Vinh Quang Chúa Tể

Chương 41: 41





Bốn Walker đến từ Địa Cầu nhìn thấy Shaka de Virgo dắt theo một người phụ nữ trung niên tới thì rất tò mò, As00071647 hỏi: “Vị này là ai vậy?”
Phạm Nhã vừa muốn giới thiệu thì Margaret Martha đã cướp lời, bà ta nói: “Ta là hộ vệ của cậu ấy, các người cứ tự nhiên làm việc của mình, đừng để ý tới ta.

Ta chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn của Shaka de Virgo khi cậu ấy gặp nguy hiểm mà thôi.”
“Ồ”
Shen Long rất ngạc nhiên, hắn thấy tò mò với lai lịch của Shaka de Virgo.

Tay Walker đến từ Việt Nam này không những là một vị chúa tể mà còn có người hộ vệ riêng nữa, xem màu mắt của bà ta thì hẳn là một kỵ sĩ rồng giống như hắn.
Chien the Great thì đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều, hắn cười khà khà: “Ta nhìn là biết ngài mạnh hơn tên bạn của ta nhiều lắm, xem ra ở thế giới bên này người đồng hương này của chúng ta có địa vị rất cao.”
Phạm Nhã trả lời: “Đừng nói mấy chuyện này, chúng ta đi bây giờ luôn không?”
As00071647 gật đầu: “Tôi đã đặt trước một chiếc thuyền lặn đi và về hết 40.000 Zen, tôi đưa tiền rồi.

Chút nữa mọi người nhớ chia nhau trả lại tôi.”
Đoàn thám hiểm "lâm thời” gật gù, riêng Phạm Nhã nghèo kiết xác đành phải vay tiền của Margaret Martha để trả cho As00071647...
Cả đoàn đi ra ngoài cảng bay theo sự hướng dẫn của As00071647, tới một chỗ neo thuyền, con thuyền lặn mà As00071647 thuê nhìn rất giống tàu ngầm hiện đại nhưng được làm từ gỗ có màu trắng.
Thuyền viên ở trên thuyền rất chuyên nghiệp, họ tất tả chạy tới kéo bốn cái rương thay cho các Walker rồi mời cả đoàn vào trong, sau khi tất cả hành khách an vị, thuyền trưởng khởi động con thuyền lặn trông như tàu ngầm bay lên trời, tiến về vùng biển Atlans.
Bay gần nửa giờ, đoàn thám hiểm đã nghe được tiếng sóng vỗ bên ngoài, Phạm Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy một đường bờ biển dài, xa tít tắp kéo đến hết đường chân trời, bờ biển rất đẹp, cát trắng phau, dọc bờ biển còn có những dãy kiến trúc trông như khu nghỉ dưỡng, trên bờ biển là từng dãy ghế thư giãn, dân bản địa nằm nhoài trên đó phơi nắng.
Ngoài bãi tắm cũng có rất nhiều người bản địa, đàn ông thì cởi trần còn phụ nữ thì mặc đồ bơi như kiểu đồ tập gym loại ngắn và ôm sát người chứ không phải bikini.

Tên Chien the Great nhìn một hồi liền nhận xét:
“Vẫn hơi bảo thủ, không tự do thoải mái như phụ nữ ở bên kia.”
As00071647 lườm hắn, Anubis thì che miệng cười một cách duyên dáng.
Ở vị trí rất xa bãi tắm là những người đang chơi lướt sóng, họ cũng nằm sấp trên ván rồi chèo ra ngoài xa bằng tay khá giống dân chơi lướt sóng ở địa cầu, chỉ là bọn họ chèo rất nhanh, nhìn đôi tay họ không khác gì chân vịt của xuồng máy, họ cũng ra xa hơn, đón những cơn sóng mạnh và cao hơn những cơn sóng ở Địa Cầu.
Margaret Martha có vẻ rất thích trò này, bà ta chỉ mấy người lướt sóng: “Mấy đứa này nhát gan quá, xưa ta với cô ấy bơi ra giữa biển chơi luôn, sóng ở đó lướt mới đã.”
Có người ngoài, bà ta cũng không xưng Leonidovich Hopner là Quân Chủ.

Phạm Nhã nghe vậy liền tưởng tượng trong đầu cảnh hai người phụ nữ ôm ván bơi thẳng ra ngoài biển, đón những cơn sóng cả cao trăm mét, nữ chúa tể cưỡi trên đầu ngọn sóng, phía sau là Margaret Martha...!

Thuyền lặn bay ra giữa biển gần nửa giờ thì từ từ đáp xuống mặt biển rồi chìm thẳng xuống đáy biển, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng mờ dần rồi tối hẳn, đèn trong khoang hành khách thì được bật lên.
As00071647 nói với cả đoàn: “Một giờ sau là đến đáy biển, giờ chúng ta phải bàn bạc, thống nhất một số vấn đề.”
Cả đoàn gật đầu, Walker nữ đến từ Nhật Bản này lại nói: “Hiệp Ước Cạnh Tranh Tự Do, tôi tạm gọi là FCT, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Free Competition Treaty cho mọi người dễ đọc.”
“Thế giới của Hydra không quá nguy hiểm nhưng chúng ta có thể sẽ gặp những đội thám hiểm khác, FCT cho phép tất cả nhà thám hiểm được quyền chiến đấu tranh giành bảo tàng, báu vật, tài nguyên và các loại khoáng vật quý hiếm ở các thế giới nhân tạo, cách gọi chính thức của thế giới nhỏ.”
“Đồng thời nó cũng công nhận quyền sở hữu hợp pháp của nhà thám hiểm đối với các chiến lợi phẩm được họ mang ra khỏi thế giới nhân tạo.”
“Như vậy, khi mang được chiến lợi phẩm ra ngoài, chúng ta sẽ không bị người khác tấn công để cướp đoạt chiến lợi phẩm nhưng ở trong đó thì khác.”
As00071647 nói: “Cho nên, chúng ta phải thống nhất ở trong đó không được tấn công cướp đoạt lẫn nhau, đồng thời phải bảo vệ người khác.

Đây là điều quan trọng nhất.”
Cả đoàn gật đầu.

As00071647 lại nói tiếp: “Trong đoàn chúng ta không phải ai cũng mạnh về khả năng chiến đấu, sức mạnh hỗ trợ cũng rất quan trọng trong việc thám hiểm.

Vì vậy tôi đề nghị tất cả chiến lợi phẩm của cả đoàn sẽ được tập kết chung, sau khi trở về thì phân phối dựa trên nhu cầu và đóng góp của mỗi người.”
Shen Long nói: “Nếu như tôi bằng vào năng lực của mình, không cần tới sự hỗ trợ của các người mà vẫn lấy được chiến lợi phẩm thì sao?”
As00071647 trả lời: “Nếu xảy ra trường hợp đó thì chiến lợi phẩm đó tất nhiên là của riêng anh, không cần phải tập kết lại.

Nhưng tôi khuyên anh không nên hành động một mình.”
Chien the Great cười khà khà: “Được, tôi đồng ý.

Nhưng cũng chúng ta cũng cần một đội trưởng để chỉ huy cả đội chứ nhỉ.”
As00071647 và cả Anubis đều nhìn về phía Shaka de Virgo và người hộ vệ, đội thám hiểm tất nhiên cần có một đội trưởng để chỉ huy, còn ai thích hợp hơn vị Walker đến từ Việt Nam này nữa? Chien the Great ngồi nhịp chân không nói gì, chỉ có Shen Long là hơi chau mày, có vẻ không vui lắm.
Phạm Nhã lắc đầu nói với As00071647: “Cô làm đội trưởng đi, đừng nhìn tôi.”
As00071647 từ chối, cô ta giải thích: “Sao anh lại nhường tôi? Không ai làm việc này tốt hơn một người bước vào con đường chúa tể như anh cả.”
Phạm Nhã không nói gì, lúc này y lại nghe thấy âm thanh của Margaret Martha: “Cậu ta sẽ đảm nhận vị trí này, các người cứ an tâm.”
Đoàn thám hiểm gật đầu.


As00071647 lại bày ra một cái bản đồ có đánh dấu vị trí của các bảo tàng lớn, nhỏ khác nhau, trong đó chia làm hai khu vực, một khu vực ở phần rìa và một khu vực bên trong, cô ta nói: “Chúng ta chỉ có hai mươi giờ, hai mươi giờ này chúng ta nên thám hiểm vòng ngoài, trước khi dịch chuyển trở về phải mang chiến lợi phẩm rời khỏi thế giới nhân tạo, sau khi dịch chuyển trở lại tôi đề nghị chúng ta nên biểu quyết có thám hiểm tiếp hay không.”
“Nếu như kết quả là không thì cả đoàn sẽ đi thuyền trở về Đệ Tam Vệ Thành, nếu tiếp tục thám hiểm thì sẽ trả thêm tiền cho thuyền lặn rồi trở vào thế giới nhân tạo thêm ba ngày.

Lần này chúng ta sẽ đi vào khu vực bên trong luôn.

Ý mọi người thế nào?”
Phạm Nhã nói: “Được.”
Chien the Great gật gù: “Ừm, vậy ổn đấy, có hai mươi giờ thì cũng chỉ đi được vòng ngoài thôi.”
Shen Long và Anubis cũng đồng ý, cả đoàn thám hiểm thống nhất với phương án của As00071647, sau đó mỗi người lấy từ trong túi ra một cái vòng đeo tay bằng kim loại, Anubis mặc váy bó sát không có túi, đành phải ngồi cúi xuống mở rương đồ để lấy, tên Chien the Great giống như chỉ chờ có vậy, đợi Anubis ngồi xuống liền liếc mắt nhìn chằm chằm những đường cong phía sau người phụ nữ...
Phạm Nhã nhìn bọn họ, không hiểu mô tê gì cả, lúc này Margaret Martha cũng “hóa phép” ra một cái vòng tay kim loại đưa cho y.
Chúa tể trẻ đánh giá cái vòng tay này, nó rất mỏng, giống như lưỡi dao lam nhưng không sắt bén, khi mang lên tay thì tự động thít chặt lại, đồng thời phía trên vòng tay có khắc hoa văn, khi Phạm Nhã đeo vào thì nó hiện lên màu vàng rực như màu mắt của y.
Bốn Walker kia cũng đeo vòng tay vào, Shen Long màu đỏ, As00071647 màu hồng, Anubis và Chien the Great màu xanh dương.

Phạm Nhã đột nhiên thấy bốn người họ quay sang nhìn mình.
Margaret Martha có vẻ không muốn giúp y, bà ta còn mỉm cười nhìn chúa tể trẻ giống như muốn xem y sẽ ứng biến thế nào.
Phạm Nhã cũng không bối rối, Margaret Martha không hướng dẫn nghĩa là y có thể tự mình “mò mẫm” công dụng của chiếc vòng, y nhớ tới cách sử dụng bộ trang bị, liền nhắm mắt, tập trung tinh thần vào cái vòng đeo trên tay.
Trong thế giới tinh thần của mình, Phạm Nhã “thấy” được một sợi chỉ vàng rực lửa, đồng thời ở gần đó còn có bốn sợi chỉ khác, một cái trông như dung nham được kéo thành sợi, hai cái như làm từ nước, một cái khác trông như tia sáng có màu hồng.
Phạm Nhã có vài suy đoán, y điều khiển sợi chỉ vàng cuốn quanh bốn sợi chỉ khác màu kia rồi buộc chặt lại.

Sau khi làm xong việc này, y mở mắt, đã thấy vòng tay của bốn Walker còn lại cũng hiện màu vàng giống như mình.
Anubis kinh ngạc: “Nhanh quá.”
Chien the Great phì cười: “Cô đừng bao giờ khen một người đàn ông nhanh quá, không tốt đâu.”
Hai Walker còn lại không lên tiếng nhưng bọn họ cũng rất ngạc nhiên trước “tốc độ” của Phạm Nhã, cái vòng tay này là một loại công cụ đặc biệt có thể tạm thời đồng bộ được Mana của những cái vòng khác có kết nối với nó, nhờ vào đó mà những người đeo vòng có thể cảm nhận được sự sống và vị trí tương đối của nhau, đồng thời cũng có thể sử dụng các kỹ năng mang tính hỗ trợ cho nhau.
Tuy nhiên, việc kết nối này đòi hỏi một người phải có khả năng thao túng tốt dòng chảy Mana, đối với những người mới ở chặng đường thực nghiệm, việc này mất đến nửa giờ mới làm được.
Mà Phạm Nhã, chỉ cần có vài giây!
Hơn nữa, liên kết của bọn họ với Phạm Nhã còn rất chặt chẽ, như vậy dù có bị tách ra rất xa họ vẫn có thể cảm nhận được sự sống và vị trí của nhau.

As00071647 thở dài: “Anh đi xa hơn chúng tôi nhiều quá.”
Shen Long cúi gằm mặt không biết đang nghĩ gì, Anubis thì cười rất đẹp: “Sắp tới phải trông cậy vào anh nhiều, Shaka de Virgo.”
Chien the Great đột nhiên nói với As00071647: “Cô có cái tên nào khác để bọn này gọi không, một lần kêu cô giống như đang đọc số điện thoại vậy.”
As00071647 trả lời: “Tên của anh cũng dài và khó đọc mà?”
Chien the Great hiểu ý, hắn ta bỡn cợt: “Vậy giờ gọi tôi là Tokuda thế nào?”
Shen Long nghe vậy liền nhăn mặt, Tokuda?
Không phải là tên của một cụ ông diễn viên phim AV người Nhật Bản rất nổi tiếng sao...
As00071647 không biết Tokuda là ai, chỉ nghĩ tên này muốn ghẹo mình nên cũng lấy cái tên tiếng Nhật, cô ta không để ý lắm, hơn nữa cũng hiểu nickname của mình đọc mệt thật nên nói:
“Được rồi Tokuda-san, giờ gọi tôi là Miharu nhé.”
Chien the Great gật gù: “Miharu, Miharu, nghe dễ thương ghê.

Miharu-chan!”
As00071647 trừng hắn.
Khoang hành khách hơi rung lên rồi bất động, giống như chiếc thuyền lặn đã xuống tới đáy biển, một giọng nam từ trong loa phát thanh nói với các hành khách:
“Đã đến bên ngoài thế giới nhỏ, chúc các vị có thu hoạch.

Chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến hết thời gian đã thỏa thuận.”
“Mong Vinh Quang tồn tại cùng tất cả chúng ta.”
Đoàn thám hiểm đứng dậy, các Walker mở những cái rương kim loại, bắt đầu trang bị vũ khí và áo giáp, Shen Long mặc một bộ giáp kín người có màu đỏ, bộ giáp của hắn rất tinh xảo, có vài điểm giống với bộ giáp đen của Hion, mũ giáp cũng có hình như một cái đầu rồng, phía sau lưng có một cái chốt gài đeo hai thanh kiếm màu đỏ, lưỡi kiếm trong suốt như làm bằng tinh thể.
Chien the Great mặc một bộ giáp màu xanh dương nhìn có vẻ rất mỏng manh, ngoài ra, cũng giống với những Phù thủy bóng tối trên Thuyền Bay mà Phạm Nhã bắt gặp, hắn cũng cầm một quyển sách dày cộm và một cây gậy phép dài cao hơn cả đầu mình, đầu gậy có một tinh thể hình cầu phát ra ánh sáng.
Phạm Nhã từng nghĩ trang bị “tiêu chuẩn” của Phù thủy bóng tối hẳn là cái áo choàng trùm đầu màu đen nhưng hình như không phải, khi cần chiến đấu Chien the Great cũng mặc giáp chứ không mặc áo choàng trùm đầu.
Những Walker này không đồng bộ được trang bị đến mức tối đa như Phạm Nhã, bọn họ phải lắp ráp từng bộ phận của giáp lên người mình nên thời gian chuẩn bị cũng khá lâu, đợi cho hai tên này trang bị xong xuôi, As00071647 đuổi khéo tất cả mọi người ra ngoài để cô ta và Anubis “thay đồ”.
Phạm Nhã bước ra ngoài, y phát hiện nơi này không hề có một giọt nước biển nào cả, thuyền lặn đáp xuống một cái lồng không khí lớn như mười mấy cái sân bóng ghép lại.

Khu vực đáy biển được cải tạo thành một trạm dừng chân cho các nhà thám hiểm, ngoài rất nhiều thuyền lặn cũng đáp ở đây, còn có mấy kiến trúc lớn như kiểu nhà ăn và khách sạn, còn có cả trạm xá để phục vụ y tế cho người bị thương.
Không gian dưới này cũng được thắp sáng bằng mấy cột đèn khắc hoa văn, Phạm Nhã nhìn một vòng, cảm giác nơi này rất giống với sân bay ở Địa Cầu.
Hai Walker nữ thay đồ chắc cũng cần mấy chục phút, Phạm Nhã kéo Margaret Martha lại một góc rồi hỏi: “Tôi phải làm gì? Ý tôi là, chúa tể cần phải làm gì, tôi vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của mình nữa.”
Hiển nhiên y đang nhắc đến chuyện Margaret Martha đồng ý với As00071647 về việc để Phạm Nhã làm đội trưởng đội thám hiểm.
Margaret Martha cười: “Hiện giờ cậu có thể sử dụng hai kỹ năng đặc biệt là tập hợp năng lượng và triệu hồi thành viên, các kỹ năng này chỉ sử dụng được khi cậu dùng vòng liên kết Mana để liên kết với người khác, tạo thành một đội nhóm, đây là các kỹ năng đặc hữu của một chúa tể.”
Phạm Nhã ngạc nhiên.
Bà ta giải thích: “Tập hợp năng lượng sẽ tập hợp Mana của các thành viên trong nhóm và tung ra một cú đánh cực mạnh lên mục tiêu, còn triệu hồi thành viên thì có thể dịch chuyển toàn bộ thành viên về vị trí gần nơi chúa tể đang đứng, tầm hoạt động của nó rất rộng.”
Phạm Nhã hỏi: “Làm thế nào để tôi sử dụng các kỹ năng này?”

Margaret Martha nói: “Ta không phải chúa tể, làm sao ta có thể nói cho cậu được.

Nhưng ta biết cậu hiện có thể sử dụng hai kỹ năng này, cậu nên tự tìm hiểu lấy, giống như khi cậu tìm hiểu ra kỹ năng của Tận Thế Hắc Mã vậy.”
Phạm Nhã gật đầu, y đã hiểu ý của bà ta.

...
As00071647 “Miharu” và Anubis đã thay xong trang phục chiến đấu, As00071647 mặc một bộ giáp trắng, bộ giáp của cô ta không che kín người như giáp của mấy gã đàn ông mà để hở quần bụng và đùi, hai bắp tay.

Vóc dáng của vị Walker nữ đến từ Nhật Bản tuy không gợi cảm như Anubis nhưng cũng rất đẹp, khi cô ta bước ra khỏi thuyền lặn và mặc bộ trang chiến đấu của mình, tên Chien the Great nhìn cô như muốn lồi hai con mắt.
Vũ khí của As00071647 là một cái gậy lông vũ rất kỳ lạ, chiếc gậy ngắn cỡ quyền trượng của Phạm Nhã nhưng phần đầu có một cái lưỡi lê, bên dưới có gắn rất nhiều lông chim màu hồng.

Anubis thì mặc một bộ giáp màu vàng trùm kín người pha lẫn với sắc đen, bộ giáp bo sát những đường cong trên cơ thể của cô ta nên trông rất đẹp, cô ta đội một cái mũ giáp có mặt nạ nhân sư, mái tóc đen óng mượt xõa ở phía sau, phản chiếu ánh sáng như dòng sông Nin kỳ bí.
Ngoài cuốn sách phép dày cộm, cô ta còn cầm một cây gậy phép ngắn, khá nhỏ, được làm bằng vàng ròng, trên đầu gậy có một bức tượng nhân sư đang giương cánh rất sống động.
Phạm Nhã cũng triệu hồi bộ trang bị của mình, y cưỡi lên Tận Thế Hắc Mã, con ngựa khổng lồ tưởng được gọi ra để “chiến” với Margaret Martha, nhìn thấy bà ta đứng kế bên liền xoay mông toan đạp một phát nhưng bị Phạm Nhã kiềm lại...
“Hừm hừm” Tận Thế Hắc Mã có vẻ bất mãn, Phạm Nhã “giao lưu” với nó một chút, con ngựa chiến hung hăng này mới thôi.

Nó lại quay sang chỗ mấy Walker, hầu như chẳng thèm để ý đến hai người nữ xinh đẹp mà chỉ nhìn Chien the Great và Shen Long, phát hiện hai tên này không đẹp trai bằng chủ nhân nó thế là cũng chẳng thèm ngó tới họ nữa.
Chien the Great nhìn con ngựa cao mét cực kỳ dũng mãnh và oai vệ, nói với vẻ hâm mộ: “Thích thật, con này mà cưỡi trong phố thì ăn đứt Lamborghini, Ferrari các thứ.

Mấy em gái nhìn chỉ có chết.”
Shen Long mỉa mai: “Đầu óc ngươi chỉ có nhiêu đó thôi à?”
Chien the Great gật đầu: “Ừm, đầu óc ta chỉ có nhiêu đó thôi.

Còn hơn ngươi, kỵ sĩ rồng con mẹ gì đến con thằn lằn cũng không có để mà cưỡi.”
Shen Long hít sâu, biết mồm tên này thối, mình chửi không lại nên đành im lặng.
Anubis cũng nhìn Tận Thế Hắc Mã, cô ta nói với Phạm Nhã: “Shaka de Virgo, tôi có thể...!chạm vào nó được không?”
Phạm Nhã hỏi ý Tận Thế Hắc Mã, con ngựa đáp lại bằng cách khịt mũi một cái, y đành phải nói với Anubis: “Nó nói nó không thích.”
Anubis thở dài, có vẻ rất là thất vọng.
As00071647 “Miharu” nói: “Đi thôi mọi người ơi, tranh thủ nào.”
Cả đoàn thám hiểm gật đầu đồng ý, bọn họ còn kéo theo hai cái rương to như quan tài dùng để cất giữ chiến lợi phẩm, sở dĩ không mang theo bốn cái là vì As00071647 nói chỉ có hai mươi giờ để khám phá vùng ngoài, mang theo nhiều sẽ rất vướng..