Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 5: Liên Mộc Sơn.(2)



Chạy thục mạng cả đêm, lúc này khi Ân Lưu vừa kịp chạy về làng thì trời đã bắt đầu ló ra những tia sáng đầu tiên của ngày mới, còn hắn thì vì đã chạy cả đêm nên khi vừa chạy về được vì quá sức mà lăn ra ngất.

Đúng lúc này, lão Dương đang đi dạo vì mất ngủ thì vừa hay thấy Ân Lưu vừa chạy về đã đổ gục xuống nên đã truy hô cả làng ra đưa hắn về nghỉ.

Khi Ân Lưu tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều, hắn vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt già nua quen thuộc của ông trưởng làng, hắn liền ngồi bật dậy rồi tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhớ lại về những gì đã xảy ra vào đêm qua, không để cho trưởng làng hỏi về đám thanh niên đi cùng mình, hắn liền gào lên:

- Ông ơi, làng ta có quỷ rồi ông ơi, con sợ, con sợ lắm!!!

Nói xong hắn liền lịm đi một lần nữa khiến lão trưởng làng vô cùng bất ngờ khi mà một tên thanh niên cao to lực lưỡng, đầu đội trời đạp đất như Ân Lưu lại sợ hãi như thế thì không biết là cái thứ khiến cho hắn sợ hãi đến vậy. Không biết nếu mà lão gặp thứ đó thì sẽ đáng sợ đến mức nào.

Ngay tối hôm đó, lão lại cho họp cả làng để bàn công chuyện thì bên này, Ân Lưu đã tỉnh dậy và đòi gặp lão, nghe vậy lão liền cho hoãn cuộc họp rồi đi tới xem tình hình hắn như thế nào, vừa thấy lão, Ân Lưu tuy đã thoát những nỗi sợ trong lòng vẫn còn, hắn liền gấp gáp nói:

- Ông ơi!!! Trai tráng trong làng đã bị quỷ giết hết rồi, ông mau đi tìm thầy pháp cao tay đi....

Nghe xong câu nói đó, trưởng làng như bị sét đánh ngang tai, hỏi lại:

- Hả!!! Ngươi nói cái gì??? Bọn chúng đều chết hết rồi sao???

- Vâng!!! Con may mà có Xân Lan và Tấn Yên bảo hộ cho thì mới toàn mạng trở về đây để báo với mọi người và xin mọi người hãy đi ra vùng đồi cỏ kia mang xác bọn họ mang về an táng đi ạ!!!

Nghe xong thì lão cũng chết lặng một lúc rồi cũng thở dài buồn bã rồi khẽ gật gật đầu, sau đó bảo Ân Lưu đi nghỉ ngơi rồi lão sẽ cùng mọi người đi mang xác đám thanh niên về an táng. Đợi cho Ân Lưu nghỉ ngơi dưỡng sức thì lão lại thở dài rồi đi ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc họp với dân làng.

Lão với vẻ mặt đượm buồn, nhìn cha mẹ và dân làng thì liền vào luôn vấn đề trộm cắp và chỉ sau một đêm thì một lúc 24 thanh niên kia đã bị quỷ dữ giết hại khiến cho cha mẹ của bọn họ nghe xong đều phải khóc lên khóc xuống.

Ngay đêm đó, cả làng đều tối lửa tắt đèn, nhà nhà đều kín cổng cao tường khóa trái cửa để nội bất xuất ngoại bất nhập còn lũ trâu bò lợn gà thì kệ, tính mạng con người là trên hết. Sáng hôm sau khi lão trưởng làng đang chuẩn bị đi tìm thầy pháp còn người thân đám thanh niên kia thì đã đi ra khu đất kia để đưa xác của đám thanh niên về an táng.

Trưởng làng vừa ra được cổng làng thì bỗng thấy xa xa xuất hiện một lão già ăn mặc cổ quái như đạo sĩ đang tiến tới, người này trên tay trái cầm một cây phất trần, một tay đang lắc chuông đều đều, nhìn ông ta thì có thể thấy lão rất ra dáng tiên phong đạo cốt và đó không ai khác đó chính là Hoàng Quy lão nhân đang giả làm đạo sĩ, lão đạo sĩ tiến tới chỗ ông trưởng làng đó rồi chắp tay hành lễ rồi lão nói:

- Bần đạo là Mao Sơn đệ tử nội môn, nay ta đang đi ngao du thiên hạ, bữa nay đi tới đây để xin tá túc và xin thêm một bữa ăn đạm bạc, mong thí chủ có thể cho ta được không???

Lão trưởng làng nhận thấy đó là một lão đạo sĩ và lại đúng là một người mà lão đang tìm kiếm, trong đầu lão suy nghĩ đúng là ý trời giúp nên từ vẻ mặt u ám mất sức sống, lão liền thay đổi vẻ mặt 360° sang vui vẻ và tiếp đón lão đạo sĩ như quý nhân của cả làng.

Sau khi lão đạo sĩ được ăn uống no say, lão trưởng làng liền mời lão đạo sĩ đi nghỉ ngơi, tối đó, khi Hoàng Quy lão nhân trong bộ dạng đạo sĩ vừa thức dậy thì ngay lập tức được một cậu nhóc ở gần đó chạy vào để thay lời trưởng làng nói là lão đang muốn gặp Hoàng Quy lão nhân để nói chuyện.

Nghe vậy, lão liền gật gật đầu rồi để cho thằng bé đi trước dẫn đường, còn lão thì đi theo sau thằng nhóc, đến nơi thì lão thấy ông trưởng làng đang ngồi bên ấm trà, thấy Hoàng Quy lão nhân tới thì lão liền mời ông ta tới bên bàn để uống tách trà rồi đàm đạo, uống được một hồi thì trưởng làng nói với lão đạo sĩ:

- Thưa sư phụ, à thì ngôi làng chúng tôi xưa nay vốn bình yên, người dân thì sống với nhau thì rất hòa thuận...

Chưa kịp nói xong thì lão đạo sĩ cắt lời lão trưởng làng:

- Ta đã biết rồi, lão đây không phải nói đâu, hôm nay tới đây ta đã thấy có rất nhiều tang sự, lại thêm tử khí quanh quẩn, vậy xin hỏi có phải là ngôi làng của lão đây có việc gì buồn sao???

Lão trưởng làng quệt dòng nước mắt đang giàn giụa trên khóe mắt nhăn nheo:



- Ayza!!! Thưa sư phụ điều đó đúng rồi, trâu; bò; lợn; gà trong làng chúng tôi đều đã mất tích vô cùng bí ẩn mà vẫn chưa thể tìm lại được ạ, làng chúng tôi ban đầu đã cử một đám thanh niên trai tráng trong làng gồm 25 tên đều có sức khỏe tốt.

Ngập ngừng một chút lão nói tiếp:

- Cứ mỗi buổi đêm tối là chúng đều đốt đuốc đi tìm tên trộm đó. Mọi việc đều tỏ ra ổn thỏa trong một tuần đầu nhưng... nhưng tới hôm qua... hôm qua...

Tới đây lão trưởng làng mắt đã rưng rưng, nước mắt nước mũi đã tèm nhem trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, lão liền lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra để thấm nước mắt, lão cố nhịn nén cơn đau thương rồi nói tiếp:

- Tới hôm qua thì cả lũ 25 đứa thì 24 đứa đều đã bị giết sạch cả rồi, chúng chỉ còn mỗi cái xác da mà thôi. Tất cả ngũ quan, lục phủ ngũ tạng, máu me đều không còn một chút nào cả. May ra còn mỗi một tên may mắn thoát nạn chạy về đây báo cho ta là có quỷ đến phá làng phá xóm nên sáng nay ta đang định đi lên huyện tìm pháp sư giỏi để giúp cho dân làng ta thoát khỏi kiếp nạn này à!!!

Nói xong lão liền quỳ xuống, chắp tay vái lạy lão đạo sĩ:

- Mong ngài hãy nhận lời giúp cho làng ta được tai qua nạn khỏi à... bao nhiêu vàng bạc sau khi thành công ta sẽ trả ngài hết à...!!!

Hoàng Quy lão nhân thấy lão trưởng làng biểu hiện như vậy liền thì đỡ lão lên rồi nói:

- Ngài không phải lo, ta hứa sẽ bắt con quỷ đó cho ngài mà không cần lấy công nhưng với điều kiện!!!

Nói tới đây, lão trưởng làng nghe vậy thì hỏi:

- Xin đại pháp sư cứ nói ạ, làng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!!

Hoàng Quy lão nhân gật đầu rồi nói tiếp:

- Vậy thì mỗi tháng ngài hãy phái từ một tới hai tên trai làng lên Liên Mộc sơn kia để tìm ta để mà học đạo, ta cũng vừa có ý định lập phái mới tại đó mà chưa có tên đệ tử nào, thế nào lão có đồng ý với điều kiện của ta không???

Lão trưởng làng nghe vậy thì mừng rơi nước mắt:

- Được vậy thì tốt quá rồi, cả hai bên đều có lợi. Ngài thì có đồ đệ, còn ngôi làng nhỏ này của chúng ta như vậy là lại được bình yên rồi. Đa tạ, ngàn vạn lần đa tạ đại pháp sư. Ngài là bồ tát sống... blah... blah... vân vân và mây mây.....!!!

Chờ lão tâng bốc xong, Hoàng Quy lão nhân mới nói:

- Bây giờ lão hãy dẫn ta đi gặp tên còn sống sót còn lại nào, ta muốn nghe hắn kể lại cho ta nghe đầu đuôi sự việc.

Nói xong thì ngay lập tức, lão trưởng làng liền đưa Hoàng Quy lão nhân đi gặp Ân Lưu, khi hai lão vừa tới nơi thì cũng đúng lúc Ân Lưu kia cũng đã tỉnh dạy từ lâu và đang húp chút cháo trắng cho lại sức, thấy trưởng làng và lão già lạ mặt tới thì ban đầu hắn cũng hơi lúng túng nhưng rồi hắn cũng mời hai người vào nhà.

Sau một hồi hàn huyên tâm sự thì lão trưởng làng với ý nói là "người ngồi kia chính là một vị đạo sĩ cao tay ấn, ngươi có gì thì kể hết cho ông ấy nghe đầu đuôi".

Nói chuyện xong lão trưởng làng liền cáo từ hai người rồi ra về, Ân Lưu tiễn trưởng làng về rồi quay lại chỗ ngồi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Lưu rót tách trà mời lão đạo sĩ rồi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tối đó cho lão nghe. Nghe xong tới đoạn cả một đám người bị chết thảm như thế nào thì lão đạo sĩ liền giật mình khi nghe được, lão liền nói:

- À... à... vô lượng thiên tôn!!! Ngươi có muốn theo ta diệt ma trừ quỷ không???



Câu hỏi bất ngờ từ Hoàng Quy lão nhân khiến Ân Lưu hơi lưỡng lự nhưng lại nhớ tới những người huynh đệ của mình vì mình mà bỏ mạng vào đêm định mệnh đó thì hắn liền gật đầu:

- Thưa có ạ!!!

- Vậy hết ngày hôm nay, ngươi hãy lên Liên Mộc sơn để tu đạo với ta, chính thức thì nhà ngươi đã là đệ tử của ta rồi đó. Bây giờ ngươi hãy dẫn ta tới chỗ xảy ra sự việc, dẫn ta ra xong ngươi có thể về hoặc đứng đó mà nhìn ta giết con quỷ....

Nghe xong thì Ân Lưu vui vẻ nhận lời rồi ngay lập tức ra chuồng tìm tới hai con ngựa rồi hắn phi ngựa dẫn theo lão tới hiện trường, dưới bầu trời đêm với vô số những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời cùng với ánh trăng vàng chiếu xuống khiến cho một người tiều phu như Ân Lưu cũng phải cảm thán, còn Hoàng Quy lão nhân thì cứ thúc ngựa sao cho tới hiện trường thật nhanh.

Sau khi đi khoảng vài chục dặm thì cả hai người mới tới nơi, đối với Ân Lưu thì hắn đang không hiểu sao hôm đó hắn lại có thể chạy mấy chục dặm mà không bị mệt trong khi hai con ngựa còn này phi nước đại cũng đã thấy chúng thở phì phò rồi.

Riêng về phần Hoàng Quy lão nhân thì khi vừa tới nơi thì lão đã cảm thấy gì gì đó khá lạ, lão liền bảo với Ân Lưu là hãy tránh mặt ra xa vì lão thấy cái vẻ như sự hăng hái trên mặt của hắn đã bị thay thế bởi nỗi sợ khi vừa mới trở lại nơi này, thấy Ân Lưu còn đang ngẩn ngơ thì lão liền quát khiến hắn giật mình:

- Có vậy mà cũng sợ sao, sợ thì làm sao mà làm đệ tử của ta được, mà thôi ngươi cũng chưa nhập môn hẳn, ngươi hãy cầm lấy thứ này. Nhìn thấy nó thì kể cả cụ tổ nhà con quỷ kia cũng không dám động tới cái lông chân nhà ngươi đâu. Bây giờ thì hãy cút ra xa đi!!!

Nói xong lão liền ném một viên gì đó màu đỏ như máu cho Ân Lưu, hắn chộp được rồi cũng đi ra xa như lời lão dặn, như cảm nhận được gì đó, Hoàng Quy lão nhân liền đi sâu hẳn vào bên trong khu đất đó.

Gió đang thổi từng cơn dìu dịu thì bỗng gió và sấm chớp liền nổi lên khiến cho Ân Lưu ở bên kia mặt xanh như đít nhái, không rét mà run, hai hàm răng hắn đánh vào nhau cầm cập nhưng trái ngược với hắn thì Hoàng Quy lão nhân lại thừa biết rằng gió này chỉ là phép để hù trẻ con, ngay tới cả Phong Bà là một vị thần tạo gió cũng phải nể lão chứ mấy loại gió tí ti này thì làm gì được lão ta.

Như thấy được kẻ cần tìm, lão liền dang hai cánh tay trái ra thì bỗng một luồng sương mù dày đặc kéo tới vây xung quanh lão. Ân Lưu đứng núp ở đằng xa vừa hay ngó đầu lên thì thấy vậy, hắn như không tin vào mắt mình, hắn liền dụi dụi mắt hai ba lần rồi mới cảm thán:

- Sư phụ mình đạo pháp cao thâm thật!!!

Còn ở trong màn sương dày thì Hoàng Quy lão nhân không tốn nhiều sức đã lôi cổ được con quỷ đó ra, nó nhìn thấy lão thì run cầm cập không còn cái dáng dấp oai hùng tung hoành như khi gặp đám người Ân Lưu đêm hôm trước, thấy vậy lão quát:

- Giỏi lắm, ta có lòng thả ngươi để đi gây rối chứ không phải ngươi đi lấy mạng người, được lắm, được lắm, nhà ngươi từ cấp bậc quỷ sứ mới có mấy ngày mà bây giờ đã lên quỷ thủ bậc hai đỉnh phong rồi sao, thôi đến lúc cho nhà ngươi đi à mà thôi cho ngươi chết một lần nữa thì ta lại nhân từ với ngươi quá, vậy nên ngươi hãy an phận mà hồn phi phách tán đi!!!

Lão không thèm để cho con quỷ nói một câu van xin tha mạng, lão liền thổi nhẹ một cái và... xong, em quỷ đã bị lão cho đăng xuất khỏi thế giới và có được tụ sinh hay không thì vẫn còn là duyên phận.

Chỉ như vậy đã xong chứ còn nếu mà để mấy ông đạo sĩ gà mờ nơi nhân gian mà đối phó với con quỷ đó thì chắc là đến sáng mai mới xong mà không chừng tên đạo sĩ đó cũng có thể đi gặp lão Diêm luôn không chừng....

----------------

Một buổi đêm nơi hạ giới, trong một phủ lớn trong thành U Châu, một người đàn ông đang nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được thì bỗng một tiếng gọi như vang vọng từ một nơi xa xôi nào đó khiến ông ta bừng tỉnh hẳn.

Ngó ngang dọc một hồi thì bên ngoài cũng chỉ là một màn đêm u tối không có lấy một ánh đèn, còn chưa hiểu rõ được gì thì như có một sức mạnh vô hình nào đó phóng tới khiến cho cửa phòng của hắn mở toang ra.

Người này vốn dĩ là một bậc thầy phong thủy, mang họ Cao, vừa thấy hai cánh cửa phòng tự mở ra thì thấy bên ngoài là một màu đen tối của trời đêm và theo đó là những làn khói sương trắng, hắn nghi có kẻ từ dưới âm lên trêu ngươi mình, đang định rút kiếm ra thì bất chợt một giọng nói từ hư không vang lên:

- ''Nhà ngươi hãy quan sát thiên tượng đi!!!''

Còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã nhận thấy bây giờ mình đang đứng giữa khoảng sân trống, hắn liền ngước nhìn lên bầu trời đêm thì bỗng thấy hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao đang bay về phía phương nam như muốn tụ hội lại, như nhận ra điều gì, thầy phong thủy họ Cao này vừa định hỏi thì giọng nói bí ẩn kia vang lên:

- ''Phá nó đi!!!"