Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 47: Bích Khương Tử Xuất Trận.



Sự việc đến quá nhanh và bất ngờ, lại ở ngay trước mặt mình mà không thể làm gì được, chỉ có thể đứng hình, bất lực mà chết lặng, Khải Vũ lúc này đã gần như tức điên lên, sau khi Xích Đao kia rời đi thì lúc này hắn mới nhận ra những gì vừa xảy ra trước mắt là sự thật không phải là mơ, đến khi định thần lại thì hắn liền gào lên mà chửi bới, dùng những lời khó nghe nhất để chửi ba đời tổ tông nhà Bích Khương Tử nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm tới hắn.

Lúc này hắn chỉ muốn thoát ra mà vung viễn long đao mà bổ xuống đầu tên Xích Đao kia nhưng đáng tiếc, trong người hắn bây giờ lại không còn đủ linh lực để thi triển pháp thuật, lại còn đang bị đám xích gai khống chế nên chỉ có thể bất lực mà gào thét lên để cho bớt đi sự đau đớn khi cùng lúc mất đi đấng sinh thành.

Xích Đao bên này sau khi hấp thụ xong phần tinh phách còn lại của cha mẹ Khải Vũ, hắn vừa quay lưng bỏ đi nhưng bỏ đi chưa được bao lâu thì cảm thấy ngứa tai bởi cái tiếng kêu gào, chửi bới của Khải Vũ thì không chịu được, hắn hùng hổ tiến lại liền túm cổ Khải Vũ lên rồi định vung tay đánh ra một chưởng nhằm hạ sát luôn cho bớt đau đầu nhưng nhớ ra Khải Vũ vẫn còn hạn sử dụng nên hắn lại quẳng Khải Vũ về chỗ cũ cho khuất mắt.

Hắn liền hất hàm cho đám tay chân đưa Khải Vũ trở lại chỗ cũ, mặc kệ Khải Vũ muốn làm gì thì làm, còn Khải Vũ sau khi bị đám lính kia mang về chỗ cũ thì vẫn còn đang chìm trong đau khổ thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu hắn:

- "Tiên nhân, ta biết ngài đang rất đau khổ nhưng ta xin ngài hãy cố gắng giữ bình tĩnh để co có thể thoát ra khỏi nơi này!!!"

Khải Vũ nói trong vô thức:

- "Ta hứa, ta thề, ta sẽ xé xác tên chó chết này ra, ta Khải Vũ này đã hứa là ta sẽ làm...."

Lão thổ địa bên này nghe hắn nói vậy thì thở dài, sau đó chờ cho Khải Vũ bình tĩnh lại thì lão liền hỏi lại hắn:

- "Vậy ngài đã tích tụ linh lực tới đâu rồi???"

Khải Vũ bên này vừa nhắm mắt lại để mà cố gắng tụ linh lực, nghe lão thổ địa hỏi thì khẽ gật đầu:

- "Sắp xong rồi, nhưng để đủ sức để sút vào phao câu thằng khốn nạn kia thì ta vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục toàn bộ về trạng thái đỉnh phong!!!"

Lão thổ địa nghe vậy thì gật đầu, rồi trong đầu lão như nảy ra ý gì đó nhưng được một lúc lão lại lưỡng lự như không muốn nói ra, bên này Khải Vũ bất giác mở mắt nhìn thì thấy vẻ mặt hơi đắn đo của lão, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần rồi hỏi lão:

- ''Lão già, ông có gì giấu tôi sao, hay ông thấy mặt tôi nhìn không uy tín!!!''

Lão thổ địa nghe vậy thì thở dài lắc đầu rồi nói:

- "Lão thần không có ý đó nhưng ta chỉ sợ ý này của ta không thành công, nhưng vẫn có một chút hy vọng, liệu ngài có muốn nghe tối kiến của lão không???"

Khải Vũ vẫn đang nhắm mắt hỏi:

- "Ông nói đi!!!"

Lão thổ địa thở dài rồi gật đầu:

- ''Tiên nhân, xin ngài đừng chê cười!!!''

----------------

Quay trở lại bên ngoài, vẫn ở chỗ cũ thì lúc này ba người Tuấn Anh và Kiến Phương đang nói gì đó với Tử Lam và sau khi Tử Lam nghe xong những gì đã xảy ra đối với gia đình của ba người huynh đệ Nguyễn Hoàng Dương thì hắn tỏ ra vô cùng tức giận thay cho ba vị huynh đệ của mình, rồi hắn nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào một thân cây gần đó để phát tiết và khiến cho thân cây đó bị thủng một lỗ rồi hướng về hai người Tuấn Anh và Kiến Phương:

- Tôi hứa với hai cậu, tôi sẽ giúp các cậu trừng trị tên khốn này, để xem qua hôm nay thì hắn ta còn làm ăn được cái con mẹ gì!!!

Tuấn Anh nghe vậy thì vô cùng cảm kích trước sự hào sảng của Tử Lam liền tiến lại đặt tay lên vai hắn mà gật đầu đồng ý:

- Đa tạ cậu huynh đệ!!!

Bên này thì anh trọc Tịnh Hòa cuối cùng cũng thổ nạp xong, hắn lúc này đã có thể đủ sức để tự mình đứng lên, cả ba người nhìn hắn thì thừa biết lúc này tên trọc có vẻ đã tràn đầy linh lực trong người và đang có vẻ sung sức lắm và có vẻ tên trọc đã sẵn sàng cho hiệp đấu quyết định với trùm cuối.



Không cần nói thì cả bốn người trước khi đánh vào hang cọp, một là để cứu Khải Vũ, hai là trả thù, một công đôi việc và để tránh sai sót thì bốn người liền đã đưa ra một kế hoạch tác chiến một cách kỹ càng, đến khi đã hiểu ý nhau rồi cùng gật gật đầu coi như đã rõ, sau đó cả bốn người liền theo hướng gió mà một bước nhảy phắt lên mây rồi dưới sự liên kết của Tịnh Hòa với tràng hạt xích quỷ để định vị huynh đệ Khải Vũ như một thiết bị GPS.

Bay một lúc khoảng hơn 20 dặm về hướng đông bắc thì Tịnh Hòa như gặp lại cố nhân nên tỏ ra vô cùng phấn khích, hắn liền quay lại rồi nháy mắt với ba người Tuấn Anh, hiểu ý thì cả Tuấn Anh và Kiến Phương vô cùng vui mừng khi sắp được trùng phùng với ông bạn nối khố.

Sau đó cả bốn người liền hạ mây xuống và trước mắt bốn người lúc này là một hang động rất lớn nhưng có vẻ âm u, Tuấn Anh không suy nghĩ nhiều nói với ba người bạn điều gì đó rồi hắn liền thả vào trong hang một sợi thần thức nhằm mục đích để thăm dò bên trong.

Còn cách đó khá xa, một thân hình cao ráo, ưa nhìn đang đứng ở một cành cây lớn đang nhìn về phía bốn người, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không toát lên vẻ gì là lo lắng, đó không ai khác chính là Vĩ Thành và bên cạnh hắn cũng là bóng bồng đã khá quen thuộc Nguyệt Lệ.

Tưởng chừng như hắn sau khi chỉ điểm cho ba người bọn sư đệ Nguyễn Hoàng Dương thì hắn đã đi thật nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của Bích Khương Tử đang ở gần và những lời nhắc nhở của gã người quen bí ẩn kia thì hắn đã giật mình vì biết ba người Nguyễn Hoàng Dương không phải đối thủ và có thêm người thì cũng không thể đánh lại, nên hắn cũng đã tìm hiểu lý do và mới biết được rằng đối thủ của sư đệ mình chính là Bích Khương Tử.

Mặc dù Bích Khương Tử không phải là đối thủ của mình nhưng cũng không tiện nhúng tay vào ngược lại đối với ba người sư đệ của mình thì đó lại là một thử thách rất lớn, không thể vượt qua được, có chạy cũng không chạy được nên hắn cũng phải đứng gần đó mà thầm lặng hỗ trợ.

Lúc này sợi thần niệm của Tuấn Anh sau khi đi vào chưa được bao lâu thì hắn đã bị phát giác ra và bị một luồng áp lực kinh khủng đánh đuổi ra ngoài, sau khi vừa về tới thể nội thì Tuấn Anh nói với ba người:

- Chuẩn bị đi, hàng sắp tới rồi!!!

Tuấn Anh vừa dứt lời thì cả bốn người liền thủ thế để sẵn sàng nghênh địch, để chuẩn bị cho trận đánh thì trước khi khai cuộc, Tử Lam liền lấy ra trong túi một hạt đan dược gì đó rồi cho vào miệng, thấy có hàng ngon thì Tịnh Hòa bên này hai mắt như sáng rực lên liền gạ hỏi:

- Ây huynh đệ, cậu có đồ tốt thế thì cho tôi một viên được không à, tôi yếu lắm rồi!!!

Tử Lam nghe bạn trọc mới quen hỏi thì nhún vai quay sang hỏi lại:

- Vậy cậu là người trên bờ hay dưới nước, nếu tên trọc nhà cậu nhịn thở được ở dưới nước mà không được dùng phép thần thông hơn 5 phút thì tôi tặng cho cậu liền không phải xin xỏ à!!!

Tịnh Hòa chán nản:

- Đồ ky bo!!!

Tử Lam nghe hắn nói vậy thì nhún vai:

- Không phải tôi tiếc mà viên đan này nó chỉ giúp tôi và những người ở dưới nước mạnh hơn khi đánh ở môi trường không thích hợp thôi!!!

Tử Lam vừa nói xong thì một loạt những âm thanh ầm ầm vọng ra từ cửa hang khiến cho đất đá trên núi rơi lả tả xuống đất và dư chấn đó lại còn khiến cho mặt đát chỗ bốn người mình đang đứng rung lên và rồi tiết mục chính đã ra mặt.

Một bóng hình cao lớn lao ra từ trong hang lao ra, gã đó vừa ra tới nơi thì lần này không phải là cái tên Xích Đao kia nữa mà gã này bước ra đã khiến cho cả bốn người đều im lặng luôn, Tịnh Hòa thấy vậy liền giơ tay trái lên rồi buông một câu phật hiệu:

- A di đà phật, con mẹ nhà nó, tên này khó nhằn, tôi xin phép cút à!!!

Hắn đang định chạy thì Kiến Phương tiện tay lôi ngược hắn lại, đang định chửi thì tên trọc liên mồm kêu:

- A di đà phật, hây hây được rồi, ta sẽ cất sự sợ hãi này đi, vì huynh đệ Khải Vũ của chúng ta và cả vì la hán chân kinh ta sẽ dốc hết sức mà hạ ngươi à!!!

Nói xong hắn liền cầm chắc nhật nguyệt kim cang thiền trượng rồi lao lên đánh đầu khiến cho ba người Tuấn Anh, Kiến Phương và Tử Lam vẫn chưa kịp phản ứng và hiểu cái mô tê gì thì chưa được một phút thì bụp... Tịnh Hòa chưa gì đã bị gã đó đấm cho một cái mà bay ra một bên rồi thổ huyết, Tịnh Hòa đau đớn một tay xoa ngực, một tay xoa đầu và khi hắn ngồi được dậy rồi quay sang phía ba người Tuấn Anh và Kiến Phương nói:

- Ayzu, con mẹ nó, tên này khủng quá, các cậu còn ở đó à, lên trả thù giúp tôi đi... hu hu... đau chết ta mất.....!!!

Lại nói thêm về tên trước mặt thì lần này kẻ tới lại có vẻ là nhỏ con hơn tên Xích Đao kia một chút, cả người hắn là một bộ ngân giáp sáng bóng, hai khuỷu tay là hai cái cựa dài khoảng 1,2m, trên lưng hắn là hai cây hắc quỷ kỳ, trên tay hắn là một cây cự đao dài hơn 3 mét, lưỡi đao rộng khoảng 20 - 30cm, đầu đội mũ sắt có sừng và biểu cảm trên mặt hắn thì chắc chắn là đang cười khinh cả bọn người Tuấn Anh và đây chính là... à mà thôi... để đó hắn tự giới thiệu, Tuấn Anh và Kiến Phương đang đánh giá hắn thì đột nhiên hắn liền cười lớn:

- Không nhận ra người quen hả???

Kiến Phương chĩa phượng vân kích về phía hắn:



- Ngươi là ai???

Gã đó cười lớn:

- Cái lũ trẻ bây giờ chóng quên quá, ta và các ngươi à không phải là một phần của ta đã đánh với nhau kha khá lâu rồi mà các ngươi quên ta sao, hay tại thân hình này đẹp quá, à phải rồi, nhân tiện ta cũng giới thiệu lại luôn, cái thân xác mà đánh với các ngươi thì là ta nhưng trước đó thì cái tên Xích Đao kia đã bị các ngươi cho què rồi!!!

Tịnh Hòa chán nản:

- Dài dòng quá, chú này nói thẳng toẹt con mẹ nó ra đi, lằng nhằng!!!

Gã đó nghe Tịnh Hòa ích đểu thì mất hết cả hứng:

- Đồ ngu, ta chính là Bích Khương Tử gia gia nhà các ngươi đây!!!

Tuấn Anh thấy đúng người liền tiến lên rồi hất mặt về phía Bích Khương Tử:

- Huynh đệ và cha mẹ chúng ta đâu???

Bích Khương Tử lại cười:

- À suýt quên, huynh đệ các ngươi đang bị ta giam giữ, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ cho các ngươi được đoàn tụ thôi, còn cha mẹ của các ngươi, ngon lắm nhưng sẽ ngon hơn nếu ta hấp thụ được hồn tinh của cả ba tên các ngươi!!!

Rồi hắn quay về phía Tử Lam:

- Còn về thái tử của Đông hải, ta cảm ơn ngài đã giúp ta bớt ngứa mắt với tên vô dụng kia!!!

Nghe tới đây, trong người hai người Tuấn Anh và Kiến Phương như hiểu ra được điều gì thì liền bùng lên sát khí, cả hai liền cầm chắc binh khí rồi cùng liên thủ với nhau mà lao lên để đánh đầu và tung hết tất cả các đòn đánh hiểm ác nhất của mình ra để chiến với Bích Khương Tử một trận sống mái.

Mắt thấy hai người Tuấn Anh và Kiến Phương đang tung những đòn tất sát đánh tới mình dồn dập, Bích Khương Tử chỉ nhếch mép khinh thường rồi hắn cũng nhanh chóng thủ thế đón tiếp, ngay tức khắc ba thân ảnh cứ thoăn thoắt khiến người xem bên ngoài phải hoa mắt chóng mặt, ngươi đập, ta đỡ, ngươi đâm, ta tránh, liên tục những đòn đánh tràn đầy sát khí của hai người Tuấn Anh và Kiến Phương nhanh như vũ bão, cả hai đều hiểu ý và phối hợp vô cùng ăn ý với nhau.

Cả hai người Tuấn Anh và Kiến Phương vẫn tấn công liên tục về phía những chỗ sơ hở của Bích Khương Tử hòng chiếm thế thượng phong, còn hai người Tịnh Hòa và Tử Lam bên này thì đã sẵn sàng và nhiệm vụ là đứng ở phía sau để chờ thời cơ đánh lén.

Đánh hơn hai mươi hiệp liên thủ cùng Kiến Phương và tấn công liên tiếp thì Tuấn Anh đã thấy huynh đệ mình đã mở ra một chỗ sơ hở của Bích Khương Tử như một đường kiến tạo để cho mình xơi, Tuấn Anh tinh ý liền chớp lấy thời cơ mà dồn toàn lực rồi vung kim long châm mà nện thẳng xuống chỗ sơ hở của Bích Khương Tử.

Tưởng chừng như một đòn tất sát đó sẽ bổ đôi được kẻ thù nhưng đáng tiếc hai cây quỷ kỳ màu đen trên lưng Bích Khương Tử vốn là một kỳ trùng nên khi nhận thấy nguy hiểm của chủ nhân nên đã nhanh chóng phi ra chặn được đòn hiểm rồi nó giữ chặt lấy kim long châm của Tuấn Anh.

Bên này, thấy vậy Tử Lam ngay lập tức dùng phép triệu hồi ra một luồng nước để thay vào chỗ Tuấn Anh để đánh đánh với hai cây hắc kỳ đó, Tuấn Anh có người thế chỗ liền tách ra khỏi hai cây quỷ kỳ rồi trở lại rồi tiếp tục liên thủ với Kiến Phương.

Lại thêm một luồng nước mạnh mẽ nữa của Tử Lam phóng tới trợ chiến, dòng nước chuẩn bị ập tới Bích Khương Tử, nhìn từ xa thì nó giống như nước bình thường nhưng thực chất nó lại có linh tính và vô cùng sắc bén như những lưỡi đao, dòng nước sau đó liền tách ra như những mũi tên nước mà phóng đến, một số tia nước đánh tới đã cắt, xé một số chỗ da thịt của Bích Khương Tử khiến hắn vô cùng khó chịu.

Tịnh Hòa sau khi đã bình phục thì cảm thấy ngứa ngáy chân tay, không chịu thua hắn cũng xông lên để trợ chiến với hai người Tuấn Anh và Kiến Phương, bên này thì Tuấn Anh và Kiến Phương tuy hai đánh một nhưng vẫn đang lâm vào thế bí, có thêm Tịnh Hòa trợ chiến nhưng vẫn không thay đổi nhiều.

Phía bên này chiến tuyến, tuy bị ba người bọn Tuấn Anh quây ráp, đánh hội đồng với một mình mình nhưng Bích Khương Tử hắn lại không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn ta vẫn đang chờ đợi khi mà đám tay chân của mình làm cái quái gì mà vẫn chưa ra tiếp ứng...

Cả bốn đang đánh vô cùng căng thẳng thì đúng lúc này, từ phía hang ổ của Bích Khương Tử, một tiếng nổ to vang lên khiến cho cả năm người tách ra sang hai bên mà đề phòng cứu binh của Bích Khương Tử, rồi khi cả đám nhìn lại về phía hang ổ kia thì trên đó xuất hiện hình bóng của một con thanh long đang lơ lửng giữa khoảng không.

Con thanh long này nhìn chằm chằm cả năm người rồi nó gầm lên một tiếng vô cùng lớn khiến cho đám cây cối quanh đây rung lắc nhẹ và như được lập trình sẵn, thoáng chốc cả thân ảnh con thanh long đó phóng xuống nhắm thẳng vào lưng Bích Khương Tử mà đánh tới.

Vút một cái, một nhát chém cực sâu găm thẳng vào lưng đã khiến cho Bích Khương Tử kêu lên một tiếng đau đớn và khi hắn quay đầu lại và một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện cùng với cây viễn long thanh nguyệt đao trong tay, rất có khí phách hiên ngang hùng dũng như Quan Vân Trường thời Tam Quốc nhưng chỉ có điều trong tên kẻ này cũng có chữ Vũ trong tên nhưng mà là Hoàng Khải Vũ...