi đó, mà cậu có biết nơi mà cậu tìm tới hắn vừa rồi ở đâu không???

Tuấn Anh suy tư một lúc rồi nói:

- Tôi không nhớ, chỉ biết đó là nơi mà núi rừng hoang, cách khu công nghiệp bỏ hoang của đám Lee Group á, dường như không có người qua lại!!!

Kiến Phương đáp lại hắn:

- Nghe cậu nói vậy thì tôi cũng hiểu rõ hắn phần nào rồi, chúng ta nên dừng ở đây thôi, để vài ngày lo hậu sự cho cha mẹ đã rồi sau đó mới điều tra từ đầu!!!

Cả hai người Tuấn Anh và Khải Vũ nghe xong thì cùng gật đầu, ba người nói chuyện thêm một chút rồi hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng tạm biệt hắn rồi cả hai dùng thuật độn thổ mà biến mất, trong phòng lúc này chỉ còn một mình Tuấn Anh, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn nói:

- "Cha mẹ, hai vị thúc bá, bọn con hứa sẽ báo thù cho sáu người, bọn con hứa đó!!!