Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 43: Kẻ Đứng Sau.(5)



Trở lại với diễn biến nơi khu rừng xương với bốn người bọn Nguyễn Hoàng Dương cùng Tịnh Hòa, sau khi nghe được cái tràng cười quỷ dị đó của gã kia vọng lại từ sâu bên trong khu rừng mà không thấy mặt của chủ nhân, điều này đã khiến cho Tuấn Anh như tức điên lên, hắn liền bật mod chửi:

- Cười à, cười cái con mẹ thằng bố nhà ngươi ấy, cái mặt nhà ngươi có giỏi thì ra đây chiến với ông mày một trận đây này, đừng có mà nấp trong xó như rùa rụt đầu vậy!!!

Tuấn Anh sau khi phát tiết xong thì kẻ đó lại như muốn trêu ngươi cả bốn người, kẻ đó vẫn tiếp tục thêm một tràng cười nữa vang lên nhưng lần này thì cả bốn người đều không còn cảm nhận được khí tức của kẻ đó nữa, không biết hắn ta là kẻ nào và đang ở một cái xó xỉnh cống rãnh nào đó để rình mò quan sát bốn người họ.

Điều này càng khiến cho bốn người lại vô cùng điên tiết tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà cả bọn khinh địch vì rất có thể kẻ này đã kinh qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ mà trở lên vô cùng chai mặt, hắn cười là có thể đang khích tướng hòng đưa cả bốn người vào bẫy, dù cho hắn có bị bốn người Nguyễn Hoàng Dương hay Tịnh Hòa chửi rủa, nhại lại chiêu khích tướng của hắn mà kẻ đó vẫn không thèm xuất hiện để giáp mặt với bốn người.

Mặc dù tốn nước bọt để dùng võ mồm với những lời chửi vừa rồi của Tuấn Anh vốn là để làm nguôi đi cái cơn tức trong người nhưng tên bí ẩn kia lại không cả thèm lộ diện như muốn chọc tiết hắn, kẻ đó không thèm ra mặt mà lại tiếp tục cười thêm một tràng nữa.

Trong cái tiếng cười như chọc tức đó thì Tuấn Anh bỗng cảm nhận được cái gì đó trong cái không gian tối đen trước mặt và chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng vàng vằng vặc nơi "quán bar của ả Hằng Nga" đang chiếu xuống trần gian và điều mà hắn để ý chính là khí tức của nó quá mỏng manh nhưng cũng là đủ để phát giác ra tên đó.

Khải Vũ bên này nghe Tuấn Anh chửi tên bí ẩn kia mà tỏ ra chán nản chẳng cả buồn nói vì nói mãi mà gã kia cũng không cả thèm vác mặt ra, không biết làm gì thì hắn cũng chống đao xuống rồi ngồi bệt hẳn xuống đất mà chờ kẻ đó xuất hiện, con hai người Kiến Phương và Tịnh Hòa bên này càng tỏ ra chán vì tiết mục chính chỉ cười mà không thèm ra gặp mặt.

Bốn người không cần nói thì đều có ý nghĩ là nếu kẻ đó không ra thì chúng ta có thể đợi, còn nếu cả bốn mà liều ăn nhiều, đem thân mình lao vào khu vực của kẻ đó nhưng biết đâu có mai phục và kẻ đó cười vốn là để dụ bốn người mình vào.

Chửi chán chê thì Tuấn Anh cũng chán ngấy nên cũng ngồi xuống mà chờ đợi xem kẻ đó có dám ra đánh không và không phụ sự kỳ vọng của cả bốn người, khi cả bốn đang ngồi lê tán phét để chờ đợi thì tên kia có vẻ như hắn cũng chẳng muốn giấu mình nữa.

Đột nhiên không gian tứ phía xung quanh khu rừng nơi bốn người đang ngồi ''chơi xơi nước'' bỗng nổi lên những luồng âm phong vô cùng mạnh mẽ và thoang thoảng trong đó còn được bonus thêm một chút quỷ khí nồng đậm và dày đặc như quà khuyến mãi, kèm theo đó còn có thêm một giọng nói khàn khàn như là một lão đầu vang lên đâu đó trong bốn phương tám hướng xung quanh để làm tăng thêm sự thần bí:

- Đệ tử của lão khốn nạn Hoàng Quy lão nhân, khá lắm, khá lắm, rất có bản lĩnh nhưng trước khi ta trừ khử các ngươi, ta phải cảm ơn các ngươi trước....

Kiến Phương đứng dậy rồi chen vào cắt ngang:

- Ờ, không có gì to tát đâu!!!

Tuấn Anh lúc này biết hàng sắp ra, hắn với kim long châm trong tay, nghe xong Kiến Phương mỉa mai thì hắn cũng không muốn kém phần huynh đệ mình liền hỏi tên kia:

- Trước khi tất cả chúng ta hỗn chiến, ta có điều muốn tâm sự với nhà ngươi, chỉ vài câu hỏi, sẽ nhanh thôi!!!

Gã bí ẩn lại cười lớn:

- Nói đi!!!

Tuấn Anh nhếch mép cười rồi hỏi như cảnh sát đang hỏi cung tra khảo gã bí ẩn đó:

- Thứ nhất, linh hồn của người thân chúng ta đang ở đâu; thứ hai, ngươi là thằng bỏ mẹ nào vậy; thứ ba, có giỏi thì ra đây nhanh lên đi cho bọn ông mày còn tập thể dục!!!

Tên bí ẩn cười rộ lên rồi không dài dòng, hắn liền đáp lại với Tuấn Anh:

- Ta chỉ trả lời một câu hỏi thôi, dù sao các ngươi cũng sắp chết rồi thì ta cũng chẳng giấu giếm nữa, xin giới thiệu với các ngươi, ta chính là Bích Lang chân quân, người mà 2000 năm trước đã đánh sập cả.....

Khải Vũ vốn nóng tính liền đứng phắt dậy cắt lời:

- Không phải nói nhiều dài dòng làm cái con mẹ gì, bọn ông mày đây biết ngươi là Bích Khương Tử rồi, điều mà ngươi cần nói lúc này là ngươi đang ở cái xó nào, ra đây đi, đừng có núp trong xó nhà như con rùa rụt cổ vậy, nếu sợ thì mai bọn ta sẽ tặng ngươi mấy cái váy đụp mặc cho đỡ phí!!!

Khải Vũ vừa dứt lời thì cả bốn người chưa cả kịp cười thì đều cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời xung quanh, Khải Vũ và Tịnh Hòa cảnh giác xung quanh đề phòng đánh lén thì bỗng nhiên cả hai ngửi thấy một mùi hương gì đó rất thơm, giống như kiểu mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền, trong khi hai người Tuấn Anh và Kiến Phương bên này lại chẳng cảm nhận được cái mẹ gì.

Cả hai cảm thấy khá lạ lùng và tự hỏi tại sao trong cái khu rừng chỉ toàn mùi rêu phong ẩm mốc này lại từ xuất hiện ra một mùi hương nước hoa, Tịnh Hòa khó hiểu thì nói:

- Ba cậu, có ngửi thấy mùi nước hoa không???

Khải Vũ cũng gật đầu:

- Có, sao mà lạ thế nhỉ???

Hai người Tuấn Anh và Kiến Phương lại chẳng ngửi được gì, còn đang cảm thấy khó hiểu thì Tịnh Hòa bỗng nhiên cả cơ thể hắn run lên bần bật như bị cảm lạnh, mặc dù thời tiết bây giờ đang là giữa trời mùa thu oi bức.

Cơ thể hắn lúc này như hai thái cực đối lập, vừa lạnh bên trong thể nội, còn bên ngoài thì đổ mồ hôi hột ướt hết người, còn hai tay hắn đột nhiên nắm chặt lại cầm chắc kim cang nhật nguyệt thiền trượng và hắn như không khống chế được mình, hắn liền lao lên vung thiền trượng đánh về phía ba người Nguyễn Hoàng Dương.

Mắt thấy đồng đội đang bình thường lại quay xe chủ động tấn công về phía mình thì Kiến Phương và Tuấn Anh lại chưa kịp thủ thế thì bên này Khải Vũ cũng cùng với viễn long đao trong tay cũng đã nhanh chóng vung lên để đỡ lấy một phóng từ thiền trượng của Tịnh Hòa.

Hai người Tuấn Anh và Kiến Phương bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì may mắn đã có huynh đệ Khải Vũ đứng ra dùng viễn long đao chặn lại đòn đánh bất ngờ từ Tịnh Hòa, cả hai sau khi định thần lại thì cũng nhanh chóng di chuyển sang một vị trí khác, còn chưa hiểu cái mô tê gì mà vì sao Tịnh Hòa lại đột nhiên chủ động tấn công mình, Kiến Phương như không giữ được bình tĩnh thì quát lên:

- Hòa thượng, cậu đang làm cái con mẹ gì vậy, đừng nói tên trọc nhà cậu làm nội gián cho thằng đó nhé???

Bên này Tịnh Hòa đang dùng sức mà ghì thiền trượng lên đại đao của Khải Vũ thì hắn quay sang lên tiếng thanh minh:

- Oan cho tôi quá tiện cũng xin lỗi ba cậu nhé, hình như là tôi bị gã khốn nạn kia khống chế rồi vì thế tôi mới không thể khống chế được mình!!!



Tuấn Anh nghe xong thì hắn lắc lắc đầu châm biếm:

- Hít khí trời nữa đi, thơm lắm mà!!!

Khải Vũ bên này đang chặn đòn của Tịnh Hòa nghe vậy thì nhớ ra điều gì đó:

- Thôi chết rồi!!!

Và gần như ngay lập tức thì điều hắn lo ngại cũng trở thành hiện thực, hai tay hắn bắt đầu run run rồi nới lỏng rồi hắn và Tịnh Hòa như cũng cảm nhận được sự chuyển biến trên người của Khải Vũ mà tách ra rồi đứng sang một bên, hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa sau đó thì không còn trong thế đối đầu nữa, cả hai với binh khí trong tay liền chuyển hướng rồi vung tay phóng chưởng đánh về phía hai người Tuấn Anh và Kiến Phương.

Thấy vậy, hai người Tuấn Anh và Kiến Phương không suy nghĩ nhiều, liền vung tay gạt đi hai luồng chưởng lực của hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa rồi sau đó cả hai cùng triệu hồi thần khí mà tiếp chiêu với hai huynh đệ mình, lúc này Khải Vũ vung đao quét ngang rồi áp sát Tuấn Anh thì chán nản nói:

- Chán nhể, muốn đánh với tên kia mà lại bị hắn khống chế!!!

Tuấn Anh đỡ được một chém của Khải Vũ thì cũng cười khổ:

- Haizz!!! Chừa chưa, cứ thích hít của thơm vật lạ cơ, còn dám hít khí trời nữa không???

Khải Vũ vẫn ghì đao xuống rồi chán nản:

- Chừa rồi!!!

Bên này Tịnh Hòa đang đánh với Kiến Phương thì khi nghe xong lời của Tuấn Anh thì cũng chen vào:

- Tôi cũng chừa rồi, nhớ kỹ lắm rồi...

Chưa kịp nói hết thì Tịnh Hòa kêu lên:

- Ayzu... đau quá, con bà nó!!!

Kiến Phương nhân lúc Tịnh Hòa không để ý thì đã vung chân tung một cú sút thẳng một phát đau rát vào cái bờ mông căng tròn của Tịnh Hòa khiến hắn đau đớn mà chửi thề, Kiến Phương cười rồi giơ tay như ám hiệu:

- Sorry nhá!!!

Tịnh Hòa đau lắm nhưng do đang bị khống chế thì hắn lại đứng dậy rồi vung thiền trượng đâm về phía Kiến Phương:

- Hu hu, cái đậu xanh rau muống nhà thằng kia nhá!!!

Rồi hắn lại lao về phía Kiến Phương đánh tiếp, rồi hắn nói tiếp với Kiến Phương:

- Tôi mà bắt được hắn thì hắn ăn đủ với tôi!!!

Kiến Phương vừa tránh đòn, vừa cười:

- Khống chế được mình đi đã!!!

Toàn cảnh lúc này thì bốn người đang đánh lộn với nhau mặc dù điều đó thì cũng chẳng ai muốn cả...

----------------

Trước đó thì đôi uyên ương Vĩ Thành và Nguyệt Lệ cũng đã quay trở lại khu rừng xương từ con phố đi bộ, hai người đi thăm dò một chút rồi khi quay trở lại tới chỗ bốn người bọn Nguyễn Hoàng Dương đang đánh lộn, Nguyệt Lệ do tu vi cảnh giới kém hơn Vĩ Thành vài phần nên nàng không nhìn ra và cũng đang thắc mắc vì sao mà bốn người bọn sư đệ kia lại đánh nhau, nàng quay sang định hỏi Vĩ Thành thì Vĩ Thành quay sang lại đưa ngón trỏ lên miệng để làm ký hiệu im lặng:

- Muội từ từ đã, chờ chút, ta đi ra đây một chút!!!

Nguyệt Lệ ngây người khó hiểu:

- Vậy còn....

Vĩ Thành cười:

- Kệ cho chúng đánh nhau thêm năm phút nữa!!!

Nguyệt Lệ cũng hiểu hắn định làm gì, sau đó nàng gật đầu với Vĩ Thành, được sự đồng ý của nóc nhà tương lai, Vĩ Thành cũng nhanh chóng bay đi mà phi thân lên rồi lao người lướt đi hóng biến và rồi trong lúc chờ Vĩ Thành thì Nguyệt Lệ cũng vui vẻ ở lại để ngắm ba vị tiểu thúc thúc từ xa cùng với một tên trọc đang giao lưu để trau dồi kỹ năng, khoảng vài phút sau thì Vĩ Thành đã trở lại, hắn hỏi Nguyệt Lệ:

- Muội xem có vui không???

Nguyệt Lệ quay sang nở ra một cười đáng yêu rồi gật đầu, Vĩ Thành nói:

- Thôi bọn nó mệt rồi!!!



Dứt lời hắn liền vung tay áo lên một cái, một luồng khí màu xanh lam phóng thẳng về phía hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa, nhìn bên ngoài thì luồng khí đó có thể rất mỏng manh dễ vỡ nhưng trái ngược với hình dáng mỏng manh dễ vỡ đó thì luồng khí của Vĩ Thành bên trong lại vô cùng mạnh mẽ và khi nó đánh tới rồi tác động lên thân thể hai người và khiến cho hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa bị tác động mà bay sang một bên và cả hai sau đó cũng thoát khỏi sự khống chế của tên bí ẩn, xong việc thì Vĩ Thành nói với Nguyệt Lệ:

- Hai tên đó đã bị dính bạt khí nên bị khống chế nên mới đánh nhau như vậy!!!

Dứt lời hắn lại kéo Nguyệt Lệ bay sang một bên...

-----------------

Trở lại với ba người Nguyễn Hoàng Dương thì sau khi ăn trọn luồng khí màu lam của Vĩ Thành thì hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa đã thoát khỏi khống chế của kẻ kia nên cũng dừng lại, Khải Vũ xua tay ra hiệu để dừng lại cho hai người Tuấn Anh và Kiến Phương biết rồi hắn cùng với Tịnh Hòa cùng nằm bệt ra đất mà thở hồng hộc, cả hai tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

Còn hai người Tuấn Anh và Kiến Phương thấy hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa đã thoát khỏi sự khống chế của gã được gọi là Bích Khương Tử kia thì cũng dừng lại không đánh nữa, hai người lúc này thì trên trán cũng đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại không kém hai người Khải Vũ và Tịnh Hòa, Kiến Phương bên này dường như đã thở không ra hơi:

- Haizz, mệt vãi!!!

Tuấn Anh cúi người chống hai tay xuống gối, nghe vậy thì cũng giơ ngón cái lên như đồng tình với lời nói của Kiến Phương, cả bốn người sau khi đã nghỉ lấy sức xong thì đã có thể đứng dậy rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm tên Bích Khương Tử, Tuấn Anh kêu lớn:

- Êu rùa rụt đầu Bích Khương Tử, bọn ông đây nghỉ xong rồi, thằng cháu còn trò gì không, không còn thì mau ra đây đánh nhau đi!!!

Lúc này Bích Khương Tử, hay nói đúng hơn là kẻ mà bốn người tưởng rằng là Bích Khương Tử không biết từ lúc nào đã đứng trên một cành cây sồi, hắn liền vung tay phóng ra một chưởng vô hình đánh thẳng về phía bốn người bọn Nguyễn Hoàng Dương.

Bốn người vẫn chưa cảm nhận được khí tức của kẻ đó thì luồng chưởng lực của hắn từ phía đằng sau lưng đánh tới khiến hai người Tuấn Anh và Khải Vũ bị bất ngờ mất đà ngã về phía và phía trước hai người là... nói chung là hai người đã ngã đè lên cái... thân thể ngọc ngà của Tịnh Hòa và khiến cho cả ba người ngã dúi dụi xuống đất.

Phía bên này thì may mắn hơn so với ba người huynh đệ kia do Kiến Phương không đứng sát với ba người kia nên không bị ăn hành nhưng sau đó hắn cũng không kịp đỡ lấy một quyền từ phía điểm mù và bị đánh bay sang một bên lăn long lóc trên đất hai, ba vòng...

Bốn người vừa lồm cồm ngồi được lên thì cả bốn người đều giật mình nhận ra kẻ đã tặng cho bơn người mình lại chính là tên Xích Đao mà trước đó không lâu đã bị Khải Vũ tặng cho một chém rơi đầu nhưng điều đặc biệt là lần xuất hiện này hắn không còn đầu mà vẫn có thể cảm nhận được vị trí của bốn người.

Cả bốn người đang chưa hiểu vì sao cái xác không đầu đó làm sao có thể di chuyển được như vậy thì một giọng nói từ bốn phương tám hướng dội lại chỗ bốn người:

- Khà khà, cảm ơn các ngươi đã giúp ta đoạt xá được cái thân xác này, tuy là không được linh hoạt nhưng cũng đủ để ta kết liễu các ngươi!!!

Tuấn Anh lên tiếng:

- Vậy ngươi là thằng bỏ mẹ nào, nói tên ra đi???

Tên bí ẩn lại cười lớn:

- Ta mới chính là Xích Đao là một phần của chủ tướng Bích Khương Tử đại nhân, thân xác của kẻ này chỉ là môn hạ của ta, với thân xác của hắn thì ta cũng khá hài lòng mà thôi ta cũng chẳng thèm dài dòng với các ngươi nữa, lên đây đi từng tên một....

Tuấn Anh cầm chắc kim long châm trong tay liền chỉ về phía hắn:

- Ngươi là một phần của Bích Khương Tử, vậy thì linh hồn của cha mẹ chúng ta đâu???

Xích Đao cười lớn mà không rõ hắn cười kiểu gì:

- Đánh được ta đi đã!!!

Dứt lời thì cái đầu đang lăn lóc ở một bên của hắn đột nhiên di chuyển rồi bay trở lại thân xác của hắn và lúc này hắn đã trở lại như cũ và không để bốn người bọn Nguyễn Hoàng Dương chờ lâu, hắn liền lao về phía bốn người rồi vung xích lên đánh xuống chỗ bốn người.

Mắt thấy một đòn tràn đầy sát khí đang quật xuống kia thì với thân thủ nhanh nhẹn thì cả bốn đã nhanh chóng tách ra rồi cầm chắc binh khí mà thủ thế chờ thời cơ để phản công, Tịnh Hòa tay cầm thiền trượng nói với ba người:

- Ba vị để bần tăng lên trước!!!

Hắn vừa lên được một nhịp thì bị tên Xích Đao tặng cho một đấm mà ngã dúi dụi xuống đất, còn nhật nguyệt thiền trượng thì bay sang một bên, tên trọc sau đó lồm cồm bò dậy, trong miệng hắn lúc này vừa nhổ ra một ít đất và đã thổ huyết, một tia máu đỏ văng ra đất và bám trên đám cỏ một ít, hắn một tay ôm ngực, rồi nhăn mặt:

- Đau quá!!!

Rồi hắn quay sang ba người Nguyễn Hoàng Dương mà trách móc:

- Haizz, sao ba tên có tóc các cậu không lên giúp tôi!!!

Kiến Phương nhún vai đáp:

- Thì cậu nói để cậu lên chứ bọn tôi đâu có ý kiến gì!!!

Kiến Phương vừa dứt lời thì cả hai người Tuấn Anh và Khải Vũ liền lao lên, Khải Vũ một tay đánh ra trấn hồn chưởng, một tay vung viễn long đao chém về phía Xích Đao, Tuấn Anh cũng một gậy bổ xuống đầu hắn.

Mắt thấy hai người Tuấn Anh và Khải Vũ liên thủ đánh tới thì Xích Đao không hề tỏ ra lúng túng, hắn xoay người tránh đòn của hai người Tuấn Anh và vung tay chộp lấy lưỡi đao của Khải Vũ khiến cho lưỡi đao của hắn tỏa ra một vầng lục quang rồi nhân lúc Khải Vũ còn đang ngây ngốc vì một màn này thì hắn liền vung chân lên tung ra một đạp khiến Khải Vũ bay sang một bên.

Bên này Tịnh Hòa liền bật chế độ dỗi, không thèm đánh với ngươi nữa mà hắn ngồi xếp bằng xuống đất, trước đó thì hắn đã quay sang nói gì đó với Kiến Phương đang đứng gần đó để yểm trợ cho mình, còn về phần tên trọc thì sau khi nhập định lại thì trong miệng hắn đang lẩm nhẩm niệm một tràng chú ngữ gì đó mà Kiến Phương nghe không hiểu gì nhưng chắc chắn tên đầu trọc này sẽ có thứ gì đó hay ho để mà chiến với thằng Xích Đao kia....